Mộc Hi Thần mở mắt, phát hiện mình đã trở lại không gian, hắn nháy mắt ngây người, mình đột nhiên rời đi như vậy, không biết người đàn ông kia thế nào. . .
Kỳ thật lúc đầu lấy thân thể dị năng giả của hắn, tối thiểu có thể sống đến 300 tuổi, nhưng mà hắn là một kẻ ngoại lai, sẽ không quá tương thích với thân xác đó, cho nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn, chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, có lẽ chỉ có chờ khi linh hồn hắn càng thêm cường đại, mới có thể thay đổi loại tình huống này.
Nghĩ đến đây, hắn thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bỏ qua mà vội vàng hấp thu năng lượng của thế giới trước liền mang theo hệ thống cấp tốc tiến vào thế giới tiếp theo, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm người kia, xem liệu y có tiếp tục theo tới hay không?!
Sau khi Mộc Hi Thần biến mất trong đường hầm thời không không nhìn thấy, tại một góc phòng hắn đột nhiên thêm ra một màu đỏ chói mắt, chậm rãi lan ra, nuốt chửng hết màu trắng.
Một trận choáng váng về sau, hắn biết mình đã tiến vào một cơ thể mới, hắn không gấp gáp mở mắt, mà là xem xét trước tư liệu 233 truyền tới.
Lần này là một thế giới hiện đại, cốt chuyện kể về một *tiểu trong suốt* ở trong làng giải trí thu hoạch vô số đàn ông chất lượng cùng nghịch tập thăng cấp thành vua màn ảnh.
*...* : Một người bình thường chả có ai biết đến.
Thẩm Lăng chỉ là một diễn viên tuyến 18 nhỏ nhoi, tại một lần trong tiệc rượu quen biết được một đại minh tinh tuyến 1 - Tưởng Minh Hiên, Thẩm Lăng bị nhìn trúng trở thành tình nhân của anh ta.
Thẩm Lăng là một người rất thông minh, cậu ta hiểu rất rõ làm thế nào để Tưởng Minh Hiên hài lòng, mới đầu hết lần này tới lần khác người ái mộ Tưởng Minh Hiên đến tìm Thẩm Lăng gây phiền phức, chuyện này khiến Tưởng Minh Hiên vô cùng tức giận, cảm thấy bọn họ khiêu chiến quyền uy của mình, thế là sử dụng một số thủ đoạn bí mật xử lý mấy người đó, ngoài ra còn có tâm lý áy náy đối Thẩm Lăng, vì vậy để đền bù anh ta đã liên hệ không ít nhà đầu tư và nhân vật có địa vị, tại trong thời gian ngắn nhất khiến Thẩm Lăng *bạo hồng*.
*...* : trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc, khi Thẩm Lăng hồng về sau, rất nhanh liền gặp gỡ quen biết ảnh đế - Mộ Khanh Hàn, đồng thời chiếm được trái tim Mộ Khanh Hàn bằng tài năng diễn xuất của mình, giúp cho con đường diễn xuất của cậu thuận buồm xuôi gió, ngoài ra còn có tổng giám đốc tập đoàn Tinh Vũ - Ngao Phong vì cậu ta mà cung cấp kinh tế, để cậu ta tại làng giải trí đứng vững gót chân, đạt được đến độ cao mà khó ai có thể với tới.
Két thúc chính là Mộ Khanh Hàn tại buổi bình chọn *giải kim tượng*, đích thân trao giải Nam diễm viên chính xuất sắc nhất cho người yêu của mình, Thẩm Lăng được cả danh và lợi, mang theo một đám công hạnh phúc vui vẻ đăng ký kết hôn.
*...* : Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Phồn thể: 香港電影金像獎, Hán-Việt: Hương Cảng điện ảnh kim tượng tưởng, tiếng Anh: Hong Kong Film Awards, viết tắt: HKFA), còn được gọi tắt là Kim Tượng, là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh Hồng Kông và là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của điện ảnh Hoa ngữ và châu Á. Được lập ra năm 1982, giải thưởng được trao hàng năm vào tháng 4 để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ như đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và quay phim.
Mà Mộc Hi Thần hiện giờ là Phó Tử Thần, là người si mê yêu Tưởng Minh Hiên mù quáng, thậm chí không tiếc vì Tưởng Minh Hiên mà cùng ca ca của mình trở mặt, vì Tưởng Minh Hiên mà chôn xuống một tai hoạ ngầm trong tương lai.
Mộc Hi Thần đối với cái này có chút cạn lời giật giật khóe miệng, ha ha, cốt truyện hồi hộp như vậy, thực ra chả ra gì, lại còn NP?
Một người phải yêu tới mức nào mới có khả năng tiếp nhận chia sẻ người yêu mình cùng người khác?
Cũng may ở đây hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, cái này khiến hắn hơi có cảm giác an ủi, người yêu hắn phải chăng đã tới rồi? Không biết lại biến thành cái dạng gì? Có chút nhớ nhung rồi đấy.
Chẳng qua chờ hắn mở mắt chuẩn bị xuống giường thì cả người hắn đều đông cứng, đây là cái gì quỷ! ?
Hắn trừng lớn mắt nhìn cánh tay mình có thể so được với chân voi, sau đó có chút run rẩy vén chăn lên, không có gì bất ngờ xảy ra khi nhìn thấy một cặp chân to đùng nhão nhoét, Mộc Hi Thần khó thở, l*иg ngực kịch liệt lên xuống, chuyện bất ngờ này khiến hắn sụp đổ, một hồi lâu mới có thể bình phục hô hấp, tim đau cùng khó thở, chẳng lẽ bị bệnh tim bẩm sinh a?
Chờ hắn thật vất vả chuyển đến phòng vệ sinh, đã là thở không ra hơi.
Khoảng cách chẳng qua chỉ có mấy mét lại khiến hắn mất gần năm phút đồng hồ, thân thể này của hắn quá mập mạp đi.
Mộc Hi Thần nhìn ảnh ngược trong gương, có chút ghét bỏ bĩu môi, luân hồi mấy trăm năm, vỏ bọc của hắn dù không phải là mỹ nhân cũng sẽ không kém đến mức nào, hơn nữa với mị lực của hắn, làm sao cũng không có đến nỗi này a.
Trong gương chiếu ra một khối thịt trắng trắng mập mập, nhìn ước chừng cao khoảng 1m8 nha, cân nặng . . Tối thiểu 280 cân trở lên, khuôn mặt thì mơ hồ không nhìn thấy được ngũ quan, vốn nên cặp mắt đào hoa vô cùng diễm lệ, lại bị cái đám mỡ đáng chết kia chen lấn chỉ còn lại một đầu khe hẹp, nếu là cười lên, sợ là mất luôn mắt.
*1cân = 0,5 kg => 180 kg*
Cũng may thân thể nguyên chủ bảo dưỡng rất tốt, lại thêm béo, cho nên da thịt có thể nói là trắng nõn mịn màng hơi hơi hồng nhuận, ngược lại nhìn hơi có vẻ đáng yêu, thế nhưng vẫn là rất khó để người ta yêu thích.
Mộc Hi Thần dò xét xong cỗ thân thể này, bất đắc dĩ thở dài, khó trách vô luận nguyên chủ làm gì Tưởng Minh Hiên người ta cũng đều không hề bị lay động, tại cái thời đại nhìn mặt này, căn bản còn chưa bắt đầu liền đã thua.
Chẳng qua, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, Mộc Hi Thần mở ra 233, đem tố chất thân thể tiến hành cường hoá, nếu muốn giảm béo nhưng không có một bộ thân thể khỏe mạnh thì cũng toi mạng.
Chờ hắn thật vất vả dùng cái thân thể chậm chạp này mặc quần áo tử tế thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Mộc Hi Thần chậm rãi đi qua mở cửa, vài phút mở cửa mà nói cũng không tính ngắn, nhưng có vẻ người ngoài cửa giống như là đã sớm thành thói quen, không chút sốt ruột, gõ vài tiếng xác định người ở bên trong có thể nghe được về sau liền không có tiếp tục.
Mở cửa, đập vào mắt chính là một người dáng dấp vô cùng anh tuấn, dáng người thẳng tắp hoàn mỹ, mặc một bộ âu phục cao cấp màu xanh đậm được thiết kế thủ công đặt may riêng, tất cả tóc đều được chải chỉnh tề ra sau đầu để lộ ra ngũ quan thâm thúy.
Người đàn ông đầy mặt lo lắng đỡ lấy thân thể có chút bất ổn của hắn, trên mặt toát ra sự dịu dàng, ôn nhu cùng với khí chất lạnh lẽo cứng rắn của anh không được hợp cho lắm, đưa tay nâng lên cánh tay Mộc Hi Thần, đem phần lớn trọng lượng chuyển dời đến trên người mình, để Mộc Hi Thần có thể dễ chịu hơn.
Lại là một phen náo loạn mới ổn định lại, Mộc Hi Thần mặc kệ người đàn ông kia loay hoay khắp nơi, trong đầu đã nhớ ra thân phận của người này.
Phó Tử Hàn - tổng giám độc tập đoàn Thiên Hoa, cũng là anh trai trên danh nghĩa của nguyên chủ.
Phó Tử Thần cùng Phó Tử Hàn không có quan hệ máu mủ, Phó Tử Hàn chỉ là đứa trẻ do Phó gia nhận nuôi từ cô nhi viện.
Thời điểm Phó Tử Thần sinh ra liền bị chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, mặc dù đã trải qua một loạt các điều trị, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ nói, Phó Tử Thần cả đời này không thể vất vả, không thể tức giận thậm chí không thể làm vận động quá kịch liệt, nếu không một khi phát bệnh có khả năng không sống tới ba mươi tuổi.
Cho nên Phó Tử Thần đã được chú định là không thể kế thừa gia sản, bởi vì muốn quản lý sản nghiệp lớn như vậy cần hao phí rất nhiều sức lực, Phó Tử Thần căn bản không đảm đương nổi trọng trách này.
Mà mẹ của Phó Tử Thần lại bị thương trong những năm đầu mang thai Phó Tử Thần, ảnh hưởng đến cơ thể cho nên không còn khả năng mang thai tiếp, bố của Phó Tử Thần lại rất yêu vợ mình, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tìm người thừa kế khác thay Phó Tử Thần.
Thế nhưng muốn có tư cách trở thành người thừa kế, nhất là đối với nhà có địa vị như Phó gia mà nói, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, thực sự quá mức nguy hiểm.
Do đó vợ chồng Phó gia dùng một cách riêng khác, nhận nuôi một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, thời điểm đó đứa bé kia đã được 6 tuổi, so với Phó Tử Thần lớn 2 tuổi, đã có tư duy và lại vừa vặn là thời điểm tốt để giáo dục nó.
Rất nhiều người đều cho rằng đứa bé này không được, con nuôi tóm lại vẫn so ra kém hơn con do mình thân sinh, đến cùng cũng không phải một lòng, hơn nữa cha mẹ ruột của nó vẫn còn, sợ đến cuối cùng, phần sản nghiệp này giao đến trong tay nó, quay đầu liền thành vật trong tay người khác.
Nhưng mà sự thật chứng minh, ánh mắt nhìn người của vợ chồng Phó gia vô cùng tốt, cha mẹ Phó Tử Hàn sau khi biết con mình phú quý phát đạt, không chỉ một lần đến tìm kêu con trai tiếp tế bọn họ, thậm chí muốn con trai đem mình thu xếp tiến vào xí nghiệp Thiên Hoa làm phó tổng, kết quả mỗi một lần đều bị cự tuyệt, bọn họ tức giận chửi bới mắng Phó Tử Hàn bất hiếu, nhưng Phó Tử Hàn lại hoàn toàn không hề bị lay động.
Kỳ thật cái này không trách được Phó Tử Hàn, dù lúc đó anh vẫn còn nhỏ nhưng anh vẫn nhớ rất rõ cha mẹ mình đã tuỳ tiện vứt bỏ mình như thế nào.
Một bên là người thân vô tình vô nghĩa chỉ muốn lợi dụng, một bên là cha mẹ nuôi đối với anh hết mực nuôi dạy che chở, một lần nữa cho anh mái nhà ấm áp, đồ đần cũng biết chọn như thế nào.
Lúc đầu cuộc sống của một nhà bốn người hẳn là cứ hạnh phúc mà trôi qua, nhưng đột nhiên biến cố xảy ra khi Phó Tử Hàn vừa trưởng thành không lâu, cha mẹ nuôi của anh bởi vì một vụ tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ để lại một đống hỗn loạn cho anh cùng Phó Tử Thần vẫn còn vị thành niên.
Những thân thích ngày thường hòa nhã nay nháy mắt trở mặt, như sài lang hổ báo, hận không thể từ Phó gia từ Thiên Hoa hung hăng cắn xuống một miếng thịt, toàn bộ Thiên Hoa lâm vào cảnh bấp bênh, nội đấu gay gắt.
Đoạn thời gian kia đã khiến Phó Tử Hàn từ một thanh niên sáng sủa hoạt bất trở thành người càng ngày càng tàn nhẫn lạnh lùng, trở thành một người máy lạnh như băng tựa như không biết mệt mỏi không có cảm xúc, công việc ngày tiếp ngày đêm nối đêm, dường như chỉ khi đối mặt với đệ đệ mới duy nhất của mình mới có thể có chút nhân khí.
Kỳ thật ban đầu, Phó Tử Hàn cùng Phó Tử Thần quan hệ cũng không có tốt như bây giờ, con nuôi đến cùng so ra vẫn kém con ruột, huống chi Phó Tử Thần thân thể còn không tốt, cho nên vợ chồng Phó gia đa phần đều chú ý cùng cưng chiều con mình hơn, kia đối với một đứa trẻ đã có suy nghĩ độc lập mà nói sẽ khiến nó ghen tị và đau khổ.
Mà vợ chồng Phó gia không có lừa gạt Phó Tử Hàn, bọn họ ngay từ đầu đã nói rõ mục đích bọn họ nhận nuôi Phó Tử Hàn, mặc dù thu dưỡng, dạy dỗ Phó Tử Hàn, nhưng điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là Phó Tử Thần – con trai mình yêu thương nhất, mặc dù cũng sẽ quan tâm Phó Tử Hàn, nhưng nếu so sánh thì hai loại đối đãi càng thêm khác nhau rõ ràng.
Kỳ thật Phó Tử Hàn cũng từng oán hận, vì cái gì thu dưỡng anh, lại không cho anh càng nhiều hơi ấm hơn, mà là để anh trơ mắt nhìn xem bọn họ cùng cái thứ ma ốm kia tương thân tương ái, nhưng là anh cũng minh bạch, cha mẹ ruột mình vứt bỏ mình, cha mẹ nuôi thì cho anh yêu mến kỳ thật như vậy đã là không ít, hơn hết bọn họ còn cho anh cuộc sống sinh hoạt cùng nền giáo dục mà anh trước kia căn bản không có cách nào mơ tới.
Cho nên Phó Tử Hàn đối hai người càng thêm cảm kích, về phần chút xíu oán hận kia, sớm tại bị anh dập tắt.
Chẳng qua cũng chính vì vậy, Phó Tử Hàn đối Phó gia không có có quá nhiều cảm mến, luôn luôn cẩn thận, cung kính có thừa, càng nhiều chỉ là vì báo ân mà thôi.
Nhưng Phó Tử Thần lại là một ngoại lệ, hoặc là nói là ngoài ý muốn.
Thời điểm Phó Tử Hàn vừa tới Phó gia, Phó Tử Thần chỉ là một tiểu mập mạp trắng trắng mềm mềm, trải qua nhiều lần điều trị đã có thể chạy lon ton những bước nhỏ, cho nên tiểu mập mạp thích nhất chính là mỗi ngày đi theo sau lưng Phó Tử Hàn, mặc kệ Phó Tử Hàn đi chỗ nào, chỉ cần quay người lại liền có thể nhìn tiểu mập mạp kia.
Đối với Phó Tử Thần, Phó Tử Hàn ngay từ đầu chính là chán ghét, thậm chí là đố kị.
Dựa vào cái gì một con ma bệnh có thể có được sự yêu thương của cha mẹ, được sinh ra trong một gia đình giàu có cùng hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng tốt? Đã không thể cho cậu sự ấm áp, vậy thì đừng lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu!
Thế nhưng là con trai của ân nhân, cho nên cậu tuyệt đối không thể biểu hiện sự đố kị của mình ra ngoài, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, nghĩ hết tất cả biện pháp trốn tránh Phó Tử Thần.
Rốt cục có một ngày, Phó Tử Hàn không nhịn được nữa, quyết định cho tiểu mập mạp này một chút giáo huấn.
Phó Tử Hàn vụиɠ ŧяộʍ đi ra ngoài lúc trời có tuyết, trên đường phố đã tích một lớp dày tuyết mấy cm, nhìn thân ảnh phía sau cứ một bước một bước đi theo cậu, đáy lòng không khỏi dâng lên một trận phiền muộn, dứt khoát quay người, đi đến trước mặt tiểu mập mạp, nhìn thấy bởi vì cậu đột nhiên xuất hiện mà hai mắt tiểu mập mạp trợn to, nói : “Không cho phép lại đi theo tôi, nếu còn lại đi theo, tôi liền chán ghét cậu, sau đó cũng không thèm để ý tới cậu nữa!”
Tiểu mập mạp bị hù cho sững sờ, hai đôi mắt đen nháy ngập nước, khóc thút thít nói : “Ca ca đừng chán ghét Thần Thần, đừng không để ý tới Thần Thần. . .” Nước mắt như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, phảng phất cứ như một chú chó con bị vứt bỏ, rất đáng thương.
Phó Tử Hàn sững sờ, nháy mắt mềm lòng, sau đó lập tức ép buộc sắc mặt mình nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói : “Không muốn tôi chán ghét cậu cũng được, cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi có chút việc phải đi ra ngoài, không cho đi theo, nếu là cậu ngoan ngoãn chờ tôi ở chỗ này, về sau liền cho phép cậu đi theo tôi.”
Tiểu mập mạp vội vàng gật đầu không ngừng, sợ một giây sau Phó Tử Hàn sẽ đổi ý, sau đó ôm lấy đầu gối của mình ngồi bên lề đường, từ xa nhìn lại, càng giống như một viên cầu.
Thật vất vả thoát khỏi cái đuôi nhỏ đáng ghét, Phó Tử Hàn tâm tình rất tốt về nhà, kỳ thật cậu căn bản không có chuyện gì muốn làm, chỉ là muốn cho cái thứ phiền phức kia một bài học thôi, chờ tiểu mập mạp đó lạnh đến chịu không được thì sẽ về nhà, xem cậu ta còn dám quấn lấy mình nữa hay không!
Nhưng hiển nhiên là Phó Tử Hàn đã tính sai, qua hai giờ đồng hồ cũng không thấy Phó Tử Thần về nhà, tiếp qua một giờ cha nuôi mẹ nuôi liền phải trở về, đến lúc đó bọn họ nếu là hỏi tới, biết mình làm mất đệ đệ thì phiền phức lớn!
Phó Tử Hàn vội vàng lao ra tìm, tại cái nơi cậu vứt bỏ tiểu mập mạp kia, xa xa liền thấy một quả cầu trắng tuyết, hai mắt đã chứa đầy nước mắt nhưng vẫn không nhúc nhích núp ở nơi đó, trên thân đã tích một tầng tuyết dày, toàn thân từ trên dưới đều đông cứng, bờ môi tím tái.
Phó Tử Hàn tức giận hét to, chất vấn vì cái gì không trở về nhà, tiểu mập mạp chỉ là nhẹ giọng đáp một câu, liền để khiến cậu triệt để sững sờ.
“Nếu như em đi, ca ca trở về liền không tìm được em. . .”
Phó Tử Hàn lập tức đem tiểu mập mạp nửa kéo nửa ôm xách về nhà, không để ý tới có thể hay không sẽ bị mắng, lập tức gọi cho cha mẹ nuôi, chỉ cầu bác sĩ tới kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Phó Tử Thần ròng rã ba ngày mới hạ sốt, trong lúc đó tất cả người trong Phó gia đều bị phạt, ngoại trừ Phó Tử Hàn.
Mà sở dĩ nguyên nhân Phó Tử Hàn không bị phạt chính là Phó Tử Thần dù cho có hôn mê cũng một mực nắm chặt lấy tay Phó Tử Hàn, sợ buông lỏng tay liền sẽ bị bỏ rơi, chỉ cần có ai thử đem hai người tách ra, Phó Tử Thần liền sẽ lẩm bẩm khóc lên.
Chờ Phó Tử Thần tỉnh lại câu nói đầu tiên cậu nói đó là, “Ca ca không khóc, Thần Thần không lạnh.”
Âm thanh mềm mềm nhu nhu, lập tức khiến Phó Tử Hàn nước mắt dàn dụa, bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng Phó Tử Hàn đã coi người em trai này là người thân duy nhất.
Lại thêm quãng thời gian sống nương tựa lẫn nhau sau này, quan hệ của Phó Tử Hàn cùng Phó Tử Thần càng thêm chặt chẽ. Nhưng vì Tưởng Minh Hiên mà xích mích.
“Thần Thần còn có nơi nào không thoải mái không? Làm sao lại ngủ trễ như vậy? Mắt đều sưng lên rồi, có phải là khóc cả đêm không? Tưởng Minh Hiên kia có cái gì tốt chứ, dám không thích Thần Thần nhà chúng ta, ca ca liền giúp em giáo huấn hắn!” Phó Tử Hàn nhìn tiểu mập mạp có chút hơi sưng mắt, thấy đau lòng vô cùng.
Đệ đệ này của anh đã được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên, cho tới bây giờ không phải chịu qua ủy khuất gì, hiện giờ lại bị một tên khốn tổn thương thành cái dạng này, chuyện này anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Mắt Mộc Hi Thần quả thật có chút sưng lên, hôm qua nguyên chủ đi tìm Tưởng Minh Hiên bị gã cự tuyệt thẳng thừng, khóc đến tái phát bệnh tim.
Theo lý mà nói lấy thân phận của Phó Tử Thần, Tưởng Minh Hiên nên cho một chút mặt mũi, coi như không tiếp nhận tình cảm, cũng không đến nỗi dùng những lời lẽ ác độc tổn thương đến Phó Tử Thần, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu mập mạp này cứ ngốc nghếch, bị cái thứ tình yêu kia làm mê muội thần chí.
Dù là Phó Tử Hàn vì giúp Phó Tử Thần xả giận giáo huấn tên kia một chút, thế nhưng nguyên chủ lại chỉ trích hành vi đó của Phó Tử Hàn, thậm chí kém chút thì phát bệnh, dẫn đến Phó Tử Hàn hận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được.
Tưởng Minh Hiên nắm được điểm ấy, càng không kiêng nể gì, cự tuyệt một lần so một lần càng cay nghiệt ngoan độc hơn.
Mộc Hi Thần cảm khái một tiếng, não là một thứ tốt, đáng tiếc nguyên chủ không có.
Cũng là vì từ nhỏ đã được bảo hộ quá tốt, cho nên một điểm tâm kế cũng đều không có, thế giới của cậu quá mức trong sáng, cho nên đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu dẫn đến kết cục như vậy.
Hắn nghe Phó Tử Hàn quan tâm, nháy mắt lại lần nữa đỏ mắt, đưa tay giật giật ống tay áo của Phó Tử Hàn, thanh âm mềm mềm nói : “Ca ca đừng nóng giận, em không sao, ca ca đừng đi tìm anh ấy để gây sự. . .”
Phó Tử Hàn nhìn đệ đệ nhu thuận hiểu chuyện nhà mình lại càng đau lòng hơn, hận không thể đem cái tên khốn kia chém thành nghìn mảnh, thế nhưng vì nghĩ đến cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Đem người trở về giường, dặn dò nói : “Nằm nghỉ đi, mắt em sưng to như thế này rồi, để anh lấy đá chườm cho em.”
Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Mộc Hi Thần ngược lại là không nghĩ tới, cái người nhìn qua lạnh lẽo cứng rắn như thế tâm tư lại ngoài ý muốn tinh tế không ngờ, xem ra loại việc trấn an, quan tâm như này làm không ít.
Cách một tầng khăn mặt chườm đá, Mộc Hi Thần ngáp một cái, nhẹ nói : “Ca ca, em muốn giảm béo, anh giúp ta mua dụng cụ tập có được hay không?”
Nguyên chủ đã từng không ít lần nghĩ tới giảm béo, nhưng quả thực thân thể của cậu thực sự quá kém, hơi vận động dữ dội một chút tim sẽ cảm thấy nhói nhói, căn bản không có khả năng giảm béo, mà cậu từ nhỏ đã thuốc than lặt vặt, thân thể vốn đã hư nhược, thuốc giảm béo càng không thể, cho nên chỉ có thể tiếp tục như vậy.
Nhưng là hiện tại đã khác, trải qua sự cải tạo thân thể, ngoài việc trái tim trở nên khỏe mạnh hơn, còn cải thiện thể chất phát phì này, lại có thêm Mộc Hi Thần, việc giảm cân hoàn toàn không phải là việc khó.
Phó Tử Hàn chỉ cho là hắn đang nói mơ, thẳng đến khi hắn liên tục năn nỉ cam đoan, mới bất đắc dĩ gật đầu, trong đầu lại kiên định phải tận mắt trông chừng cậu, miễn cho cậu bị miễn cưỡng ảnh hưởng đến chính mình.
Ngày hôm sau, đối mặt với cả phòng toàn dụng cụ tập thể hình, Mộc Hi Thần hài lòng gật đầu, có một ca ca cưng chiều hết mực quả nhiên phi thường hạnh phúc, cái này khiến hắn lại nghĩ tới vị kia nhà mình, nếu như y ở đây. . .
Lắc đầu hất ra những ý niệm đó, Mộc Hi Thần chậm rãi đi vào phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn, đây là việc nguyên chủ mỗi ngày đều sẽ bền lòng vững dạ mà làm, chỉ vì Tưởng Minh Hiên nói một câu ăn không quen thức ăn ở ngoài.
Nhưng từ khi Tưởng Minh Hiên bao nuôi Thẩm Lăng, về sau công việc này liền do Thẩm Lăng tiếp nhận, Phó Tử Thần chẳng qua là tự mình đa tình thôi, trên thực tế Tưởng Minh Hiên một lần cũng chưa nhận qua đồ vật của nguyên chủ.
Xách theo một hộp bento màu lam đứng tại cửa ra vào của công ty truyền thông điện ảnh, bởi vì hình thể quá khổng lồ mà phá lệ bắt mắt, mọi người đều biết Tưởng Minh Hiên có một người quái thai theo đuổi cuồng nhiệt, cho nên thường thường lấy việc này ra để chế giễu gã, khiến Tưởng Minh Hiên đối với Phó Tử Thần ác cảm càng sâu.
Hiện tại bên trong đang quay chụp một bộ phim tên « Tư Niên », kể về chuyện tình giữa các quân phiệt, đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Minh Hiên đóng phim cùng Thẩm Lăng, giật dây để Thẩm Lăng nhận được vai nam hai - một phó quan thâm tình nhưng lại đáng thương, Thẩm Lăng cũng là nhờ vào bộ phim này thể hiện ra kĩ năng diễn xuất mà thoát ly *tuyến 18*.
*Diễn viên tuyến 18* : dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, không có địa vị.
Tưởng Minh Hiên diễn vai nam chính, vừa mới quay xong một cảnh với Thẩm Lăng, liền bị người báo cho biết cái tên mập đáng ghét kia lại tới, có chút bực bội nhéo nhéo mi tâm mình, trấn an vỗ vai Thẩm Lăng, đi ra ngoài.
“Cậu tại sao lại còn đến nữa? Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Chẳng lẽ tim cậu không tốt thì lỗ tai cũng có vấn đề sao? Tôi không có khả năng thích cậu, thậm chí nhìn gương mặt này của cậu đã khiến tôi buồn nôn rồi, coi như tôi van xin cậu, buông tha tôi đi được không? Tôi vô ý cùng Thiên Hoa đối nghịch, chẳng lẽ cậu còn muốn bức chết tôi? Đây chính là thích mà cậu nói sao? Thật con mẹ nó buồn nôn!”
Tưởng Minh Hiên cúi đầu xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói những lời tàn nhẫn lại độc ác nhưng trên mặt lại là ôn hòa cùng cưng chiều cười mỉm, trong mắt là sự bất đắc dĩ nồng đậm, giống như bị fan hâm mộ không ngừng quấy rối lại không hề tức giận mà rộng lượng bao dung, không lỡ để cậu buồn lòng.
Tưởng Minh Hiên đưa tay tiếp nhận hộp cơm trong tay Mộc Hi Thần, kéo dãn khoảng cách, đối mặt với ánh mắt xem trò vui của đám người, có chút mỏi mệt thở dài, “Tử Thần, thân thể em không tốt, đừng cứ chạy qua chạy lại nữa, nếu xảy ra chuyện gì không tốt, thì tôi thật sự. . . Haizz, Tử Thần tôi chỉ coi như em trai. . .”
Tưởng Minh Hiên nói xong liền quay người rời đi.
Đám người vây quanh Mộc Hi Thần chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng không ngừng châm chọc chế giễu, thậm chí còn có người lấy ra điện thoại chụp lại hình ảnh túng quẫn này chia sẻ đến bằng hữu của mình trong vòng bạn Weibo, như thể làm cho cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt thêm ra một chút thú vị.
Mộc Hi Thần nhìn như cúi đầu uể oải thiếu tinh thần, nhưng thật ra hắn là đang điều chỉnh 233, những lời mới vừa rồi của Tưởng Minh Hiên ghé vào lỗ tai hắn một chữ không bỏ xót mà ghi lại, đây mới chính là mục đích mà hắn hôm nay đến, xé mở lớp mặt nạ ôn nhuận nho nhã của Tưởng Minh Hiên, đem những điều dơ bẩn hư thối bên trong con người gã toàn bộ vạch trần!
Mộ Khanh Hàn từ trên lầu khách sạn nhìn xuống, xuyên qua khe hở vòng người ở đại sảnh nhìn đến thân ảnh một người, dù chỉ là nhìn loáng thoáng cũng làm cho lòng y chấn động.
Người đại diện của Mộ Khanh Hàn - Tưởng Bạch thấy y cảm thấy hứng thú, vội vàng nói rõ, "Xem ra là Phó tiểu thiếu gia lại tỏ tình thất bại, mà nói Phó Tử Thần thật đúng là một cậu nhóc si tình đáng thương, thân thể từ nhỏ đã yếu, nhưng hết lần này đến lần khác lại coi trọng người không nên coi trọng. . ."
Tưởng Bạch miêu tả sinh động như thật, lông mày Mộ Khanh Hàn nhăn chặt, nhàn nhạt nhẩm chữ “Thần”, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Phó Tử Thần . . ."