Đoán Thiên Mệnh

Chương 196-197-198

Nghe thấy âm thanh này, tôi lập tức quay đầu lại nhìn, ở con sông phía xa xa, trong tầng sương mù có một con thuyền từ từ cập bến, thần sông với mái tóc bạch kim chầm chậm bước xuống.

Ngũ quan thần sông vẫn trẻ trung như xưa, mái tóc bạch kim cùng với làn da trắng muốt càng tôn lên vẻ đẹp đẽ diễm lệ không với tới của cô ấy. Có điều đôi mắt thần sông như mờ đυ.c đi, có lẽ vấn đề tuổi thọ thật sự sắp xảy đến rồi.

Thần sông bước lại gần, tôi đưa phần của mình cho cô ấy, cô ấy nhận lấy rồi ngồi xuống sau đó cắn một miếng. Môi thần sông khô khốc nứt nẻ, có lẽ cô ấy vẫn chưa ăn gì, tiểu Phượng Hoàng bên cạnh cứ tròn mắt nhìn thôi.

“Sao không vào?” Thần sông hỏi.

Tôi nói cửa đã đóng và không thể vào được.

“ Ta không đóng cửa, đẩy mạnh là được", thần sông nói.

Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy không sợ có người khác vào à? Lần trước lũ người giấy của Hoàng Thi đã vào đến tận phòng cô ấy rồi.

“Ai dám vào, ta sẽ tìm kẻ đó.” Thần sông đáp.

Tôi lặng im không nói gì, thật ra trong tiềm thức tôi đang nghĩ “cô tìm kiểu gì”, “tuổi thọ sắp hết rồi cô tìm kiểu gì cơ chứ” nhưng tôi chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra.

“Có phải cậu đang nghĩ ta không sống được bao lâu nữa thì tìm kiểu gì đúng không?”

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, chỉ đành hỏi:

“Vậy cô tìm kiểu gì?”

"Chèo thuyền đi tìm."

Những lời này khiến tôi không biết nói gì tiếp, thần sông ăn vài miếng rồi bảo đợi chút, tôi bèn đi vào nhà lấy muối và một số gia vị khác. Có gia vị vào đúng là ngon hơn rất nhiều.

Ba người ăn 6 con cá, tôi biết Tiểu Phượng Hoàng chưa no nên nói sẽ bắt tiếp hai con cho con bé ăn, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, thần sông cũng nói:

"Ta cũng muốn."

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm câu nào sau đó ra sông câu cá. Tôi câu được 4 con bèn tiếp tục nướng cho 2 người họ ăn.

“Cô định làm như thế nào?” Tôi hỏi.

Tuổi thọ là vấn đề lớn nhất mà thần sông đang phải đối mặt bởi nếu người ch.ết đi rồi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thấy tôi hỏi vậy, tiểu Phượng Hoàng cũng quay sang nhìn tôi.

Thần sông không nói gì. Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được bèn bảo:

“Diêm Vương nói thành tiên thì có thể giải quyết được chuyện này, cô có thể thử xem.”

Thần sông không hề sợ chế.t, điều này thể hiện rất rõ, có thể cô ấy đã nhìn ra rồi.

“Ta biết.” Thần sông gật đầu.

Tôi hỏi:

“Vậy cô...”

“Nếu ta có thể thành tiên thì sao phải đi thu thập nguyên liệu luyện thuốc trường sinh?” Thần sông hỏi ngược lại.

Tiểu Phượng Hoàng ngạc nhiên, tôi cũng không ngờ được... Cũng phải, nếu cô ấy có thể thành tiên thì còn vất vả khổ sở thu thập nguyên liệu làm gì? Nhưng cũng không đúng, tìm mấy nguyên liệu này đối với cô ấy mà nói thì đơn giản hơn việc thành tiên nhiều, bởi suy cho cùng thì cô ấy chỉ mấy vài thập kỉ là thu thập đủ rồi. Hay nói cách khác, luyện thuốc trường sinh đơn giản hơn thành tiên nhiều.

Tôi bèn nói suy nghĩ này ra, thần sông nhìn tôi một cái rồi nói:

“Cũng gần như là vậy, đối với ta mà nói, luyện thuốc trường sinh là cách tốt nhất rồi vì ta... không thể thành tiên được.”

Tôi và tiểu Phượng hoàng sững sờ không nói nên lời. Cô ấy làm thần sông lâu như vậy rồi, rốt cuộc đã tích được bao nhiêu tiên đức? Hơn nữa, thần sông còn là 1 trong tứ thần, hẳn là phải được “ưu đãi” chút chứ?

Dù sao thì với tư cách là thần sông Trường Giang, cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, cho dù không có công lao nhưng cũng có khổ lao, sao lại không thể thành tiên cơ chứ? Tôi đúng là không thể nào hiểu nổi.

“Ta đã làm vài chuyện.” Thần sông nói.

“Việc gì vậy? Chuyện mà thấy chết không cứu đó hả? Đây không phải lỗi của cô, cô chỉ làm theo quy định thôi.” Tôi vội nói.

Thần sông lắc đầu:

“Không phải chuyện đó, là chuyện động Lục Thiên kia. Ta đã vi phạm thiên quy, thêm vài chuyện khác nữa nên không thể thành tiên.”

Nghe vậy tôi cũng ngơ người ra. Trước kia động Lục Thiên hoàn toàn khô ráo nhưng thần sông đã dẫn nước sông Trường Giang tới nhấn chìm động, phá hủy quy tắc dương gian, đúng là vi phạm thiên quy. Nhưng mà trên kia chắc không biết đâu nhỉ, nếu không thì đã sớm tìm thần sông rồi. Tôi nói ra suy nghĩ của mình với thần sông, cô ấy nghĩ một lát rồi đáp:

“Có lẽ là biết rồi, chỉ là chưa đến lúc phải giải quyết thôi. Dù ta cũng không làm ảnh hưởng gì nhưng chung quy vi phạm vẫn là vi phạm, ta còn làm chuyện khác nữa...”

“Cô còn làm gì nữa?” Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đồng thanh.

“Không nói,” thần sông lắc đầu.

Tôi đột nhiên cảm thấy bất lực, tiểu Phượng Hoàng cũng vậy. Tôi cũng không ngờ thần sông phải thu thập nguyên liệu thuốc trường sinh bởi vì cô ấy đã vi phạm thiên quy, không thể thành tiên. Tôi cũng không nghĩ ra là lần đầu tiên đến động Lục Thiên, Dương Siêu, Diệp Thanh, hay cả tiểu Phượng Hoàng đều nói đến vi phạm thiên quy. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, không ngờ chuyện này có sức ảnh hưởng như vậy.

“Thế giờ cô phải làm thế nào?” Tôi hỏi.

Cô ấy không thể luyện thuốc trường sinh, cách duy nhất là thành tiên thì lại không thể, lẽ nào chỉ có thể chờ chế.t thôi sao?

"Ta không biết," thần sông lắc đầu.

Tôi thở dài, tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc nói:

“Nhất định có thể, tôi sẽ nghĩ cách đi hỏi xem cô có còn cơ hội thành tiên không. Sai thì sửa, sửa rồi thì vẫn còn cơ hội.”

Tôi thấy con bé nói cũng đúng, sửa lỗi cũng được. Dù sao mẹ tôi cũng đã tìm được thứ có thể sửa sổ sinh tử, thần sông hẳn phải còn cách chứ. Nhưng mà biết đi hỏi ai bây giờ? Đi hỏi thần tiên trên kia hay sao? Cho dù giờ họ ở dương gian thì tìm được họ cũng là vấn đề vô cùng lớn.

“Cái này.” Thần sông trầm mặc.

“Đừng bỏ cuộc, được sống tốt biết bao!” Tiểu Phượng Hoàng nói.

“Ta cũng sợ chết, ta đương nhiên không bỏ cuộc.” Thần sông gật đầu," Chuyện này ta phải suy nghĩ, theo ta vào đây. Trời tối rồi, phải nghỉ ngơi thôi."

Chúng tôi nghe thần sông nói xong bèn đứng dậy theo cô ấy vào. Thần sông đã sắp xếp cho Tiểu Phượng Hoàng 1 gian phòng. Tôi quen cô ấy lâu vậy rồi, “sống” ở động phủ cô ấy lâu vậy rồi nhưng mà cũng chưa từng ngủ trên giường cô ấy. Cũng phải thôi, tôi đến đây không phải ngâm mình trong nước thì cũng là bị cô ấy đánh ngất, làm gì có cơ hội ngủ đâu cơ chứ.

Vết thương của Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa lành nên con bé nhanh chóng gật đầu đi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi do dự chút rồi cũng đi vào nói với con bé vài câu. Căn phòng này của thần sông khá đơn giản nhưng rất “được”.

“Em nghĩ cách hỏi mẹ xem.” Tôi nói, con bé và mẹ tôi có thể thông qua tâm thần mà tìm được nhau.

“Ừm, em cũng tính làm vậy.” Tiểu Phượng Hoàng gật đầu.

Tôi bảo vậy tôi ra ngoài nhé, tiểu Phượng Hoàng bỗng kéo tôi lại, nhỏ giọng nói:

“Sao nhà cô ấy không có chút mùi tanh nào vậy?”

“Chắc là cô ấy bị cuồng sạch sẽ.” Tôi nói. Đây là cách lí giải duy nhất rồi, nhà thần sông rất đơn giản, cũng dễ dọn dẹp.

"Không phải là cuồng sạch sẽ. Nước sạch đến đâu vẫn có mùi tanh, nhưng cô ấy không có, một chút không hề", Tiêu Phượng Hoàng khịt mũi, càng thêm tò mò.

“Không phải em cũng vậy sao?” Tôi hỏi.

“Em không giống thế, em cũng không ở dưới nước. Trên người em cũng có mùi ý.” Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ.

“Đâu có, em cũng khá thơm mà.” Tôi lắc đầu.

Điều này là thật, thực ra tôi không ngửi thấy mùi nào khác trên người con bé, có lẽ mùi thơm này liên quan đến sự sạch sẽ của con bé. Tiểu Phượng Hoàng hơi xấu hổ, lại nhỏ giọng hỏi:

“Rất thơm ấy ạ?”

“Đúng rồi, thơm lắm ấy, em xịt nước hoa đấy hả?”

“Đâu, em không dùng nước hoa…” Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu.

Đây là hương thơm tự nhiên của cơ thể.

Tôi bảo Tiểu Phượng Hoàng nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi nói chuyện với thần sông chút. Con bé gật đầu, tôi lại hỏi lát nữa có cần tôi ở cạnh không, bởi dùng sao con bé cũng rất quan tâm đến việc chiếc giường của nó, lạ giường là khó chịu.

“Lần này không cần đâu anh.” Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu.

“Vậy thì em ngủ đi, anh ra ngoài.” Tôi nói.

Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó bèn nói tiếp:

“Anh nói xem có phải thần sông không phải là ở dưới nước không?”

“Không, vậy thì làm sao cô ấy có thể là thần sông được?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Cũng không nhất định là thế nha, không có quy định nào là phải ở dưới nước mới được làm thần sông, có năng lực là được.” Tiểu Phượng Hoàng giải thích.

Tôi trầm ngâm, nói vậy không lẽ thần sông thực sự không ở dưới nước sao? Cũng phải, nếu như ở dưới nước thì dù có giấu kĩ đến đâu cũng sẽ có mùi tanh, nhưng ở đây lại không hề có mùi. Lẽ nào tôi nghĩ sai ngay từ đầu sao?

“Thế em nghĩ chân thân thần sông là gì?” Tôi hỏi

“Cái này, thế này…” Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ bên tai, tôi lập tức đứng người.

Ý kiến của Tiểu Phượng Hoàng thật sự rất thông minh, con bé còn nói có phải thần sông là hồ ly không? Tôi lắc đầu, chắc chắn không phải, cô ấy hoàn toàn không có một chút quyến rũ nào cả.

"Vậy em cũng không biết." Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu.

"Ừm, được rồi, em đi ngủ sớm chút đi, người em vẫn còn bị thương." Tôi xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu: "Vâng."

Tôi xoay người đi khỏi, nhưng tôi lại tò mò hỏi con bé sao nó nói thần sông là hồ ly? Tiểu Phượng Hoàng nói:

"Sạch sẽ nè, còn vừa thơm vừa đẹp nữa."

"Hồ ly đều lẳng lơ." Tôi nói.

"Cũng không phải tất cả đều thế đâu, anh xem dì Hồ Thanh Từ có vậy không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi.

Tôi chịu, dù người ta có lẳng lơ thì cũng sẽ không để lộ trước mặt mấy đứa nhỏ mà nhỉ?? Tôi không nói gì nữa:

"Ngoan ngoãn ngủ đi, có việc thì anh sẽ gọi."

"Dạ."

Tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Cậu cứ tự nhiên." Thần sông thấy tôi đi ra thì nói vậy.

"Không sao, tôi nằm đất cũng mấy chục ngày rồi." Tôi nói.

"Có vẻ cậu còn chưa nằm đủ nhỉ."

Tôi lắc đầu:

"Cô ra đây nói chuyện đi."

"Không nói chuyện, ta muốn ngủ." Thần sông lắc đầu rồi đi về phòng cô ấy, đương nhiên là tôi muốn hỏi cho rõ nên tôi đuổi theo đi vào.

Thần sông ngạc nhiên:

"Cậu vào phòng ta làm gì? Ta nói cậu cứ tự nhiên nhưng không phải để cậu tự nhiên đi vào phòng ta đâu."

"Cũng đâu có khác nhau lắm." Tôi nói, nhưng đúng là đây là lần đầu tiên tôi tới phòng cô ấy.

Căn phòng này rất đơn giản, có 1 chiếc giường, 1 cái bàn và một vài quyển sách. Ngoài ra còn có mấy thứ khác, nhưng nhìn chung rất thoải mái và rất sạch sẽ.

Tôi thấy thần sông im lặng thì kéo cô ấy vào.

"Đừng có kéo ta." Thần sông lắc đầu.

Tôi kéo cô ấy, tiện tay đóng cửa lại, đôi mắt thần sông híp lại nhìn tôi, tôi lại lúng túng mở cửa ra.

Tôi bất đắc dĩ:

"Như vậy là được rồi chứ, tôi muốn hỏi một chút cho rõ ràng, dù gì tôi cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa, nhưng tuổi thọ của cô sắp hao hết rồi..."

Thần sông nhìn tôi ngồi xuống:

"Ta biết."

"Không phải cô nói tôi sẽ chết trước cô sao?" Tôi nói, ý muốn cô ấy hãy nghĩ cách đi, tôi cũng muốn giúp cô ấy, tôi cũng muốn xem mệnh cho cô ấy.

"Vậy nên cậu đang nhắc nhở ta bây giờ giết cậu đi à?" Thần sông nói.

"Cô đừng vậy mà." Tôi thấy trên bàn có trái cây thì cầm lên cắn một miếng:

"Tôi xem cho cô một quẻ, có thể có cơ hội đấy."

Thần sông im lặng, tôi cũng chỉ có thể ăn tiếp, cảm giác rất ngon, ăn gần hết trái cây trên bàn rồi tôi hỏi:

"Còn nữa không?"

"Cậu đến nói chuyện với ta hay đến ăn trái cây của ta vậy?" Thần sông đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi vào cô ấy bưng theo một mâm trái cây đặt trước mặt tôi.

Tôi nhân lúc này lấy 7 đồng xu ra. Bây giờ tôi đã là đoán mệnh sư cấp 6 nên chắc là có thể cố gắng xem cho cô ấy.

"Xem một quẻ." Tôi nói.

Thần sông trầm ngâm lắc đầu:

"Có xem hay không cũng vậy thôi, không có gì..."

"Cô không thử thì sao biết được? Lấy mệnh khí ra đi, tôi xem cho cô." Tôi nói với cô ấy bằng giọng điệu nghiêm túc.

"Ta rất ghét bị người khác sai bảo." Thần sông nói.

Tôi im lặng nhìn cô ấy.

Thần sông liếc mắt nhìn tôi, im lặng một hồi rồi đưa ngón tay thon dài lên mi tâm dẫn một luồng mệnh khí ra, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức nhận lấy, đồng thời lắc đồng xu bằng cả hai tay.

Leng keng leng keng, tôi buông tay ra, bảy đồng xu rơi xuống mặt bàn.

Quẻ tượng xuất hiện, tôi lên tinh thần nhìn chằm chằm phân tích quẻ tượng này.

Nhưng quẻ làm tôi đau đầu ghê, có vẻ là rất khó giải. Tôi cũng chẳng biết mình đã suy tư bao lâu, có thể là khoảng một tiếng đồng hồ, thần sông cũng không giục tôi. Đợi đến khi tôi phân tích xong mới phát hiện thần sông tay chống cằm, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều giống đang ngủ.

Có lẽ là cô ấy rất mệt.

Tôi im lặng không quấy rầy cô ấy. Cô ấy ngủ say như chết, chắc là vì nguyên nhân tuổi thọ, tôi đỡ cô ấy đứng dậy, hai tay cô ấy đều buông thỏng xuống. Nếu không phải cô ấy còn thở thì tôi còn tưởng là cô ấy đã...

Tôi đặt thần sông xuống giường, đắp chăn cho cô ấy rồi đi ra thu dọn mấy đồng xu.

Đợi ngày hôm sau cô ấy tỉnh lại rồi nói cũng được, nhưng tình hình không lạc quan lắm.

Tôi thở dài tìm một căn phòng đi ngủ. Một đêm yên bình đến sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh lại đi ra ngoài nghe thấy tiếng Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn ở trong phòng, chắc là con bé đang trị thương, thần sông thì vẫn chưa ra.

Tôi ngồi chờ trên ghế tiếp tục phân tích quẻ tượng, đợi đến trưa tôi mới nghe thấy động tĩnh trong phòng thần sông, tôi vội vàng đi đến gõ cửa.

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Tôi thấy thần sông đang nhìn quẻ tượng, nhưng cô ấy xem không hiểu nên vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Tôi đi vào:

"Quẻ tượng này..."

"Tối hôm qua cậu đi ra khi nào?" Thần sông hỏi, tôi nói lúc cô đang ngủ.

Thần sông nói:

"Cậu đắp chăn trái cho ta."

Tôi im lặng rồi nói:

"Đêm nay không đắp chăn cho cô nữa."

"Vậy ngày mai ta sẽ nói cậu không đắp chăn cho ta." Cô ấy nói.

"Nói chuyện chính đi, quẻ tượng này..."

Tối hôm qua tôi đã phân tích rồi, bảy đồng xu nhưng chỉ có một đồng ra mặt dương, những đồng khác đều ra mặt âm, hơn nữa 6 đồng ra mặt âm đều tụ lại hết một chỗ, như có ý là cửu tử nhất sinh, hình dạng quẻ như vậy thì cũng chỉ có một sinh. Tình hình đúng là không tốt lắm, dù gì quẻ tượng này cũng đã nói lên rằng thần sông chỉ có một cơ hội để sống.

Về chuyện cơ hội sống ở đâu thì tôi còn phải nghiên cứu kĩ lại một lần đã, khi tôi nói những điều này, thần sông chỉ im lặng lắng nghe. Cơ hội sống này chắc là không bắt thần sông phải đi làm chuyện gì đâu nhỉ, vậy thì rốt cuộc là cái gì?

Tôi suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm quẻ tượng hồi lâu, nan giải quá, đã qua hơn 10 phút rồi.

"Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi, đi vào suối ngâm mình đi, tôi phải suy nghĩ cho kĩ đã." Tôi nói, nước suối rất có lợi với vết thương của cô ấy.

Thần sông lắc đầu:

"Ta vừa để Tiểu Phượng Hoàng đi vào rồi."

"Được rồi, chân thân của cô là gì vậy?" Tôi hỏi, có thể cái này sẽ cho tôi thêm những đầu mối khác.

"Sao lại hỏi cái này?"

"Có thể nói cho tôi không?" Tôi hỏi.

"Không thể." Thần sông lắc đầu, tôi cũng chịu thôi: "Như vậy đi, cô đi chuẩn bị thuyền trước, ngày mai dù thế nào chúng ta cũng phải đi ra ngoài."

"Cậu sẽ không để ta chết ngoài đường chứ? Ta muốn chết trong nhà." Thần sông nói, ý là nếu ra ngoài không có kết quả, cô ấy sẽ chết trên đường. Cô ấy đang nói cho tôi biết là cô ấy không sống được mấy ngày nữa.

Tôi cảm thấy trong lòng rối như tơ vò:

"Không đâu, hãy tin tôi."

"Ta không tin cậu, nhưng vẫn có thể ra ngoài một chuyến với cậu." Thần sông nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị thuyền.

Tôi nhìn chằm chằm, trong lòng cứ tự hỏi mãi, không biết đã qua bao lâu, tôi chợt nảy ra một ý, vội vàng thu dọn mấy đồng xu:

"Được rồi, tôi tính ra rồi..."

Lúc này tôi mới phát hiện mình đã ngồi suy nghĩ suốt một ngày, đã nửa đêm rồi, trên bàn có một mâm trái cây, chắc là thần sông để lại cho tôi. Còn thần sông thì chắc quá buồn chán mệt mỏi nên lại chống cằm im lặng ngủ rồi, cô ấy vẫn không nhúc nhích, tôi đưa tay đến dưới mũi cô ấy, vẫn còn hô hấp, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mái tóc màu bạch kim đẹp đẽ của cô ấy thật sự làm người ta không thể hình dung được.

Tôi im lặng một lát rồi lại ôm cô ấy đi đến giường như hôm qua, lần này xác nhận rõ mặt trái mặt phải rồi mới đắp chăn cho cô ấy.

Xong việc tôi lại đi ra.

Sáng sớm hôm sau, tôi ra sau nhà gọi Tiểu Phượng Hoàng, con bé đang ngâm mình trong nước, tôi gọi con bé, hôm nay phải ra ngoài.

"Em ra ngay đây." Tiểu Phượng Hoàng nói, giọng nói trong trẻo hơn rất nhiều, rõ ràng nước suối giúp con bé khôi phục rất tốt, cũng sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giúp con bé thăng cấp đạo hạnh. Đây là chuyện tốt, càng sớm giúp con bé biến hình người hơn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy thần sông còn chưa đi ra, tôi đến gõ cửa nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Tôi vô thức lui lại một chút, cửa mở ra, thần sông vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.

"Thần sông, thần sông..." Tôi vội vàng đi vào gọi cô ấy, sắc mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô nứt, tình hình thật sự không tốt.

Cô ấy không trả lời, tôi lay cô ấy vài cái mới thấy lông mi cô ấy giật giật, mệt mỏi mở mắt ra, đúng là hoàn toàn không giống người sống chút nào.

"Hả?" Thần sông có vẻ vẫn chưa tỉnh lắm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

"Chúng ta có thể đi ra ngoài rồi."

Thần sông tự ngồi dậy, tôi đỡ cô ấy, cô ấy ho khan một tiếng:

"Bình thường ta không như vậy, có người đi vào ta nhất định nghe được, giờ lại không thể..."

"Có thể là tại già rồi." Tôi nói trong vô thức, nói cô ấy đừng nghĩ bậy bạ.

"Hay là lần này đi ra ngoài ta mua cho cậu một cặp kính." Thần sông liếc mắt nhìn tôi nói.

Tôi lắc đầu nói không cần đeo kính, đeo vào khó chịu lắm.

"Vậy ngụy trang tốt là được." Thần sông nói rồi đi ra ngoài.

Tôi đành bất lực đi theo ra ngoài, Tiểu Phượng Hoàng đã chuẩn bị xong, tôi nhìn con bé, phát hiện con bé trong hinhg người trông khoẻ khoắn hơn rất nhiều, tôi cũng yên tâm.

Thần sông để con bé dùng nước suối, nên con bé hồi phục rất nhanh, chắc là cũng ổn ổn rồi.

Ba chúng tôi đi ra, trong nhà xem như chẳng có ai, tôi hỏi có cần khoá cửa không, thần sông lắc đầu:

"Không cần, chắc là không về được, không cần phải khoá đâu..."

“Có thể, cô có thể trở về.” Tôi im lặng một lúc rồi mới nói.

“Đúng vậy, dù thế nào cũng phải về.” Tiểu Phượng Hoàng cũng nói một cách nghiêm túc.

Thần sông nhìn chằm chằm căn nhà của mình do dự mấy giây rồi khóa cửa lại, hơn nữa còn loáng thoáng thấy mấy luồng ánh sáng chợt loé lên. Có lẽ là cô ấy bày trận pháp gì đó, phòng hờ bất trắc.

Tôi nhẹ nhàng thở phào, ba người chúng ta lên thuyền.

Thần sông lái thuyền, còn tôi và Tiểu Phượng Hoàng đứng ở mũi thuyền.

Ý nghĩa của quẻ tượng là, bước ngoặt của thần sông không nằm ở tiên đức. Thật ra nhiều năm như vậy, cô ấy đã tích cóp được rất nhiều tiên đức, nếu muốn thành tiên mà nhờ tiên đức mà cô ấy đã tích cóp, thì việc được Ngọc Đế phong cho một tiên vị cao chắc cũng không vấn đề gì, có lẽ vẫn làm một vị thần tầm cỡ nào đó.

Cô ấy đã làm thần sông lâu như vậy, có một số việc thật ra đã rõ như ban ngày.

Nhưng bước ngoặt của cô ấy nằm ở đâu vậy? Tôi đã biết rồi nhưng chỉ sợ, với tình trạng hiện tại của thần sông không đi đến đó được.

"Bây giờ cõng anh và cô ấy bay thì em có vấn đề gì không?" Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng.

“Không thành vấn đề, em đã hấp thu được rất nhiều thứ trong nước suối nên đã mạnh mẽ hơn rất nhiều." Tiểu Phượng Hoàng nói.

Tốc độ trưởng thành của con bé như muốn dọa chết người, nhưng khi nghe con bé nói vậy, đương nhiên là tôi vui lắm!

"Vậy đến buổi tối, em cõng hai bọn anh bay nhé, tuổi thọ của cô ấy..." Tôi nhìn về phía thần sông đang lái thuyền, nếu để Tiểu Phượng Hoàng cõng bay thì tiết kiệm được bao nhiêu thời gian so với lái xe nhỉ?

"Vâng." Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, rồi lại nhỏ giọng hỏi tôi: "Đúng rồi, anh hỏi chân thân của thần sông là gì chưa?"

"Hỏi rồi."

"Là gì vậy?" Tiểu Phượng Hoàng vô cùng tò mò.

"Cô ấy không nói.”

Tiểu Phượng Hoàng cạn lời:

"Được rồi, đây là bí mật."

"Ừm, anh cần gọi điện thoại." Tôi lấy điện thoại ra.

Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn chờ bên cạnh, tôi phải gọi điện thoại cho Dương Siêu, tôi biết anh ta đã từng đến một nơi, từ đó mới dẫn đến việc anh ta biến thành nửa người nửa thi, cả việc em gái anh ta trúng độc nữa.

Anh ta không nói nhiều về chuyện này, thậm chí là không nhắc đến, nhưng tôi biết chuyện này cũng sẽ có liên quan đến chuyện của thần sông.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui về ý nghĩa của quẻ tượng ngày hôm qua, bước ngoặt này là gì? Tôi nhìn suốt cả một đêm cuối cũng cũng nhìn ra được thứ nằm trên quẻ tượng, chỉ có mấy chữ tương ứng, người thi.

Thật ra, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hoàng Thi, ông ta lấy việc thu lượm thi thế làm niềm vui, có thể ông ta cũng chỉ là cái xác người. Nhưng chắc không phải, dựa vào tên của ông ta thì không phải người. Vì phân tích theo hướng đó nên khi tôi nghĩ đến Hoàng Thi thì bác bỏ ngay, nghĩ mãi đến nửa đêm mới nhớ tới Dương Siêu.

Khi đó tôi nhìn anh ta qua kính chiếu yêu, thấy trên cổ anh ta có vết thương, đương nhiên bước ngoặt không phải là Dương Siêu mà là nơi Dương Siêu đã từng đến.

Đây mới là bước ngoặt thành tiên của thần sông.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho Dương Siêu, hỏi anh ta đang ở đâu? Lần trước nói chuyện với Diệp Thanh, tôi biết anh ta làm việc cho Thi Hoàng, cho nên... Điện thoại có người bắt máy, Dương Siêu rất bất ngờ, hỏi tôi sao lại gọi cho anh ta? Tôi nói có việc quan trọng.

"Để tôi gửi định vị Wechat cho cậu." Giọng nói Dương Siêu mệt mỏi, xem ra đã lâu rồi anh ta chưa nghỉ ngơi tử tế.

"Tôi muốn hỏi anh là, nơi trước kia anh và em gái anh cùng đi đến ở..."

"Cậu muốn đến đây à?" Dương Siêu ngạc nhiên.

Tôi nói sơ qua chuyện của thần sông, cuối cùng hỏi, giọng hơi căng thẳng:

"Tôi đoán có đúng không?"

"Cái này tôi không rõ lắm, nhưng tôi đang ở gần đó, để tôi gửi định vị cho cậu, cậu cứ tới đây trước đi." Dương Siêu nói.

"Được."

Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng nhận được tin nhắn, bấm vào mở ra xem thử, Tiểu Phượng Hoàng trợn mắt ngạc nhiên, tôi đi đến bên cạnh thần sông, đưa cho cô ấy xem.

Thần sông hơi ngạc nhiên:

"Ở đây??"

“Đúng vậy, chúng ta đi đến đây đi.” Tôi nói.

“Xa quá, có lẽ là ta không đi lâu như vậy được." Thần sông nói.

Lái xe đến thì chắc chắn phải mất khoảng một hai ngày, huống chi đến nơi cũng chưa chắc đã có cơ hội. Sau đó còn phải đi tìm bước ngoặt này, mà để tìm được nó thì chắc chắn không thể tìm trong ngày một ngày hai được.

“Vậy cô còn có thể sống được bao lâu?”

"Ba…” Thần sông dừng lại.

"Chỉ ba ngày?” Tôi hốt hoảng, tôi cứ nghĩ là cô ấy vẫn còn năm sáu ngày nữa chứ.

Thần sông im lặng một lúc rồi gật đầu, bình tĩnh nói:

"Ừm, có thể là không đến ba ngày, ta không gắng được lâu như vậy... Cho nên tới nơi đó rồi cũng không tác dụng gì."

Tôi im lặng, tôi chưa hề nghĩ đến việc này, tôi do dự rồi nói:

"Để tôi lái cho, cô đi chợp mắt một lát đi."

Như vậy có thể dùy trì chút thể lực.

“Không được ngủ, ngủ tiếp nữa thì không tỉnh lại được." Thần sông lắc đầu.

"Vậy đến tối Tiểu Phượng Hoàng cõng chúng ta bay, như thế có thể tiết kiệm được một ngày." Tôi nói.

Thần sông liếc mắt nhìn Tiểu Phượng Hoàng:

"Có thể chứ?"

“Con bé đã mạnh hơn nhiều rồi."

“Nhưng lần trước ta thấy nó cõng cậu tốn sức lắm mà, giờ còn cõng cả ta nữa..."

Thần sông nhắc đến lần Tiểu Phượng Hoàng mang tôi đi tìm Hồ Thanh Từ, lúc đó con bé còn nhỏ, bây giờ không giống vậy nữa rồi.

Tôi nói xong, thần sông gật đầu:

"Ừ."

"Tôi sẽ không để cô chế.t đâu, cô yên tâm." Tôi nói một cách nghiêm túc.

"Anh bạn nhỏ, cậu đừng lừa ta." Thần sông liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi gật đầu.

Tiếp theo, thần sông cố lái thuyền đến nơi đó. Tối đến, cô ấy cột thuyền lại,Tiểu Phượng Hoàng hiện nguyrn hình, thế mà chỉ nhỏ hơn mẹ có chút xíu. Với cơ thể này mà cõng tôi và thần sông bay chắc chắn không thành vấn đề.

Tôi và thần sông bò lên, tôi bò lên bên cổ Tiểu Phượng Hoàng, mở định vị ra đưa cho con bé nhìn, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu:

"Em thấy rồi.”

Cô bé bắt đầu vỗ cánh bay, cõng tôi và thần sông trên lưng.

Quả nhiên tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, thần sông ngồi trên lưng con bé, mái tóc màu bạch kim của cô ấy bay phất phơ trong gió.

Không gian yên tĩnh vô cùng.

Tôi cũng không nói chuyện, dọc theo đường đi rất yên tĩnh, chờ đến hai giờ đêm, tôi mới nhịn không được nữa mở miệng:

"Thần sông."

Tiểu Phượng Hoàng đang bay nghe thấy quay lại nhìn liếc mắt nhìn tôi.

“Gì đấy?” Thần sông nói.

"Cô thành tiên thì muốn làm tiên gì?” Tôi hỏi, dù gì cũng nghe đồn là có rất nhiều loại thần tiên, chắc là mình cũng được chọn một cái chứ nhỉ.

“Không biết, ta chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng trần gian vẫn rất tốt, ta ở đây lâu vậy cũng quen rồi." Thần sông nói.

Cô ấy đã nói vậy thì tôi cũng không biết nên nói gì, xem ra cô ấy thật sự không nghĩ đến việc sẽ thành tiên.

"Thật ra làm thần tiên không phải là không thể xuống đây." Tiểu Phượng Hoàng nói.

"Ừm, đúng là có thể xuống nhưng nếu thật sự làm thần tiên thì ta sẽ không xuống nữa." Thần sông nói.

“Vì sao?” Tiểu Phượng Hoàng hỏi, tôi cũng nhìn cô ấy, không phải làm thần tiên thích xuống trần lúc nào cũng được à?

Thích quay về chốn cũ lúc nào thì đi lúc đó ổn đấy chứ, tôi cũng biết thật ra ở trần gian có thần tiên, chẳng qua là không có ai đủ khả năng biết thôi.

“Bởi vì… Không có bởi vì gì cả, đi lên thì đi lên cho rồi, còn xuống làm gì nữa?” Thần sông nói.

"À.” Tiểu Phượng Hoàng không nói nữa, con bé tiếp tục nỗi lực cõng chúng tôi bay.

“Thật sự không xuống nữa sao?” Tôi hỏi.

“Không xuống.” Thần sông gật đầu.

Tôi im lặng không nói nữa, cũng đúng thôi, cô ấy sống ở trần gian lâu như vậy, chắc chắn là cũng chán lắm rồi, trên trời rộng lớn như vậy, có khi đi cả đời cũng chẳng đi hết, cô ấy có thời gian thì sẽ ngao du trên trời, thần tiên đúng là nên sống trên đó.

Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng nói:

“Anh xem thử xem, chắc là chỗ đó.”

Tôi lấy điện thoại ra xem, Tiểu Phượng Hoàng đã bay liên tục không nghỉ đến tận bây giờ.

Tôi chỉ đằng đó, Tiểu Phượng Hoàng bay tiếp một lát nữa rồi đáp xuống nơi không người.

Con bé lại biến thành hình người, miệng thở hồng hộc, tôi lấy nước cho nó, con bé uống mấy ngụm lớn, tôi mới cảm giác con bé khoẻ lại chút, có lẽ là mệt quá rồi.

Tôi gọi điện thoại cho Dương Siêu, nói chúng tôi đang chờ ở ven đường, Dương Siêu nói đợi một lát, anh ta tới liền đây, khoảng 10 phút sau, Dương Siêu tới, tôi nhẹ nhàng thở phào, bước ngoặt của thần sông tới rồi.