Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Vả Mặt Thành Thần

Chương 65: Cho anh một cái nón xanh (9)

Thành phố S gần đây cứ như bị ma ám vậy, chuyện xấu xảy ra không ngừng, Giang tiểu công tử kia mới nhận tổ quy tông còn chưa được bao lâu, vậy mà liền chết rồi, thật là bất ngờ!

Cậu ta được phát hiện là chết tại một căn phòng cho thuê âm u tối tăm, trên thân trải đầy lỗ kim tiêm "ma tuý", đồng tử giãn ra và miệng sùi bọt mép, bên dưới là một mảnh hỗn độn bẩn thỉu do bài tiết không kiểm soát, xem ra là bởi vì tiêm quá liều nên chết.

Điều kỳ quái ở đây chính là, không ai biết tại sao Giang Thừa Nghiệp lại đến căn phòng cho thuê này, cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi thấy được cuộc gọi cuối cùng là từ một số lạ và không thể truy tung.

Cả căn phòng nguyên vẹn, chỉ có dấu vân tay của Giang Thừa Nghiệp trên ống tiêm nằm rải rác trên sàn, thật sự chẳng lẽ cậu ta đã chơi quá high nên cứ thế mà chết.

Dù thế nào đi nữa, việc này vẫn rất khả nghi, huống chi thân phận của Giang Thừa Nghiệp cũng không tầm thường, có Thẩm lão phu nhân ở phía trên tạo áp lực, đồn cảnh sát thành phố cũng không thể không cho bà mặt mũi, ngay lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra chuyện này.

Chỉ là bất kể tra thế nào, đều không có manh mối, chuyện này chỉ có thể bởi vì không có chứng cớ xác thực mà tạm thời bị ngưng điều tra, đám người cổ đông cũng không quan tâm cái gì mà người thừa kế không còn. Nay Giang gia đã không còn người thừa kế, chẳng lẽ việc thừa kế sẽ lại lần nữa rơi xuống đầu Diệp Toàn?!

Hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy, thời điểm Giang Thừa Nghiệp xuất hiện Thẩm lão phu nhân tâm đã lệch hẳn về bên cháu mình, bây giờ mất đi, mấy phen kích động, bệnh cũ tái phát, trong vòng một đêm đã suy yếu đến cùng cực, phải cấp cứu và phải vào trong phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị.

Song lần này, không có Diệp Toàn "thiện tâm" lại "kiên nhẫn" ở bên chăm sóc. Mắt thấy bà già này sắp không qua nổi rồi mà vẫn không chịu liên hệ giao quyền thừa kế cho cô, vẫn thì cô ta còn nơi nào mà bình tĩnh được nữa?

Thế là liền liều mạng thu mua thâu tóm quyền lực, thậm chí liền ngay cả hình tượng cháu gái ngoan cũng không thèm duy trì nữa, không còn để ý đến ánh nhìn của người ngoài, toàn tâm toàn ý coi mình là kẻ bề trên.

Mà Hàn Thế Sâm đã không còn kiên nhẫn cùng con mụ này chơi cái gì lá mặt lá trái, thậm chí để thoát khỏi dây dưa phiền phức, lấy tốc độ cực nhanh cùng một quý nữ nhà quyền quý đính hôn, nghe nói ngày cưới cũng đã được ấn định là nửa năm sau.

Mắt thấy thứ thuộc về mình sắp biến thành của người khác, Diệp Toàn ra tay càng tàn nhẫn, một bên hủy hoại thanh danh quý nữ kia, muốn biến cô so với tiếng xấu dụ dỗ của mình còn khét tiếng hơn nữa, một bên ngấm ngầm hạ thuốc Hàn Thế Sâm.

Dưới góc nhìn của Diệp Toàn, người đàn ông này không bàn đến những thứ khác đã có tiềm chất làm ngựa giống rồi, cô ta đến bây giờ vẫn tin tưởng vững chắc Hứa Diệp là con của hai người, để trải đường cho con trai của mình, cũng miễn cho tương lai bị mấy thứ mèo hoang chó hoang gì cướp đoạt công ty, cần thiết phải cho tên đàn ông hoa tâm lạm tình này một bài học.

Đến lúc đó, khi chỉ còn lại một người thừa kế duy nhất, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác!

Đây hết thảy đều hắn ép cô!

Nói đến cái loại thuốc triển sản này, cũng rất kỳ quái, mấy năm gần đây có một công ty dược phẩm tên là "Thái An", lấy tốc độ cực nhanh phát triển, nhưng không ai thực sự gặp mặt tổng giám đốc của công ty, chỉ có một phó tổng giám đốc thành thục ổn trọng trẻ tuổi ra mặt. (có loại tránh thai cho đàn ông nha, mọi người có thể tìm hiểu)

Thế giới này, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng về phương diện y dược lại tương đối lạc hậu, nhất là việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới, nó hoàn toàn không theo kịp tốc độ đa dạng của bệnh tật, cho nên thời điểm công ty nhỏ này vừa thành lập, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý.

Thẳng đến khi nó sản xuất ra hàng loạt thuốc mới, thậm chí một số thuốc chỉ có thể mua ở chợ đen, thì thanh danh của nó mới lan truyền một cách rộng rãi.

Vô số xí nghiệp lâu đời nhìn chằm chằm vào nó, muốn từ trên người nó cắn xuống một miếng thịt, nhưng điều khó khăn chính là an ninh mạng của nó lại rất mạnh, một khi có người có ý đồ xấu xâm nhập vào, ngày thứ hai, liền bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Nhiều lần như vậy, về sau đám người nhao nhao bắt đầu tìm cách hợp tác, nhằm thu được nhiều lợi ích hơn, thế là dưới sự che chở của mấy đại lão xí nghiệp, gián tiếp khiến công ty nhỏ này nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Diệp Toàn dùng khoản thuốc kia, gọi là "Tuyệt" - đoạn tử tuyệt tôn, bởi vì vật này mới nghiên cứu ra, cho nên cô ta trước đó cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng tất nhiên điều đó cũng không trở ngại việc cô ta đưa nó vào người trong lòng mình.

Dù sao nếu như Hàn Thế Sâm không thể còn khả năng sinh dục nữa, vậy thì cũng tốt, đến lúc đó trừ nhận con trai về làm người thừa kế, hắn còn có lựa chọn nào khác?

Tuy nhiên cô ta cũng không biết, loại thuốc này, là phần đại lễ người nào đó chuẩn bị cho cô ta, cho nên trừ không còn khả năng sinh dục bên trong, còn có một chút tác dụng phụ, ví dụ như... phương diện nào đó vô dụng chẳng hạn.

Cô ta tự cho là kế hoạch của mình không một ai biết, trên thực tế toàn bộ quá trình đều đã bị camera ghi lại, một người đàn ông xưa nay luôn tự phụ, khi biết mình ‘’bất lực’’ sẽ đối với kẻ đầu sỏ sinh ra hận ý lớn chừng nào, cái này không cần đoán cũng biết được kết cục sắp tới của Diệp Toàn.

___________________________________

Hứa Diệp nhìn tin tức cấp dưới đưa đến, vẻ mặt thường lạnh lùng nay lại nở một nụ cười mỉm.

Nhanh thôi, những kẻ kia, rất nhanh liền có thể thu thập xong, đến lúc đó bố rốt cuộc không cần vì bọn chúng mà lo lắng.

Hứa Diệp cười vui vẻ, từ phòng bếp bưng một đĩa điểm tâm ngọt ra ngoài, đây là y tỉ mỉ nghiên cứu, hương vị của nó luôn luôn có thể đem đến bất ngờ cho Mộc Hi Thần.

"Ưmm, mùi vị không tệ nha, bên trong thêm cái gì vậy? Cảm giác cùng hương vị trước đó có chút khác biệt." Mộc Hi Thần bưng đĩa lên, từng ngụm từng ngụm nhỏ thưởng thức, chỉ cảm thấy một hương vị ngọt ngào, giống như là thêm một hương liệu đặc biệt nào đó, chẳng qua cụ thể là cái gì, lại nếm không ra, quá khó phát hiện.

"Thêm chút đồ tốt đối với thân thể của bố, bố gần đây không phải luôn cảm thấy mỏi mệt sao?" Hứa Diệp vươn tay đem vài sợi tóc rối trước trán Mộc Hi Thần vén gọn lại, thời điểm rời đi ngón tay không tự giác cọ qua vành tai mẫn cảm, lại không chút nào khiến hắn cảnh giác.

Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn mười mấy năm như một không một chút thay đổi nào, Hứa Diệp chỉ cảm thấy khát vọng trong lòng sắp áp chế không nổi, nghĩ đến việc sau khi giải quyết những thứ rắc rối kia liền có thể chân chính tiến đến thế giới của hai người, trong lòng một mảnh lửa nóng nhưng bộ mặt lại nhu hòa cười dịu dàng, nói : " Bố, con sắp lên đại học rồi, con đã xem xét và cảm thấy không muốn đến những thành thị khác?"

"Đại học?" Tay nắm muỗng của Mộc Hi Thần dừng lại, ngước mắt nhìn người thanh niên trước mặt đã sắp trưởng thành, dù là ngũ quan càng thêm tuấn tú hay dáng người càng thẳng tắp tráng kiện, đều tỏ rõ hiện tại, Hứa Diệp sắp trở thành một người đàn ông thực thụ.

Có chút buồn vô cớ, ngửa đầu ra sau, bất tri bất giác bé con ngày nào đã lớn như thế này rồi, lớn đến nỗi đã không cần hắn thời thời khắc khắc chăm sóc cùng chiếu cố.

Hắn có lẽ, hẳn là nên đi làm việc của mình.

"Được rồi, lên đại học, liền nên độc lập, bố cũng không nghĩ tạo cho con áp lực gì, muốn ở nhà hay đi ra ngoài ở đều tùy con, bố dự định sẽ đi ra ngoài du lịch, đi chung quanh ngắm nghía một chút, chỉ cần có máy tính ở đâu bố đều có thể hoàn thành công việc, con cũng không cần quá lo lắng, bố sẽ định kỳ gửi tiền cho con..."

Mộc Hi Thần bưng cái đĩa ấm áp trong tay, để cho hơi nóng sưởi ấm cái lạnh lòng bàn tay, híp mắt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cuộc sống về sau, chỉ là lần suy xét này của hắn, Hứa Diệp nghe vào lại không vui sướиɠ như hắn tưởng.

"Bố muốn đi du lịch? Con đi cùng có được hay không? Chúng ta cùng đi, chơi chán lại cùng về nhà." Y đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia, thậm chí còn có chút dùng lực, sợ vừa buông tay, người này liền đi.

"A? Không cần, không cần!" Mộc Hi Thần vội vàng lắc đầu, Hứa Diệp đã tới lớn như vậy rồi, nó hẳn là ham chơi khát cầu tự do lại ghét nhất là việc cha mẹ quản thúc.

Cho nên hắn nghỉ ngơi, muốn Hứa Diệp cùng bằng hữu của mình ra ngoài vui chơi tăng tình cảm, "Con nên đi ra ngoài chơi, mang theo anh em bạn bè của mình hoặc là yêu đương mang bạn gái đi cùng, bố cũng không phải người cổ hủ cứng nhắc, con vui vẻ là được rồi, con đã lớn đến như vậy rồi, còn cùng bố đi chơi, chẳng phải rất buồn cười sao?"

Hắn vỗ nhẹ đầu Hứa Diệp, bởi vì phần tóc mái dài quá trán che đi ánh mắt tăm tối ngang ngược nên hắn không thấy được oắt con càng lúc càng âm u.

"Vậy bố muốn du lịch ở đâu?" Thanh âm Hứa Diệp hơi có vẻ khàn khàn, nhưng y lại rất bình tĩnh, giấu giếm run rẩy.

"Đi đâu sao? Cái này thì bố chưa nghĩ ra, cứ đi xung quanh nhìn một chút, một hòn đảo nhỏ có phong cảnh tú lệ hoặc là một thắng cảnh nổi tiếng nào đó, dù sao con cũng không cần lo lắng cho bố, chỉ cần làm tốt việc con muốn làm là được." Mộc Hi Thần khoát khoát tay, hoàn toàn không có đem vẻ thất thố của Hứa Diệp để vào mắt.

Kỳ thật trong lòng hắn đã chọn được mấy khu vực, nơi đó vô cùng có khả năng có lão công của hắn, oắt con không đi theo thì sẽ có tự do nhiều hơn, nếu không ở ngay trước mặt con trai tìm đàn ông...

Khụ, mặc dù qua mấy trăm năm tiết tháo gì đó của hắn đã sớm bay sạch rồi, nhưng hắn vẫn là muốn duy trì một chút hình tượng của mình.

Mộc Hi Thần không biết, bởi vì lời nói hôm nay của hắn, đã kích động người nào đó đem kế hoạch ban đầu tiến hành sớm hơn dự tính, mà hắn hiện tại, mỗi ngày đều hưởng thụ con trai hiếu kính, tâm tình càng thả lỏng thiếu cảnh giác, chỉ là không biết sao, có lẽ là trước đó cứ một mực thức đêm giải mã code cho nên hai ngày này càng lúc càng thèm ngủ.

Có đôi khi thậm chí còn giữa ban ngày làm ổ ở trên ghế salon, cái này không phải là hiện tượng tốt.

Hơn hết không biết oắt con gần đây đang bận bịu cái gì, trừ việc thỉnh thoảng sẽ trở về nấu cơm cho hắn, thì chính là hơn 10h đêm mới trở về nhà, hỏi nó đi đâu rồi, nó cũng chỉ qua loa lấy cớ nói là đi cùng bạn bè ra ngoài chơi.

Tóm lại cũng không khiến người ta quá lo lắng, huống chi người này lại là Hứa Diệp đáng tin cậy, cho nên Mộc Hi Thần cũng không có quá nhiều lo lắng, thậm chí 233 điều tra hành tung gần đây của y cũng không thấy bất thường gì. (MHT muốn HD giao du nhiều hơn nên dù thấy đi về trễ cx k nghĩ j, chỉ nghĩ bọn trẻ sẽ muốn đi chơi vs bạn bè nhiều là điều hiển nhiên)

Cho nên thời điểm hắn nhận ra sự việc dần mất đi khống chế, đã không kịp nữa.

_________________________________

Hứa Diệp nhìn bình nhỏ trong tay, rõ ràng trông rất bình thường, nhưng thứ nước bên trong, lại là thứ trọng yếu nhất mà y nghiên cứu nhiều năm nay, cũng là mục đích của nghiên cứu, nó là tương lai hạnh phúc của y.



"Ưʍ..." Mộc Hi Thần đau nhức xoa xoa trán, mặc dù hắn gần đây rất thèm ngủ, nhưng là một lần ngủ lâu như vậy thì vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Song khi hắn xuống giường chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh, mới phát hiện, nơi này căn bản không phải là nhà của hắn ở thành phố S!

Trên mặt đất trải đầy thảm lông dê mềm mại dày đặc cao cấp, phòng này được trang trí theo hơi hướng Âu Mỹ, đỉnh đầu là từng cái chùm đèn chói mắt, góc cạnh thủy tinh phản xạ ra ánh sáng óng ánh, đem cả phòng chiếu đến sáng rực.

Đây là... nơi nào?

Mộc Hi Thần ngây ngốc đi một vòng quanh phòng, nhưng mà ngoại trừ hắn thì không có người khác, thậm chí khi hắn mở cửa, trong nháy mắt hắn bàng hoàng nhận ra, vậy mà nơi này lại là một tòa nhà độc lập trên đảo nhỏ!

Đảo?

Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu xanh lam của nước biển nối liền với chân trời xa xăm, mặt nước và chân trời chạm vào nhau phảng phất như hòa thành một thể, toàn bộ không gian dường như chỉ còn lại toà nhà trên hòn đảo biệt lập này cùng với mặt nước biển không thấy điểm cuối.

Hắn đi dạo vòng quanh đảo, bãi cát sạch đẹp, không có du thuyền cũng không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào, hắn thế nào đến nơi này?

Là ai đem hắn tới đây?

Hắn đột nhiên có một loại... dự cảm xấu.