“Chuyện tốt gì vậy?” Dương Nhược Tình cười hỏi.
Chu đầu bếp nói: “Món đậu phụ của tửu lầu chúng ta hiện giờ đã trở thành một đạo đồ ăn đặc sắc ở Vọng Hải huyện thành ta.”
“Rất nhiều thương khách quá vãng, khi tới huyện thành ta, đều nghe danh mà tới Tụ Vị Hiên để thử món đậu phụ bình dân của nông gia!”
Nghe Chu đầu bếp nói vậy, Dương Nhược Tình cùng Lạc Phong Đường đưa mắt nhìn nhau.
Hai người đều thấy được vui sướиɠ ở trong mắt đối phương.
Đậu phụ nhà mình làm, ở huyện thành được hưởng ứng tốt như vậy.
Đương nhiên vui vẻ!
“Nhóm đại hương thân ở huyện thành, mở tiệc chiêu đãi khách khứa phần lớn đều chọn Tụ Vị Hiên ta!”
“Ta nghe chủ nhân nói, tháng sau huyện lệnh đại nhân sẽ mở tiệc chiêu đãi một vị đại quan từ kinh thành tới ở Tụ Vị Hiên ta.”
“Điểm danh muốn tám món đậu phụ của Tụ Vị Hiên.”
“Chủ nhân bảo ta đi chưởng muỗng, đến lúc đó, các ngươi đưa đậu phụ mới tới.”
“Để cho các lão gia huyện lệnh ăn vừa lòng, chúng ta đều có thưởng!”
Nghe Chu đầu bếp nói vậy, Dương Nhược Tình vui đến mị cả mắt.
Nàng gật đầu liên tục: “Chu đại thúc, thúc cứ yên tâm, chúng cháu mỗi một lần đưa đậu phụ cho quý tửu lầu, đều mới làm từ đêm trước, vị tuyệt đối ngon!”
Sau khi lãnh tiền từ đại đường, Dương Nhược Tình cùng Lạc Phong Đường vui mừng đi chợ ngói.
Hai người trong nhà đều chẳng còn gì.
Bây giờ đi chợ ngói mua để bổ sung.
“Tình Nhi, ngươi ở đây mua đồ ăn, ta qua bên kia đi dạo.”
Đến chợ Ngói, Lạc Phong Đường nói với Dương Nhược Tình.
Dương Nhược Tình ngẩng đầu lên: “Ngươi muốn đi mua cái gì?”
Hắn nói: “Lá cây thuốc lá sợi cho đại bá ta đã hết, bá bảo ta mua thêm một chút cho ông.”
“Vừa rồi từ bên kia đi lại đây, ta nhìn thấy một lão hán đang bán lá cây thuốc lá sợi.”
“Được, ngươi đi đi.”
Dương Nhược Tình xoay người lại, tiếp tục lựa củ cải của một nông phụ.
Củ cải vừa to vừa trắng, ở đầu có lá màu xanh lục, phần củ vẫn còn dính bùn.
Vừa mới đưa ra thị trường, giá cả có hơi đắt, hai văn tiền một cân.
Vườn rau trong nhà Dương Nhược Tình cũng trồng cải trắng cùng củ cải.
Bởi vì gieo tương đối trễ, nên chưa có đủ lớn, chưa thể ăn được.
Trong một hai tháng này, mọi thứ trong nhà đều phải đi mua.
……
Lạc Phong Đường lại đi dạo một vòng ở chợ ngói.
Tầm mắt hắn đảo qua quầy hàng hai bên, không buông tha mỗi một chỗ nào.
Đêm qua, hắn ở trên giường cân nhắc cả đêm.
Nhẫn kim cương, hoa màu đỏ, chocolate hình trái tim, còn có bánh kem……
Dù cho không tìm được đồ vật nhìn giống như đúc trong mộng nàng.
Nhưng hắn vẫn muốn nỗ lực đi tìm cái gần giống nhất!
Sau thời gian một nén nhang.
Hai giỏ tre trong tay Dương Nhược Tình đều chứa đầy rau dưa.
Cải trắng, củ cải, măng tây, tỏi, hành hương ……
Nàng còn mua ba cân xương sườn từ quầy thịt lợn.
Cắt hai cân gan lợn.
Ngoài ra, còn có một đôi cá trích.
Ở cửa chợ ngói rộn ràng nhốn nháo, nhìn chung quanh.
Thân ảnh Lạc Phong Đường xuất hiện.
Hắn hưng phấn đi đến bên này, trên mặt mang theo nụ cười sung sướиɠ.
“Sao cười vui như vậy? Nhặt được tiền ư?”
Nàng hỏi.
Hắn lắc đầu: “So với nhặt được tiền còn muốn vui hơn.”
“A? Vì sao nha?” Nàng hỏi.
“Hắc hắc, bí mật!” Hắn nói.
Dương Nhược Tình mắt trợn trắng.
Tiểu tử này, đem bộ dáng của nàng học toàn bộ vậy.
Trả học phí đây!
Nhìn vào thùng gỗ trong tay hắn.
Một cái thùng không, một cái thùng khác, để đầy cải trắng, măng tây, mặt trên còn có một bó lá cây thuốc lá.
Lại thấy trên người hắn, giống như cũng không giấu thứ gì.
Hừ, cố tỏ vẻ cao siêu!
“Đi thôi, chúng ta đi mua gạo!” Nàng tiếp đón.
“Được!”
Hai người ở cửa hàng mua gạo, bột lúa mạch cho nhà mình.
Dương Nhược Tình nhớ tiết đông chí lần trước, thím Quế Hoa làm bánh trôi mè đen gạo nếp.
Lại đong thêm hai cân gạo nếp cùng nửa cân hai lượng mè đen.
Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa , lại đi vào mua chút dầu, muối, tương, dấm cùng giấy bản, bột bồ kết.
Nàng hiện tại mua gì đều là hai phần.
Nhà mình một phần, Lão Lạc gia một phần.
Bởi vì người trong nhà nhiều, nên phân lượng tương đối nhiều một chút.
Khi ra khỏi cửa hàng , Dương Nhược Tình nhìn thấy ở một góc quầy có để một chồng trang giấy chất lượng thấp.
Nàng hỏi, mới biết được loại giấy này phần lớn là dùng để họa hoa văn.
Cũng có một ít học sinh nghèo khó, dùng nó để viết chữ.
Dương Nhược Tình mua một chồng, cuốn thành ống nhét ở bên trong một đống tạp hoá.
Lạc Phong Đường hỏi: “Ta không phải mua giấy bản đi nhà xí sao? Dùng giấy này có phải quá phô trương hay không?”
Dương Nhược Tình nói: “Đây là ta mua cho Đại An dùng để vẽ tranh.”
Lạc Phong Đường bừng tỉnh.
“Vậy cần mua thêm bút và mực nữa!”
Dương Nhược Tình lắc đầu: “Chờ sau này hắn đi học vỡ lòng sẽ mua đầy đủ. Bây giờ chỉ là vẽ bậy thôi, dùng than cây ăn quả của ngươi đốt cho là được rồi!”
Ra khỏi tiệm tạp hóa, hai người đem tất cả đồ vật đặt lên trên xe cút kít.
Thắng lợi trở về.
Về tới nhà, hai người đem đồ vật dỡ xuống.
Dương Nhược Tình đem hai con cá trích đưa cho Lạc Phong Đường.
“Ngươi lấy về làm thịt kho tàu đi, cho đại bá ngươi nhắm rượu.” Nàng nói.
Lạc Phong Đường sửng sốt, muốn chối từ.
Dương Nhược Tình nói tiếp: “Cá trích nhiều đạm, tiểu hài tử nhà ta ăn không tiêu hóa hết được.”
“Ta đã mua xương sườn và gan lợn cho bọn đệ đệ, cá này ngươi cầm đi, đừng dong dài nữa!”
Mấy hôm nay, hắn vội vàng sửa lại nhà, cả người đều đã gầy một vòng.
Ăn chút cá trích để tẩm bổ thân thể.
Lạc Phong Đường nhìn thấy sự quan tâm nơi đáy mắt Dương Nhược Tình.
Ánh mắt hắn lộ ra ấm áp, gật gật đầu, nhận lấy cá.
Giúp đỡ Tôn thị nấu cơm trưa , Dương Nhược Tình phát hiện từ khi mình trở về, vẫn chưa nhìn thấy Dương Hoa Trung.
Dương Nhược Tình hỏi Tôn thị.
Hóa ra sau giờ cơm sáng, ông đã đi tiền viện giúp Dương Hoa Châu đánh giường kết hôn.
Dương Nhược Tình âm thầm thở dài.
Lão cha của nàng, có thể chạy có thể đi được, liền không chịu ngồi yên.
Nhưng dù sao cũng có thể lý giải, lão cha và ngũ thúc tình cảm vốn thâm hậu.
Lúc trước phân gia, chính ngũ thúc đã giúp nhà nàng nói chuyện.
Ngày đó chuyển đến hậu viện trời lại mưa.
Cũng nhờ ngũ thúc và nhị đường ca lại đây giúp đỡ dọn đồ vật, cõng cha.
Dệt hoa trên gấm xa xa không bằng đưa than ngày tuyết.
Hiện giờ, ngũ thúc gặp hoạn nạn nằm ở trên giường, lão cha đi giúp hắn chế tạo giường kết hôn, cũng có tình lý bên trong.
“Nương, xương sườn này nương hầm nhé, con đi trước nhìn ngũ thúc xem sao.”
……
Tiền viện, trong phòng Dương Hoa Châu .
Cửa phòng rộng mở, Dương Hoa Trung cùng Dương Vĩnh Tiến ngồi xổm giữa phòng, đang vội vàng đánh chế giường kết hôn.
Tiếng rìu cưa cắt, tiếng đinh đóng vào tấm ván gỗ, leng keng, leng keng, thật sự náo nhiệt.
Dương Nhược Tình tiến vào, chào hỏi bọn họ, lập tức đi đến bên chiếc giường trong phòng.
Dương Hoa Châu đang nằm ở kia, khí sắc hôm nay thoạt nhìn so với hôm qua càng tốt hơn.
Thân thể nam tử tốt, khôi phục mau.
“Ngũ thúc, hôm nay cảm thấy như thế nào ạ?”
Dương Nhược Tình mỉm cười hỏi.
Dương Hoa Châu nói: “Khá hơn nhiều, không đau nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
Nàng kiểm tra cho hắn một chút, lại dặn dò một ít những việc cần chú ý.
Đang chuẩn bị ra khỏi phòng, Đông Ốc phòng đối diện đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Dương Hoa Mai.
“Con không làm! Không làm! Đánh chết cũng không làm!”
“Đánh chết cũng phải làm!”
Lão Dương gầm lên giận dữ, chấn trụ tiếng khóc của Dương Hoa Mai.
Cũng chấn động đến mấy người trong phòng bên này, mọi người hai mặt nhìn nhau.