Nông Gia Hoàng Phi Tiểu Trù Nương

Chương 7: Động Thủ

Hơn nữa lúc An Hồng Tụ nói rất tự nhiên, không có một chút bịa đặt, vài câu qua loa đã làm cho mọi người càng thêm tin lời cô nói.

“Tỷ tỷ thật lợi hại!”

Sắp đến nhà An lão, An Tiểu Bắc vẫn còn đắm chìm trong diệu kế của An Hồng Tụ, chớp chớp đôi mắt to long lanh, vẻ mặt sùng bái.

An Hồng Tụ hơi ngượng ngùng khi được khen thẳng thừng như vậy, đang định nói gì đó đã nghe trong phòng An lão truyền đến tiếng chửi rủa quen thuộc.

“Đều là hai lão già các người nhất quyết ngăn cản ta, các người không thấy An Dương đã được nuôi thành cái dạng gì! Nhìn tay của ta, nhìn thắt lưng của ta! Nhìn xem nàng đã đánh ta thành dạng gì! ”

"Chờ ta khỏe lại, xem ta thu thập ranh con kia như thế nào! Ngay cả ta cũng dám đánh, về sau còn muốn hơn nữa? Không thể để An gia của chúng ta bị lật xuống đáy trời! ”

An Tiểu Bắc nghe thấy giọng nói của An Hải, đối tượng bị mắng lại chính là tỷ tỷ cậu ngưỡng mộ nhất, mặt tròn trĩnh nhăn lại, tức giận muốn xông vào.

Nhưng An Hồng Tụ lại kéo cậu lại, ra hiệu cậu an tâm một chút chớ nóng nảy.

An Tiểu Bắc mặc dù tức giận nhưng càng tin tưởng An Hồng Tụ cho nên thu lại vẻ mặt cáu kỉnh, cái miệng nhỏ nhắn mím lại sau đó cắn răng bất động.

Khóe miệng An Hồng Tụ nhếch lên một tia giễu cợt.

Cô không vào nhà ngay mà đứng ở cửa tiếp tục nghe, một lát sau lại truyền đến một giọng nữ già nua, thở dài khuyên nhủ: "Hải Tử a! Mẹ xem như cầu xin con, đừng náo loạn được không? Đại ca con đối xử tốt với con như thế nào con còn không biết sao? Con nghe mẹ, à, nghe mẹ nói, con cũng lớn rồi vì vậy hãy tìm một cô nương ——"

"Cái bà già này, ta có cho bà nói chuyện không? Câm miệng lại! Nói dễ nghe lắm, nếu bà thật sự cảm thấy con trai lớn của bà tốt thì đi tìm An Dương đi! Lớn như vậy vẫn còn nhờ cậy vào nhà ta? Nghiệp chướng! ”

An Hải khinh thường thét lên, trong phòng một giọng nam khác run lên vì tức giận "Nghiệp chướng a! Nghiệp chướng! ”

Bên trong yên tĩnh thì lại bắt đầu tiếng mắng mỏ, An Hồng Tụ biết thời cơ đã đến, cho An Tiểu Bắc ánh mắt sau đó đẩy cửa đi vào.

"Gia gia nãi nãi, con dẫn Tiểu Bắc tới thăm các người."

An Hải vẫn còn đang chống thắt lưng mắng to, An Hồng Tụ đột nhiên lên tiếng làm hắn xoay người vặn eo, đau đến kêu to.

Nhìn bộ dạng chật vật của hắn làm đứa nhỏ ngốc An Tiểu Bắc cũng không nhịn được cười thành tiếng.

An Hồng Tụ đến đột ngột làm cho vợ chồng An lão cả kinh, dù sao con trai nhà mình vừa mắng nàng xong, ai biết nha đầu này có nghe thấy hay không?

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn là Bao thị mở miệng trước.

"Tiểu Bắc đến rồi, mau tới đây, đã lâu rồi không gặp, nãi nãi nhớ con lắm!"

Bà cố ý không ngó ngàng đến An Hồng Tụ, chỉ nhắc tới An Tiểu Bắc, rõ ràng không coi trọng An Hồng Tụ.

Ở thời cổ đại này, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nhiều, An Hồng Tụ cũng không để trong lòng, An Tiểu Bắc ngược lại rất băn khoăn, liên tục quay đầu nhìn cô, thấy An Hồng Tụ gật đầu, cậu mới đi về phía trước hai bước, nhưng vẫn chỉ dường bước trước mặt nãi nãi.

"Con nghĩ gì vậy? Mau tới đây ngồi đi, nhị thúc con còn đặc biệt mua kẹo cho con. ”

Nghĩ rằng là An Hồng Tụ cố ý không cho An Tiểu Bắc đi qua, An lão đầu sắc mặt hung ác trừng mắt nhìn nàng.

Vừa nhắc tới có kẹo mạch nha, An Tiểu Bắc rõ ràng dao động một chút, nhưng ngay sau đó cậu lại lui về bên cạnh An Hồng Tụ, nắm chặt tay cô.

Lập trường rất vững chắc!

Cậu không quên trước khi đến đã hứa với An Hồng Tụ.

“Nhị thúc sẽ không mua kẹo cho con, Tiểu Bắc nhớ rất kỹ nhị thúc đạp Tiểu Bắc, nhị thúc xấu lắm!"

"Cho nhiều kẹo mạch nha như vậy còn nói nhảm, vậy ngươi khỏi ăn!

An Hải hung hăng giơ tay lên, đĩa nhỏ đựng kẹo mạch nha bị ném xuống giường.

Đĩa ở nông thôn phần lớn đều làm từ đất, khi rơi mạnh liền vỡ tan tành trong nháy mắt.

Trong đó có một miếng bị bắn ra bởi quán tính, bắn vào đùi An Hồng Tụ.

An Hồng Tụ chỉ cúi xuống nhặt lên nhìn một chút rồi thả tay xuống.

"Các ngươi tới không có việc gì cho ta, phiền chết đi được! Ra ngoài! Tất cả các người đều cút ra ngoài cho ta! ”

An Hải vừa chửi xong, quay đầu lại đã thấy An Hồng Tụ đứng ở cửa, liền trợn mắt chỉ vào An Hồng Tụ nói: “Ngươi lưu lại cho lão tử, còn lại tất cả đều cút cho lão tử, đi!”

Vợ chồng An lão sắc mặt rất kém, nhưng ngày thường thái độ của An Hải cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ nhíu mày rồi lần lượt ra khỏi phòng, không nói thêm gì nữa.

Ngược lại An Tiểu Bắc nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài, bàn tay nhỏ bé gắt gao bám lấy tay áo An Hồng Tụ, thân thể nhỏ bé run như cầy sấy, nhưng lại ngoan cố không chịu nhúc nhích chân.

Kỳ thật cậu sợ An Hải nổi giận, thật sự đánh An Hồng Tụ!

Ngược lại An Hồng Tụ, là người trong cuộc nhưng cực kỳ bình tĩnh.

"Tiểu Bắc ngoan nào, hắn không dám làm gì tỷ tỷ đâu. Đệ đã quên, tỷ tỷ vừa trừng trị hắn một lần, lần này nếu hắn dám động thủ, tỷ tỷ lại trừng trị hắn! Ngoan, những thứ này đệ cầm cho gia gia nãi nãi đi. ”

An Hồng Tụ vỗ mu bàn tay đệ đệ trấn an, sau đó đem thịt heo trong tay mình đưa cho An Tiểu Bắc, bảo cậu mang ra ngoài.

An Tiểu Bắc nửa tin nửa ngờ nhìn cô vài lần, sau đó gật gật đầu, từng bước một đi ra khỏi cửa.

Trong phòng nhất thời trống rỗng, không còn những người khác, An Hải càng kiêu ngạo.

Hắn cũng không phải để ý vợ chồng An lão như vậy, kỳ thật cho dù hắn ở trước mặt cha mẹ mình đánh An Hồng Tụ, hai người bọn họ cũng không dám nói mình cái gì, sở dĩ để cho bọn họ đều đi ra ngoài bất quá là để lại không gian, thuận tiện thu thập An Hồng Tụ.

An Hồng Tụ không ngốc, sao có thể nhìn không ra ý đồ của hắn?

Nhưng cô không sợ chút nào.

"Ngươi đồ ranh con, còn dám đánh nhau với ta? Hôm nay không có đầu gỗ ngu ngốc An Dương giúp ngươi, ta xem ngươi làm sao ——"

"Nhị thúc, ngươi muốn đánh thì nói thẳng, cần gì phải ở đó quanh co lòng vòng? Ngươi vô sỉ lại hèn hạ, cũng không phải ngày một ngày hai, ta nói sao cũng là người An gia, chút chuyện này còn không biết sao? ”

An Hồng Tụ chậm rãi ngắt lời An Hải, khóe môi mang theo ý cười lạnh lẽo, dường như đang chế giễu An Hải không biết tự lượng sức mình.

Sự tức giận của An Hải đã xông lêи đỉиɦ đầu, nhưng không biết vì sao khi hắn nhìn thấy nụ cười lạnh của An Hồng Tụ, trong lòng không hiểu sao lại hơi lạnh.

Luôn cảm thấy lúc này nếu xông ra ngoài, mình nhất định sẽ xui xẻo.

Nhưng An Hải lại là người thích thể hiện, muốn cho người ta truyền ra ngoài mình ngay cả một đứa ranh con cũng sợ, vậy hắn còn lăn lộn trong thôn như thế nào?!

“Ngươi dám nói, có tin lão tử đập nát đầu ngươi không?

Đối mặt với sự đe dọa của An Hải, An Hồng Tụ chỉ cười, sau đó đôi mắt cô tối sầm lại, đột nhiên nói: "Ngươi vẫn nên lo lắng cho đầu ngươi đi! ”

Cô vừa dứt lời, người tựa như mũi tên rời cung vọt tới bên giường, không để ý đống mảnh vụn dưới chân, đột nhiên một bàn tay đặt trên cổ An Hải...

An Hải vừa định chửi bới, chợt cảm thấy trên cổ dường như có thứ gì đó lạnh lẽo đang đè lên, hắn nhúc nhích một chút liền hít một hơi khí lạnh.

"Ngươi... Ngươi nha đầu chết tiệt này muốn làm gì? ”

An Hồng Tụ mỉa mai cười, "Nhị thúc, là thúc uy hϊếp ta trước, ta đây... Cũng là hành động bất đắc dĩ a. ”

Đây là một miếng sứ mà cô mới lén nhặt lên, hiện giờ góc nhọn dùng để thu thập An Hải, vừa tiện!