Người ngồi sau cất giọng:- "Mới có 3 năm không gặp em thật vô tâm khi chỉa súng vào người yêu của mình đó bảo bối à"
Tuy chất giọng có chút lại nhưng lại mang một chút đùa giỡn với ý vị trêu chọc cô. Nghe được chất giọng này mặt cô lập tức ngơ ra, các biểu cảm cứ thay đổi theo từng nhịp thở của cô, ngạc nhiên, u buồn, chán ghét, tức giận hết thảy cảm xúc của cô đều lộ ra trên khuôn mặt khi ở trước mặt người đàn ông này.
- "Xuống xe"
Cô nói giọng lạnh băng mang thêm một chút tức giận khi có người tự ý lên xe của cô
- "Bảo bối à mới có 3 năm mà em xem em đội cho tôi bao nhiêu cái nón xanh rồi, tủi thân hết mức"
Khác với chất giọng lạnh lùng lúc nãy, lần này nghe có vị nũng nịu trong đó. Không biết đám thuộc hạ của anh mà có ở đây thì chắc sẽ đi khám tai quá.
- "Năm đó anh đã nói chia tay rồi, chúng ta coi như không có quan hệ, bây giờ thì anh có thể xuống rồi, không tiễn."
Cô không luyến tiết muốn đuổi khách ngay để khỏi phải nhớ đến những năm tháng thanh xuân đó.
- "Năm đó tôi nói chia tay nhưng em đã đồng ý chia tay đâu chứ"
- "Giờ tôi đồng ý rồi, một lần nữa mời anh xuống xe"
- "Quá muộn rồi bảo bối à, em nên về nhà với chồng của em thôi"
Không để cô nói thêm nữa anh đã nhồm người tới, xách cô ra khỏi ghế lái trực tiếp cho cô ngồi bên cạnh mình, cô chưa kịp phản ứng thì ghế lái đã có người thay thế cô để lái xe, còn cô thì đang ngồi trên đùi của anh, đầu anh dựa vào hõm vai của cô mà hít lấy hít để mùi hương mà 3 năm nay anh không thể ngửi.
- "Hàn Nam, anh bỏ tôi xuống"
Cô cố gắng dùng sức lực của mình để thoát khỏi người đàn ông ở sau. Nhưng cô càng cố gắng thì cánh tay người đàn ông ôm eo cô càng chặt, chịu, cô không thể chống lại người đàn ông này cho dù cô có mạnh gấp 8 lần người đàn ông bình thường. Giằng co một hồi lâu cô mới để ý xe đã dừng lại, mà người đàn ông sau lưng cô hơi thở vẫn đều đều. Cô vỗ bàn tay đang ôm eo mình
- "Này tới nhà của anh rồi kìa, thả tôi ra cho tôi về"
Anh không ngẩng đầu lên, khẽ nói.
- "Em dọn qua ở chung với anh đi, không có em anh ngủ không được".