Tạ Ninh Nhuyễn về nhà, lập tức nhận ra bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ.
Đang lúc cô rón ra rón rén định về phòng, đột nhiên một giọng nói trầm vang lên sau lưng.
"Sao muộn vậy mới về? Đi đâu?"
Tạ Ninh Nhuyễn giật mình, nơm nớp lo sợ xoay người.
Là anh cả Tạ Du Hào.
Người cầm quyền hiện tại của nhà họ Tạ.
Từ nhỏ Tạ Ninh Nhuyễn đã rất sợ người anh trai luôn nghiêm mặt ít khi cười đùa này, bởi vì cô không phải em gái ruột của Tạ Du Hào, mà chỉ là một đứa bé mồ côi được ông cụ Tạ nhận nuôi lúc sinh thời mà thôi.
Từ khi còn bé, cô đã được giáo dục phải biết thân biết phận, không được mắc phải sai lầm nào, càng không được đắc tội các cậu chủ nhà họ Tạ, không thì sẽ bị đuổi về cô nhi viện.
Tạ Ninh Nhuyễn sống trong e dè sợ hãi ở nhà họ Tạ mười sáu năm. Không có lúc nào là cô không chờ mong mình sẽ trưởng thành, hòng giãy thoát khỏi sự trói buộc của nhà họ Tạ.
Cuối cùng, hôm qua cô đã kết thúc lễ trưởng thành của mình, còn một tháng nữa là thi đại học.
Chỉ cần thi đỗ đại học thành phố A, cô có thể rời khỏi nhà họ Tạ, sau này không bao giờ quay lại nữa.
Cô khao khát phần tự do này thực sự quá lâu rồi, thế mà đến thời điểm cuối cùng lại buông lỏng hơn hẳn.
Người nhà họ Tạ quy định thời gian đóng cổng cho cô, mà bởi vì cô tham gia tiệc sinh nhật bạn nên về trễ hẳn một tiếng.
"Em xin lỗi anh cả, vì... Vì em tham gia tiệc sinh nhật của bạn học, nên về hơi muộn."
Ánh mắt cô đảo tròn, nói chuyện ấp a ấp úng, rõ ràng là chột dạ, đang che giấu gì đó.
Tạ Du Hào khẽ cong khóe miệng để lộ nụ cười như có như không: "À, vậy sao?"
Lời này khiến Tạ Ninh Nhuyễn chột dạ không thôi.
Cô không dám ngẩng đầu đối mặt với Tạ Du Hào, vội tìm cớ: "Anh... Anh cả, ngày mai em còn phải đi học, nên em về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Dứt lời, cô xoay người trốn chạy khỏi bên người Tạ Du Hào như có quỷ đuổi theo phía sau.
Mãi cho tới khi lên trên tầng, tầm mắt khiến cô đứng ngồi không yên mới biến mất.
Cô thở phào một hơi, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Chờ khi cô vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, thì thấy anh cả Tạ Du Hào đã tới phòng cô, đang ngồi trước bàn học cầm phiếu nguyện vọng của cô xem.
"Anh... Anh cả?"
Tạ Ninh Nhuyễn hoảng sợ, khi kịp phản ứng mới bối rối kéo chiếc áo tắm lỏng lẻo trên người.
Sau khi xác nhận ăn mặc không có vấn đề, cô mới đi tới.
Cô cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"
Tạ Du Hào nhìn cô với vẻ mặt không biểu cảm, hỏi vặn lại: "Làm sao? Không có việc gì thì không được tới tìm em?"