Bé Gái Mồ Côi

Chương 8

Editor: Amelia

Trần Kỳ nói, chúng ta nên gϊếŧ Kim Bác Sinh, chấm dứt hậu hoạn!

Nhưng mà, sao tôi dám gϊếŧ người đây? Huống chi người này còn là chồng của tôi, cho dù anh ấy hại con của tôi, còn muốn gϊếŧ tôi, nhưng tôi vẫn không dám, cũng không đành lòng muốn mạng của một người!

Tôi nhìn Kim Bác Sinh đang giãy dụa trên mặt đất, lắc đầu với Trần Kỳ: “Không, chúng ta không thể làm như vậy! Chúng ta không thể bởi vì sợ anh ấy sẽ hại chúng ta mà gϊếŧ anh ấy!”

Trần Kỳ nói: “Đến lúc này cậu còn đang mềm lòng hả? Cậu ấy đáng để cậu như vậy à? Được thôi, cậu ấy còn chưa hại chết chúng ta, không nói chúng ta, vậy cậu đếm xem đến bây giờ cậu ấy đã hại chết có bao nhiêu người rồi! Con của cậu một người! Còn có tiểu Chi mà trước đây cậu hướng dẫn! Hai người rồi!…”

Tôi nghe được chuyện động trời này, tôi hỏi Trần Kỳ: “Cậu vừa mới nói cái gì? Tiểu Chi?”

Trần Kỳ nhìn tôi: “Đúng, tiểu Chi! Cô bé mà cậu rất thích ấy! Cũng là bị cậu ấy hại chết!”

Trần Kỳ chỉ vào Kim Bác Sinh: “Hôm nay chính cậu ấy lộ ra ngoài! Ngay từ đầu, tớ nói tới chuyện tớ biết chuyện đứa bé, cậu ấy không nghĩ tới người tớ nói là cậu, vậy mà kéo tới tiểu Chi! Tớ mới biết được, thì ra cậu ấy ở sau lưng cậu qua lại với tiểu Chi, lúc tiểu Chi tự tử, đã mang thai! Cậu ấy vứt bỏ tiểu Chi, kêu tiểu Chi đi chết! Tiểu Chi mới có thể tự tử! Mà lại là một xác hai mạng! Cái chết của cha mẹ nuôi cậu ấy tớ thấy tám phần cũng là cậu ấy làm! Đó chính là bốn người! Không, năm người! Cậu ấy đã hại chết năm người! Người này chính là một kẻ gϊếŧ người! Cậu còn cảm thấy cậu ấy không đáng chết sao?”

Tôi nghe được lời này, thoáng cắn môi, móng tay của tôi hung hăng bấm vào lòng bàn tay, suýt nữa thì bấm chảy máu, một lát sau, tôi nghe âm thanh mình khẽ run: “Không!”

Tôi nhìn về phía Kim Bác Sinh, anh ấy như con giun đang giãy dụa nhúc nhích trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cây kéo kia vẫn găm ở trên lưng anh ấy, phía sau áo sơ mi của anh ấy đã thấm đầy máu, cũng giống như mấy tháng trước, khi tiểu Chi rơi từ tòa nhà xuống, máu từ sau lưng cô ấy chảy ra ồ ạt.

“Ô ô!” Kim Bác Sinh nhìn tôi, lại nhìn Trần Kỳ, lắc đầu buồn bực kêu.

“Anh muốn nói cái gì?” Tôi nhìn anh ấy, lại cười ra tiếng, cùng lúc đó, nước mắt cũng từ từ lăn xuống, tôi nói: “Anh muốn nói với em, điều cậu ấy nói đều không phải là thật đúng không?”

Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, nói ra từng chữ: “Vậy cái gì mới là thật? Tiểu Chi!” Lúc nói đến tên tiểu Chi, lòng tôi lại quặn đau, tôi nói: “Anh nói cho em biết, trong bụng tiểu Chi, rốt cuộc có phải con của anh không?”

Kim Bác Sinh mơ hồ kêu.

Tôi khẽ cười, nói: “Thế nào, nói không nên lời à? Để em nói giùm anh, con của tiểu Chi, chính là của anh! Đúng hay không?”

Tôi chỉ vào cái mũi của anh ấy: “Kim Bác Sinh! Anh lừa em rõ khổ! Làm hại em thật đau khổ mà!”

Tôi chảy nước mắt, nói: “Trần Kỳ nói rất đúng, anh —— thật —— đáng —— chết!”

Tôi chìa tay với Trần Kỳ, nói: “Đưa dao cho tớ!”

Trần Kỳ nhìn tôi, chậm rãi đặt con dao lên tay tôi.

“Ô!” Kim Bác Sinh hét to!

Tôi cũng hét: “Anh sợ à? Lúc anh gạt em sao không biết sợ đi!”

Cùng lúc hét, hai tay tôi cầm dao, hung hăng đâm tới!

—— Tôi hung hăng đâm tới hướng Trần Kỳ!

Trần Kỳ kinh ngạc, theo bản năng giơ tay lên cản, lại bởi vì không kịp phòng bị, vẫn bị tôi đâm một nhát dao vào bụng!

“Cậu!” Cậu ấy ngạc nhiên nhìn con dao găm vào bụng, sau đó duỗi thẳng hai tay ra đẩy tôi một cách thô bạo, tôi lảo đảo lùi lại, cán dao vẫn bị tôi giữ chặt, theo sự lùi lại của tôi mà rút ra khỏi người Trần Kỳ, máu lập tức chảy ra, Trần Kỳ “A” kêu đau một tiếng, ngã lệch trên mặt đất, tôi cũng bị đẩy trên mặt đất, ngơ ngác một chút, lập tức liền bò dậy, tôi lại giơ dao lên, nhào về phía Trần Kỳ!

Tay Trần Kỳ dính máu nắm lấy tay của tôi, tôi lại không chịu dừng, dùng hết sức lực muốn đâm về cậu ấy, nhưng sức của tôi cuối cùng cũng không chống lại được đàn ông, tôi bị cậu ấy đạp một cước té lăn, dao cũng bay khỏi tay của tôi!

Trần Kỳ và tôi cùng đi nhặt dao, tôi chậm một bước, dao bị Trần Kỳ nhặt được! Tôi đang muốn né tránh, Trần Kỳ đã giơ dao đâm tới phía tôi, không còn kịp rồi!

Đối mặt với dao nhọn gào thét mà đến, tôi theo bản năng nhắm mắt lại!

Nhưng mà, dao lại sượt qua mặt của tôi —— thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Bác Sinh đã di chuyển thân mình, húc mạnh một cái, đem Trần Kỳ đυ.ng ngã! Thừa dịp kẽ hở này, tôi vội vàng đứng lên, tiện tay sờ đến một món đồ, cầm lên liền nhắm ngay đầu của Trần Kỳ – người đang giơ dao lên lại lần nữa ra sức đập xuống! —— loảng xoảng! —— đồ vật bị đập nát, rơi xuống đất chung với dao trong tay của Trần Kỳ, sau đó là Trần Kỳ ngã xuống, tôi đập bể đầu của cậu ấy!

Tôi thở ra một hơi, nhìn mảnh sứ vỡ vụn đầy đất hòa với máu chảy ra từ Trần Kỳ, đây là lúc tôi mang thai đứa bé, dì Lý đưa cho tôi tượng Bồ Tát phù hộ tôi bình an, bây giờ, nó lấy thịt nát xương tan đánh đổi, thật sự bảo vệ cho sự an toàn của tôi —— giống như dì Lý —— không, giống như mẹ của tôi!

Tôi rơi nước mắt!

Mấy ngày này, tôi vẫn luôn sợ hãi và bối rối, tôi luôn suy nghĩ hoài là tại sao nhưng lại không tìm ra, mãi đến khi Trần Kỳ nhắc đến tiểu Chi, nhắc đến tiểu Chi rốt cuộc vì chuyện gì mà lại tự tử, trong đầu của tôi, đột nhiên, một cánh cửa lớn phủ đầy bụi mở ra. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra rồi! Nhớ ra tôi là ai —— hóa ra, những gì tôi vẫn luôn nhìn thấy không phải là ảo giác của tiểu Chi, những gì tôi nhìn thấy từ đầu tới cuối chính là tôi, tôi chính là tiểu Chi! —— Tôi vẫn cho là mình là Hàn Lộ, đó mới là ảo giác của tôi! Bởi vì —— người ngã xuống tòa nhà chết hôm đó không phải tôi, mà là Hàn Lộ! Cô Hàn vì cứu tôi, đã ngã xuống lầu mà chết! Tôi trơ mắt nhìn cô ấy ngã xuống, nhưng không kịp tới giữ chặt bàn tay đã cứu tôi lên của cô ấy, tôi tận mắt nhìn cô ấy tắt thở, rồi chết ở trước mặt tôi! Đôi mắt đều không có nhắm lại! Tôi không biết vì sao lại như vậy, người tự tử phải là tôi mới đúng chứ! Sau đó, sau đó tôi liền biến thành Hàn Lộ? Tôi thật sự tự coi mình là Hàn Lộ! Tôi tự nhủ tôi là Hàn Lộ, vợ của Kim Bác Sinh, tôi nhớ tiểu Chi đã chết, lo lắng dì Lý mất đi con gái, nên đã giữ bà ấy ở bên người! Là tôi lo lắng bà ấy sao? Thật ra là bà ấy không yên tâm về tôi mới đúng! Bà ấy ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, cho đến khi sinh mạng kết thúc! Tôi hận! Hận chính tôi, tại sao bây giờ mới nhớ tới, mà không phải vào lúc mẹ còn sống, cả một đời bà ấy đều đang chờ mong tôi gọi bà ấy một tiếng mẹ, nhưng đến tận lúc bà ấy vì tôi mà chết, tôi đều không thể kêu lên một tiếng này!

Tôi đi về phía Trần Kỳ, anh ta tê liệt ngã xuống trong vũng máu, con mắt nửa khép, tôi chỉ mới dùng một pho tượng sứ đập anh ta, vậy mà khiến anh ta bị thương nặng như vậy?

Là sâu xa thăm thẳm, trong cõi u minh, mẹ đang chúc tôi một chút sức lực! Bà ấy biết, ai là người hại tôi!

Nửa năm trước, tại sao tôi muốn tự tử đây?

Đích thật là bởi vì Kim Bác Sinh, Kim Bác Sinh muốn chia tay với tôi, tôi nghĩ mãi mà không rõ, tại sao tôi không cần danh phận, nguyện ý trốn ở trong bóng tối anh ấy vẫn không quan tâm tôi! Tại sao Hàn Lộ có thể đạt được tình yêu của anh ấy, dù tôi có làm tốt đến đâu vẫn không chiếm được một xu!

Nhưng mà, Kim Bác Sinh chia tay với tôi, cũng không phải là chính miệng anh ấy nói với tôi, là có người chuyển lời cho tôi —— người này không phải ai khác, chính là bạn thân của Kim Bác Sinh, Trần Kỳ!

Lúc ấy, tôi thương tâm đến tuyệt vọng, Trần Kỳ nói anh ta đồng cảm với tôi, nói với tôi phụ nữ muốn níu kéo đàn ông, chỉ cần một khóc hai nháo ba thắt cổ, phải ồn ào tới xảy ra án mạng, đàn ông mới sẽ biết sợ!

Tôi cũng không phải là thật sự muốn tự sát! Tôi chỉ muốn dọa Kim Bác Sinh, ai ngờ, lại trời xui đất khiến hại chết Hàn Lộ!

Tôi nhớ lại tất cả, đồng thời cũng có rất nhiều điều không nghĩ ra —— nhưng tôi chắc chắn là, không thể lại tin Trần Kỳ, anh ta không phải người tốt, anh ta biết rất rõ ràng tôi không phải Hàn Lộ, biết rất rõ ràng lần tự tử kia của tôi chỉ là mình tự biên tự diễn, vẫn còn đang một mực lừa dối tôi, hi vọng tôi có thể gϊếŧ Kim Bác Sinh! Tôi không biếtvì sao anh ta muốn gϊếŧ chết Kim Bác Sinh như vậy, có thể những lý do anh ta nói kia là thật, có thể không phải! Nhưng tôi không thể lại tin anh ta! Bởi vì tôi đã tin lầm anh ta một lần kết quả hại chết cô Hàn, làm sao sẽ lại nghe anh ta đi gϊếŧ người nữa!

Tôi đi về phía Kim Bác Sinh giúp anh ấy cởi dây, tôi nói: “Anh còn ổn không? Để em giúp anh gọi 120.”

“Lộ Lộ!” Anh ấy gọi tôi.

Tôi cười khổ với anh ấy, nói: “Đừng gọi em là Lộ Lộ, em nhớ ra rồi.”

Kim Bác Sinh kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nhắm hai mắt lại, không nhìn tới anh ấy, đứng dậy đi gọi điện thoại, tôi cầm điện thoại lên, rồi nhấn dãy số mấy lần đều không có âm thanh, tôi nhìn kỹ, dây điện thoại đã đứt!

Tôi quay đầu, lại đột nhiên trông thấy —— Kim Bác Sinh giơ dao lên, đang dồn sức đâm về phía Trần Kỳ —— một nhát, hai nhát, tôi nhìn máu bắn tung tóe, máu thịt be bét —— “Gϊếŧ người rồi!” Tôi nghẹn ngào gào lên!

“Đây là ảo giác ——” Tôi nghe được một giọng nói, ôn nhu như vậy: “Đây đều là ảo giác, em hãy tin anh, cái gì cũng không có xảy ra…”

“Bác Sinh?” Tôi sợ hãi gọi: “Là anh sao?”

Không có người trả lời.

Vì sao, trong thế giới của tôi, chỉ còn lại tôi.

Tôi đi lên phía trước, đi về phía trước trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, tôi không thể nhận ra cô ấy là ai, nhưng bị sởn hết gai ốc bởi cái bóng lưng này, tôi không biết tại sao tôi lại sợ hãi như vậy, tôi chỉ hiểu, chỉ cần cái bóng lưng này tồn tại tôi sẽ sợ hãi, cô ấy không thể tồn tại! Không thể tồn tại! Tôi hét lên với chính mình!

Thế là, tôi vươn tay của tôi, dùng sức đẩy!



———

Amelia: Lúc tiểu Chi nhớ ra mình là ai, mình quyết định đổi lại cho tiểu Chi gọi Trần Kỳ là anh ta thay vì cậu ấy, anh ấy. Bởi vì tiểu Chi gọi Hàn Lộ là cô thì không thể gọi bạn của cô là cậu được, và cũng vì đối với tiểu Chi Trần Kỳ là nhân vật phản diện, là người xấu nên sẽ gọi là anh ta.

Amelia: Ôi đổ mồ hôi hột á, cua khét lẹt mọi người ạ =))