Chuyển ngữ: Thanh Thanh Thúy
***
Rạng sáng hôm sau.
Might Dai huấn luyện, tuyệt đối là huấn luyện cực hạn, không, là cực hạn trong cực hạn, dân gian gọi là đâm đầu tìm chết!
Fūhi không đếm nổi đây là lần thứ mấy hắn bị chuột rút, hai tay hai chân đã đau đớn đến chết lặng, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, hắn cảm giác giây tiếp theo rất có thể mình sẽ đi chầu tổ tiên.
Gần đó, bên cạnh một thân cây còn bày ra một số phụ trọng, dưới sự vận động cực hạn, phụ trọng gì đó hoàn toàn chính là gánh nặng.
"Fūhi, sao đã gục rồi?" Might Dai rót cho hắn một chén canh gà (có độc) “Cháu ngẩng đầu nhìn coi, nắng gắt chói chang, đại địa lại lần nữa sinh sôi nảy nở, đây chính là sức mạnh của thanh xuân, để cho chúng ta cùng nhau cháy lên đó!!!"
Cháy cháy cái *beep*, cố quá thành quá cố thì sao!
Là một Ninja trị thương, Fūhi hiểu rõ cơ thể của chính mình, còn tiếp tục huấn luyện nữa, hắn chắc chắn sẽ được ngắm chuối cả nải.
Tình trạng của Gai cũng chẳng khác gì, nằm thẳng cẳng không thể động đậy. Sáng nay khi hai người huấn luyện đã vài lần đột phá giới hạn của cơ thể, tiến bộ rất lớn mà tiêu hao cũng cực kỳ nhiều, nhất là những tổn thương đối với thân thể, nếu không xử lý cẩn thận rất có khả năng sẽ lưu lại tai họa ngầm, trở thành di chứng!
Might Dai lại tiếp tục rót canh gà (có độc) cho con trai, đáng tiếc lúc này con trai cũng không uống nổi.
"Thôi được, sáng nay cứ tạm vậy đã, ừm, không còn sớm nữa, hai đứa mau học đi!" Might Dai cười lộ hàm răng trắng sáng, nói, "Sau khi tan học thì nhanh chóng tập hợp ở chỗ này, chúng ta sẽ thực hiện huấn luyện ma quỷ!!!"
Fūhi đau khổ nhắm mắt lại.
Hai người mệt đứt hơi dìu nhau đi vào Học viện Ninja, cả buổi sáng gần như toàn nằm gục trên bàn mà nghe giảng.
Fūhi híp mắt tập trung, chakra trong cơ thể tuần hoàn chữa trị kinh mạch, thư giãn toàn bộ cơ bắp trên người.
Hồi trước tự tập trong kỳ nghỉ, Fūhi cứ nghĩ mình đã rất cố gắng rồi, nhưng so sánh với cách Might Dai huấn luyện, thật sự chẳng khác gì trò trẻ con.
‘Khó trách về sau Gai mạnh đến thế, ngay cả Madara Lục Đạo cũng có thể đánh cho tơi bời, nỗ lực của hắn xứng đáng được đền đáp.’
Giờ nghỉ trưa, Obito, Gai, Rin, còn có Yuuhi Kurenai, Sarutobi Asuma cực kỳ tự giác tụ tập lại, cùng nhau chia sẻ cơm hộp Fūhi làm.
"Nè Fūhi, sáng nào cậu cũng uể oải vầy, huấn luyện quá độ không ổn lắm đâu!" Obito vừa ăn vừa nói chuyện, phun cả hạt cơm ra ngoài.
"Huấn luyện? Huấn luyện gì á?" Rin tránh thoát mấy hạt cơm, tò mò hỏi.
Uchiha Obito tận tình đáp: "Fūhi đi huấn luyện thể thuật, sáng nào cũng dậy rất sớm."
Sarutobi Asuma nhìn nhìn Fūhi, rồi lại nhìn Gai, thấy bộ dạng mệt rã rời của hai người này giống nhau như đúc, nháy mắt liền đoán được Fūhi hẳn là theo cha của Gai - Might Dai huấn luyện thể thuật.
Chỉ là, Might Dai không phải Vạn Năm Hạ Nhẫn sao?
Theo ông ta huấn luyện thể thuật?
Sarutobi Asuma khó hiểu nhìn Fūhi.
Vạn Năm Hạ Nhẫn danh chấn Làng Lá, tất nhiên, gọi thế không phải ca ngợi mà là có ý nhạo báng.
Fūhi thản nhiên nói: "Huấn luyện thể thuật đương nhiên phải vất vả, có gì đáng ngạc nhiên đâu."
"Fūhi, papa tớ bảo huấn luyện thể thuật sẽ khiến cơ thể tổn thương, cậu phải nghỉ ngơi nhiều một chút." Yuuhi Kurenai chân thành khuyên.
"Ừm, cảm ơn nhé." Fūhi ấm áp trong lòng.
Tốc độ ngấu nghiến của Gai so với Obito chỉ có hơn chứ không có kém, nghe vậy bèn nói: "Mấy cậu yên tâm, có cha tớ ở đó, Fūhi nhất định sẽ không bị làm sao đâu!"
"Cha cậu?" Ngoại trừ Asuma, mấy người khác đều tròn mắt nhìn Gai, sau đó nhìn Fūhi.
"Này này Fūhi, chẳng lẽ cậu....." Obito lộ ra vẻ mặt gì vậy trời.
Fūhi sao lại đi theo Vạn Năm Hạ Nhẫn Might Dai huấn luyện thể thuật? Đúng là không thể tin nổi.
Gai thấy vẻ mặt của bọn họ liền lập tức kêu to: "Tuy cha tớ là Hạ Nhẫn, nhưng ông ấy cực kỳ mạnh! Là một Ninja thể thuật rất vĩ đại!"
Ở trong lòng con cái, cha của họ vĩnh viễn là mạnh nhất! Cho dù bị Hyuga Shinshū chế giễu vô số lần, Gai vẫn luôn kiên định nghĩ như vậy.
"Tớ cũng tin rằng thực lực của bác Dai rất mạnh!" Fūhi đồng tình.
Gai cảm kích nhìn hắn.
Obito còn muốn nói gì đó nhưng bị tiếng ồn đánh gãy.
Bên ngoài phòng học truyền đến một loạt tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng quát mắng hùng hổ, lát sau có mấy thân ảnh nhìn quen quen xuất hiện ở cửa.
"Uchiha Fūhi, mày lăn ra đây cho tao!"
Một đám nhóc con hổ báo cáo chồn lớn tiếng nhắm thẳng vào Fūhi.
"Là mày!" Obito nhìn thấy đứa cầm đầu, sầm mặt nhảy dựng lên, "Uchiha Ochina!"
Ngày đó, hắn mang theo đồng bọn bắt nạt Obito, Fūhi phải xuất hiện giải vây, không ngờ mới khai giảng có mấy ngày, hắn lại tới gây sự.
Uchiha Ochina vênh mặt ưỡn ngực kiêu căng đi tới, liếc mắt nhìn qua thì chợt e dè.
‘Chết tiệt, Sarutobi Asuma sao lại cùng ăn với Uchiha Fūhi!?’
Thân là con trai của Phó đội trưởng Đội Cảnh vệ Làng Lá, Uchiha Ochina biết rõ thân phận con ông cháu cha của Sarutobi Asuma, hai người đứng chung một chỗ thực sự là một trời một vực.
"Khụ khụ! Có gì đâu, chẳng qua đến chào hỏi chút ấy mà!" Uchiha Ochina có chút sợ mất mặt, lại có chút không dám đắc tội, cuối cùng thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt Fūhi gào lên, "Uchiha Fūhi, chuyện ngày đó còn chưa tính sổ xong đâu, mày cẩn thận tao đó!"
Dứt lời, hắn xám xịt mặt mày bỏ đi.
Một đám đàn em nhìn nhau, cuối cùng cũng xám xịt chạy theo.
Fūhi hơi đăm chiêu liếc về phía Asuma, sau đó nhún nhún vai: "Kệ đi, ăn cho xong bữa nào."
...
Cùng lúc đó, trong đại sảnh dinh thự Hokage.
Đây vốn là nơi để Ninja giao nhận nhiệm vụ nên không khí vô cùng náo nhiệt, Ninja bình thường hành tung kín đáo khó gặp, ở nơi này thì chỗ nào cũng thấy, thậm chí Thượng Nhẫn cũng có thể gặp được một hai người.
"Ueda, làm ơn đi, để ta nhận nhiệm vụ cấp B này đi mà!" Might Dai đau khổ cầu xin một Ninja quản lý nhiệm vụ, "Nhiệm vụ này ta hứa sẽ hoàn thành thật xuất sắc!"
Matsushima Ueda không vui nói: "Không được! Ngươi là Hạ Nhẫn, quá lắm cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp C thôi!"
"Nhưng, nhưng..." Might Dai giải thích, "Nhiệm vụ đó với ta quá dễ dàng, không khó chút nào cả!"
"Might Dai, đây là quy định do chính Hokage phê chuẩn, ngươi muốn chống đối sao!" Matsushima Ueda vỗ bàn quát, "Ngươi đừng có làm phiền ta nữa, cứ yên phận mà nhận nhiệm vụ cấp D đi, Vạn Năm Hạ Nhẫn!"
Vẻ mặt Might Dai phẫn nộ, nhưng Hỏa Chí hừng hực trong lòng khiến hắn phải kiềm chế lại, uất nghẹn vô cùng.
"Chậc chậc, Hạ Nhẫn mà cũng đòi nhận nhiệm vụ cấp B cơ đấy, Might Dai, ngươi coi thường Trung Nhẫn quá nhỉ!" Một gã Ninja thuộc tộc Hyuga đi tới chế giễu, cực kỳ khinh thường Might Dai.
"Ngươi nói gì?!" Might Dai bực bội siết chặt tay.
"Ta nói, thể thuật của ngươi quá kém cỏi, thôi thì tỉnh khỏi giấc mộng Trung Nhẫn đi cho sớm chợ, ha ha ha..." Hắn cười lớn với Matsushima Ueda, "Nhiệm vụ cấp B này, ta tiếp!"
"Khốn nạn!" Might Dai phẫn nộ đến mức thân thể run rẩy.
Chợt, một bàn tay từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên vai Might Dai.
Might Dai thầm giật mình, tuy hắn rất tức giận, nhưng bản năng cảnh giác của thân thể thì vẫn còn, thế mà bàn tay này lại có thể dễ dàng khoác lên bả vai hắn, đồng nghĩa với việc cũng có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn.
Might Dai quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt có thể khiến cho cả Nhẫn giới phải biến sắc.
Konoha Nanh Trắng! Hatake Sakumo!