Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 389: Sớm sinh quý tử ngụ ý cát tường ( canh ba )

Dương Nhược Tình thầm nghĩ.

Tầm mắt dời về phía khác.

Trong phòng ngoại trừ giường, còn có một bộ bàn bát tiên mới tinh, bên cạnh bàn để bốn chiếc ghế cao dài cũng mới tinh.

Không quan tâm là giường hay là bàn ghế, đều không có sơn đỏ.

Chỉ đơn giản dùng dầu cây trẩu xoát một tầng.

Trong phòng, tràn ngập mùi dầu cây trẩu cùng mùi gỗ mới.

Vào phòng tân hôn, Tôn thị vẫn như đang lọt vào trong sương mù.

“Thật là không thể tưởng tượng được, bà nội con lại đem việc này cho ta làm……”

Phụ nhân lẩm bẩm.

Ở bên cạnh, Dương Nhược Tình nhìn mẫu thân một bộ dáng thụ sủng nhược kinh.

Nàng ở trong lòng âm thầm buông tiếng thở dài.

Ai!

Bánh bao chính là bánh bao!

Vĩnh viễn đều thiện lương, đáng yêu như vậy, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Dương Nhược Tình cười nói với Tôn thị: “Nương vốn dĩ chính là người ‘Toàn Phúc’ trong mắt người khác!”

“Có con trai, con gái, bà ngoại, ông ngoại cùng ông bà nội, đều khoẻ mạnh.”

“Bà nội bảo nương tới dán giấy cắt, cũng coi như là có mắt nhìn.” Dương Nhược Tình nói.

Tôn thị lại là vẻ mặt ngượng ngùng.

“Trước kia chuyện này đều là Nhị thẩm của con làm.” Phụ nhân nói.

“Nhà mẹ đẻ của Nhị thẩm con, cha mẹ cũng đều khoẻ mạnh, tự mình cũng nhi nữ song toàn.”

Dương Nhược Tình lại lắc đầu.

“Về nhi tử, nương so với Nhị thẩm nhiều hơn một người.”

“Hơn nữa, khuê nữ của nương, cũng so với khuê nữ của Nhị thẩm cường hơn.”

“Do đó, nương so với bác gái phúc khí càng toàn hơn.Người ‘Toàn Phúc’ này, nương làm là thích hợp nhất.”

Nghe Dương Nhược Tình nói, Tôn thị không nhịn được cười.

“Con đó, nha đầu này, có ai tự mình khen mình đâu?”

“Hì hì, chẳng lẽ nương cho rằng con không so được với Lan nhi tỷ ư?” Dương Nhược Tình ngẩng đầu lên hỏi.

Tôn thị vỗ vai Dương Nhược Tình: “Ở trong mắt nương, ba tỷ đệ các con là hài tử tốt nhất trên đời này!”

“Hì hì, ở trong mắt của ba tỷ đệ chúng con, nương cũng là người mẹ tốt nhất trên đời này!” Dương Nhược Tình nói.

Khuôn mặt Tôn thị vui mừng.

“Được, chúng ta mau dán giấy cắt đi, các nam nhân ở tiền viện đã ăn xong cơm sáng rồi, sắp đi Bào gia đón dâu!”

“Vâng!”

Dương Nhược Tình gật đầu, hai người lấy giấy cắt và hồ dán trong cái khay đan ra, bận việc lên.

Giấy cắt sẽ được dán ở trên cửa sổ, trên vách tường, trên bàn và trên lan can giường.

Dán giấy cắt xong, Tôn thị lấy bấc bên trong cái khay đan ra.

Dùng tơ hồng bó lại, lại châm lửa trản đèn dầu mè ở trên bàn kia.

Làm xong hết thảy, vẻ mặt bà trang nghiêm, thận trọng.

Trong miệng, vẫn luôn thì thầm nói hết thảy những từ cát tường, chúc phúc.

Lúc này, Dương Nhược Tình thực ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn mẫu thân điểm thất tinh đèn.

Điểm xong thất tinh đèn rồi, Tôn thị lại đi đến bên mép giường bắt đầu phô chăn.

Chiếc chăn đỏ thẫm, bên trên thêu hình ‘uyên ương hí thủy’.

Đặt song song hai bên hai chiếc gối đầu, vỏ gối cũng thêu hoa văn ‘giao cổ uyên ương’.

“Nương, đây là ai thêu vậy?”

Dương Nhược Tình không nhịn được hỏi.

Bộ chăn đệm trải giường này là nhà trai chuẩn bị.

Bông nhồi bên trong căn bản vẫn là bông từ chiếc chăn cũ của Dương Hoa Châu.

Đàm thị chưa cho đổi sợi bông mới.

Bà đã nói rõ rằng sợi bông thu được của năm nay sẽ lưu trữ làm áo bông cho Dương Hoa Mai cùng Dương Vĩnh Tiên.

Chăn của Dương Hoa Châu là ‘bình mới rượu cũ’, vỏ chăn mới bọc sợi bông cũ.

“Nghe ngũ thúc của con nói, là ngũ thẩm con tự mình thêu.” Tôn thị nói.

Dương Nhược Tình đã hiểu.

Ngũ thẩm chắc chắn biết được Dương gia bên này không có giữ thể diện vỏ chăn, cho nên liền tự mình thêu, giúp Dương Hoa Châu giữ thể diện.

“Ngũ thẩm con cũng là một người khéo tay, thêu uyên ương giống như thật!”

Tôn thị dùng tay nhẹ nhàng vuốt qua hoa văn trên chăn, tán thưởng nói.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.

Dương Nhược Tình phụ họa gật đầu: “Ngũ thúc của con sau này không cần phải mặc xiêm y rách nữa.”

Tôn thị cười.

“Sau này bên người hắn nhiều thêm một người biết nóng biết lạnh, ta và cha con cũng yên tâm.” Bà nói.

Tiếp theo, Tôn thị hướng trên giường thả bảy quả trứng gà đỏ đã luộc chín.

Bảy quả táo đỏ, bảy hạt đậu phộng.

Bảy căn bách chi, bảy phiến bánh.

Ngụ ý cát tường, sớm sinh quý tử.

Làm xong hết thảy mọi thứ, Dương Nhược Tình phát hiện bên trong cái khay đan, vẫn còn hai quả trứng gà đỏ nằm an tĩnh.

“Nương, sao vẫn còn dư lại hai quả vậy?” Nàng hỏi.

Tôn thị nhìn hai quả trứng gà đỏ kia, cười nói: “Đây là đáp tạ cho người ‘Toàn Phúc’, Tình Nhi con cầm trứng gà đi, ta đem cái khay đan đưa qua cho bà nội con.”

“Vâng!”

Dương Nhược Tình vui sướиɠ đem hai quả trứng gà cất vào trong túi.

Rốt cuộc đã hiểu vì sao Dương thị, Lưu thị hâm mộ và ghen tị.

……

Mặt trời lên cao, trong phòng bếp hậu viện Dương gia, nhóm phụ nhân vội đến khí thế ngất trời.

Xào, chiên, nấu, hầm……

Các loại tiếng vang hỗn tạp cùng nhau.

Phía trước nhà chính, bày 3 cái bàn.

Còn mượn nhà chính của nhà lão Trần, cũng bày 3 cái bàn.

Chút nữa, 3 bàn của Dương gia bên này, một bàn dùng để chiêu đãi nhóm người đưa dâu của Bào gia.

Hai cái bàn khác chiêu đãi thân thích bằng hữu lại đây chúc mừng.

Mà 3 cái bàn bên nhà lão Trần là để an bài các thôn dân đến đưa tiền biếu.

Cửa chính Dương gia mở rộng, bên phiến đá xanh ở mặt đường trước cổng, nhóm tiểu hài tử trong thôn gần như đều xúm lại đây.

Đợi lát nữa tân nương tử tới cửa, sẽ rải đậu phộng, hạt dưa và kẹo.

Bọn nhỏ ngẩng cổ chờ mong, vui đùa, ba ba chờ.

Dương Nhược Tình đi vào cửa, từ trong đám hài tử tìm được Tiểu An.

Tiểu An chơi đến đầu đầy mồ hôi nóng.

Nàng đem Tiểu An túm đến một bên, lấy khăn tay ra lau từ phía sau lưng Tiểu An đến phía trước.

Cứ như vậy, xiêm y mang theo hơi ẩm sẽ không trực tiếp dán vào làn da.

“Tiểu An, đợi lát nữa tân nương tử tới đệ đừng tiến lên đoạt kẹo.”

“Người nhiều, chẳng may bị dẫm phải liền không tốt.”

Nàng dặn dò.

Tiểu An thực nghe lời gật đầu.

Dương Nhược Tình lấy ra một quả trứng gà, lột vỏ đưa cho hắn: “Đệ ăn đi!”

Tiểu An nhìn đến quả trứng gà đỏ, mắt sáng rực lên.

Dương Vĩnh Thanh ở bên cạnh hút cái mũi theo lại đây, ba ba nhìn trứng gà trong tay Tiểu An.

Dương Nhược Tình coi như không nhìn thấy.

Trứng là đồ vật hiếm lạ.

Dù cho ngươi dùng hai mắt chân thành, tha thiết nhìn ta, ta cũng sẽ không cho!

Nhưng ——

Tiểu An lại bẻ một nửa đưa cho Dương Vĩnh Thanh.

“Tứ ca, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Tiểu An nói.

Dương Vĩnh Thanh có hơi chút sợ hãi nhìn Dương Nhược Tình.

Tưởng duỗi tay đi tiếp, rồi lại một bộ dáng kiêng kị.

Dương Nhược Tình âm thầm cười cười.

Tiểu An……

Tiểu tử này tâm địa tốt, không ích kỷ, rất đại khí.

“Tiểu An cho ngươi, ngươi liền nhận đi.”

Dương Nhược Tình nhìn Dương Vĩnh Thanh, nói.

“Ngươi ăn trứng gà hắn cho, chút nữa tân nương tử tới đoạt hỉ vật, ngươi nhớ che chở cho hắn, đừng để người khác dẫm vào hắn.” Nàng lại nói.

Dương Vĩnh Thanh đã nhét trứng gà đỏ vào trong miệng.

Một bên ăn một bên gật đầu, nói mơ hồ không rõ: “Bao,…cứ bao ở trên người ta……”

Dặn dò một hồi, Dương Nhược Tình xoay người trở về hậu viện.

Đúng lúc đuổi kịp Đại An lại đây tìm Tôn thị.

“Đại An, có chuyện gì?”

Dương Nhược Tình lập tức đi qua, hỏi.

Đại An nói: “Tỷ, đệ có chút việc muốn đi nhà xí, đi xong nhà xí, khả năng còn muốn đi trong thôn một chút.”

“Đệ lại đây nói với mọi người, đợi lát nữa mọi người nhớ quá một hồi liền đi về nhà liếc mắt nhìn một cái.”

Tiểu tử này lại đi ra ngoài vào giờ này?

Ha ha, cơ hội tới!