Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 379: Dao Nhỏ Không Có Mắt ( Canh Một )

Đàm thị liếc mắt một cái liền nhận ra con dao phay kia là dao xắt rau trong phòng bếp.

Mấy năm trước đánh ở nhà Lạc Thiết Tượng, vô cùng sắc bén.

Không quan tâm thái thịt hay là băm đồ ăn, đều rất nhanh.

Mỗi năm, khi thợ thủ công tới trong thôn mài kéo và dao phay, Đàm thị đều sẽ hoa hai văn tiền, để thợ thủ công kia đem dao phay mài sắc lại.

“Mập nha đầu chết tiệt, ngươi lấy dao phay làm gì? Mau,… mau buông xuống!”

Mặt Đàm thị trắng bệch, nhìn thấy bộ dáng Dương Nhược Tình đằng đằng sát khí, cho rằng nàng định làm việc gì đại nghịch bất đạo.

Một bên quát lớn, một bên giơ tay dùng chính thân thể gầy nhỏ của mình che chắn trước người Dương Hoa Mai.

Dương Hoa Mai cũng bị dọa tới choáng váng, nằm trên mặt đất há to miệng.

Dương Nhược Tình lạnh lùng quét mắt nhìn Đàm thị cùng Dương Hoa Mai trên mặt đất, kéo kéo khóe miệng.

“Dao nhỏ không có mắt, đừng có tự tìm đến để nếm mùi đau khổ!”

Nói xong những lời này, nàng đi đến trước mặt Vượng Tài.

Đem Vượng Tài kéo tới một bên, đầu ở dưới, chân treo ở trên.

Giơ tay chém xuống.

Một đao cắt qua hai mắt cá chân của Vượng Tài.

Máu tươi phọt ra, ở trên không trung xẹt thành một tia màu đỏ cong cong.

Rơi xuống đỉnh màn ở phía sau Dương Hoa Mai.

Những giọt máu đỏ thắm như hạt châu, cùng màu trắng của màn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhìn phá lệ ghê người.

Đàm thị cùng Dương Hoa Mai xem đến mặt mũi trắng bệch, trong phòng đột nhiên liền yên tĩnh hẳn.

Hai mẹ con nhìn Dương Nhược Tình ở kia lột da chó, trợn mắt há hốc mồm.

Bên này, Dương Nhược Tình đem dao phay cắm ở bên hông, đôi tay nắm lấy phần bên ngoài của da chó.

Dùng sức kéo xuống một phát.

“Rẹt rẹt…… rẹt rẹt……”

Tiếng của da lông cùng huyết nhục chia lìa tấc tấc vang lên trong phòng.

Mùi máu tươi, trộn lẫn với nhiệt khí ở trên người Vượng Tài còn chưa có hoàn toàn rút đi, cùng nhau phiêu tán ra tới.

Trong phòng, tràn ngập một cỗ mùi tanh quái dị……

Rất nhanh, nàng liền đem da Vượng Tài lột đến không sai biệt lắm, da chó giũ xuống bên dưới.

Vòng qua đầu Vượng Tài, che khuất đi khuôn mặt chó xấu xí của nó.

Dương Nhược Tình rút dao phay ra, cắt lấy phần da kèm đầu, trở tay ném tới trong lòng ngực Dương Hoa Mai.

“Mệnh tâm can của ngươi, trả lại cho ngươi!”

Nói xong những lời này, nàng gỡ thân thể con chó từ trên dây thừng xuống, cũng không nói thêm gì, đi ra khỏi phòng.

Ước lượng phân lượng trong tay, cũng khoảng tám cân!

Bỏ đi nội tạng, cũng còn thừa lại ba cân thịt.

Thời tiết mùa đông giá rét.

Lẩu chó chính là thánh vật bổ dưỡng.

……

Trong phòng phía sau.

Dương Hoa Mai nhìn đến vật dán ở trước ngực mình.

Một cái đầu chó đang nhe răng, trợn đôi mắt đỏ như máu lườn nàng.

Dương Hoa Mai sợ tới mức ‘ngao’ một tiếng.

Mí mắt trắng dã, hai chân giẫy giẫy, ngất đi.

“Mai Nhi, con đừng dọa nương a……”

Tiếng khóc bén nhọn của Đàm thị vang vọng nóc nhà.

Truyền tới trong phòng đối diện, Dương Hoa Châu giãy giụa muốn bò dậy, nhưng cặp cánh tay lại sưng lên.

Còn chưa có bò dậy liền ngã ở trên mặt đất.

Thương mà không giúp gì được……

Chuyện Dương Nhược Tình đánh Dương Hoa Mai, còn gϊếŧ con chó cắn người kia, trong thời gian một chén trà, đã truyền khắp toàn bộ thôn Trường Bình.

Mỗi người, khi lên án mạnh mẽ hành động thả chó hành hung người của Dương Hoa Mai, cũng đồng thời lại một lần nữa bị sự bưu hãn của Dương Nhược Tình chấn động thật mạnh.

Dương gia, loạn thành một nồi cháo.

Đại phu chân trước tiễn Dương Hoa Trung và Tiểu An bọn họ rời đi.

Sau lưng, Dương Vĩnh Tiến đã đi lại quay trở lại, mời đại phu đi qua, giúp Dương Hoa Mai trị thương, giúp Dương Hoa Châu tiêu sưng.

Hậu viện.

Tôn thị thật vất vả dỗ dành Tiểu An đắp dược đi ngủ.

Hai vợ chồng ngồi bên cạnh giường trông nom, vẻ mặt đều tối tăm.

Tôn thị lau nước mắt nói: “Mặc dù Tình Nhi đã đánh trả Mai Nhi, nhưng Tiểu An nhà ta vẫn không dưng phải chịu cái tội này.”

Dương Hoa Trung cắn răng nói: “Chuyện này cũng không phải đánh một trận là có thể xong việc.”

“Cha hài tử, anh muốn làm gì?” Vẻ mặt Tôn thị khẩn trương hỏi.

Dương Hoa Trung nói: “Chờ sau này khi Mai Nhi tỉnh lại, ta còn muốn đi tìm nàng!”

“Trên đời này, làm gì có người cô nào làm như vậy? Nàng tốt xấu gì cũng là đại cô nương mười bốn, mười lăm tuổi!”

“Sao có thể làm bậy như vậy?”

Tôn thị trầm mặc nghe, không có nửa câu khuyên can.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì, bà nâng mắt lên hỏi Dương Hoa Trung: “Chúng ta chỉ mải lo cho Tiểu An, khuê nữ đánh Mai Nhi xong đã đi đâu vậy?”

Dương Hoa Trung cũng vẻ mặt mờ mịt.

Đại An ở bên cạnh nói: “Phong Đường ca ca đi tìm tỷ tỷ.”

……

Bên bờ sông nhỏ sau thôn.

Dương Nhược Tình đang ngồi ở kia mổ bụng Vượng Tài.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, xách ở trong tay, vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy một bóng người bước nhanh hướng bên này tìm lại đây.

Là Lạc Phong Đường.

“Sao ngươi tìm tới nơi này?”

Dương Nhược Tình hỏi.

Nàng không đi hồ nước nơi cửa thôn, vì phiền chán một đống người đi sau mông xem náo nhiệt.

Trong nháy mắt, Lạc Phong Đường đã chạy tới trước mặt nàng.

Nhìn đồ vật nàng xách trong tay, hắn nói: “Vượng Tài chỉ để lại cái đầu, ta liền đoán ngươi nhất định là tới đây làm sạch cẩu thịt.”

Dương Nhược Tình kéo kéo khóe miệng.

Hắn thật đúng là hiểu nàng nha.

“Con chó đáng ghét, thịt là đúng. Ít nhất còn có tí tác dụng!”

Nàng quơ quơ đồ trong tay, cười hì hì.

Lạc Phong Đường hắc tuyến đầy đầu.

“Thịt chó này Tình Nhi thật sự muốn ăn ư? Không sợ ông bà ngươi cùng tiểu cô bọn họ lại đây nháo sao?” hắn hỏi.

Dương Nhược Tình ‘xuy’ một tiếng: “Nháo liền nháo, ta luôn sẵn sàng phụng bồi!”

Lạc Phong Đường gật gật đầu.

“Được, vậy ăn đi, có chuyện gì ta tới giúp ngươi gánh vác!”

“Ngươi gánh vác?” nàng kinh ngạc.

“Đây là chuyện riêng của Dương gia, ngươi họ Lạc.” nàng nói.

Lạc Phong Đường cười nhẹ.

“Họ gì không quan trọng.” hắn nói.

Ai dám tìm Tình Nhi gây phiền toái, nắm tay của hắn sẽ không đáp ứng.

“Đi, chúng ta về nhà trước đi, đừng khiến cho tam thúc, tam thẩm lo lắng.” hắn nói.

Dương Nhược Tình gật gật đầu.

Hai người vừa mới tiến vào sân, liền nghe được ở phía trước nhà, lão Dương đang cùng Dương Hoa Trung cãi cọ.

Lại còn ồn ào đến thực kịch liệt.

Bên cạnh, Dương Hoa An, Dương Vĩnh Tiên các huynh đệ đều ở.

Lại không ai dám tiến lên khuyên.

Nhìn thấy Dương Nhược Tình trở về, trong tay còn xách theo con chó đã mổ phanh bụng, mặt lão Dương đen như đáy nồi.

“Nhìn một cái, nhìn một cái xem……”

Ngón tay ông run rẩy chỉ về phía Dương Nhược Tình, nhưng lời lại nói với Dương Hoa Trung.

“Ngươi nhìn xem, ngươi dưỡng cái hảo khuê nữ gì, vừa bạo lực, vừa huyết tinh!”

“Không nói gì liền đi đánh trưởng bối, dĩ hạ phạm thượng.”

“Còn không khác gì một tên đồ tể, đi mổ bụng, làm thịt con chó, trên đời này liền tìm không ra nha đầu như vậy!”

“Dương gia chúng ta không dung nổi khuê nữ như vậy……”

Dương Hoa Trung cũng nhìn tới đồ vật xách trong tay Dương Nhược Tình.

Nam tử cũng ngạc nhiên.

Đám người Dương Hoa An bên cạnh, mỗi người đều đầy mặt kinh ngạc.

Treo cổ con chó, lại lột da, băm đầu, mổ bụng, moi nội tạng.

Đây là việc mà đồ tể mới dám làm.

Tuy bọn họ là nam nhân cũng không dám.

Thế nhưng, nàng lại làm được.

Đủ tàn nhẫn!

Bên này, lão Dương vẫn còn tức muốn hộc máu quở trách Dương Hoa Trung không biết dạy dỗ khuê nữ.

Dương Nhược Tình không kiên nhẫn đánh gãy lời lão Dương nói.

“Cha cháu không biết dạy dỗ khuê nữ, gia gia thì rất thành công?”

“Ai cũng có mặt mũi để nói lời này, duy độc gia gia là không đủ tư cách!”

Nàng cười lạnh, lớn tiếng hỏi.

“Gia gia lợi hại, dạy ra khuê nữ như tiểu cô.”

“Tiệc nhận thân đổ trà nóng khiến Vương Xuyên Tử mất nửa cái mạng, còn thả chó hành hung, cắn bị thương đệ đệ cháu!”

“Đại cô nương như vậy, mỗi ngày còn trốn ở trong phòng cùng một con chó đực chơi trò thân mật.”

“Còn rất nhiều việc ghê tởm hơn, nàng không biết xấu hổ làm, nhưng cháu cũng không có mặt mũi mà nói ra từng cọc!”

“Đây là hảo khuê nữ mà gia gia dậy ra sao?”

Một phen lời nói, chất vấn đến lão Dương á khẩu không trả lời được.