Đoán Thiên Mệnh

Chương 149

"Không phải, em nghĩ đi đâu vậy?" Bạn trai của Quách Đình Đình ấp úng.

Quách Đình Đình tức giận:

"Vẫn còn giả vờ? Cút, nghe thấy chưa?"

Gã bạn trai kia hậm hừ, dứt khoát đi tới bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng, hỏi con bé phương thức liên lạc. Tiểu Phượng nhìn hắn ta một cái, rồi không để ý nữa mà tiếp tục gặm chân gà. Hắn ta vẫn cứ kiên trì, tỏ ra bộ dạng nịnh nọt đáng ghét.

"Đi đi, đừng cản trở việc ăn uống của tôi." Tiểu Phượng Hoàng nói.

Hắn ta lúng túng, rõ ràng vẫn muốn mặt dày xin phương thức liên lạc. Quách Đình Đình nào có chịu được nữa, lập tức tiến lên cho hắn ta một cái tát. Hắn ta nổi giận, quay sang chửi bới Quách Đình Đình, nói cái gì mà ai bảo cô ấy không xinh đẹp? Lời này càng khiến Quách Đình Đình tức giận hơn, hai người suýt chút nữa lao vào đánh nhau. Tôi lập tức bước tới, gã đàn ông này trừng mắt nhìn tôi, tôi không ngần ngại trừng lại luôn. Hắn ta hùng hùng hổ hổ, tôi lập tức đạp cho hắn một cái. Giờ tôi chính là đoán mệnh sư cấp 4 tiêu chuẩn rồi, khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Một đạp này suýt nữa làm hắn ta ngất luôn.

"Thằng nhãi ranh, tao nhớ kỹ mày rồi." Hắn ta đứng lên bỏ chạy.

Tôi không thèmđể ý tới hắn, bình thường loại người này tôi đánh hai chục người cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Quách Đình Đình khóc rồi, có lẽ là quá ấm ức, hai lần đối tượng hẹn hò đều có vấn đề, chắc chắn cô ấy rất đau khổ. Cô ấy không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, muốn đi tính tiền. Tôi lắc đầu bảo không cần, sau đó nghiêm túc nói vài câu, tâm trạng của cô ấy mới khá lên. Đương nhiên là tôi lựa những lời tốt để nói, coi như an ủi cô ấy.

Vận đào hoa của Quách Đình Đình rất vượng, nhưng muốn yên ổn có lẽ phải tới khi hai bảy, hai tám tuổi mới gặp được đối tượng hợp lí để kết hôn. Còn tận vài năm nữa, giờ có gấp gáp cũng vô dụng. Lúc này sự nghiệp của cô ấy đang trên đà phát triển mạnh. Tình yêu không có nhưng có sự nghiệp, cũng coi như được cái này mất cái kia.

"Ừ." Quách Đình Đình gật đầu.

Tôi an ủi cô ấy xong, lúc này, đồ ăn được dọn lên, cô ấy ăn một chút rồi nói muốn đưa chúng tôi về, cô ấy lái xe tới đây. Tôi lắc đầu nói đi xe điện tới.

"Thật ra cậu có thể mua một chiếc xe hơi. Nếu không muốn mua, bố tôi còn vài chiếc, cậu cứ tùy ý lấy một chiếc đi cũng được."

Tôi vội vàng lắc đầu, tôi làm gì có thời gian lái xe này? Thấy tôi từ chối, cô ấy bất lực, bảo tôi theo cô ấy ra xe, tôi bèn đi theo.

Hóa ra là vào trong xe đưa tiền cho tôi. Tôi lắc đầu nói không cần, chuyện vừa rồi tôi cũng không làm được gì nhiều, hoàn toàn là sự thanh thuần của Tiểu Phượng Hoàng hấp dẫn hắn, khiến cho hắn ta bất tri bất giác lộ ra mặt thật của mình.

Quách Đình Đình cứ nhét cho tôi: "Cầm lấy!"

Tôi đành nhận lấy, hơn một vạn, chắc là toàn bộ tiền mặt ở trong xe.

"Cô em gái này của anh thật sự rất xinh." Quách Đình Đình nói, "Nhưng mà sức ăn rất tốt, sao có thể ăn nhiều như vậy mà dáng người vẫn đẹp nhỉ?"

Giọng điệu của cô ấy đầy hâm mộ. Tôi phải giải thích thế nào đây? Chắc chắn Phượng Hoàng ăn nhiều cũng không mập...

Tôi còn hỏi mười năm mười sáu tuổi thì làm gì có cái dáng người đẹp hay không đẹp kia chứ?

Quách Đình Đình lắc đầu: "Anh không hiểu được đâu. Nhìn chân con bé kìa, tuy rằng đang mặc váy, nhưng chắc chắn là chân rất dài..."

Tôi không có hứng thú nói về cái này, chân con bé có dài hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi.

"Được, vậy tôi về nhé." Quách Đình Đình lên xe.

Cô ấy lái xe rời đi, tôi nhìn số tiền trong tay, đi ra ngoài ăn tối lại có thể kiếm được hơn một vạn, xem ra Quách Đình Đình vẫn là tiểu thần tài của tôi.

Tôi quay lại, Tiểu Phượng Hoàng đã ăn hết đồ ăn, tôi hỏi con bé đã no chưa? Con bé gật đầu, tôi tính tiền. Hai anh em chúng tôi ngồi lên xe điện, tôi thấy cảm thấy hơi chật trội.

"Này, hóp bụng vào." Tôi nói.

"Ok, em xong rồi đấy." Tiểu Phượng Hoàng nói, con bé ăn quá nhiều rồi.

Tôi chở con bé về. Ra khỏi thành phố, đi về phía ngôi làng. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nói:

"Đợi em một chút."

"Em làm gì thế?" Tôi dừng xe, quay đầu lại nhìn con bé, thấy con bé đã nhảy xuống xe rồi.

"Tên lúc nãy muốn xin wechat của em giờ đang theo dõi chúng ta, em phải đánh hắn."

Tiểu Phượng nói xong thì đi vào trong bóng tối. Tôi lập tức đỗ xe, chợt nghe thấy giọng nói của bạn trai Quách Đình Đình, không kiêng dè nói cái gì mà tiểu mỹ nhân. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, một tiếng bạt tai thanh thúy từ trong bóng tối vang lên.

Bạn trai Quách Đình Đình kêu thảm một tiếng, ngã bịch xuống mặt đất, kế tiếp là ba tiếng hét thảm thiết, hóa hẳn gọi người đến giúp. Nhưng đây là bốn người bình thường, sao có thể là đối thủ của Tiểu Phượng Hoàng? Lúc tôi chạy tới, con bé đã quay lại. Thấy con bé vui vẻ hớn hở, tôi thở phào, chắc mấy người này phải hôn mê mấy ngày.

"Có thể đi rồi, từ giờ không có ai đi theo nữa." Tiểu Phượng Hoàng ngồi lên xe.

Tôi mỉm cười bước tới tiếp tục lái xe. Tôi nói với con bé, về sau có người lạ tới thì không cần để ý.

Con bé gật đầu: "Đương nhiên là em biết rồi, em cũng đâu phải đồ ngốc. Vừa rồi em muốn lộ nguyên hình dọa chết hắn ta. Nhưng mà nghĩ lại, có vẻ không cần thiết...."

Xem ra tôi không cần phải lo lắng về chuyện này rồi.

"Đúng rồi, dùng wechat có phải rất vui không?"

Tiểu Phượng Hoàng hỏi, con bé còn không có điện thoại. Tôi giải thích qua một chút, hai mắt con bé sáng cả lên:

"Em cũng muốn."

"Ừ, chờ sau khi em vượt qua kiếp nạn này này, anh sẽ mua cho em cái tốt nhất." Tôi nói.

Có lẽ con bé vẫn có thể dùng cho dù chưa thực sự biến hoá được thành hình người.

"Em không cần tốt nhất, có mà sử dụng là tốt rồi." Con bé lắc đầu.

Tôi nói vừa rồi kiếm được hơn một vạn, ý là có thể mua cho con bé điện thoại tốt một chút, kể cả mấy loại có quả táo cũng có thể mua được.

Sau khi nghe xong con bé vẫn lắc đầu:

"Có tiền thì cũng không thể phung phí chứ, đủ dùng là tốt rồi..."

"Ừm, suy cho cùng thì lượng cơm em ăn vào... đúng là phải tiết kiệm một chút, nếu không thì không nuôi nổi em mất."

Tôi nói đùa chút, con bé lớn nhanh, không ăn nhiều thì không được.

"Em, sẽ, ăn, sạch, tiền, của, anh!!"

Con bé nghiêm túc nói tiếp:

"Anh cũng có thể ăn hết tiền của em. Lần này nếu em không chết, chắc chắn sẽ lập tức đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều, sau đó đưa tất cả cho anh."

Tôi hỏi đưa cho tôi làm gì?

"Anh nuôi em, em cũng nuôi anh được." Con bé nói

Tôi quay đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nói thật tôi bị cảm động rồi.

Nhưng tự nhiên lúc này trong đầu nghĩ đến dáng ngồi rất buồn cười của con bé, vì chân thân là Phượng Hoàng nên ngồi kiểu này rất buồn cười.

"Anh cười cái gì?" Con bé hỏi.

Tôi ho khan, nói qua một chút. Đôi mắt con bé lộ ra vẻ u oán:

"Giờ em cũng chỉ có thể như thế này, em cũng muốn thục nữ một chút, nhưng mà....Nhìn đường, nhìn đường đi, anh...."

Tôi vội vàng quay đầu lại, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, suýt nữa đυ.ng phải thân cây. Trong lòng vẫn thấy sợ, tôi không dám quay lại nhìn con bé nữa, chú ý lái xe về nhà.

Tôi mở cửa, Tiểu Phượng Hoàng giúp tôi đẩy xe điện vào. Tôi đóng cửa lại, cảm thấy hơi mệt nên đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Vừa nằm xuống, Tiểu Phượng lại nói:

"Giường của em nhỏ quá."

Tôi đứng lên ra ngoài xem, vừa nhìn thấy cái "giường" của con bé, tôi cũng buồn cười. Lần trước đã định đổi cho con bé mà nókhông muốn, chỉ thích cái "giường" kia, tôi cũng không có biện pháp gì ép buộc con bé. Bây giờ với cái cơ thể này của Tiểu Phượng Hoàng, hộp nhỏ chắc chắn không vừa. Tôi nói hay là ngủ trên giường đi, dù sao phòng mẹ tôi cũng không có ai ở.

"Nhưng em muốn ngủ trong thùng giấy." Tiểu Phượng nhỏ giọng nói.

Tôi bất lực, hỏi con bé đến ngày mà nó biến hóa thành người trưởng thành, lúc ấy vẫn muốn ngủ trong hộp sao?

Con bé gật đầu, rồi lại lắc đầu, cúi đầu im lặng không nói gì.

Tôi bước tới bảo con bé đợi một lát, tôi ra đằng sau tìm xem còn cái thùng giấy nào lớn hơn không, để con bé ngủ.

Nhưng làm gì còn cái thùng nào lớn như vậy? Tiểu Phượng bây giờ chừng nào rồi chứ? Tôi đắc dĩ quay lại:

"Không có rồi, hay là cứ cố gắng chấp nhận đi? Ngủ ở phòng của mẹ nha."

"Em ngủ rồi, nhưng không ngủ được." Con bé nhở giọng nói.

Tôi hỏi vậy làm thế nào bây giờ? Con bé cúi đầu không nói gì. Tôi hỏi mấy ngày nay con bé ngủ kiểu gì? Con bé bảo nó cố cuộn người vào thùng giấy. Tôi nhìn lại, thấy thùng giấy đúng thật là bị rách, nhưng con bé ngủ rất cẩn thận, cho nên mới giữ gìn được như vậy.

Tôi bảo Tiểu Phượng chui vào để tôi xem thử, con bé làm theo, tôi phì cười.

"Anh cười cái gì?" Tiểu Phượng ấm ức nói.

Tôi cố gắng nhịn cười, nói với con bé, bảo con bé cố gắng một đêm, ngày mai tôi sẽ đi mua cho con bé một cái thùng lớn.

"Vâng." Con bé gật đầu.

Tôi thở phào, lên giường che miệng cười.

"Anh lại cười đúng không?" Giọng Tiểu Phượng truyền tới.

Tôi lắc đầu, thấy con bé bay vào, tôi lập tức nhịn cười

"Ngủ đi, anh không cười nữa."

"Em...Không ngủ được...em..." con bé nói đứt quãng.

Tôi trầm mặc, do dự một chút rồi nói:

"Em đang sợ đấy à?"

"Vâng, đúng thật có hơi hơi, không nhiều lắm, nhưng vẫn có." Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, nhỏ giọng nói.

Tôi không nói gì, giờ có thể không sợ sao?