Đoán Thiên Mệnh

Chương 147

Nghe thần sông nói vậy, tôi nhìn cô ta 1 cách kì quái, nếu đúng như cô ta nói thì thật ra cô ta cũng chỉ đang làm việc theo quy củ, không làm bất cứ một việc ngoài luồng nào khác sao?

"Ánh mắt này của cậu làm người khác cảm thấy rất đáng ghét." Thần sông nói.

Tôi hơi lưỡng lự hỏi chị Nguyệt đâu rồi? Cái người đã trộm gan rồng của cô ta ấy.

"Cậu cảm thấy cô ta không đáng phải chết đúng không?" Thần sông hỏi ngược lại tôi.

Tôi hiểu rõ con người cô ta mà sao tôi lại hỏi câu này vậy trời?

"Nói không nên lời à?" Cô ta tiếp tục hỏi tôi.

Tôi im lặng không nói gì, trong xe lại trở nên yên tĩnh, nói thế nào nhỉ, cái chết của chị Nguyệt cũng chỉ là hậu quả mà chị phải gánh chịu thôi. Vì chị ta trộm gan rồng nên bị thần sông giết.

"Vậy mấy người khác thì sao?" Tôi hỏi.

"Số người ta đã giết nhiều lắm, cậu có hỏi suốt một tháng cũng không hết được đâu." Thần sông nói.

Tôi lấy lại tinh thần, tôi hỏi cái này làm gì? Việc cô ta làm thần sông không hề liên quan đến tôi mà.

"Không nói nữa, tôi ngủ, ngủ đây." Tôi cuộn người, nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế.

"Cậu nói không nói thì là không nói nữa sao??" Thần sông đột nhiên nói.

Câu này của cô ta làm tôi “khô héo” lời, tôi chỉ có thể mở mắt nói, "Nói chuyện với cô mệt mỏi quá."

Thật là… cô ta cứ hỏi xoáy tôi, làm tôi có cảm giác như đang nói chuyện với Hoàng Thượng vậy, phải vô cùng cẩn thận, phải nói theo ý cô ta, sai một xíu xiu thôi là cô ta sẽ vặn lại ngay.

Thần sông nheo mắt lại, thản nhiên hỏi, "Mệt như thế nào?"

"Mệt muốn thổ huyết ấy." Tôi nói.

"Vậy sao cậu không thổ huyết?"

Câu này làm tôi á khẩu không trả lời được, sao tôi phun máu ra được đây? Tôi ho một tiếng nói, "Thần sông."

"Làm sao?" Cô ta quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm mui trước bị tông bật lên.

"Tôi cảm thấy cô rất tốt." Tôi thừa nhận mình đang nịnh bợ cô ta, tôi cảm thấy nếu cứ tán gẫu một lát, thì sẽ hiểu cô ta hơn, cô ta cũng không phải lòng dạ độc ác như đồn đại.

Đương nhiên tôi càng muốn hiểu cô ta hơn, vì cuối cùng cô ta sẽ muốn lấy mật phượng hoàng, tôi muốn biết cụ thể suy nghĩ trong lòng cô ta là gì.

"Sau đó thì sao?" Cô ta hỏi.

"Cô có giết người tốt vô lý không?" Tôi hỏi, vấn đề này quan trọng hơn cả. Mẹ là người tốt, tôi đây vô cùng rõ ràng điều này.

"Tại sao ta lại giết họ? Không chọc ta thì sao ta giết họ được?" Thần sông hỏi lại.

Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắc là mẹ cũng không tự nhiên đi chọc cô ta đâu nhỉ? Khả năng duy nhất chỉ có thể là như suy nghĩ trước đó của tôi, giữa cô ta và mẹ còn có thỏa thuận gì đó.

Và tôi hoàn toàn không biết nội dung của thỏa thuận đó là gì, nhưng kết quả chắc là thần sông sẽ có được mật phượng hoàng, còn về phần mẹ sẽ được gì, tôi hoàn toàn không biết.

Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm tôi lo lắng lắm rồi.

Tôi thở dài trong lòng, không muốn nói nhiều, nên bèn nói ngủ ngon, thần sông cũng không nói gì nữa. Không gian dần dần trở nên yên ắng... Tôi đã mơ một giấc mơ, phải là ác mộng mới đúng, mơ thấy thần sông đến phanh bụng mở ngực mẹ, cả người mẹ toàn là máu, nằm im không động đậy...

Tôi choàng tỉnh giấc, phát hiện cả người ướt đẫm, sau khi biết chỉ là một giấc mộng, tôi há mồm thở hổn hển.

Bên ngoài mưa to ầm ầm, trời tối đen như mực, thần sông hơi giật mình, tôi vô thức hỏi cô ta sao còn chưa ngủ?? Thần sông thì không cần ngủ hả?

"Buồn bực." Cô ta nói.

Ý là khó chịu không ngủ được, tôi nói, "Vậy cô ra ngoài hít thở không khí đi."

"Bên ngoài còn đang mưa."

Đúng ha, tôi lúng túng chuẩn bị ngủ tiếp, tôi thấy cô ta cầm điện thoại, ở đây chắc chắn không có sóng, chẳng lẽ cô ta muốn đăng bài à?

"Cậu không ngủ tiếp à." Cô ta nói.

Được thôi. Tôi im lặng nhắm mắt ngủ tiếp.

Tôi làm một giấc từ đêm đến sáng, đến lúc tôi tỉnh lại đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Tôi liền nhìn ra bên ngoài, sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi mở cửa xe bước xuống, trên lá cây óng ánh giọt mưa đêm, cảnh tượng này làm tâm hồn tôi rất thanh thản, nhưng tôi không có tâm trạng để ngắm nhìn, tôi cần phải trở về.

Nhìn sang ghế lái, thần sông vẫn đang dựa đầu vào vô lăng ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài không động đậy, chắc là ngủ rất muộn nên cô ta ngủ rất say.

Tôi không gọi cô ta dậy, tự mình đi xem xem có gì ăn được không, ăn rồi thì mới có sức chuẩn bị xuống núi được, sau đó còn đi đến thành phố gần nhất thuê xe.

Số tôi rất đỏ, lại bắt được một con thỏ hoang, nhanh chóng xử lí rồi dựng bếp nướng. Hương thơm dần dần bốc lên, mũi thần sông giật giật, cô ta tỉnh dậy mở mắt ra thấy thỏ rừng nướng liền ra khỏi xe, bàn tay thon dài cầm theo một hũ muối.

Tôi đón lấy hũ muối, cô ta cũng không biết làm gì cả, có thể là do cảm thấy chờ ăn rất xấu hổ nên cô ta luôn nhìn xung quanh. Nếu vô tình bắt được ánh mắt cô ta thì cô ta sẽ nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác một cách tự nhiên.

"Cháy một chút hay nhiều mỡ một chút?" Tôi hỏi.

"Cháy một chút đi." Cô ta nói nhỏ.

Tôi nướng xong, cho cô ta hai chân sau, cô ta nhận lấy, vừa cắn một miếng thì tôi đứng dậy đi.

"Cậu làm gì đấy?" Thần sông hỏi tôi, tôi nói xuống núi, vừa ăn vừa xuống.

Tôi hỏi cô ta bây giờ có xuống được không? Nếu xuống thì xuống cùng nhau luôn, cô ta suy nghĩ rồi gật đầu, "Được."

Cô ta lấy tiền trong xe ra, tôi hỏi bỏ chiếc xe này luôn sao? Cô ta gật đầu nói bỏ, tôi giật mình, quá là xa xỉ. Cũng chẳng còn cách nào, người ta có tiền, nơi này lại là nơi rừng núi hoang vu, tìm người tới đây kéo xe rất phiền phức, tôi và cô ta vừa ăn vừa đi xuống núi.

Sau khi ăn xong, tốc độ của tôi lập tức nhanh lên, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là, sau một đêm mưa, bùn đất lầy lội, cả người tôi đây toàn là bùn, nhưng trên người thần sông lại rất sạch sẽ, vô cùng kì lạ. Tôi cũng lười nghĩ ngợi, cứ cho là may mắn đi.

Đi từ sáng đến tận buổi chiều, rốt cuộc chúng tôi cũng thấy một ngôi làng, tôi đi vào hỏi có ai đi vào thành phố không? Không ai đi cả, cách nơi này gần nhất cũng phải hơn 30 cây số, đi bộ tới chết cũng chưa tới được.

Tôi chỉ có thể trả 3000 tệ mua chiếc xe máy cũ nát của một thôn dân, chiếc này chỉ đáng giá có mấy trăm tệ thôi nhưng cũng đâu còn cách nào.

Tôi biết đi loại xe này, lúc đi ra ngoài, thần sông hơi sững sờ.

"Lên đi." Tôi nói.

Thần sông do dự, tôi nói yên tâm, tài xế lâu năm, không bị tai nạn đâu, "Không tốt bằng xe cô nhưng mà vẫn đi được."

Cô ta liếc tôi một cái, rồi mới leo lên ngồi đằng sau, cũng xem như là ngồi bên cạnh, đương nhiên sẽ không ngồi gần tôi quá. Nhưng khi cô ta gồi sau lưng tôi, tôi có cảm giác bầu không khí có mùi thơm thoang thoảng.

Tôi nhấn ga, lái xe đưa cô ta đến thành phố gần nhất.

Đường núi gập ghềnh rất khó đi, khi xe đi qua một cái hố, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, chắc là cơ thể nghiêng về phía trước nên vô thức đưa tay ra.

Tôi vô thức quay lại nhìn cô ta, bàn tay thon dài đặt trên vai tôi lập tức biến mất, bàn tay đó rất trắng, móng tay sáng bóng.

"Nhìn đằng trước đi, đừng để xảy ra tai nạn." Cô ta nói.

"Tôi cũng đâu phải cô." Tôi lắc đầu tiếp tục lái xe.

Đến lần qua hố tiếp theo, xe rung lắc rất mạnh, nhưng tôi không cảm giác được bàn tay nào khoác lên vai mình nữa, một lần cũng không.

Mãi đến khi trời tối mới đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng không cần chiếc xe này, lái trở về chắc chắn không được. tôi nói vậy tôi về đây, nếu tôi sống sót không chết, tôi sẽ đi tìm cô.

Cô ta gật đầu.

Tôi hỏi cô ta đi đâu? Cô ta nói không quay về, chắc là đến nơi khác, tôi cũng không hỏi gì nhiều, hỏi thì cô ta cũng không nói cho tôi biết. Tôi chạy vào nhà ga mua vé xe. Trong lúc chờ thì ăn cơm hộp, lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi, xế chiều ngày mai sẽ đến gần nhà tôi.

Thời gian vẫn còn kịp, đi vòng quanh mãi đến chạng vạng tối ngày hôm sau, đến được trước cửa nhà, tôi mới coi như là thở được 1 hơi nhẹ nhõm. Cửa đang đóng, nhưng khi tôi nhìn vào trong cửa sổ thì lại thấy có một đôi mắt to, tôi ngây ngẩn cả người, đây như là ánh mắt ngóng trông người về nhà vậy...

Tôi vô thức đi tới đôi mắt này rất sáng, trên trán có một ít tóc rủ xuống, là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, tôi ngạc nhiên, "Em..."

"Em cái gì?" Con bé hỏi, tôi giật mình, mới một tháng không gặp mà đã giống như suy nghĩ trước đó của tôi, con bé lớn lên rất nhiều.

Nét ngây thơ đã không còn nhiều trên khuôn mặt con bé, thay vào đó vẻ đẹp trẻ trung của thiếu nữ, tôi vô thức hỏi là Tiểu Phượng Hoàng sao?

Đây chính là huyễn thuật của con bé, nhưng dáng vẻ sau khi con bé biến về chắc chắn chính là dáng vẻ này, chắc là sẽ càng trưởng thành hơn, có thể là dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi.

"Em thay đổi nhiều vậy sao?" Cô bé im lặng bĩu môi, "Để em mở cửa cho anh."

Cửa mở ra, một thiếu nữ mặc váy vàng chạy ra, duyên dáng yêu kiều, có cảm giác rất tươi mát không nhiễm bụi trần, quả không hổ là phượng hoàng.

Con bé thấy tôi sững sờ nhìn nó thì nói, "Còn đứng ngoài cửa làm gì? Vào ngay đi."

Con bé đưa tay vỗ vỗ vai tôi, tôi ngạc nhiên, nhìn thì thấy là tay người, nhưng tôi cảm giác có một đôi cánh thật lớn, có phải con bé đã cao hơn tôi rồi không?