Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 367: Điệu thấp, điệu thấp a ( canh một )

Tuy nhiên, Lạc Phong Đường bên cạnh đã móc ra kim sang dược cầm máu để cứu người……

“Đường Nha Tử, chúng ta cùng người này lại không thân quen, hay là đừng quan tâm.”

Nàng ngăn lại.

“Ngươi nhìn trong tầm tay hắn xem, còn rớt một cái dùi kìa, không chừng là một người cùng hung cực ác!”

Hình dáng của cái dùi kia, nàng không xa lạ.

Có chút tương tự dao găm ba cạnh.

Thân dùi hẹp ở phía trên và rộng ở phía dưới, thân dùi có các ngạnh và rãnh sẫm màu.

Một cái dùi thọc vào, máu liền dọc theo cái rãnh kia chảy ra bên ngoài.

Đến khi rút ra, ngạnh của nó có thể móc cả nội tạng và da thịt ra ngoài, phá thành mảnh nhỏ.

Trong số rất nhiều vũ khí lạnh, nó thuộc loại tà ác hơn cả..

Người sử loại binh khí tà ác này, bản thân chỉ sợ cũng là một người tàn nhẫn, khát máu!

“Đường Nha Tử, chúng ta vẫn nên đi thôi, đừng động vào hắn!”

Nàng lại nói một lần nữa.

Trước kia mỗi một lần, Lạc Phong Đường đều sẽ không nghịch ý tứ của nàng, nhưng lúc này lại không có nói gì nghe nấy.

“Tình Nhi, người này nên cứu!”

Hắn trầm giọng nói.

“Vì sao?” Nàng hỏi.

Lạc Phong Đường lấy ra lệnh bài dính máu đen đưa cho nàng.

“Thân phận của hắn, hẳn là một vị binh sĩ.”

Hắn nói.

“Ta nghe người ta nói, bên kia núi, tới gần địa phương phía nam, có mọi rợ quấy nhiễu dân chúng.”

“Đại Tề hoàng đế phái binh sĩ trú ở kia, chống đỡ Nam Man.”

“Binh sĩ bảo vệ quốc gia, chúng ta cần phải cứu!”

Nghe hắn nói như vậy, Dương Nhược Tình lại nhìn vào cái dùi trên mặt đất kia.

Có lẽ thật là một vị binh sĩ.

“Ta giúp ngươi!”

Nàng trầm giọng nói, tiếp nhận kim sang dược trong tay hắn, bắt đầu thi cứu.

“Máu đã tạm thời ngừng chảy, nhưng hắn mất máu quá nhiều, không thể để nằm ở đây.”

Dương Nhược Tình dùng băng vải buộc chặt miệng vết thương cuối cùng của hắn, ngẩng đầu lên nói với Lạc Phong Đường .

Mất nhiều máu như vậy, nhiệt độ cơ thể kịch liệt giảm xuống.

Người này cần một cái hoàn cảnh ấm áp để điều trị.

Miệng vết thương lại lớn, ban đêm nhất định sẽ phát sốt.

Nghe nàng phân tích, Lạc Phong Đường gật gật đầu.

“Hôm khác chúng ta chặt cây sau, cứu người quan trọng hơn, đưa hắn về nhà ta đi.”

Lạc Phong Đường cõng người kia lên, Dương Nhược Tình cầm dây thừng, dao chẻ củi, mấy đồ linh tinh.

Hai người nửa cái cây cũng chưa chặt được, bước nhanh trở về thôn.

Tin tức Đường Nha Tử từ trong núi cứu một người toàn thân đều là máu, trong thời gian một chén trà đã truyền khắp toàn thôn.

Một đống thôn dân nông nhàn ở nhà, đều lại đây xem náo nhiệt.

Khiến sân nhà Lạc Phong Đường trong ngoài vây quanh mấy vòng người.

Dương Hoa Trung, Lạc Thiết Tượng, thúc Trường Canh bọn họ tất cả đều tới.

Bọn họ đều là người thiện lương, đều ôm tâm chăm sóc mà lại đây.

Dương Nhược Tình ở cửa nhà chặn bọn họ lại.

“Cha, nương, con biết mọi người đều là hảo tâm. Nhưng người nọ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

“Chờ sau này hắn tỉnh lại, mọi người hẵng đi vào thăm.”

Dương Nhược Tình nói.

Dương Hoa Trung bọn họ đều gật đầu.

Sau đó giúp đỡ đi khơi thông những người khác ở bên ngoài.

Tiểu Vũ lại ở lại.

Nàng lôi kéo tay Dương Nhược Tình nói: “Tình Nhi, ta nhàn rỗi, muội cùng Đường Nha Tử có chuyện gì cần làm, cứ phân phó ta một tiếng là được.”

Dương Nhược Tình gật gật đầu.

“Đúng là đang có một việc muốn nhờ Tiểu Vũ tỷ đi làm.”

“Chuyện gì?”

“Xiêm y trên người người nọ đều đã ô uế, xiêm y của Đường Nha Tử lúc tắm rửa xong còn chưa có giặt sạch.”

“Tỷ có thể về nhà tìm một bộ xiêm y tới cho hắn thay trước được không?” Dương Nhược Tình hỏi.

Tiểu Vũ gật đầu liên tục.

“Được, ta đây liền đi lấy.”

Xoay người, Tiểu Vũ nhìn thấy Trần Hổ đang đứng trong đám người xem náo nhiệt.

Đôi mắt Trần Hổ như sói nhìn nàng.

Tiểu Vũ chần chờ, đôi mày đẹp nhíu lại.

Dương Nhược Tình cũng nhìn theo ánh mắt nàng, phát hiện ra Trần Hổ.

“Ta bồi tỷ đi lấy quần áo.”

Dương Nhược Tình nói.

Tiểu Vũ gật đầu.

Dương Nhược Tình hướng trong phòng nói một tiếng với Lạc Phong Đường đang chăm sóc người nọ.

Sau đó dắt tay Tiểu Vũ ra sân.

Trần Hổ định đuổi theo, lại nhìn thấy Dương Nhược Tình, hắn liền chần chờ.

Mập nha đầu không dễ trêu chọc.

Có nàng ở đó, hắn chắc chắn không làm gì được.

Mập Mạp đáng chết, dám phá hư chuyện tốt của lão tử!

Ánh mắt tức giận của Trần Hổ vẫn luôn đuổi theo bóng dáng hai nữ hài đi xa.

Trên đường đi, Dương Nhược Tình nói với Tiểu Vũ: “Phía sau lưng muội đã bị ánh mắt Trần Hổ chọc cho vài cái lỗ rồi!”

Tiểu Vũ sửng sốt, ngay sau đó hiểu được ý của nàng.

Mày Tiểu Vũ nhăn đến càng khẩn.

“Tên kia thiệt là đáng ghét, giống như âm hồn không tan!” Tiểu Vũ nói.

“Hắn nhiều ngày nay vẫn quấn lấy tỷ sao?” Dương Nhược Tình lại hỏi.

Tiểu Vũ vẻ mặt buồn bực.

“Ta mới đầu hung dữ với hắn, hắn ngừng nghỉ được hai ngày.”

“Nhưng sau đó, lại quấn lấy, thậm chí giữa ban ngày ban mặt, cha mẹ ta ở nhà hắn cũng dám đi qua trước cửa.”

“Hôm qua còn tới nhà của ta, nói là tìm ca ca ta chơi!”

Tiểu Vũ nói, buồn bực đá bay một hòn đá nhỏ trên mặt đất.

“Ai, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp.” Dương Nhược Tình nói.

“Nếu thật sự không được, tỷ vẫn nên nói cho thúc Trường Canh cùng thím Quế Hoa nghe, đừng buồn bực một mình!”

Tiểu Vũ gật gật đầu: “Ừ, sau này xem đi.”

“Tình Nhi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, càng nói càng mất hứng.”

“Muội nói cho ta nghe, hai vợ chồng muội làm sao mà phát hiện người nọ?” Tiểu Vũ cười tủm tỉm hỏi.

Mặt Dương Nhược Tình đỏ lên.

“Cái gì mà hai vợ chồng, Tiểu Vũ, tỷ nói chuyện cẩn thận một chút!”

“Hắc hắc, còn thẹn thùng nha? Cha ta đều đã nói với ta.” Tiểu Vũ nói.

“Nói gì?”

“Cha ta nói, Lạc đại bá nhờ cha ta làm người mai mối, chờ nhà mới của bọn họ xây xong, sẽ tới cửa cầu hôn muội!”

“Muội nói xem, muội cùng Đường Nha Tử của muội không phải hai vợ chồng là gì?”

Mặt Dương Nhược Tình càng đỏ hơn.

“Được rồi, thôi đi, còn chưa có thành thân, cần điệu thấp, cần điệu thấp!”

Tiểu Vũ che miệng cười.

Hai nữ hài kéo tay, một đường vui sướиɠ đi về nhà thúc Trường Canh.

Thím Quế Hoa đang ở trong viện bào vỏ củ cải.

Nghe ý đồ của hai người, phụ nhân không nói hai lời, rửa sạch đôi tay chạy nhanh về phòng đi tìm quần áo của nhi tử cho các nàng.

Khi hai người trở lại trước cửa Lão Lạc gia.

Phát hiện đám người không chỉ không có tán, mà ngược lại vây tụ càng nhiều hơn.

Dương Nhược Tình biết bây giờ là thời gian nông nhàn của các thôn dân.

Oa ở nhà chám chán muốn chết, trong thôn có hơi chút gió thổi cỏ lay, đều thích lại đây xem náo nhiệt.

Dùng lời nói xua tan một phen, cũng liền tan.

Rốt cuộc đều là người thuần phác.

Người giống như Lý đại đao là một ngoại lệ, mỗi một thôn cũng chỉ có một tên.

Nhưng lúc này, đám người ban đầu xem náo nhiệt lại có chút xôn xao.

Dương Nhược Tình lôi kéo Tiểu Vũ đi tới, xa xa liền nhìn thấy Trần Hổ đứng ở trên cây phong ném một cục đá lớn.

Cặp môi dầy bình bịch lúc đóng, lúc mở, đang ở kia nói đến nước miếng bay tứ tung, quơ chân múa tay loạn xạ.

“Đường Nha Tử và Mập nha đầu làm việc vớ vẩn!”

“Người có lai lịch không rõ ràng cũng dám mang vào trong thôn chúng ta.”

“Sau này nếu là người xấu làm việc phi pháp bị quan phủ cưỡng chế, sẽ liên lụy tới cả thôn! Các hương thân nói xem có phải hay không?”

“Trần Hổ nói có lý!”

Trong đám người có người phụ họa.

“Người lai lịch không rõ ràng, không thể tùy tiện thu lưu!”

Các thôn dân phần lớn đều thuần phác, nhưng cũng nhát gan sợ phiền phức.

Kết cấu đầu óc liền càng đơn giản.

Nghe thấy Trần Hổ nói như vậy, rất nhiều người đều hoảng sợ.

Ở kia châu đầu ghé tai thảo luận.

Có người thậm chí còn ồn ào đòi đuổi người đi.