Đoán Thiên Mệnh

Chương 54

“Người mà cậu nói đến không hề có chút quỷ khí nào, hơn nữa, trong thân thể hắn ta lại có 1 thân ảnh khác nhỏ hơn kích thước cơ thể hắn, cho nên vấn đề rất đơn giản thôi, hắn ta bị quỷ nhập rồi.”

“Bị quỷ nhập” Vướng mắc trong lòng tôi nổi lên.

“Đúng vậy, người này chắc chắn lúc trước đang nghịch nước thì bị kéo xuống. Linh hồn thực sự của anh ta bị quỷ nước đuổi đi, sau đó con quỷ này nhập vào cơ thể anh ta. Có thể nói rằng, người kia thể xác thì còn nhưng linh hồn thì không. Bởi vì con quỷ này đã tìm được người thay thế 1 cách không thể thành công hơn, người này lại là con người, cho nên mới không có quỷ khí.” Dương Siêu nói tiếp.

Mồ hôi lạnh sau lưng tôi túa ra. Bảo sao hắn ta giống như đang đeo 1 chiếc mặt nạ vậy, hóa ra là bị quỷ nước nhập.

“Vì thế nên là có người đi rồi trở về, tính cách thay đổi rõ ràng, như thể 1 con người khác vậy.”

Nghe Dương Siêu nói xong, sống lưng tôi bỗng dung lạnh buốt, vậy giờ tôi phải làm sao? Người ta là người, tôi thì không thể gϊếŧ người được. Tình huống này đúng là không ngờ đến. Tiểu Vương này có thể gọi là Tiểu Vương, nhưng cũng có thể nói không phải là Tiểu Vương. Con quỷ nước nhập vào anh ta rất tham lam nên đã làm chuyện hại người, thu lợi về cho bản thân, cũng tức là do hắn mà công ty của nhà Quách Đình Đình phải chịu tổn thất không ít.

Nhưng mà không biết con quỷ nước này từ vùng sông nước nào mà ra. Tôi bất lực rồi, bèn hỏi Dương Siêu bây giờ nên làm gì, dù sao mọi thứ cũng phức tạp quá, vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

“Cậu đến giúp Quách Đình Đình tìm nội gián, vậy cậu nghĩ cách tóm được hắn là được rồi, những chuyện khác thì đừng nói gì cả.” Dương Siêu nhắc nhở.

Tôi “ừ” 1 tiếng, Dương Siêu lại tiếp tục nói:

“Nhớ kĩ, cậu ít khi tiếp xúc với mấy chuyện như thế này, nhất định không được thông cảm với ai, nếu không cậu sẽ là người bị hại. Người mà cậu vừa nói đến, hắn ta không còn là chính hắn ta nữa, mà chính là con quỷ nước kia. Không biết con quỷ nước kia đã bị giam trong nước bao lâu rồi, giờ tìm được người thế thân thì mãi mãi vẫn là quỷ nước, ngay cả tính cách cũng không đổi, sẽ không từ 1 thủ đoạn nào. Cậu nghĩ xem, đến người mà hắn ta còn kéo xuống nước được thì có chuyện gì hắn không dám làm?

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng, mồ hôi lạnh sau lưng lại túa ra. Lúc nãy trong nhà vệ sinh, nếu hắn nổi tà tâm muốn gϊếŧ tôi, đâm tôi thì tôi nghĩ giờ tôi cũng sớm chầu ông bà tổ tiên rồi. Quả nhiên không biết thì không sợ, lúc nãy gan tôi to thật, giờ nghĩ lại mà sợ muốn rớt tim.

“Vì thế nên cậu chỉ cần tìm bằng chứng vạch mặt hắn, đừng có tiếp xúc với hắn. Dù giờ hắn đang trong hình hài con người nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi sự hung ác của hắn đâu.” Dương Siêu căn dặn.

Tôi bèn nói tôi biết rồi, sau đó cúp máy. Quách đình Đình đi tới hỏi tôi xảy ra chuyện gì vậy. Cô ấy có vẻ lo lắng, mà điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là khi cô ấy bước tới, tôi nhìn thấy cung mệnh của cô ấy xuất hiện vầng tối. Lòng tôi nặng trĩu, cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn. Chắc là hành động vừa rồi của tôi đã chọc giận Tiểu Vương.

“Sao rồi?” Quách Đình Đình hỏi.

Tôi do dự một chút rồi “tiêm” cho cô ấy 1 mũi trấn an. Cô ấy nghiêm túc gật đầu, nhưng sau khi tôi nói ra thì trên mặt cô ấy hiện lên vẻ kinh hãi:

“Cậu nói gì cơ? Cậu ta là quỷ nước?”

Tôi lắc đầu:

“Cũng không phải thế, mà là anh ta bị quỷ nhập rồi, anh ta trước kia vốn dĩ là người trần mắt thịt.”

“Bảo sao lần trước, khi công ty tổ chức buổi dã ngoại, cậu ta 1 mình đi vệ sinh, đi cả nửa tiếng mới quay lại. Mà lúc quay lại thì quần áo ướt sũng, mọi người hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì thì cậu ta không nói… Hóa ra lúc ấy cậu ta đã…” Càng nói, Quách Đình Đình càng kinh hãi, chắc là cô ấy đang nghĩ mình làm việc với quỷ nước bấy lâu mà không hề hay biết.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Quách Đình Đình sợ hãi.

Tôi nghĩ 1 chút rồi nói, hay là báo cảnh sát, nhưng mà tôi có bằng chứng gì mà báo cảnh sát. Đúng rồi, để cảnh sát kiểm tra tiền trong tài khoản hắn ta, chắc chắn gần đây tiền trong tài khoản hắn tăng lên chóng mặt. Số tiền lai lịch bất minh này, 1 nhân viên bình thường làm sao có được.

Quách Đình Đình nghe tôi nói xong thì vội gọi cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến thì không thấy Tiểu Vương nữa, hắn ta đã sớm chạy trốn rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tôi đúng là ngốc, đáng lẽ ra phải biết là lúc tôi vào nhà vệ sinh, hắn đã biết tôi đang nghi ngờ hắn rồi.

Ấn Đường của Quách Đình Đình ngày càng đen, lòng tôi cũng nặng trĩu theo. Mẹ nó, tên Tiểu Vương này sắp ra tay tiếp với công ty rồi. Cảnh sát không tìm thấy người nên chỉ có thể chia đội, tiếp tục đi tìm.

Đột nhiên có cảnh sát đi tới, tiệc rượu bị ảnh hương nên cũng kết thúc. Tôi nhìn chằm chằm vào tướng mạo Quách Đình Đình 1 lúc, sau đó lén giấu 2 chai rượu đi.

Tôi kéo Quách Đình Đình ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Quách Đình Đình ngạc nhiên. Tôi hỏi cô ấy:

“Giờ cô định làm gì?”

“Tôi… Tôi…” Quách Đình Đình có lẽ không hiểu ý câu hỏi của tôi, nhưng cô ấy biết tôi không tự nhiên mà lại hỏi vậy nên trả lời rằng: “ Tôi chuẩn bị đến bãi đỗ xe lấy xe đưa cậu về.”

Bãi đỗ xe?!! Hắn ta trốn trong bãi đỗ xe! Tôi biết điều này bởi vì khi Quách Đình Đình nói ra 3 chữ bãi đỗ xe, ấn đường cô ấy tối sầm lại, chứng tỏ rằng trong bãi đỗ xe có nguy hiểm. Cô ấy nghe tôi nói xong thì ngạc nhiên tột độ:

“Hắn ta định làm gì tôi?”

Tôi nói hắn muốn trả thù, tướng mạo của cô ấy cũng nói lên điều này. Quách Đình Đình nói muốn gọi cảnh sát tiếp. Tôi lắc đầu, tên Tiểu Minh này rất cảnh giác, đánh hơi được cảnh sát đến sẽ bỏ chạy ngay lập tức, không dễ gì bắt được hắn đâu.

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

Tôi yên lặng 1 chút rồi nói:

“Cứ làm theo cách của cô đi, tôi đến bắt hắn.”

Hiện tại chỉ còn mỗi cách này mà thôi. Tôi bảo Quách Đình Đình bình tĩnh lại, cô ấy hít sâu 1 hơi rồi nói: “Được.”

Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên tôi lấy thêm mấy chai rượu bỏ vào ba lô, hắn ta dù là người rồi nhưng bị chai rượu đập vào thì cũng phải choáng váng thôi, lúc đó tôi sẽ bắt hắn lại.

“Đi, đến bãi đỗ xe.” Tôi nói.

Quách Đình Đình nghiến răng gật đầu. Đúng lúc này ba của cô ấy đi tới, hỏi cô ấy làm gì thế, cô ấy nói đưa tôi về nhà. Ông ấy chỉ nhìn 1 cái rồi cười với tôi, tôi cũng gật đầu cười đáp lại. Tôi để Quách Đình Đình đi trước dẫn đường, tôi theo sau, đến hầm đỗ xa. Tôi rất căng thẳng bởi vì nếu là quỷ thì còn đỡ, tôi có thể đánh lại, dù sao tôi cũng là thầy xem mệnh, có thể dùng máu của mình để đấu lại hắn, đơn giản hơn đối đầu với 1 con người nhiều.

Con người thì khác, tay tôi không tấc sắc, đối đầu có chút khó khăn. Dù sao thì tôi và mẹ tôi - Phượng Sở Lan - tính cách không khác nhau là bao, tôi chưa từng đánh nhau với người ta. Dù sao thì bà ấy cũng là trạch nữ, tôi cũng thế. Ở trong nhà suốt cả ngày, đánh nhau với ai chứ? Nhưng mà tôi lại có chút lo lắng, chắc chắn là tôi không sợ, ma quỷ tôi còn gặp rồi, còn sợ con người sao? Bãi đậu xe yên tĩnh đến phát sợ, chỉ có tiếng giày cao gót của Quách Đình Đình vang vọng, làm cho da đầu tôi run lên. Yên tĩnh quá, tôi lén đi theo sau Quách Đình Đình. Cô ấy bước đến bên cạnh xe của mình, nhìn bốn phía xung quanh. Tôi từ từ lấy ra một chai rượu, chỉ cần hắn ta xuất hiện, tôi sẽ lao đến đập!

Một giây, hai giây... yên tĩnh đến sởn cả tóc gáy.

Bỗng nhiên điện thoại reo.

Nguy rồi! Thế này thì Tiểu Vương sẽ phát hiện ra mất. Tôi vội vàng lấy ra xem, là Dương Siêu. Quách Đình Đình quay đầu lại nhìn tôi, tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng, rồi vội vàng nghe máy. "Alo." Tôi hạ thấp giọng, vô thức nhìn về phía Quách Đình Đình, đột nhiên kinh hãi. Bởi vì khi Đình Đình quay đầu lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn ta, cả sự lạnh lẽo của hắn... Hắn giơ tay túm cổ Quách Đình Đình, giống như ma quỷ đòi mạng, muốn bóp chết cô ấy!

"A..!!" Quách Đình Đình hét lên.

Bởi vì bị bàn tay kia siết chặt cổ mà mặt cô ấy thoáng cái đỏ bừng, cô ấy ho khan liên tục. Lúc này tôi làm sao có thể chịu được? Lập tức bỏ điện thoại vào túi, cầm chặt chai rượu lao tới. Tôi xông tới:

"Dừng tay!" Tôi lấy chai rượu định đập hắn, nhưng hắn ta lạnh lùng nhìn tôi, kéo Quách Đình Đình lui về phía sau.

Mặt Quách Đình Đình đầy đau đớn, hắn ta quá mạnh, làm cho cô ấy đau đến không thở nổi.

"Quả nhiên ngươi đã phát hiện ra ta. Ta vừa gặp ngươi đã thấy sai rồi! Nhiều năm như vậy, ta thật vất vả mới tìm được thế thân, các ngươi lại mơ tưởng muốn tiêu diệt ta! Ta sẽ gϊếŧ cả hai người các ngươi!" Tiểu Vương gào thét dữ tợn.

Tôi biết nếu tiếp tục trì hoãn, Quách Đình Đình sẽ bị hắn ta bóp chết. Tôi phải lao tới đập chai rượu vài đầu hắn ta! Bốp! Tiểu Vương giơ chân đạp tôi một cước, tôi không chú ý một chút, chai rượu rơi xuống mặt đất. Bụng tôi cũng đau không chịu nổi, nhưng tôi nhanh chóng lấy ra chai rượu khác, lao tới đập.

Bốp!

- Hết chương –