Kẻ Điên Và Kẻ Ngốc

Chương 15: Tôi tin cậu

"Thời gian cậu chơi trò chơi hơi dài đó, mỗi lần tôi login đều thấy cậu, cậu không lên lớp sao?" Lý Mật nhìn thấy ảnh đại diện của Doãn Nhất Hàng trong danh sách bạn bè trong trò chơi sáng liên tục vài ngày.

"Đúng vậy, không muốn lên, nên không đi" Doãn Nhất Hàng trả lời lại.

"Trốn học mà hùng hồn như vậy" Lý Mật cảm thấy từ lúc lên năm hai đại học tinh thần học tập của Doãn Nhất Hàng rõ ràng không bình thường.

"Không lên thì sao, thành tích cũng không thể tốt nhất" Qua một lúc lâu Doãn Nhất Hàng mới trả lời.

"Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (*)" Lý Mật nghĩ muốn giúp Doãn Nhất Hàng thả lỏng.

(* Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Trong cuộc sống này, có nhiều người giỏi hơn chúng ta.)

"Cho nên, nằm thật thoải mái, rồi chờ tốt nghiệp" Người này có khuynh hướng không chịu cầu tiến, Lý Mật đưa ra kết luận.

Đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, là trên xe lửa khi về nhà. Kỳ nghỉ đông vào năm thứ hai đại học vừa đến, Lý Mật hai túi trống không lập tức cùng mấy bạn học cùng quê hẹn cùng nhau về nhà, lên xe, cô mới phát hiện cách chỗ ngồi một hàng chính là Doãn Nhất Hàng.

Lý Mật có hơi chột dạ, cô thật sự không phải cố ý muốn cô lập Doãn Nhất Hàng nên mới không gọi anh cùng về nhà, thật sự là tính tình Doãn Nhất Hàng lạnh lùng đến mức không chịu được, phần lớn mọi người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể đến gần để tiếp xúc, cô cũng không muốn làm cho tất cả mọi người không vui.

Mọi người lên xe thì đều nhìn thấy Doãn Nhất Hàng, chỉ lịch sự lên tiếng chào, không nói nhiều. Một nhóm người cùng nhau về nhà thật là tốt, đầu tiên là thức ăn phong phú, tiếp theo chính là thời điểm tốt để trao đổi thông tin, xem người khác, ngẫm lại mình. Ví dụ như ở trong một nhóm người, Lý Mật phát hiện người ta càng ngày càng đẹp, càng ngày càng gầy, khuynh hướng phát triển về chiều ngang của bản thân mình vô cùng rõ ràng, còn không khống chế được miệng. Cô quyết định nhai hết một miếng bánh ngọt này sẽ bắt đầu giảm cân, lời thề quen thuộc như thế, hi vọng lần sau có thể nhớ.

Mọi người trò chuyện một chút cũng hết đề tài, cũng buồn ngủ, Lý Mật quay đầu nhìn thấy Doãn Nhất Hàng gục xuống bàn, giống như đã ngủ, khi cô quay đầu lại thì một nữ sinh lặng lẽ áp sát ở bên tai cô nói: "Doãn Nhất Hàng, cùng lớp với tớ hồi cao trung, nghe nói hồi cao trung đã mướn phòng với người khác”.

Mặc dù bạn học nữ đã nhỏ giọng xuống khi nói câu này, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy, nhất thời lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngàn cơn sóng nổi lên, không đợi bạn học nữ này mở miệng nói tiếp, một bạn học nữ đối diện tiếp lời: "Chuyện này tớ cũng từng nghe nói, nghe nói bạn nữ mướn phòng với cậu ta đã có bạn trai, bạn trai người ta còn chặn ở cổng trường rồi đánh cậu ấy một trận, chuyện này ầm ĩ cũng lớn”.

"Vậy không phải cậu ta là tiểu tam? Nhìn rất thanh cao mà" Không biết người nào tiếp lời.

"Ai biết được, nói không chừng chỉ là loại chơi một đêm" Nghe ngày càng nhiều lời nói thái quá, rốt cuộc Lý Mật không nhịn được nữa.

"Tất cả mọi người không phải người trong cuộc, cũng không có tận mắt nhìn thấy, không nên nói lung tung như vậy." Cô cố gắng ép âm thanh đến mức thấp nhất.

"Đúng vậy đó, chúng ta đều không phải là người trong cuộc, cũng không dám tìm cậu ấy chứng thực, dù sao luôn tỏ vẻ lỗ mũi hướng lên trời không để ý tới chúng ta mà, chuyện này năm đó ầm ĩ trên diễn đàn trường học mà, cũng không thể không có lửa thì sao có khói chứ" Nữ sinh mới đầu áp sát ở bên tai cô thì thầm lúc này giọng nói hoàn toàn phóng lớn.

Lý Mật gấp gáp nói, cũng không giảm âm lượng, "Thật sự không có, cậu ấy thật sự không phải người như vậy”, nói xong, cô quay đầu nhìn Doãn Nhất Hàng một chút, phát hiện tư thế của cậu ấy vẫn không thay đổi, chắc còn đang ngủ.

"Cậu thân với cậu ta lắm sao, cậu ta không phải người như vậy cậu cũng biết rõ?" Xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn, ép Lý Mật đến khó thở.

Cô dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt nói: "Tớ hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói cậu ấy không như vậy”.

"Cũng chỉ có cậu đơn thuần như vậy, người ta nói gì cũng tin" Nữ sinh đối diện lấy đi khoai tây chiên trong tay Lý Mật, bắt đầu ăn.

Không biết ai tinh ý chuyển chủ đề, thảo luận đến chuyện du lịch trong kỳ nghỉ đông, không khí lại nóng lên. Lý Mật đảo mắt, lặng lẽ nhìn Doãn Nhất Hàng, cậu ấy vẫn còn đang ngủ, chỉ mong cậu ấy không nghe thấy.

Xuống xe, Lý Mật đi tới trạm xe buýt, đột nhiên một bóng người đi cùng cô.

"Lần sau không cần nói giúp tôi đâu, không có ý nghĩa, cũng không cần thiết" Bóng của Doãn Nhất Hàng và Lý Mật ở cạnh nhau.

"Cậu, nghe thấy?" Lý Mật chột dạ nhìn vào mắt Doãn Nhất Hàng.

"Ừ" Doãn Nhất Hàng trả lời ngắn gọn nghe không ra cảm xúc có thay đổi hay không.

"Không tức giận?" Lý Mật hỏi. Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn L/ê/ Q=uý Đ[ôn]

"Trước kia có, bây giờ sẽ không, tôi không quan tâm bọn họ" Doãn Nhất Hàng nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ cái gì.

Lý Mật cười một cái nói: "Vậy thì tốt, mặc kệ bọn họ”.

Hai người im lặng đi một đoạn, Doãn Nhất Hàng đột nhiên dùng giọng nói trầm thấp nói: "Cậu tin tôi là được rồi"

Lý Mật cảm thấy không khí bên tai đang rung động, bừng tỉnh, Doãn Nhất Hàng đã đi tiếp vài bước, trời chiều kéo bóng của cậu ra thật dài, đủ để cho Lý Mật đạp lên bóng của cậu đuổi theo bước chân của cậu.

Lý Mật đuổi theo, đi ở bên cạnh Doãn Nhất Hàng, dùng âm lượng rất lớn: "Tôi tin cậu”.