Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Vả Mặt Thành Thần

Chương 4: Ngôn tình vườn trường (3)

Miễn cưỡng chịu đựng một ngày học hành đau khổ, tính toán thời gian chạy tới lớp Giang Trầm Tức ở dưới lầu, đợi vài phút liền thấy thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của hắn. Hôm nay Giang Trầm Tức mặc bộ âu phục hưu nhàn màu xám bạc, toàn thân hắn mang theo một cỗ phong phạm cấm dục, khiến tầm mắt mọi người gần như đều không tự chủ được mà lưu luyến đặt trên người hắn, tên này quả nhiên là cái máy phát phóng xạ hormone mà!

Mộc Hi Thần có chút tâm động liếʍ liếʍ môi, đôi mắt đào hoa ẩn hiện trong cặp kính đen toả sáng rực rỡ, nháy mắt khiến cả khuôn mặt trở lên sinh động , chỉ cần một cái liếc mắt thôi, cũng có thể câu mất hồn phách người khác.

Thời điểm Giang Trầm Tức nhìn thấy Mộc Hi Thần, bước chân không tự giác dừng lại nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, "Tiểu Lê? Làm lại sao ở chỗ này?” Hắn đẩy đẩy cặp kính gọng vàng của mình, chỉ là một động tác tùy ý như vậy thôi cũng toát ra sức hấp dẫn trí mạng.

Ánh mắt Mộc Hi Thần nhất thời tối lại, cúi đầu xuống, có chút khẩn trương mà nhào nặn góc áo của mình, chỉ để lại cho nam nhân một cái xoáy tóc, ngay lúc Giang Trầm Tức bắt đầu hoài nghi đây là một trò đùa, hắn mới ngẩng đầu, nhút nhát mở miệng, “Ca ... Ca ca, có một quán ăn mới mở ở trước cửa trường, nghe nói. . . Ăn rất ngon, anh có muốn hay không cùng em đi thử một chút?”

Nói xong lại cúi đầu xuống, chỉ lộ ra vành tai cùng chiếc cổ thon dài đang dân dần đỏ lên.

Hai mắt Giang Trầm Tức lóe lên, cái này lại là trò chơi mới gì đây? Hay là muốn lấy lòng hắn?

Chẳng qua cũng không sao cả, chỉ cần người em trai này của hắn có thể mang đến cho hắn càng nhiều lạc thú hơn, như vậy là đủ rồi, không quản những cái tiểu tâm tư đó của cậu.

Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn khẽ mỉm cười, “Vậy thì đi thôi.” Nói xong quay người, đi vài bước thấy người phía sau không đi theo, quay đầu nói : “ Cậu không dẫn đường sao ?”

Mộc Hi Thần lúc này mới nhảy dựng lên như con mèo bị kinh hách, một lúc sau kịp thời phản ứng lại mà đi lên phía trước mấy bước tựa hồ không nghĩ tới sự việc sẽ thuận lợi như vậy, đôi mắt hoàn toàn cong thành hình bán nguyệt bên trong còn được tô điểm thêm những ánh sáng nhỏ li ti khiến Giang Trầm Tức lại lần nữa thất thần trong chớp mắt.

Thẳng đến khi hai người đã ngồi trên ghế, Giang Trầm Tức mới phản ứng lại mà nhìn thiếu niên đang cẩn thận từng li từng tí uống trà sữa đối diện, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt tự cho là đã giấu được liếc trộm hắn , khóe miệng không tự giác cong lên, quả nhiên hắn cảm nhận không có sai, gia hỏa này, quả nhiên là rất có ý tứ.

Giang Trầm Tức gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đây là một động tác nhỏ lúc hắn suy nghĩ, nếu là thư ký của hắn có mặt ở đây, sợ là lông tơ đều muốn dựng đứng hết lên, mỗi khi Boss bày ra vẻ mặt trầm tư như thế như vậy có nghĩa là lại có người sắp gặp xui xẻo!

Quét mắt nhìn gương mặt ngây ngô của thiếu niên, đột nhiên nói : “ Cậu đem tôi tới đây không phải chỉ là vì ăn cơm đi, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa dứt lời, liền thấy Giang Lê bừng tỉnh từ bên trong suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, “Bởi vì vừa rồi em nghe được có mấy người nói muốn giáo huấn anh, em lo lắng anh xảy ra chuyện, cho nên. . .” Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên thiếu niên liền lấy lại tinh thần mà trừng lớn hai mắt, đôi mắt vốn tròn xoe nay lại càng giống như mắt mèo, thậm chí còn có một tầng hơi nước mỏng manh, trông cứ như bị người hung hăng khi dễ vậy, gương mặt trắng nõn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang đỏ ửng lên.

Giang Trầm Tức sửng sốt, nhìn Giang Lê đang xấu hổ đem mặt vùi vào trong hai tay mình, dáng vẻ giống như hận không thể chui xuống gầm bàn, làm hắn nhịn không được cười to, tiếng cười vui vẻ, quanh quẩn khắp căn phòng nho nhỏ này.

Không biết cười bao lâu mới dừng lại, ngay cả chính hắn cũng thấy rất kinh ngạc, theo tuổi tác tăng trưởng thì cũng phải gánh vác nhiều thứ hơn, tuy rằng hằng năm trên mặt luôn treo nụ cười ôn nhuận để mê hoặc lòng người nhưng là hắn đã bao lâu rồi mà không có cười sảng khoái như vậy?

Nghĩ đến hết thảy việc này đều là từ vị em trai tiện nghi này mang đến, ánh mắt Giang Trầm Tức nhìn về phía Mộc Hi Thần càng thêm đầy thâm ý, đứa nhỏ này, còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ nữa đây?

“Có người nói muốn giáo huấn tôi?” Giọng nói ôn nhu của Giang Trầm Tức vang lên, nhịn không được mà đặt tay lên cái đầu có vẻ có xúc cảm rất tốt kia xoa xoa vài cái, “Sợ tôi xảy ra chuyện? Hử? Trong mắt cậu, tôi vô dụng như vậy, chỉ đối phó với mấy người cũng làm không xong?”

“Không phải, em không phải có ý đó , em là lo lắng. . . em...” Mộc Hi Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ, ửng hồng trên mặt rút đi, chớp mắt liền trở nên trắng bệch, há to miệng liều mạng muốn giải thích, lại chỉ có thể gắt gao cắn cắn môi, nhìn qua tựa như là đang lo lắng mình ăn nói vụng về giải thích không rõ, lại xen lẫn với đó một tia ủy khuất, cứ như vậy chăm chú nhìn Giang Trầm Tức, phảng phất như hắn nói “Phải” một tiếng liền có thể rớt nước mắt ngay lập tức.

Giang Trầm Tức nhìn bộ dạng tiểu đáng thương kia, ngược lại càng muốn cười, liều mạng kềm chế khóe miệng, sờ sờ mặt của cậu, “Được rồi , ca ca chỉ là nói đùa, tôi biết tiểu Lê chỉ là lo lắng cho tôi thôi đúng không? Đến, em nói cho tôi xem, em nghe được cái gì?”

(Bây giờ mk sẽ đổi thành em nhé về sau sẽ để Giang Trầm Tức xưng hô thành anh nếu thấy loạn thì nói mk)

Làn da mỏng manh dưới tay làm hắn có chút lưu luyến, thời điểm rời đi còn thuận tay véo một cái, ừm, xúc cảm tốt ngoài ý muốn không sai biệt lắm .

Mộc Hi Thần sờ sờ mặt mình, lên án mà nhìn hắn, ủy ủy khuất khuất mà nói ra những thứ mình đã nghe được, cuối cùng còn trừng mắt liếc hắn một cái, tựa như đang trách cứ hắn .

Trên thực tế Giang Trầm Tức đối với những người cậu nói hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, Dư Lệ kia lúc đầu cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cô ta thật ra là nội gián mà Tiêu Dật Trần muốn sắp đặt ở bên cạnh hắn với ý đồ dùng sắc đẹp để mê hoặc, đương nhiên là hắn không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho nên cũng đã sớm thu thập một ít thông tin bí ẩn và quan trọng của gia tộc Dư Lệ đó, tùy thời đều có thể một kích hủy diệt cô ta.

Chẳng qua Giang Lê đối với hắn như vậy làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lấy ánh mắt độc ác nhìn người của hắn thì có thể thấy đứa nhỏ này đối với hắn là thực tâm , nếu đây chỉ là diễn vậy thì người này không khỏi quá mức đáng sợ đi, cho nên khả năng này về cơ bản có thể loại trừ.

Như vậy Giang Lê là lúc nào biến thành như thế này? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại từng cử chỉ từ khi cậu vào Giang gia, ngạc nhiên phát hiện thiếu niên âm trầm kia kỳ thật vẫn luôn đi theo phía sau hắn, chỉ là mỗi lần bị hắn phát hiện đều sẽ phát sinh ra một trận tranh chấp vô nghĩa , chẳng lẽ là hắn đã sai?

Đứa nhỏ này thật ra là rất sùng bái hắn, nhưng vì mặc cảm, tự ti cùng kiêu ngạo của thiếu niên nên mới dùng thái độ ác liệt để che dấu chân tâm của mình?

Tự cho là đã phát hiện ra chân tướng, Giang Trầm Tức sờ sờ cằm, một vệt sáng lướt qua trong mắt, nếu quả thật chính là như vậy, vậy thì hắn không ngại quan tâm đứa nhỏ này nhiều hơn một chút, dù sao Giang Lê hiện giờ quả thật là làm cho hắn cảm thấy rất thuận mắt.

Vô luận là khuôn mặt e lệ tươi cười hay là tính cách u ám lúc trước thì hắn cũng không thể quen được, giờ đây nó dường như hấp dẫn hắn, làm hắn không tự giác được mà đem ánh mắt tập trung vào cậu.

Ngô, đây chính là cảm giác có em trai sao? Giang Trầm Tức cảm nhận trái tim đột nhiên đập gia tốc của mình, hình như cũng không tệ , vậy hắn liền không ngại cưng chiều cậu nhiều hơn!

Mộc Hi Thần cảm nhận được cảm xúc biến hoá quanh thân Giang Trầm Tức, tại nơi hắn không nhìn thấy mà lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói về diễn xuất thì hắn chính là am hiểu nhất đó!

Đối với một pháo hôi đã luân hồi mấy trăm kiếp mà nói, mỗi lần đều phải đem mình hoàn toàn dung nhập vào bên trong nhân vật, trải qua nhiều lần luân hồi hắn đã sớm đem kỹ thuật diễn xuất của mình tôi luyện đến nhuần nhuyễn, hơn nữa các loại cực hạn hỉ nộ ai oán hắn đều đã tự mình trải qua nên vô luận là cảm xúc nào, hắn đều có thể dễ dàng thực hiện.

Dưới sự thao túng của Mộc Hi Thần mà mối quan hệ của hắn cùng Giang Trầm Tức lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đã dịu đi và tốt lên rất nhiều, hiện tại cốt truyện đã phát triển không sai biệt lắm, sắp đến kịch tình của nam nữ chính rồi, tiếp theo, nhất định sẽ càng thêm thú vị!😈😈

Tề Triết trong đoạn thời gian này, đem tất cả thủ đoạn mà gã có thể nghĩ tới đều lôi ra toàn bộ, thế mà lại bị Mộc Hi Thần hóa giải từng cái từng cái một, hắn thật sự không có ngờ đến Tề đại thiếu gia nhìn qua âm ngoan tàn độc thế mà lại đơn thuần như vậy, thủ đoạn mà gã dùng đều là mấy trò chơi học sinh đều đã chơi chán, cái gì mà xé sách bài tập, phát động toàn bộ bạn học cô lập hắn, lại thu mua lão sư làm chứng giả, vv...linh tinh , hoàn toàn không thể khiến Mộc Hi Thần cảm thấy được lạc thú, quả thực là nhàm chán đến cực điểm.

Hôm nay, hắn bị một đám lưu manh chặn ở trong một góc sân trường, nhìn mấy tên đầu bảy màu lại mắc bệnh trung nhị trước mặt, Mộc Hi Thần xì khẽ một tiếng, hầy ,tốt xấu gì thì cuối cùng hắn cũng có thể vận động gân cốt, nếu không thì hắn thật sự đúng là hoài nghi Tề Triết có phải hay không đổi tính nữa rồi.

Nhìn xung quanh một chút, trong góc tối này không có ai, dù là có một hai bạn đi qua thấy cảnh này thì cũng ăn ý mà cúi thấp đầu bước nhanh hơn, sợ chuốc hoạ vào thân , Mộc Hi Thần hài lòng gật đầu, địa phương tốt, hắn quả thật là đã rất lâu rồi không có vận động, hôm nay rốt cục có thể giãn gân cốt cho thoải mái rồi, nói đến đây còn phải tạ ơn Tề Triết về phần “Đại lễ” này đấy!

Đang lúc hắn xoa xoa cổ tay chuẩn bị đem đám người trước mặt này chỉnh đốn lại cho thật tốt thì một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên vang lên, “Các người đang làm gì? Tôi đã nói với lão sư, lão sư rất nhanh liền sẽ đến, không muốn chọc phiền phức thì nhanh cút đi!”

Đám người quay đầu, chỉ thấy một nữ sinh thanh tú đáng yêu đứng đầu hẻm, bởi vì ngược sáng nên càng tôn lên bộ dáng cô tựa như tiên nữ hạ phàm *(có mà con điên thì có ( ̄~ ̄;)🤮)*, mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quẳng xuống vài câu tàn nhẫn, liền quay người bỏ chạy.

Mắt thấy con mồi chạy trốn, Mộc Hi Thần có chút không vui nhíu mày. Trùng hợp như vậy? Mỗi lần Giang Lê xảy ra chuyện, Mộc Tiêm Tiêm đều có thể kịp thời xuất hiện, nếu là như vậy thì chỉ có thể cảm khái một câu “lực lượng cốt truyện mạnh thật”, không biết còn tưởng rằng tất cả đều là do cô ta lên kế hoạch!

Vì ngược sáng nên Mộc Tiêm Tiêm không thấy rõ được sắc mặt trong bóng tối của Mộc Hi Thần, liền cho rằng hắn đang sợ, vừa đi đến vừa nhẹ giọng an ủi nói : “ Giang Lê, không có việc gì, mình đem người xấu đều đuổi đi rồi, sẽ không còn có người tổn thương cậu nữa đâu.”

Mộc Hi Thần nhìn nữ chính, cảm kích, hai mắt tràn đầy vẻ si mê, dựa theo biểu hiện mà Giang Lê sẽ biểu hiện vào lúc này mà nói : “Cảm ơn cậu Tiêm Tiêm, mỗi lần đều nhờ có cậu tốt bụng giúp tớ, quả thực là cậu chính là thiên sứ của tớ đấy.”

Mặt Mộc Tiêm Tiêm đỏ lên, nhẹ nhàng đánh lên đầu vai hắn một cái, hờn dỗi nói : “Thiên Sứ cái gì a, đừng nói linh tinh, mình chỉ là một người bình thường thôi, mà này nếu lần sau bọn họ còn khi dễ cậu, cậu liền nói cho tớ, tớ sẽ bảo Dật Trần đi giáo huấn bọn chúng.”

Ánh mắt Mộc Hi Thần nháy mắt ảm đạm đi, cúi đầu xuống, do dự nửa ngày mới cẩn thận hỏi : “Cậu với hắn . . . Cùng một chỗ rồi?”

Mộc Tiêm Tiêm nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc của một thiếu nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, lại bởi vì nhìn thấy hai mắt có chút ảm đạm của Mộc Hi Thần nháy mắt liền thu liễm lại, mấp máy môi, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, “Chúng mình đã chính thức quen nhau, Giang Lê, cậu đừng lo, cậu . . . cậu vĩnh viễn sẽ làm bạn tốt của mình, không phải sao?”

Mộc Hi Thần há to miệng, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chỉ gắt gao cắn chặt môi, qua một lúc lâu, mới buồn rầu nói : “Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt.”

Mộc Tiêm Tiêm nhìn dáng vẻ khổ sở thất hồn lạc phách của hắn , hơi có chút thương tiếc, cô biết Giang Lê có tình cảm đối với mình, nhưng mà cô hiện tại đã có Dật Trần, cho nên. . . Chỉ có thể có lỗi với hắn. Cuối cùng lại an ủi hắn vài câu, mới xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng nữ chính, trên mặt Mộc Hi Thần lộ ra một mạt cười châm chọc.

Mộc Tiêm Tiêm này , quả nhiên là một con điếm.

Lúc trước khi xem cốt truyện, hắn đã phát hiện, mỗi lần có người nhắm vào Giang Lê thì nữ chính đều sẽ như chúa cứu thế mà xuất hiện, đem người khi dễ cậu đuổi đi, trách cứ vài câu không đau không ngứa rồi thôi, chỉ cần lấy cái danh nghĩa “yêu đồng học” là đủ để xoát hảo cảm của Giang Lê, lại hoàn toàn không để ý rằng những điều đó sẽ càng mang lại nhiều tai hoạ lớn hơn cho Giang Lê.

Mà về sau khi cô ta cùng Tiêu Dật Trần ở cùng một chỗ thì liền quả quyết bỏ cái lốp xe dự phòng này đi và không có tìm cậu nữa. Thế nhưng sau khi bị Tiêu Dật Trần bỏ thì người đầu tiên cô ta nghĩ đến lại là Giang Lê, biết rõ tâm ý của cậu đối với mình, còn lấy danh nghĩa “bạn tốt” để ép cậu đem mình đưa đến nơi của Giang Trầm Tức, bởi vì Giang Trầm Tức có thể chiếu cố và cho cô ta cuộc sống tốt hơn.

A, đây chính là thứ mà Giang Lê gọi là “ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu”? Buồn nôn!

Nếu cô ta đã muốn làm bạn tốt với hắn tới đó, thì đã như vậy hắn nhất định sẽ hảo hảo làm “bạn tốt” của cô ta!

“Tiểu Lê, sao lại ở chỗ này? Cô gái kia là ai?” Một bàn tay đặt lên vai hắn mang theo mùi *long diên hương* dễ ngửi, nháy mắt tràn ngập khắp khoang mũi hắn, giống như bị bao bọc toàn bộ trong l*иg ngực người kia, Giang Trầm Tức nhìn về phía hắn, trong mắt ẩn ẩn lộ ra không vui.

*...* : Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền. Hay có thể nói nó là một loại nước hoa vô cùng đắt tiền mà người giàu mới dùng.

Hắn đến tìm em trai cùng nhau ăn cơm, lại nhìn thấy cậu đang đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của một cô gái? Hừ, cô gái kia có cái gì tốt, *tướng ngũ đoản* thì gầy nhom, mặt khẳng định cũng chẳng ra gì!

*...* : giải nghĩa là tướng có năm bộ phận ngắn. Trong năm bộ phận này có thể là: đầu, tay, chân, hay là thân người.

Giang Trầm Tức không biết loại cảm giác không vui này của hắn từ đâu mà đến, chỉ có thể quy kết nó thành “Không hi vọng em trai yêu sớm, bị mấy người con gái không đứng đắn đó lừa đi”, vừa nghĩ như thế, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều, một bên dắt Mộc Hi Thần hướng đến nhà ăn, một bên giáo dục cậu, “Về sau cách xa những cô gái không hiểu thấu được kia một chút, biết không? Bọn họ phần lớn đều rất có tâm cơ, em đơn thuần như vậy, sợ là chỉ vài phút liền bị bọn họ bán đi mà còn giúp bọn họ đếm tiền!”

Không ngờ được rằng người em trai luôn luôn ngoan ngoãn này của hắn thế mà bây giờ lại khác thường lớn tiếng phản bác, nói : “Tiêm Tiêm mới không phải kiểu con gái không hiểu thấu kia, cậu ấy là người duy nhất đối xử tốt với em trong trường này, là người luôn giúp đỡ em, nếu không phải nhờ có cậu ấy, em đã sớm không ở lại được cái trường này.” Ngữ khí có chút kích động, gương mặt phiếm hồng nhưng lần này lại là tức giận.

Bước chân Giang Trầm Tức bỗng nhiên dừng lại, nắm tay ở bả vai hắn không tự giác dùng sức, Giang Lê đây là đối với cô gái kia động tâm rồi? Tiêm Tiêm sao? Còn có cái gì gọi là không chịu nổi trong trường học này, có ai dám bắt nạt em trai của Giang Trầm Tức hắn sao?

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, khí thế sắc bén bộc phát ra, dù là cách một tầng kính cũng không tiêu giảm nửa phần, xem ra, hắn đã bỏ qua không ít chuyện!

Mộc Hi Thần cảm nhận được lệ khí trên người Giang Trầm Tức, làm bộ như sợ hãi cúi đầu xuống, đem chính mình co lại nhưng khóe miệng lại vui vẻ nhếch lên , Tề Triết a Tề Triết, hi vọng mày có thể chống đỡ lâu một chút!

Tác giả có lời muốn nói : Mộc Mộc của chúng ta là vua màn ảnh a, thích nhất là mượn đao gϊếŧ người! Ghét nhất là cái loại lấy danh nghĩa “bạn tốt” để thỉnh thoảng xoát độ tồn tại rồi ngẫu nhiên cho chút hi vọng, nhưng lại không muốn đến với hắn, phi!