Đoán Thiên Mệnh

Chương 139

Lần trước mẹ xuất hiện, tôi không phát hiện ra một xíu khác thường nào, có thể là vì cái tính không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài của bà, cũng có thể là khi đó, bà chỉ một lòng muốn cứu con gái của mình, nên không thể hiện ra ngoài.

Bà nuôi tôi lâu như vậy rồi, nhưng thật ra, bình thường bà suy nghĩ những gì tôi hoàn toàn không biết.

Mẹ lúc nào cũng yên lăngk, không nói gì cả, biểu cảm luôn thường trực trên khuôn mặt bà chính là sự bình tĩnh, như một bà mẹ đơn thân, tôi có thể biết bà đang nghĩ gì đây??

Thậm chí khi bà đột nhiên trở về, nói đang mang thai, tôi cứ mơ mơ hồ hồ, bởi vì khi bà đi, bà không hề biểu lộ ra một chút gì liên quan đến phương diện đó. Huống chi, mẹ còn để tôi đến giúp thần sông, không phải nói để tôi đi giúp thần sông lấy gan phượng hoàng chứ??

"Dù sao cũng không nên đánh giá thấp khát khao sống tiếp của một kẻ đang hấp hối sắp chết được." Diệp Thanh gửi tiếp tin nhắn đến.

Tôi trầm ngâm gửi lại một chữ "Ừm".

Xe của thần sông chạy vào một con đường nhỏ nên cô ta lái chậm lại, tôi im lặng nhìn cô ta lái xe. Bây giờ tôi đã biết được phương thuốc trường sinh bất tử, vậy giờ chỉ cần biết thần sông đang tìm cái gì, nếu là thứ trong phương thuốc, thì không cần nghi ngờ gì nữa mà có thể xác định rõ ràng luôn là cô ta đang muốn luyện đan.

Như vậy cuối cùng mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Diệp Thanh nói đúng, biểu hiện của thần sông vô cùng bình tĩnh, lại không sợ chết, một nguyên nhân có thể là do tính cách cô ta là như vậy, xử sự không sợ hãi.

Mặt khác có thể là do bình tĩnh, nhưng tại sao lại bình tĩnh?

Ví dụ những thứ trong phương thuốc gần như đã thu gom đủ, chỉ còn thiếu một hai thứ nữa là có thể luyện đan được, nếu vậy thì dù là bất cứ ai, cũng sẽ bình tĩnh thôi...

Ngay khi tôi chuẩn bị cất điện thoại vào thì Diệp Thanh lại nhắn đến một tin nhắn nữa, "Hình như tôi quên mất một thứ..."

"Quên một thứ? Có nghĩa là gì?" Tôi lập tức trả lời lại.

"Trên phương thuốc đó, hình như tôi quên mất thứ gì đó, nhưng tôi không nhớ nổi."

"Không sao đâu, nguyên liệu chính cô có nhớ được hết không?"

"Ừm, nhưng tất cả những dược liệu trên phương thuốc này, dù là thiếu một thứ cũng không được, để tôi nghĩ kĩ lại thử, nhớ ra sẽ nói cho cậu biết." Diệp Thanh trả lời.

Tôi trả lời rằng không sao cả, tôi cũng không phải người luyện đan, muốn biết rõ ràng như vậy để làm gì? Cho nên tôi nói Diệp Thanh đừng suy nghĩ, không cần thiết.

Tôi còn nói Diệp Thanh đi ngủ sớm chút, cô ấy nói được, nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới gì đó, tôi hỏi em gái của Dương Siêu đã sinh chưa? Diệp Thanh trả lời đã sinh con trai rồi, khá vất vả.

Tôi liền nghĩ đến việc gửi hồng bao, ít nhất cũng phải gửi tám vạn, rồi để Diệp Thanh gửi cho Dương Siêu là ok nhất.

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến một chuyện, trong Wechat không còn tiền nữa, vì thẻ của tôi đã đưa cho mẹ rồi, tôi tính nhắm mắt mượn tạm tiền Diệp Thanh, nhưng suy nghĩ lại thì thôi bỏ đi. Diệp Thanh là mẹ đơn thân, nuôi con đã đủ vất vả rồi mà tôi còn vay tiền của người ta nữa??

Tôi không làm được.

Mở Wechat ra, tính tìm thần tài nhỏ Quách Đình Đình cho tôi mượn tiền. Lúc trước cô ấy vẫn luôn muốn tôi đến giúp, nhưng tôi không có thời gian, cộng thêm việc "mất tích" lâu như vậy, chắc là người ta cũng không muốn để ý đến tôi đâu, nên ngại không hỏi nữa.

Đúng thật là không có tiền thì làm gì cũng khó, tôi hỏi Diệp Thanh, em gái Dương Siêu như thế nào rồi? Cô ấy trả lời không tốt lắm.

Vậy là càng cần tiền hơn, dù sao cô ấy cũng bị trúng độc, nên có khi sinh con xong sẽ còn càng khó khăn.

Tôi do dự một lát, hỏi thần sông, "Có thể cho tôi mượn ít tiền không?"

Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại mở miệng hỏi cái này, có thể là do đầu hỏng rồi.

Thần sông đang lái xe nghe thấy thì sững sờ, vô thức liếc tôi một cái trong kính chiếu hậu, ánh mắt có một tia kì quái, "Bao nhiêu?"

"Tám vạn tám." Tôi nói.

"Tám vạn tám? Vì sao?"

Tôi nói chuyện của em gái Dương Siêu ra.

"Dưới ghế có một cái bao đấy, cậu tự lấy đi." Thần sông nói.

Tôi vô thức duỗi tay lần mò, quả nhiên là có một cái bao, kéo thử thì thấy khá nặng, có khi hơn trăm vạn ấy chứ.

Cô ta đúng là nhiều tiền, không sợ tôi lấy thêm à?

Nhưng tiền mặt thì cũng không được, tôi hỏi có Wechat không? Thần sông lắc đầu, "Ta không chơi cái này."

Đúng rồi ha, người ta là thần sông sao lại chơi Wechat được?

"Là một ứng dụng, dùng rất nhanh, bình thường có thể đăng bài, rồi người khác có thể like bài cô..." Tôi nhỏ giọng, dần dần không còn sức lực nói tiếp nữa.

Thần sông liếc tôi một cái, dừng xe lại, lấy điện thoại di động ra, mấy phút sau, để tôi add cô ta, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi add cô ta, nhưng không ngờ tên của cô ta lại là thần sông, người khác add người có tên Wechat như vậy thì cũng chẳng thèm để ý. Chưa đến ba mươi giây sau, cô ta đã chuyển cho tôi mười vạn, nhiều hơn một vạn so với tôi nói.

Điều đó cho thấy cô ta khá là hào phóng, không hẹp hòi như Hồ Thanh Từ nói. Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định, tôi lập tức gửi hết cho Diệp Thanh để Diệp Thanh gửi cho Dương Siêu, Diệp Thanh nói được.

Tôi bây giờ không giúp gì được cho Dương Siêu, chỉ có thể gửi cho anh ta một ít tiền coi như giúp đỡ.

Làm xong những việc này tôi mới an tâm hơn, tôi cất điện thoại, nói với thần sông cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trả lại tiền. Trên người tôi còn một viên quỷ đan lần trước nhặt được, có thể tìm cơ hội để bán, đến lúc đó sẽ có tiền trả.

Nhưng tôi không ngờ, thế mà cô ta lại cho tôi mượn tiền, rất dứt khoát, có thể là do cô ta là người có tiền chăng? Với cô ta thì mười vạn như con bò rụng lông cây me rụng lá, dù gì mấy chục vạn quỷ đan cô ta còn không cần, nên mớỉ tôi mới nhặt được.

Thần sông không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt có một tia kì quái, cô ta vẫn tiếp tục lái xe.

Tôi quay kính xe xuống nhìn ra ngoài, phát hiện xung quanh giống một nơi vùng núi hoang vu, cô ta lái xe đến đây làm gì?

Tôi phát hiện nơi này trông giống như thành Quỷ, hơi có cảm giác huyền ảo, ánh đèn xanh lét, không phải quỷ thì là cái gì? Cũng chính là nơi mà quỷ hay đi đến, tôi hỏi, "Chợ quỷ?"

Thần sông gật đầu, sau khi dừng xe thì cô ta bước xuống ngay, tôi lập tức đi xuống theo, phát hiện thành phố xa lạ ở nơi rừng núi hoang vu này vô cùng không chân thực, tôi vô thức huy động khí tức ngang ngửa đoán mệnh sư cấp bảy đến hai mắt xem thử, lập tức rùng mình.

Nơi thế này thì sao lại là thành quỷ được? Là một nơi giống bãi tha ma hơn ấy, còn có thêm một vài nấm mồ lớn nhỏ, vừa u ám vừa kỳ ảo.

Tôi giật mình, tôi chưa từng đến đây, nhưng lại có cảm giác không hề đơn giản như vậy, tôi đi theo thần sông vào bên trong, lâu lâu lại có một cơn gió lạnh thổi qua bên người, khá dễ hiểu, chính là có quỷ đi ngang qua bên cạnh tôi.

Nhưng đi một lát, tôi liền phát hiện có người, một vài đạo sĩ, thầy phong thủy, xa xa là một nơi giống cái miếu hoang rất lớn, giống như có rất nhiều cửa hàng bày hàng trên vỉa hè, nhưng bên trong rất u ám, thậm chí còn có cả mạng nhện. Người bình thường tới nơi này chắc phải bị hù chết mất.

Đây hắn là một cái chợ quỷ, người, quỷ, thậm chí là yêu quái cũng có, có thể trao đổi mua bán trao đổi một vài thứ, ban ngày thì chắc là không có ai.

Tôi nhìn thấy một người mở cửa hàng, tôi nói thần sông chờ chút, nếu tôi bán lại quỷ đan mình có, như vậy sẽ có tiền trả cho cô ta.

Tôi cầm quỷ đan đi vào, ông chủ nhìn nhìn, con mắt sáng lên, hỏi tôi bán thứ này sao? Tôi gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt ông ta!

Ông ta là một đạo sĩ cấp ba, năng lực của tôi bây giờ thì có thể nhìn thấu ông ta dễ như trở bàn tay. Tôi phát hiện thấy mũi ông ta có hơi tối, đây là tiền tài bị thất thoát, dựa vào mức độ tối mà nói thì hẳn là có thể bán được khoảng tám mươi đến chín mươi vạn.

Ông ta im lặng, tôi nói thẳng một trăm vạn!

Ông chủ này sững sờ, lập tức lắc đầu nói mắc quá, nói cái gì mà bình thường là bốn năm mươi vạn, tôi cầm quỷ đan xoay người bỏ đi, ông ta lập tức kéo tôi lại, "Người anh em, cậu đừng đi, tám mươi lăm vạn, cao nhất rồi đấy!"

Tôi miễn cưỡng gật đầu, còn tạm được, sau ba phút, tôi cầm tiền mặt ra rồi lập tức trả cho thần sông mười vạn. Thật ra tôi có hơi ngượng ngùng, dù gì quỷ đan này cũng là thứ trước kia cô ta không cần, vậy mà giờ …

Thần sông không nói gì cả, xoay người rời đi, tôi an tâm đi theo. Cô ta một mực im lặng không nói cho tôi biết cô ta đang làm gì, chuyện này làm tôi rất đau đầu, có cảm giác rất bị động.

Cô ta đi vào một cửa hàng, giống như là đã dự đoán sẵn, ông chủ là một ông lão đầu bạc phơ, ông ta nhìn thấy thần sông thì lập tức cung kính đi đến, "Nhân sâm hình người mà người cần đã có manh mối..."