Đoán Thiên Mệnh

Chương 103-104

"Biết rồi, biết rồi." Tiểu Phượng Hoàng gật đầu.

Tôi tò mò nhìn con bé, nếu như lần này tôi có thể sống sót trở về, liệu con bé có thể lớn thêm một chút nào không? Giờ thân mình đã bằng một đứa bé, lúc tôi trở lại, khả năng cũng cao đến thắt lưng tôi nhỉ? Không biết đến lúc đó sẽ có bộ dáng gì nữa?

"Anh nhìn em làm cái gì?" Tiểu Phượng hỏi.

Tôi nói cái này, con bé nghĩ nghĩ chút rồi nói:

"Có lẽ là sẽ như vậy."

"Đồ ăn anh chuẩn bị cho em có đủ không?" Tôi hỏi. Con bé đang tầm lớn, sẽ ăn nhiều hơn một chút. Đồ tôi chuẩn bị không nhiều lắm, sợ con bé thiệt thòi.

"Đủ rồi, không đủ thì em..."

"Không đủ thì em làm sao??" Tôi nhìn con bé.

"Không đủ thì em sẽ không ăn nữa?....Đừng nhìn em chằm chằm thế, em thề, em tuyệt đối sẽ không ra ngoài." Tiểu Phượng thề son sắt.

Tôi nói với con bé, nếu để người ta bắt được, sẽ bị nhốt ở trong l*иg, có khi còn bị ăn sạch, hy vọng có thể dọa được con bé.

Tiểu Phượng có chút xem thường:

"Biết rồi, em sợ quá cơ."

Tôi đi vào trong bếp, cầm một con dao ra, con bé khϊếp sợ nhìn tôi. Tôi chỉ vào cổ nó rồi khua tay múa chân, đương nhiên là để dọa nó. Ánh mắt con bé trở lên kích động, không ngừng lui về phía sau, bị tôi dồn đến góc tường:

"Anh đừng như thế, em thật sự sợ rồi, cẩn thận chút đi..."

Tôi dừng lại, con bé mới hết sợ, ngồi phịch xuống đất:

"Anh muốn dọa chết em sao?"

Tôi lắc đầu nói không phải:

"Không, anh là anh trai của em, hiểu không? Mẹ của em, anh cũng gọi là mẹ, anh sẽ không hại em."

"Biết rồi, em cũng sẽ không làm hại anh." Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc.

Con bé có thể cho tôi máu Phượng trân quý của mình, chắc chắn sẽ không hại tôi.

Tôi thở phào:

"Gọi anh trai anh xem nào."

"Không muốn!" Con bé mạnh mẽ lắc đầu, tôi chĩa dao về phía con bé, nó xem thường tôi:

"Còn lâu, thà chết chứ không chịu khuất phục."

Tôi bó tay rồi, mà con bé là Phượng Hoàng, gọi tôi là anh trai, cái này… thật sự có chút không hợp với nó. Nếu đây là thời cổ đại, con bé chính là công chúa đó....

Tôi bỏ dao xuống, không nói thêm gì nữa, tôi nghĩ chỉ hành động vậy thôi là con bé sẽ hiểu ý và nghe lời, sau đó trực tiếp kéo hà bá, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng bay đến cửa, mở cửa cho tôi. Tôi hỏi đây là nó muốn tiễn tôi đi sớm sao?

Con bé lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Ừm, muốn."

Tôi đưa tay xoa xoa đầu tiểu phượng hoàng, lần này con bé không cự tuyệt, mặc cho tôi xoa một chút.

"Đủ rồi, đủ rồi. Lần sau cho anh xoa tiếp, lần này đủ rồi." Con bé lui về sau nói.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn bộ dáng của con bé, khi nào có thể gọi tôi là anh trai nhỉ? Chắc là không được rồi, dù sao lúc Tiểu Phượng Hoàng mới chào đời, cái ánh mắt nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc của con bé vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn hà bá, do dự nói:

"Cẩn thận với cô ta một chút, người phụ nữ này rất toan tính."

Tôi biết, tôi sẽ chú ý cẩn thận. Sau khi nói với con bé như vậy, tôi trực tiếp đi ra ngoài.

“Két”.. cửa đóng lại, tôi bế hà bá bước vào bóng đêm. Quả nhiên cô ta vẫn còn đang hôn mê, vết thương này nghiêm trọng tới mức như vậy cơ à. Tôi một mình đi về phía thành phố, vất vả lắm mới đón được một cái taxi. Tôi ôm hà bá lên xe, tài xế vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi:

"Cậu nhóc, nhặt xác ở đâu đây?"

Tôi sững sờ, sau đó xấu hổ cười cười, không trả lời vấn đề này, nói thẳng:

"Làm phiền đưa tôi đến sông Trường Giang gần nhất."

Tài xế hỏi tôi sao lại đến đó? Tôi nói muốn đến, ông ta một mặt như đã hiểu, tôi bất lực, cũng may ông ta không nói gì thêm, lập tức lái xe đưa tôi đi. Khoảng hơn hai tiếng sau, tài xế đã đưa tôi đến nơi, tôi trả tiền rồi tôi kéo hà bá đến bên bờ sông, thả cô ta xuống nước. Nhìn cô ta chìm dần xuống, tưởng rằng nước sông có thể làm cô ta tỉnh lại, nhưng khiến tôi kinh hãi là chỗ nước cô ta bị chìm xuống khá nông, thế mà gương mặt ngày càng trở lên tái nhợt, hơn nữa còn lộ ra thần sắc khó chịu. Tôi nghi hoặc, có chuyện gì xảy ra vậy? Thần sông trở về với nước, không phải là như cá gặp nước sao? Tại sao lại khó chịu như thế?

"Khục!"

Đột nhiên hà bá mở to mắt, từ dưới nước ngồi dậy, ôm ngực ho khan liên tục, giống như bị nước tràn vào mũi, nhưng thứ cô ta ho ra lại là máu.

Tôi lập tức rút kiếm gỗ đào ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô ta, phát hiện hơi thở của cô ta ngày càng yếu hơn, căn bản không cần tôi phải chế ngự, cô ta bị sao vậy?

"Cô làm sao vậy?" Tôi do dự một chút rồi hỏi, nếu cô ta chết, tôi phải đi tìm đầu rồng ở đâu?

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đều nheo lại, cô ta quay đầu nhìn bốn phía, muốn đứng dậy nhưng có lẽ không còn sức lực, cứ như vậy ngồi ở trong nước, thi thoảng lại ho khan.

"Động phủ của cô ở đâu?" Tôi hỏi.

Cô ta không nói gì, tự mình đứng dậy, từng bước từng bước đi vào bờ:

"Ai bảo cậu để ta xuống dưới nước?"

Tôi bị những lời này làm cho không thể hiểu nổi:

"Cô là thần sông, muốn làm cho cô tỉnh lại, không đưa cô vào nước thì để đâu?"

Cô ta nhướn mày, cũng không trả lời vấn đề này của tôi mà lại nói:

"Cậu đi tìm một cái thuyền tới đây."

Tôi nói chúng ta cùng cùng đi, cô ta nhìn tôi chằm chằm:

"Cậu cho rằng ta sẽ chạy sao? Cậu cho rằng thế ư?"

Cô ta có lẽ sẽ không, cô ta muốn tôi đưa cô ta trở về động phủ của mình, sau đó sẽ gϊếŧ tôi. Hoặc lỡ như cô ta sử dụng phương pháp gì đó làm cho thương thế hồi phục thì sao? Tôi phải thật cẩn thận.

Tôi không nói gì, trực tiếp đi tới phía sau cô ta, cầm kiếm gỗ đào dí vào cổ cô ta, ý là cùng đi.

Hà bá không để ý đến kiếm gỗ đào sắc bén, vẫn quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi:

"Tùy thôi, dù sao cậu cũng sắp chết."

Tôi trầm mặc không nói nói, cô ta bắt đầu đi trên bờ sông cùng tôi, chỗ tôi vừa xuống xe xem như cũng gần bến thuyền, có không ít thuyền đánh cá ra vào. Trong tay tôi có hơn 50 vạn, bỏ ra 5000 tệ thuê cái thuyền này 10 ngày, nhưng phải cọc trước 3 vạn. Được thôi, rất có lợi, tôi thuê.

Tôi và hà bá lên thuyền, chủ thuyền cá này bắt đầu di chuyển. Thần sông đứng ở mũi thuyền nhìn về phía xa, tôi đi tới:

"Đừng tìm thủ đoạn gì, mạng của cô đang trong tay tôi." Nói vậy là để cho cô ta biết, thực lực hiện tại của tôi có thể cùng cô ta đồng quy vu tận.

"Cậu cho rằng ta muốn gϊếŧ cậu phải tìm người giúp à?" Hà bá liếc nhìn tôi.

Tôi thở phào, không đến mức cô ta phải làm như vậy, dù sao thì cô ta cũng là 1 kể vô cùng kiêu ngạo! Loại người có tính cách như vậy thường không bao giờ phải tìm người giúp cả. Nhưng đồng thời tôi cũng phải cảnh giác, sự tự tin của cô ta khiến cho tôi bất an. Tôi cảm thấy động phủ của cô ta sẽ đặc biệt nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng không còn đường để hối hận nữa rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.

"Cậu đang sợ sao?" Cô ta hỏi tôi, có ý mỉa mai.

Tôi không nói gì, thật sự tôi rất muốn cầm kiếm gỗ đào đâm cô ta, nhưng phải đợi sau khi vào được động phủ cô ta mới được.

Thuyền tiếp tục ra khơi, trời rất nhanh đã hửng sáng, ông chủ cho thuyền ngừng lại một lúc, lấy lưới ra, bắt ít cá để nấu chút cháo ăn sáng. Tôi đi qua ăn cùng, hà bá nhìn ông chủ này, vẻ như là có biết ông ta. Dù sao cô ta cũng là thần sông, người trên sông Trường Giang, làm sao cô ta có thể chưa từng thấy? Chắc là chỉ cần người xuất hiện trên sông Trường Giang, cô ta đều có thể nhớ hết, đây có thể coi là tài năng cơ bản của thần sông.

"Nếu để ta nhìn thấy ông bắt cá trắm đen tháng ba một lần nữa, ta sẽ làm cho ông phải hối hận." Hà bá lạnh lùng nói.

Lời này làm cho ông chủ sửng sốt, vô thức nhìn tôi, tựa hồ có chút khó hiểu, không biết tại sao người phụ nữ này này đột nhiên đề cập tới vấn đề này. Tôi vội vàng nói không sao, không sao. Ông chủ này mới gật đầu bảo không sao, cô ta là một bệnh nhân tâm thần đi thuyền à. Tôi cả kinh, lúc ông chủ thuyền nói ba chữ “bệnh tâm thần” kia ra, cung mệnh thoáng cái tối sầm, đây là dấu hiệu của vận xui. Tôi kinh ngạc nhìn hà bá, người phụ nữ này có tâm lý trả thù quá mạnh.

Quả nhiên danh bất hư truyền, cô ta độc ác không phải giờ mới ác, Trường Giang này không biết bao nhiêu người chết trong tay cô ta nữa.

Tôi bước tới, thấy vầng trán lộ ra của cô ta vẫn còn tái nhợt vô cùng, tôi nhẹ nhàng thở phào:

"Động phủ của cô cách nơi này rất xa?"

Cô ta không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Tim tôi chùng xuống, tôi luôn có cảm giác, giống như từ sau khi lên con sông Trường Giang này, chính là đã vào địa bàn của cô ta. Cho dù cô ta có bị trọng thương hay không, cô ta thật sự có khả năng đổi lại từ tôi gϊếŧ cô ta lúc trước trở thành cô ta gϊếŧ tôi.

Điều này làm cho tôi thêm cảnh giác, rốt cuộc tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nghĩ mãi, thôi cùng lắm thì đồng quy vu tận, như vậy tôi vẫn “lãi” hơn, dù sao thì cô ta cũng là Hà Bá cao cao tại thượng.

Nhưng đến giữa trưa, ánh mắt Hà Bá đột nhiên tụ lại 1 điểm, tôi vội vàng nhìn theo ánh mắt cô ta. Sau khi thấy đó là cái gì, sắc mặt lập tôi tức thay đổi…

Đang lúc giữa trưa, trên mặt nước xa xa bỗng xuất hiện từng đợt sóng lớn như phát lũ, chủ thuyền cũng bắt đầu sốt ruột, hiển nhiên là bị cảnh tượng bất ngờ ấy dọa sợ.

Tôi đăm đăm nhìn thần sông. Cô ta tính làm gì đây? Điều khiển nước đánh nhau với tôi à?

Tôi nhanh chóng chĩa kiếm gỗ đào vào cổ cô ta:

“Đừng có làm bậy!”

Cô ta hất đầu, nhìn tôi:

“Ta muốn gϊếŧ cậu thì đã trực tiếp bẻ cổ cậu rồi.”

Ý muốn nói… cô ta sẽ không gϊếŧ tôi? Tôi nhìn cô ta chăm chú mấy giây rồi lại nhìn nơi cuộn sóng ngoài kia. Chuyện này tôi có thể tin cô ta, nhưng chỗ này đã là sông Trường Giang, là địa bàn của cô ta:

“Thế tình hình này là sao? Cô muốn làm gì?”

Thần sông nhíu mày, không trả lời.

“Vẫn đi tiếp hả?” Ông chủ đi tới hỏi tôi.

Tôi cảm nhận được cơn sóng đang xoáy vòng, nếu tiếp tục mạo hiểm thì khả năng không an toàn, thế là bèn bảo đợi chốc nữa đã. Nơi này bao bọc bởi hai mặt núi, lân cận không có thuyền câu, vậy nên hiện giờ chúng tôi chỉ có một mình, nhỡ xảy ra chuyện cũng chẳng ai hay.

Ông chủ từ từ cho thuyền dừng lại, song, dòng sông vẫn đẩy thuyền tới nơi sóng dập. Chẳng qua, tốc độ bị chậm đi nhiều mà thôi.

“Lái thẳng qua đó!” Thần sông bất chợt lạnh lùng lên tiếng.

“Cứ đi qua như vậy quá nguy hiểm.” Ông chủ lập tức lắc đầu.

“Ta nói rồi, lái thẳng qua!” Giọng cô ta cảm giác hơi yếu, nhưng lại lạnh lùng cực kỳ, mang theo mệnh lệnh không được phép nghi ngờ.

Ông chủ run bần bật. Ông ta không biết người phụ nữ bận đồ đen này là ai, chỉ là giọng nói cô ta rõ ràng đã dọa được ông, có lẽ còn khiến ông nảy sinh cảm giác mình đang gặp mặt nữ hoàng.

Tôi liếc ông chủ một cái rồi bảo ông ấy lái cẩn thận sẽ thêm một ngàn. Tôi cũng không muốn phí thời gian, dù sao càng để lâu càng bất lợi cho tôi!

Ông chủ nghe được thêm tiền liền cắn răng lái tiếp. Thuyền chầm chậm hướng về cơn sóng, tôi mới nghĩ phải chăng yêu ma gì đang làm loạn trong này? Không thì tại sao lại đột nhiên lại như vậy?

Tôi chắc chắn sẽ không hỏi thần sông câu này, bởi vì có hỏi, cô ta cũng không trả lời. Tôi quan sát thần sông đang nhìn mặt nước chăm chăm, chẳng biết đang nghĩ gì mà ánh mắt hơi lóe lên làm tôi có cảm giác bất an.

Kỹ thuật lái của ông chủ này rất tốt, rốt cuộc cũng qua chỗ nguy hiểm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lỡ mà mới vừa lên đường đã gặp chuyện gì bất trắc thì thật không phải điềm lành.

Tôi nhìn cơn sóng cách chúng tôi càng lúc càng xa, hồi tới gần lại không phát sinh chuyện gì kỳ lạ, chẳng lẽ đây chỉ là một hiện tượng bình thường?

Tò mò xong tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tôi không thể để xảy ra sơ sót nào. Nhưng khi mặt trời lên cao chói chang, tôi mới phát hiện trán thần sông chảy đầy mồ hôi, tay bấu chặt vào lan can, cơ thể thì run bần bật. Tôi nghĩ có lẽ là cô ta đang chịu đựng vết thương nên cũng chỉ nhìn mà không nói gì.

Cô ta cứ trong tình trạng đó đến tận lúc trời tối làm tôi thấy kỳ lạ, không phải gì khác, chỉ là không biết cô ta sẽ đối phó tôi thế nào?

Thật ra, nhìn cô ta chằm chằm vậy trong thời gian dài cũng rất mệt, đúng lúc này ông chủ lại nấu xong cơm tối, kêu tôi ra ăn. Tôi đói lắm, cơ mà thần sông mãi không nhúc nhích, tôi cũng không nên rời đi, chỉ đành nhịn xuống.

Ông chủ bưng thức ăn tới, hỏi tôi không ăn à? Tôi liếc sang thần sông rồi đẩy cô ta một cái, thế mà phát hiện cô ta lập tức đổ rầm xuống như khúc gỗ. Tôi giật thót, thần sông bất tỉnh từ khi nào?

Ông chủ thuyền cũng sợ hết hồn: “Có chuyện gì vậy? Có phải bị cảm nắng không? Tôi thấy buổi chiều, hai người các cậu cứ đứng trên boong thuyền, chắc chắn là bị bệnh rồi.”

Tôi chỉ biết lắc đầu. Cô ta là hà bá, làm sao có thể bị cảm nắng? Xem ra tình trạng vết thương nặng hơn tôi nghĩ. Chuyện này đối với tôi là chuyện tốt, chẳng qua ông chủ đang ở đây, tôi không thể bỏ cô ta đó không ngó ngàng, chỉ có thể làm bộ đỡ cô ta dậy cho ngồi sang một bên.

“Có cần đưa đi bệnh viện không?” Ông chủ hỏi tôi, tôi bèn lắc đầu. Không bàn tới tôi muốn đưa đi hay không, mà chỉ riêng với thân phận của cô ta thôi đã không đến bệnh viện được rồi.

Tôi nói không sao đâu, cô ta chỉ mệt chút thôi. Ông chủ nửa tin nửa ngờ chất vấn:

“Hai người có quan hệ thế nào?”

Tôi bảo là bạn bè xã giao, ông chủ lại lắc đầu:

“Bạn xã giao? Chẳng kém kẻ thù là mấy thì có? Mà thôi, tôi cũng lười xía vào, đừng để chết trên thuyền tôi là được. Người phụ nữ này ấy hả, bị thần kinh, nói chuyện cứ thình lình đột ngột…”

Xem ra ông chủ có rất nhiều bất mãn với thần sông. Tôi nhìn thần sông đang hôn mê một cái, bụng đói rồi nên cùng ông chủ đi ăn cơm.



Trong lúc nhàm chán, tôi hỏi ông chủ thuyền liệu ông có biết chuyện gì liên quan đến thần sông Trường Giang không? Tại dù sao ông ấy cũng sống ở đây, có khi biết được gì đó, giúp tôi đề phòng việc cô ta định làm.

Tôi vừa hỏi, ông chủ đã như máy nói bị kích hoạt. Ông nhấp một ngụm rượu, kể:

“Tôi ở Trường Giang ba mươi năm, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp thần sông gì gì đó. Vốn ban đầu tôi cũng nghĩ là không có, làm gì có nhiều thần thần quỷ quỷ như vậy? Nhưng sau đó gặp quá nhiều chuyện hiếm có lạ lùng nên cũng biết thần sông thực sự tồn tại, chẳng qua mấy người tôi quen, thậm chí có một ông đã tám mươi tuổi, vẫn chưa ai thấy được thần sông cả. Bà ta quá bí ẩn… cũng rất tồi!”

“Tồi cỡ nào?” Tôi hỏi.

“Nói cho cậu như thế nào nhỉ, Trường Giang này, là do thần sông quản lý đúng không? Tôi thường xuyên nghe kể có thuyền câu bị một cơn sóng lớn xô đổ mà không thể giải thích được. Nhưng sông đâu phải biển, sóng ở đâu ra?” Ông chủ bảo.

Tôi ăn phần cơm của mình, không tiếp lời, chỉ nghe ông ấy nói tiếp:

“Chắc chắn là thần sông làm. Còn nữa nha, thần của con sông này căn bản chẳng quản lý sự vụ gì cả. Cậu có việc cầu cứu bà ta, bà ta là thần sông thì hẳn nên giúp đỡ tí chứ đúng không? Bà ta cũng đ** quan tâm. Chuyện là tôi nghe bảo trước kia có một con thuyền câu, trên thuyền chở năm đứa con nít, mà cả thuyền đều chết chìm hết. Cậu nói xem, người lớn không cứu thì thôi, nhưng đây đến cả con nít cũng không. Năm đứa, đứa nhỏ nhất mới một tuổi, đứa lớn nhất thì sáu, vậy mà vẫn không cứu, thần này có giống thần không chứ??” Ông chủ thuyền nói có vẻ rất căm giận.

Xem ra mô tả đúng là gần giống tính cách thật của cô ta. Máu lạnh vô tình.

Tôi trầm ngâm một lát, đến khi chuẩn bị mở miệng thì ông chủ lại hớp tiếp một ngụm rượu rồi nói:

“Dù sao cá nhân tôi cũng rất ghét thần sông này. Tôi mong bà ta chết quách ở ngoài đi, vậy thì thần sông mới mới xuất hiện.”

Việc này… Tôi thấy là, nếu như tôi có thể luận lợi kết liễu cô ta thì tự nhiên thần sông sẽ được đổi thôi.

“Liệu các ông có biết… chân thân của thần sông này là gì không?” Tôi hỏi. Bởi tôi cảm thấy thần sông này hình như không thể thở dưới nước, nên ít nhất cô ta không phải đơn giản là một con cá tinh.

“Cái này ai mà biết được? Dù sao bao năm nay đã gặp bao nhiêu chuyện, mười năm trước tôi gặp được một con cá chép lớn hơn cả con thuyền này, còn đó phải thần sông không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là đã thành tinh. Mà 18 năm trước, đám bạn bè của tôi thì thấy một con cá phát sáng, màu xanh thì phải, bảo là thần sông. Thậm chí có người còn thấy một con bạch xà to hơn cả người, thế mạnh như nước xuất hiện dưới sông…” Ông chủ nói hồi cũng phải tự tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

Cá xanh? Bạch xà? Cá chép? Tôi ngạc nhiên, đâu là mới chân thân của thần sông?

Tôi quay đầu nhìn thần sông, thấy cô ta vẫn đang chìm trong hôn mê mới hỏi tiếp:

“Vậy các ông có biết thần sông ở đâu không?”

“Thần sông ở đâu ấy hả? Cái này…” Chủ thuyền bỗng dưng ngập ngừng như biết ít thông tin gì làm tôi mừng hớm, vội hỏi: “Phiền ông cho cháu biết với.”

“Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ cậu tới tìm thần sông? Tôi khuyên cậu đừng tìm nữa, không đời nào bà ta sẽ gặp cậu.” Ông ấy bảo.

Tôi không đáp lời. Thần sông hiện đang ở trước mặt ông, cần gì tìm? Dĩ nhiên, tôi không nói câu này ra tiếng. Ông ấy đã nói vậy, tôi tất nhiên không thể phủ định, đành gật đầu bảo mình đến tìm thần sông. Chủ thuyền lại khuyên tôi chớ tìm, tôi lại ứng phó mấy câu, bấy giờ ông ấy mới nói tiếp:

“Tôi không biết phải giải thích chuyện này với cậu thế nào. Chỗ ở của thần sông hả, nói sao đây ta, vào một buổi tối nọ, bạn tôi từng thấy một thứ giống yêu quái.”

“Giống yêu quái? Cái gì giống yêu quái vậy ông?” Tôi gặng hỏi.

Ông chủ uống một hớp rượu, kể:

“Trời tối, trên mặt sông giăng đầy sương mù, bạn tôi thấy được một người bước đi trên nước. Đang đi rồi mất hút, không thấy đâu nữa.”

Lời này làm lòng tôi cui hẳn. Lúc đó thần sông đang đi về động phủ chứ nhỉ?

“Bạn tôi tìm một lát mà vẫn không tìm được bất cứ thứ gì ở đó.”

“Chỗ đó ở đâu vậy? Dẫn cháu đi đi.” Tôi gấp gáp nói.