Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 369: Là ta làm không tốt ( canh ba )

Một chén trà nóng hầm hập đột nhiên đưa tới trước mặt.

Cùng với thanh âm quen thuộc của hắn, từ đỉnh đầu truyền xuống.

“Lúc trước cùng thôn dân nói nhiều như vậy, miệng cũng khô đi? Uống miếng nước để giải khát!”

Hắn nói.

Dương Nhược Tình ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có hơi chút mê võng.

“Sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Không nhận biết ta ư?”

Hắn có hơi chút buồn cười hỏi, còn giơ tay ở trên mũi nàng nhẹ nhàng cọ một chút.

Một cọ này làm cho nàng hồi phục lại tinh thần.

Tiếp nhận chén trà nóng hắn đưa qua, nhẹ nhấp một ngụm.

Cổ họng khô ráo dễ chịu hẳn lên, cả người thoải mái.

Nàng cầm bát trà, nhìn Lạc Phong Đường trước mặt.

“Còn pha trà cho ta, không giận ta sao?”

Nàng bật thốt lên liền hỏi.

Lạc Phong Đường ngẩn ra, ngay sau đó cười nói: “Ngươi chặn Trần Hổ châm ngòi thổi gió, thuyết phục thôn dân để cho ta đem người lưu lại.”

“Ngươi giúp ta một đại ân, ta cảm kích còn không kịp, sao sẽ sinh khí?” Hắn hỏi.

Đôi mắt nàng nhanh như chớp dạo qua một vòng.

Nhìn người nằm bên kia, nàng nói: “Ta vừa mới ở trước mặt ngươi khen người khác, ta còn tưởng rằng ngươi bực!”

Lạc Phong Đường rũ mắt, trầm mặc.

“Không bực, nhưng cũng không vui.”

Hắn đúng sự thật nói.

“A?” Nàng ngạc nhiên.

Quả thực bực!

Âm thanh hắn tiếp tục vang lên: “Lòng dạ ta cũng không rộng rãi như ngươi tưởng tượng đâu.”

Nữ hài mà mình thích lại khen nam tử khác.

Dù là ai, cũng không vui vẻ nổi!

“Ta đây thu hồi lời ta vừa nói!”

Bên này, Dương Nhược Tình lập tức sửa miệng.

Nàng đem bát trà phóng tới một bên, vươn đôi tay tới kéo lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng, loạng choạng, âm thanh ôn nhu:

“Đường Nha Tử nhà ta là người tốt nhất trên đời, giỏi nhất trên đời.”

“Ta bảo đảm, sau này sẽ không khen người khác nữa.”

Ngạch……

Nhiều nhất chỉ khen ở trong lòng thôi.

“Không bực nữa nha, nhíu mày nhiều dễ dàng tạo ra nếp nhăn, nếp nhăn nhiều liền không đẹp trai!”

“Tới, cười một cái xem nào……”

Nàng nhón chân tới, duỗi tay đi nắm quai hàm hắn.

Bị hắn bắt được đôi tay, gắt gao nắm trong lòng bàn tay.

“Ta càng bực chính mình.”

Hắn trầm giọng nói.

“Vì sao nói như vậy?” Nàng hỏi.

Nàng từ trong ánh mắt hắn, thấy được tiếc nuối cùng áy náy.

“Ngươi làm được thực sự tốt, là ta không biết ăn nói, không có suy xét cảm thụ của ngươi……”

“Không!”

Hắn đánh gãy nàng lời nói.

“Ngươi không sai, là ta làm không tốt.”

Hắn nói.

Mày hắn vẫn nhăn nhẹ, trong ánh mắt thâm thúy, tối tăm cuồn cuộn một ít đồ vật mà nàng xem không hiểu.

Nàng càng thêm ngạc nhiên.

Định truy vấn hắn một chút, lúc này, người nằm ở trên giường, kêu rên một tiếng.

“Tỉnh rồi sao?”

Hắn nói, buông tay nàng ra, xoay người đi đến bên mép giường nhìn.

Dương Nhược Tình cũng theo lại đây.

Người trên giường mở mắt he hé.

Nhìn chằm chằm đỉnh màn rách lỗ chỗ, ánh mắt mê mang.

“Đây là tỉnh hay chưa tỉnh?”

Lạc Phong Đường nghi hoặc nói.

“Để ta đến xem.”

Dương Nhược Tình đứng bên cạnh giường, hơi hơi cúi người, vươn một đầu ngón tay tới.

Nàng nói với người nằm ở trên giường: “Ngươi nếu có thể nghe được ta nói, đôi mắt đi theo ngón tay ta nhé.”

Trái, phải, trái……

“Hắn đã khôi phục ý thức, trước đút cho hắn uống miếng nước ấm đi.” Nàng nói.

“Ừ!”

Lạc Phong Đường đem người nọ đỡ ngồi dậy, đút cho hắn uống lên mấy miếng nước ấm.

Sau đó lại cho người nọ nằm trở về.

Người nọ thở ra một hơi, đôi mắt cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn.

“Đây là nơi nào? Các ngươi là ai?”

Hắn há mồm liền hỏi, thanh âm khàn khàn đến không được.

Lạc Phong Đường nói: “Nơi này là thôn Trường Bình, chúng ta là thôn dân ở đây.”

“Chúng ta phát hiện ngươi ở sơn cốc, thấy ngươi cả người đều bị thương, liền mang ngươi về thôn.”

“Thôn Trường Bình?”

Người nọ cau mày, như đang tìm tòi tin tức, tư liệu trong đầu.

“Ta hôn mê bao lâu rồi?” Hắn lại hỏi.

Lạc Phong Đường suy nghĩ nói: “Hơn một canh giờ. Nhưng trước đó ngươi hôn mê bao lâu ở sơn cốc thì chúng ta liền không biết được.”

“Lâu như vậy?”

Hắn lẩm bẩm, thần sắc trên mặt nhanh chóng biến ảo.

Dương Nhược Tình nghiêng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không phải cũng bị xuyên qua chứ?

Ha ha, vậy thật thú vị.

Còn có thể lập thành tổ chức đi?

Người nọ giống như nghĩ đến điều gì, đáy mắt xẹt qua một tia nôn nóng, giãy giụa định ngồi dậy.

Nhưng vừa khẽ động một chút, miệng vết thương trên người lại khiến hắn đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, ngũ quan đều vặn vẹo ở bên nhau.

“Huynh đài, trên người của ngươi còn có thương tích, đừng có nóng nảy!”

Lạc Phong Đường nói, đem hắn đỡ nằm trở về.

Người nọ nằm ở trên giường, ngực dồn dập phập phồng.

Hắn không nói chuyện nữa, nằm ở nơi đó, đôi mắt hơi hơi nhắm lại.

Lạc Phong Đường cùng Dương Nhược Tình đưa mắt nhìn nhau.

Hai người đều không hiểu ra sao.

Dương Nhược Tình hỏi người nọ: “Xem trên người của ngươi còn mang lệnh bài, hẳn là người của quan gia đúng không?”

Người nọ ngẩng đầu, nhìn nữ hài trước mặt.

Sau đó, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Dương Nhược Tình lại nói: “Chúng ta không biết ngươi vì sao lại bị thương ngã ở sơn cốc sau thôn chúng ta.”

“Lúc ấy thấy ngươi hơi thở thoi thóp, liền đem ngươi mang về cấp cứu một phen.”

“Nếu ngươi đã thức tỉnh, chúng ta cũng liền an tâm rồi.”

“Đồng bạn của ngươi hẳn là cũng ở phụ cận đi? Hay là buổi chiều chúng ta đi quan phủ báo cáo việc này, để bọn họ phái người tới tiếp ứng ngươi được không?”

Dương Nhược Tình hỏi.

Trần Hổ trước đó đề nghị đem người này đưa đi quan phủ.

Vì Trần Hổ hoài nghi người này là người xấu trêu chọc kẻ thù, sợ bị liên luỵ.

Bây giờ nàng chủ động nói việc báo bẩm cho quan phủ.

Kỳ thật cũng lo lắng hắn là người quan gia, vạn nhất ở chỗ này của bọn họ xảy ra vấn đề gì.

Quan phủ truy cứu lên, không dễ công đạo.

Cứu người là xuất phát từ hảo tâm, nhưng cuối cùng lại thành chuyện xấu, đem chính mình đáp đi vào, còn liên lụy thân nhân bằng hữu.

Cho nên bẩm báo quan phủ, vẫn là cần thiết.

Chỉ là, giọng nói của nàng vừa mới lạc, người nọ đột nhiên lắc đầu.

“Đừng, đừng đi bẩm báo quan phủ!” Hắn nói.

“Ta ra cửa chấp hành một nhiệm vụ đặc thù, không tiện kinh động quan phủ địa phương.” Hắn nói.

Dương Nhược Tình cùng Lạc Phong Đường đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều lộ ra vài phần khó xử.

Người nọ tiếp theo lại khẩn cầu: “Xin cho ta ở lại nơi này quấy rầy mấy ngày, thương thế hơi chút chuyển biến tốt lên, ta liền sẽ rời đi, hy vọng các ngươi đồng ý!”

Biểu tình kia chân thành, tha thiết cùng nôn nóng, không giống như là nói dối.

Lạc Phong Đường gật gật đầu, nói với người nọ: “Huynh đài thương thế quá nặng, tạm thời liền an tâm tại đây dưỡng thương đi!”

“Ngươi vừa mới thức tỉnh, không nên nói nhiều. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta ở ngoài phòng, có việc gì thì cứ gọi ta một tiếng, ta sẽ nghe được.”

Dứt lời, hắn và Dương Nhược Tình cùng nhau ra khỏi phòng.

“Hắn nếu thật là binh sĩ, không chừng là ra tới chấp hành nhiệm vụ.”

“Bị tập kích, lo lắng nhiệm vụ không hoàn thành, cho nên mới nóng nảy thành như vậy.”

Ngoài phòng, Dương Nhược Tình đè thấp âm thanh phân tích với Lạc Phong Đường.

“Ngươi phân tích có lý.” Lạc Phong Đường nói.

“Nhưng dù sao, nhiệm vụ này chúng ta cũng không tiện hỏi đến, cứ như vậy đi, trước cứ chiếu cố hắn. Chờ đến khi hắn có thể xuống đất thì chính hắn khẳng định sẽ rời đi.” Nàng nói.

“Ừ, chỉ mong hắn sớm ngày khang phục, hoàn thành nhiệm vụ!” Lạc Phong Đường nói.

Bên kia, Lí chính và Dương Hoa Trung bọn họ đã nói chuyện xong liền đi đến bên này.

“Tỉnh rồi sao? Chúng ta đi vào nhìn một cái, hỏi xem hắn là nhân sĩ phương nào!”

Lí chính nói.

Lạc Phong Đường nói: “Hắn vừa mở mắt, hỏi đây là nơi nào, sau lại hôn mê trầm trầm.”

“Sợ là lại ngủ rồi, vẫn nên chờ đến khi hắn tỉnh hoàn toàn, cháu sẽ đi thỉnh lí chính đại bá đến đây hỏi chuyện nhé?”

Lí chính vừa nghe vậy, gật gật đầu nói: “Cũng được.”

Lí chính đi rồi, đám người Dương Hoa Trung cũng tính toán rời đi.

Dương Nhược Tình nói với Lạc Phong Đường: “Nhà ta còn có chút gan lợn, ta trở về nấu chút canh gan lợn đưa lại đây cho người nọ bồi bổ thân thể.”

Lạc Phong Đường nói: “Được!”

Nhìn theo Dương Nhược Tình bọn họ rời đi, Lạc Phong Đường quay trở về căn phòng kia.

……

Hôm qua mua một cân gan lợn.

Sau đó cắt một nửa nấu ăn.

Một nửa còn lại, Dương Nhược Tình rửa sạch sẽ, cắt thành các miếng mỏng.

Lại thêm chút lá cải trắng, cho vào nồi, thêm nước, nấu một chén canh gan lợn rau xanh.

Khi nàng làm những việc này, Tôn thị đang ở một bên bào vỏ khoai tây, chuẩn bị nấu cơm trưa.

Phụ nhân biết nàng làm món này để đưa đi cho binh sĩ bị thương kia.

Phụ nhân rất là tán đồng.

Bà còn nói lên hiểu biết từ trước đến nay của mình với Dương Nhược Tình.

“Trong ngọn núi ở thôn Tôn gia, có một con đường phía sau núi, dẫn về phía nam.”

“Nghe người bán hàng rong nói, phương nam có Nam Man tử, Nam Man giờ Tý thường tới chỗ chúng ta tống tiền.”

“Sau này, quan phủ phải phái trú binh ở đó, chuyên môn đánh Nam Man tử.”