Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Vả Mặt Thành Thần

Chương 2: Ngôn tình vườn trường (1)

Mộc Hi Thần chậm rãi mở mắt , hơi quay đầu nhìn căn phòng, lấy tông màu là màu xám lạnh lẽo làm chủ đạo cùng màu xanh lam làm trang trí, vừa thấy là đã biết nguyên chủ có tính cách nội tâm u ám.

Hắn chạm vào chiếc vòng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận cốt chuyện và ký ức của nguyên chủ.

Thế giới này là một motif vườn trường quen thuộc, quen thuộc đến rụng răng đó chính là kịch bản phi thường cũ rích tổng tài cùng cô bé lọ lem, cộng với một chút ân oán hào môn và hắc bang.

Trong tất cả những câu chuyện như vậy, thường có một bá đạo tổng tài *cuồng khốc huyễn điếu tạc thiên* lạnh lùng cùng xuất thân bình dân dung mạo điềm mỹ tính cách cứng cỏi nữ chính và một nam phụ dịu dàng, tình cảm, âm thầm bảo vệ cộng với một trăm năm tìm đường chết không thay đổi nữ phụ độc ác , thỉnh thoảng xoát độ tồn tại làm chất xúc tác để thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính.

*...* : đơn giản là “trâu đến đíu chịu được” :)))

Nữ chính Mộc Tiêm Tiêm sinh ra trong một gia đình bình dân, nhưng cũng giống như tất cả Lọ Lem, cô có vẻ ngoài thanh thuần trong sáng, khả ái và tính cách lạc quan, cô thi đậu vào trường quý tộc nổi danh cả nước, đương nhiên là được miễn học phí, cùng ngày nhập học lại đắc tội nam chính Tiêu Dật Trần.

Cô không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, vì vậy ngay lập tức đã khiến nam chính chú ý đến cô và phát triển tiếp theo đương nhiên là các màn ngược luyến tình thâm.

Thật là một cốt truyện vô cùng cẩu huyết máu chó, sau đó nam chính liền lên kế hoạch để đem cô gái làm hắn cảm thấy hứng thú lưu lại bên người, đó là khiến Mộc Tiêm Tiêm phá hỏng đồ của mình rồi yêu cầu bồi thường.

Đồ nam chính dùng là gì chứ? *Tuyệt bích* nhập khẩu cao cấp được *định chế*, nữ chính đương nhiên bồi thường không nổi, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của nam chính đi làm hầu gái cho hắn để trả nợ, kết quả trong quá trình ở chung, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau , sau đó HE , Hử?

*Tuyệt bích* : mình nghĩ là ngọc có 102.

*định chế* : được đặt làm.

Ha ha, nghĩ hay lắm.

Mộc Tiêm Tiêm là một cô gái không rành thế sự, sau này ở bên nam chính thì liền toàn tâm toàn ý yêu nam chính, thế nhưng mà nam chính là ai? Thái tử gia của tập đoàn Hoàn Vũ , có vô số nam nữ muốn bò lên giường của hắn, một Mộc Tiêm Tiêm còn chưa đủ ngăn cản bước chân của hắn.

Mặc dù hắn đối Mộc Tiêm Tiêm đã sinh ra một loại hảo cảm gần như là thích, nhưng là bởi vì có được quá dễ dàng, tự nhiên rất nhanh liền mất đi hứng thú, bắt đầu tìm kiếm những mỹ nhân càng xuất xắc hơn.

Mộc Tiêm Tiêm thất tình, chỉ có thể một lần nữa trở lại làm cẩu độc thân, lại tại lúc này liền bất ngờ gặp gỡ nam hai, cùng với nam chính được xưng là hai đại giáo thảo - Giang Trầm Tức.

Kỳ thật Giang Trầm Tức bởi vì cũng có quan hệ với Tiêu Dật Trần nên đã sớm bắt đầu chú ý tới nữ chính, đồng dạng bị tính cách kiên cường lạc quan của cô đả động, chỉ là bởi vì cô đã sớm có lựa chọn của mình, mới không thể không nhịn xuống, yên lặng quan tâm.

Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nữ chính khiến hắn vô cùng lo lắng, liền xung phong nhận việc chiếu cố nữ chính, thế nhưng lại phát hiện cô đang mang thai, hài tử lại là của Tiêu Dật Trần, Giang Trầm Tức mặc dù khổ sở, cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng làm bạn.

Vừa hay trong đoạn thời gian đó, sau khi mất đi nữ chính nam chính mới cảm thấy hoảng hốt nhận ra tâm tư của mình với cô, liền cắt đứt mấy cái quan hệ oanh oanh yến yến bên ngoài, muốn tìm cô trở về, trong các tình nhân của hắn có một người tâm địa độc ác, trong nhà lại có một chút quan hệ với hắc đạo, liền thu mua sát thủ để ám sát nữ chính, kết quả là bị một người mến mộ nữ chính chắn thay cho một đao.

Nam chính thuận lợi đem nữ chính và hài tử cứu ra, sau đó nam chính hối hận các kiểu, đối với nam hai các loại chèn ép, đem tâm nữ chính vãn hồi, nam hai thoái vị, hai người vui vui vẻ vẻ HE. *Tung hoa* ♥♥(✿ฺ´∀`✿)

Mà thân phận hiện tại của Mộc Hi Thần chính là pháo hôi đã cản một đao kia.

Nhìn đến đây, Mộc Hi Thần chỉ có thể ha hả, pháo hôi sao? Dù sao thì hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không đi chắn giúp cho đồ ngu xuẩn kia , không có hệ thống trói buộc, hắn muốn làm gì thì làm thế đó, không cần quá tiêu sái, đây chính là ý nghĩa chân chính của hắn trong cái thế giới đầu tiên này, hắn cần phải hảo hảo hưởng thụ thật tốt tự do chân chính khó có được này!

Nguyên chủ tên là Giang Lê, là em trai trên danh nghĩa của nam hai Giang Trầm Tức, chẳng qua hai người cũng không có quan hệ máu mủ gì.

Giang Lê là hài tử của bạn tốt đã cùng gây dựng sự nghiệp với Giang phụ - Giang Quốc Lập , vì thay ông ta ra mặt mà bị cừu nhân ám toán hại chết, vợ ông sau khi biết cũng nhảy sông tự vẫn chỉ lưu lại một cậu bé bơ vơ không nơi nương tựa, liền được Giang Quốc Lập mang về, vì thể hiện lòng biết ơn cùng rộng lượng của mình, ở trước mặt người ngoài đối xử với cậu còn tốt hơn so với nhi tử thân sinh.

Nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài hoàn hảo của Giang Quốc Lập mà thôi, Giang Lê cũng biết thân phận của mình, vẫn luôn sống trong sợ hãi, cái bộ dáng nhu nhược đáng thương kia khiến cho người ta có chút không vừa mắt, cho nên quan hệ của cậu cùng Giang Trầm Tức cũng không tốt mấy, bị làm lơ nên dẫn đến việc tự ti của cậu ngày càng nghiêm trọng hơn , vòng đi vòng lại hình thành lên một vòng tuần hoàn ác tính, từ đó nguyên chủ cũng hình thành lên tính cách vô cùng u ám lại có chút tự bế.

Chẳng qua cái dạng tính cách này quả thực là rất dễ bị nữ chính hấp dẫn, chắc hẳn đối với cậu mà nói, một người luôn luôn lạc quan, kiên cường không màng lợi ích giúp đỡ cậu của nữ chính, chính là một tia sáng chiếu tới sinh mệnh tăm tối của cậu.

Nhưng mà hiện tại a. . .

Mộc Hi Thần xì khẽ một tiếng, đứng lên, đi đến trước gương, cẩn thận quan sát một chút tấm thân thể này.

Thân cao chừng có 1m78, hình thể thon dài, hai đôi chân lại càng là thon dài thẳng tắp bởi vì lâu ngày không ra nắng nên da trên người trắng đến gần như tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tinh xảo, nhất là cặp mắt đào hoa ẩn ẩn thủy quang kia lại càng phá lệ câu nhân, chỉ là tóc mái quá dài cộng thêm một chiếc kính đen dày cộm thật sự là đem toàn bộ điểm hoàn mỹ kia che lại.

Vốn dĩ cũng có thể tồn tại gần như nam xứng, tướng mạo khẳng định không kém chút nào, chỉ tiếc là nguyên chủ quá mức tự ti, vĩnh viễn cúi đầu rụt cổ, lại không dám để cho mình bại lộ quá nhiều trước tầm mắt công chúng, cho nên vô ý đem mình trở lên xấu xí, cũng càng làm giảm đi cảm giác tồn tại .

Kỳ thật vì cái dạng nhu nhược cùng trốn tránh này mới là thủ phạm dẫn đến bi kịch của cậu đi, không ai sẽ nguyện ý đi nhìn một người mà chẳng có tý năng lượng nào, cũng trách được người khác không chào đón cậu.

Mộc Hi Thần nhíu mày, nếu như thân thể này đã được hắn tiếp nhận vậy hắn liền không khách khí. Thay đổi áo ngủ trên người tùy ý mở ra tủ quần áo, lại phát hiện bên trong cơ hồ là một màu thuần đen và xám, Mộc Hi Thần giật giật khóe miệng, tiểu hài tử này căn bản là tự ti hướng nội đến bệnh đi?

Bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý chọn một bộ, cầm lấy ví lên liền đi ra ngoài, Giang Quốc Lập mặc dù là một tên ngụy quân tử, chỉ có nuông chiều yêu thương mặt ngoài , nhưng mà về phương diện vật chất ngược lại là cho tới bây giờ luôn không thiếu, cho nên trong cái thẻ này tiền cũng không ít, không dùng thì phí!

Hắn trước tiên đi đến tiệm cắt tóc, đem tóc mái quá dài của mình cắt bớt đi một chút để lộ ra cặp mắt xinh đẹp kia, sau đó làm một kiểu tóc đơn giản, nháy mắt khí chất cả người liền từ tiểu sinh u ám chuyển thành một mỹ thiếu niên u buồn, sau đó lại đi vào trong khu mua sắm chọn mấy chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng đơn giản cùng quần jean.

Hắn cũng không tính để cho mình thay đổi quá mức cho nên chỉ hơi thay đổi vài chi tiết ở phương diện mặt ngoài một xíu.

Nhưng là bởi vì tấm thân thể này của hắn thân cao chân dài, vai rộng eo nhỏ cứ như người mẫu vậy, lại thêm khí chất hắn thay đổi nên mặc cái gì cũng đẹp, như cái móc treo quần áo làm cả người tựa như phát sáng, khiến cho ánh mắt người khác hoàn toàn không thể dời đi.

Trong tiệm các nữ giới thiệu đồ đều líu rít vây quanh người hắn, còn có rất nhiều nữ sinh đỏ mặt vụиɠ ŧяộʍ chụp ảnh. Mộc Hi Thần đối với hết thảy những chuyện đó đều không thèm để ý chút nào, thậm chí lúc rời đi còn khẽ ngẩng đầu, dùng cặp mắt u buồn liếc qua các cô một chút, dẫn tới các nữ sinh phát ra từng trận gào thét.

Chờ khi hắn về đến nhà thì Giang Trầm Tức cũng đã có mặt ở đó , Mộc Hi Thần yên lặng quan sát một chút nam hai thâm tình trong truyền thuyết này, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.

Ngồi ở trên ghế sa lon là một nam nhân có gương mặt như được đao tước đẽo gọt đẹp đến không có chỗ chê, nhưng mà hắn lại để tóc dài đến mang tai và đeo một cặp kính gọng vàng, dùng phong thái dịu dàng cùng nụ cười thân thiết hữu hảo nhằm che giấu đi ánh mắt thường vô thức lộ ra cường thế cùng sắc bén của mình.

Ánh mắt Mộc Hi Thần không tự chủ được lưu luyến đặt trên người Giang Trầm Tức, sách, đôi chân dài này, nhìn ra cũng phải 1m87 a? Dù cho được bao kín chặt chẽ thì cũng có thể nhìn ra được đường cong cơ bắp cực kì bùng nổ.

Là một thuần 0, lại xuất phát từ nhiệm vụ cho nên không thể không đối các loại nữ nhân làm ra bộ dáng thâm tình cùng không màng trả giá, hiện tại thật vất vả có thể thở một hơi, lại gặp gỡ người đàn ông có mị lực như vậy, thật sự là làm hắn . . . Có chút tâm động nha, bất quá đáng tiếc.

Đã luân hồi mấy trăm kiếp liền nên Mộc Hi Thần sớm đã không còn quan niệm cái gì là đạo đức luân lý, nhưng mà hắn không nghĩ đi chọc quá nhiều phiền phức, dù sao thông qua tư liệu, Giang Trầm Tức này thế nhưng lại là một thẳng nam chính cống.

Cho dù là song tính luyến đi nữa thì hắn cũng không khách khí nương tay.

Mà hơn nữa bẻ cong thẳng nam gì gì đó mặc dù rất có tính khiêu chiến, nhưng đây là cái thế giới đầu tiên mà hắn hoàn toàn được tự do, hắn chỉ muốn hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian nhàn nhã khó có được này, không nghĩ đến biến khéo thành vụng.

Tại lúc hắn mịt mờ đánh giá Giang Trầm Tức thì đồng thời đối phương cũng có chút kinh ngạc mà đánh giá hắn.

Giang Trầm Tức nhìn thiếu niên tuấn mỹ u buồn trước mặt này, gần như không cách nào đem hắn cùng nam hài luôn luôn tự ti cùng u ám trong ấn tượng liên hệ tới nhau, rõ ràng là đều là gương mặt đó, thậm chí cả chiếc kính đen có một không hai kia nữa, chẳng lẽ là hắn lâu quá không nhìn tới cậu nên bây giờ cậu thay đổi mà hắn lại không nhận ra sao? Như thế nào lại có cảm giác như hoàn toàn không quen biết người em trai này?

Giang Trầm Tức dùng tay đẩy kính trên sống mũi, mang theo một tia do dự cùng thăm dò, “Giang Lê?” Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ nhưng lại giấu giếm sắc bén trong đó, lộ ra uy áp của người hàng năm ngồi trên vị trí cao không thể nghi ngờ.

Mộc Hi Thần nhìn Giang Trầm Tức, chỉ một cái động tác đơn giản như vậy cũng tản ra dụ hoặc trí mạng, nháy mắt làm mắt hắn tối đi mấy phần, khi nghe người đàn ông gọi thì hơi co rúm vào một chút, thậm chí còn lùi lại một bước nhỏ, tựa hồ có chút sợ hãi, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng nở nụ cười ngượng ngùng, nhẹ giọng hô : “Đại ca.”

Bị nụ cười ngây ngô của thiếu niên lung lay một chút, Giang Trầm Tức không khỏi có chút thất thần.

Đứa bé này lúc mười hai tuổi được mang về, cậu biết rõ thân phận của mình, cho nên đối với bọn hắn cũng không thân thiết gì thậm chí đối với hắn còn mang theo địch ý, lúc trước hắn đều làm như không thấy, nhưng là bây giờ. . . thật sự quá khác biệt.

Nhìn thấy con ngươi nam nhân hiện lên chút khó hiểu, không biết vì cái gì, trên gương mặt cấm dục đó lộ ra vẻ mặt như vậy, thế mà lại ngoài ý muốn có chút đáng yêu.

Ý cười trên mặt Mộc Hi Thần càng rõ hơn, bạch bạch bạch chạy tới, do dự một hồi mới cẩn thận từng li từng tí ngồi bên cạnh Giang Trầm Tức, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, cúi đầu, giống như giãy dụa do dự hồi lâu, mới hơi run rẩy đưa tới, “Đại ca, em hôm nay đi dạo ở bên ngoài , sau đó. . . Đây là em . . . Ân. . . Mua cho anh , anh xem một chút có thích hay không?”

Chẳng qua ngắn ngủi có mấy câu, thiếu niên lại giống như sử dụng hết tất cả dũng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong ánh mắt không tự giác mà mang theo mấy phần mong đợi, đôi mắt ướŧ áŧ tựa như một tiểu động vật mềm mại, khi chạm đến tầm mắt đó khiến lòng hắn trong nháy mắt mềm nhũn, chỉ muốn đem cậu kéo vào trong ngực hảo hảo sủng ái .

Giang Trầm Tức nháy mắt ngạc nhiên, “Cho tôi?”

Không trách hắn ngạc nhiên như vậy, thực sự là trước đây Giang Lê muốn hảo hảo nói chuyện một câu với hắn cũng không được thì làm sao có thể tặng quà cho hắn?

Tuy nhiên nhìn vào đôi mắt ngấn nước lại mang theo chút khẩn trương của thiếu niên, hắn thế mà lại ma xui quỷ khiến mở cái hộp trong tay , thậm chí không có nghĩ, đây có thể là một chiêu trò trêu chọc hắn hay không, thế mà lại ẩn ẩn có chút chờ mong.

Trong hộp là một cái kẹp cà vạt tinh xảo, kết cấu bằng bạch kim phía trên được khảm một viên hồng ngọc, dùng ngân sắc phác hoạ ra hoa văn tinh tế, đơn giản lại không mất đi tinh xảo, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra những tia sáng nhỏ vụn, có vẻ mông lung mà lại loá mắt.

Giang Trầm Tức nhìn chiếc hộp trong tay, đáy mắt xẹt qua một tia u ám khó mà phát hiện được, hắn thích sưu tầm kẹp cà vạt, nhưng cái sở thích nhỏ này lại không muốn người khác biết, vậy mà vị em trai trên danh nghĩa này, hắn chưa từng chú ý qua mà lại làm sao biết được? Chẳng lẽ cậu ta vẫn luôn theo dõi mình?

Nhìn thấy biến hoá trên mặt Giang Trầm Tức, Mộc Hi Thần có một chút mờ mịt, không thích sao?

Thế nhưng mà không thích cũng không cần trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thế đi, đây là hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn trúng nó, hắn đối với ánh mắt của mình từ trước đến nay rất có tự tin, hơn nữa đồ đều đã đưa ra rồi, hiện tại lùi bước thì không phải là tính cách của hắn, hắn đối với vị nam hai kiêm chức đại ca này vẫn là rất có hảo cảm, cái gọi là đồng bệnh tương liên chính là như vậy, cho nên không khỏi muốn tạo mối quan hệ tốt giữa hai người.

Là một người diễn kịch đã trở thành bản năng, Mộc Hi Thần muốn xoát hảo cảm, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay.

Hai con mắt của hắn ảm đạm xuống, hơi cắn cắn môi, mắt to lóe lên chút hơi nước, mang theo vài phần ủy khuất, nhưng vẫn là quật cường nhìn chằm chằm Giang Trầm Tức, nức nở nói : “Ca, không. . . Không thích sao?” Tiếng nói nhu mềm hơi mang giọng mũi như bị người hung hăng khi dễ.

Giang Trầm Tức bị hắn hỏi liền bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, lấy lại tinh thần thì thấy dáng vẻ thiếu niên lã chã chực khóc, dường như chỉ cần hắn nói một tiếng “Phải”, liền lập tức có thể rơi lệ.

Bộ dáng uỷ uỷ khuất khuất lại mang theo quật cường kia làm trái tim Giang Trầm Tức bỗng nhiên co rút lại một chút, rõ ràng là biểu tình vô cùng quen thuộc thế nhưng là lần này lại khiến mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hắn dậy lên những gợn sóng, giống như tại nơi mềm mại nhất đâm vào một cây kim, làm hắn nhức nhối, hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ.

Nghĩ đến vừa rồi vì nghĩ quá nhập tâm mà bỏ quên cậu, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười ôn nhuận, “Không, tôi rất thích.”

Hai mắt thiếu niên lập tức sáng lên, kể cả tròng kính dày kia cũng không thể che được ánh sáng nhỏ vụn trong đó, tựa như hai khối pha lê đen loá mắt, “Vậy. . . em đeo lên cho anh được không?”

Nhìn thấy thiếu niên vui vẻ, khoé môi Giang Trầm Tức bất giác nhếch lên một đường cong nhỏ, “Được.”

Mộc Hi Thần tiếp nhận hộp quà trong tay hắn, ngón tay trắng nõn rút ra cà vạt đen, động tác linh hoạt cài lên, cực trắng cùng đen sâu thẳm đan xen vào nhau, mang theo một chút dụ hoặc khó mà diễn tả bằng lời.

Giang Trầm Tức hơi cúi đầu, từ góc độ này của hắn vừa hay có thể nhìn thấy đỉnh đầu thiếu niên , nhu thuận giống như một loại *sa tanh* thượng hạng rũ xuống bên cạnh, nhưng là không biết có phải ánh nắng có vấn đề hay không, thế mà lại mang lên một chút kim sắc xán lạn lấp lánh sáng rạng rỡ. Còn có mấy cọng ngốc mao dựng lên ở đỉnh đầu, bốn phía vểnh lên, mang theo một chút hoạt bát nghịch ngợm, khiến người ta vô cớ muốn chạm vào.

*sa tanh* : Satanh hay vải satanh, vải satin là loại vải đặc trưng bởi bề mặt ngoài bóng còn bề mặt trong khá nhám. Vật liệu dệt satanh là lụa, nylon hoặc polyester, mặc dù một số người quan niệm satanh chỉ làm từ lụa.Tiếng Việt cho đến đầu thế kỷ 20 gọi loại hàng bằng lụa bóng này là vóc.

Làn da thiếu niên trắng nõn , thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh dưới da , cái cổ thon dài rủ xuống theo hình cung, không chút phòng bị mà lộ ra phần gáy yếu ớt, lại hướng xuống chính là chiếc áo sơ mi trắng được mở nút trên cùng, bởi vì cúi đầu khom lưng nên từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy hết cảnh xuân bên trong mà không sót thứ gì.

Không biết vì cái gì ánh mắt lại quét đến hai điểm phấn hồng kia, rõ ràng cùng là đàn ông không phải phụ nữ kiều nhuyễn đầy đặn nhưng không hiểu sao y lại có chút miệng đắng lưỡi khô, hơi thở đột nhiên tăng lên, ép buộc mình quay đầu đi mới dần dần bình tĩnh lại.

“Được rồi.” Nghe được giọng nói nhu mềm của thiếu niên, hắn mới một lần nữa quay đầu, cúi xuống nhìn về phía cà vạt của mình, chiếc kẹp tinh xảo lạnh băng mang theo hơi thở tôn quý khó mà coi nhẹ, cơ hồ khiến cho tây trang màu đen như vẽ rồng điểm mắt, làm cả người hắn tản mát ra một loại mỹ cảm yêu dị, ngược lại làm nhạt đi khí chất quân tử ôn nhuận.

Mộc Hi Thần hài lòng mà nhìn tác phẩm của mình, trên mặt bay lên hai dặng hồng e lệ, cố gắng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng nói câu, “Ca ca thật là đẹp trai.” Nói xong giống như con thỏ nhỏ hoảng Hắn, cấp tốc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, lộ ra vành tai chậm rãi nhiễm đỏ ở hai bên tóc .

Giang Trầm Tức nhìn hắn, giống như vô ý mà nói : “ A Lê hôm nay, dường như thay đổi rất lớn .”

Mộc Hi Thần nghe Giang Trầm Tức nói, tại góc độ mà hắn không nhìn thấy lộ ra một nụ cười giảo hoạt, rồi ngẩng đầu lên, bất an mà nhìn hắn, “Tóc em dài quá , có chút che khuất mắt, liền đi cắt một chút, rất khó coi sao?”

Nói xong, có chút bối rối hoảng hốt mà khổ sở đỏ mắt, nhìn qua tựa như đứa trẻ không được người lớn khen ngợi, đặc biệt đáng thương .

Giang Trầm Tức bị nét mặt của hắn làm cho tâm đều mềm thành một đoàn, xoắn xuýt một chút, vẫn là thuận theo tâm ý vươn tay ra đặt lêи đỉиɦ đầu nhìn qua có xúc cảm rất tốt kia xoa nhẹ mấy cái, đổi lấy được nụ cười kinh hỉ của thiếu niên, “Không, nhìn rất đẹp.”

Sau đó đứng lên, hướng lầu hai mà đi, hoàn toàn không liếc mắt nhìn thiếu niên thêm một chút nào.

Thời điểm hắn xoay người, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cũng dần dần biến mất, ngược lại thay bằng trầm tư.

Hôm nay Giang Lê thật sự thay đổi rất lớn, u ám biến thành xấu hổ hướng nội, hận thù né tránh biến thành khát khao hướng tới, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện.

Giang Trầm Tức cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, còn lúc thiếu niên đã sống qua *tháp ngà*, sớm đã qua cái tuổi mộng mơ từ lâu. Huống chi những người thừa kế giống như bọn hắn chỉ vẻn vẹn bị xem như công cụ được bồi dưỡng ra mà thôi, đối với những cảm tình kia, đã sớm không có bất luận chờ mong gì, cho nên hắn hiện tại chỉ là thuần túy hiếu kỳ thôi, Giang Lê lần này, là nghĩ chơi trò gì đây? Cậu lại muốn làm cái gì?

*tháp ngà* : chỉ thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ lạc quan, nơi mà trong đó những người tri thức, văn nghệ náu mình, thoát li khỏi đời sống thực tế.

Lặng yên đẩy gọng kính, che đi ánh mắt sắc nhọn.

Thực ra là cũng có chút chờ mong nha, để hắn nhìn xem em trai này của hắn, sẽ còn mang đến cho hắn bao nhiêu lạc thú đây.

Tác giả có lời muốn nói : Thế giới thứ nhất bắt đầu, vì mau chóng thích ứng tiết tấu xuyên nhanh, lại sợ hỏng kịch bản, cho nên lựa chọn khuôn viên trường tươi mát, các tiểu thiên sứ có thể cùng bắt lỗi hoặc là thảo luận kịch bản a, yêu các bạn!! ( ˘ ³˘)❤