Trong phòng bếp, Lạc Phong Đường đang ngồi rửa chén.
Nhìn thấy Dương Nhược Tình tiến vào, hắn kinh ngạc.
“Phòng bếp lộn xộn lắm, Tình Nhi ngươi đừng tiến vào.” Hắn nói.
Dương Nhược Tình nhìn phòng bếp, âm thầm lắc đầu.
Hai ngày này, phòng bếp thay đổi chủ nhân, là Lạc Đại Nga xử lý.
Thành chuồng lợn luôn.
“Để ta tới rửa đi.” Nàng nói, xắn tay áo lên.
Lạc Phong Đường kiên quyết không cho nàng chạm vào nước bẩn.
“Không có việc gì, chỉ mấy cái chén đũa, ta rất nhanh liền rửa xong.” Hắn nói.
Dương Nhược Tình cũng không hề kiên trì, đi đến cửa bếp lò, thêm một ít củi vào trong lòng bếp.
Sau đó đứng dậy hỏi hắn: “tiểu cô ngươi đã chạy đi đâu rồi?”
Lạc Phong Đường lắc đầu: “Không biết nữa, chắc là đi nhà Chu bà mối nói chuyện!”
Dương Nhược Tình cũng không hỏi nhiều.
Nhìn thịt lợn treo trên xà nhà.
Đại khái khoảng hơn bốn cân thịt ba chỉ.
Là nàng cùng hắn đi chợ ngói mua trở về.
Dùng để chiêu đãi thúc Trường Canh bọn họ, giữa trưa một bữa cơm, buổi tối một bữa cơm, cũng đủ ăn.
Lạc Phong Đường rửa sạch chén đũa xong, chạy nhanh đổ thêm nước vào nồi và ấm sành bên cạnh, bắt đầu đun trà.
“Chờ xây xong tường, lại phơi nắng thêm ba đến năm ngày mới có thể lợp mái.”
Hắn một bên điều chỉnh lửa trong bếp, một bên nói với Dương Nhược Tình tính toán của hắn.
“Đến lúc đó ta định bớt chút thời gian vào trong núi, chặt cây mang về nhà.”
“Trước để làm xà nhà, sau đó sẽ đánh chế vài món gia cụ. Tình Nhi ngươi thấy sao?” Hắn hỏi.
Dương Nhược Tình gật đầu.
“Vậy cũng tốt, ta đi cùng ngươi.”
“Được!”
Hắn dùng sức gật đầu.
“Đến lúc đó kiểu dáng của gia cụ, Tình Nhi ngươi giúp ta ra chủ ý, được không?”
Hắn lại hỏi.
Gia cụ, hắn cũng không phải là đánh cho chính mình và đại bá dùng.
Hắn là đánh đồ cho tương lai.
Nhất định phải hợp tâm ý nàng mới được!
Dương Nhược Tình cũng không rõ tính toán lâu dài lúc này của Lạc Phong Đường.
Nghe hắn hỏi, nàng vui vẻ gật đầu.
“Còn phải hỏi sao, ta sau này sẽ vẽ các mẫu gia cụ cần thiết đưa cho ngươi.”
“Ngươi chiếu theo bản vẽ đánh ra là được, bảo đảm làng trên xóm dưới không ai có, sẽ khiến người khác phải ghen tị!”
Trà đun xong.
Dương Nhược Tình giúp Lạc Phong Đường đem bát trà bưng cho mọi người trong viện đang tạm nghỉ.
Mọi người sau khi uống trà, sẽ tiếp tục làm việc.
Khoảng cách đến buổi trưa vẫn còn một canh giờ, có thể làm được không ít việc.
Dương Nhược Tình thấy chính mình ở lại đây, cũng không giúp được gì.
Còn không bằng về nhà.
Nàng đi qua nói với Dương Hoa Trung: “Cha, con về nhà đây, cha làm tiếp sao?”
Dương Hoa Trung cười nói: “hôm nay ngày đẹp, ta sẽ ở lại bên này, tước gạch không mệt, còn có thể cùng mọi người trò chuyện!”
Dương Nhược Tình lại ngẩng đầu nhìn các nam tử khác đang khí thế ngất trời làm việc.
Cha ở trong phòng buồn hơn hai tháng, cũng nghẹn hỏng rồi.
Nàng gật gật đầu: “Vâng, con về nhà trước.”
Nàng vừa mới đi ra sân, còn chưa đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng chạy bộ.
Quay đầu lại, là Lạc Phong Đường đang đuổi theo.
“Sao thế?”
Nàng xoay người hỏi.
Lạc Phong Đường từ phía sau lấy ra một quả trứng, đưa cho Dương Nhược Tình.
“Đêm qua bà nội ngươi đưa tới nhà ta hai mươi quả trứng gà, nói là đáp tạ ta đã giúp bọn hắn truy hồi lại bạc và ngựa.”
“Sáng nay, tiểu cô ta đã nấu ba quả, còn dư lại dùng để làm đồ ăn đãi khách.” Hắn nói.
Dương Nhược Tình sửng sốt.
Ba quả trứng gà, Lạc Thiết Tượng, Lạc Đại Nga cùng Lạc Phong Đường mỗi người một quả.
“Ngươi sao lại không ăn?” Dương Nhược Tình hỏi.
Lạc Phong Đường lắc đầu: “Ta không thích ăn cái này, ngươi cầm ăn đi.”
Hắn đem trứng gà nhét vào trong tay nàng.
Quả trứng tròn xoe, còn mang theo một chút hơi ấm của hắn còn sót lại.
Hiển nhiên, hắn đã đem quả trứng này giấu ở trên người.
“Tiểu tử ngốc, nhà ta không thiếu trứng gà nha.”
Nàng nói: “Ngươi mỗi ngày đều phải làm việc nặng, nên ăn trứng gà để bồi bổ, mau, cầm về đi!”
Lạc Phong Đường lắc đầu: “Ta có thể xử lý được.”
Hắn cẩn thận nhìn mặt nàng, nghiêm túc nói: “Tình Nhi ngươi mới cần bồi bổ, gần đây ngươi gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn!”
A?
Dương Nhược Tình ngẩn ra, theo bản năng giơ tay sờ cằm mình.
Giống như, giống như thật nhọn một ít nha.
Xem ra, gà đen bạch phượng hoàn đã có hiệu quả, từng bước một hiển hiện ra!
Hắc hắc……
Chờ đến khi nàng từ trong suy nghĩ hồi phục lại tinh thần, Lạc Phong Đường đã sớm quay đầu đi về được vài bước.
Mà trong tay nàng, vẫn còn cầm một quả trứng.
“Đường Nha Tử, ngươi quay lại đây, ta còn có chuyện này muốn nói!”
Nàng hướng bóng dáng hắn hô một tiếng.
Hắn xoay người lại, chạy đến: “Chuyện gì?”
Dương Nhược Tình từ trong túi, móc ra hai lượng bạc cộng thêm 50 văn tiền.
“Thành quả đêm hôm qua, chúng ta mỗi người một nửa.”
Lạc Phong Đường nhìn số tiền kia, kinh ngạc.
“Không phải bốn lượng bạc sao?”
Dương Nhược Tình nhếch môi, đem chuyện hai lượng bạc của Cận Phượng kia nói với hắn.
“Là Từ Đại phu cho ta, không nhận cũng không được!” Nàng nói.
Lạc Phong Đường dở khóc dở cười.
“Bạc của Cận tiểu thư kia, Tình Nhi, chính ngươi lưu trữ là được, ta không cần!”
“Sửa lại nhà xong, bốn lượng bạc ngươi cho ta kia, còn chưa động đến đâu.”
Hắn nói.
“Hai lượng bạc này, ta tạm không cần dùng, Tình Nhi ngươi bảo quản đi!”
Nói xong, hắn quay đầu chạy về sân, tiếp tục làm việc.
Dương Nhược Tình nhìn bóng dáng hắn, cười một cái.
Nàng liền thích loại cảm giác vì hắn quản lý tài sản này.
Nam nhân trên người không thể có tiền.
Có tiền liền dễ dàng hư hỏng.
Nàng giữ tiền, đối với việc trưởng thành của hắn có chỗ tốt!
Cất bạc xong, nàng nện bước nhẹ nhàng trở về nhà.
Về đến nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện, nương thế nhưng không ở trong phòng.
Trong nhà chỉ có Đại An.
“Nương và Tiểu An đâu?” Dương Nhược Tình hỏi.
Đại An ghé vào bên cạnh bàn, trong tay cầm một cây than ăn quả, ở trên giấy bản trước mặt viết viết, vẽ vẽ.
Nghe Dương Nhược Tình hỏi, Đại An nói trong khi vẫn cúi đầu: “Người Bào gia bên kia tới thăm ngũ thúc, nương cùng đệ đệ đi tiền viện.”
A?
Dương Nhược Tình kinh ngạc.
Thời cổ đại này phương thức truyền tin chưa phát triển, nhưng tin tức truyền còn thật nhanh!
“Đại An, đệ đang viết gì vậy?”
Dương Nhược Tình tò mò hỏi.
Từ khi Lạc Phong Đường đưa than cây ăn quả tới, Đại An liền thường xuyên một mình ghé vào kia vẽ vẽ.
“Viết chữ!”
Đại An nói.
“A?” Dương Nhược Tình càng ngạc nhiên.
Còn chưa có đi học vỡ lòng đâu, hắn sẽ viết chữ sao?
Nàng đi tới tính toán liếc mắt nhìn một cái.
Nhưng bị hắn che kín mít.
“Tỷ, chờ đệ viết tốt sẽ cho tỷ xem.”
Hắn đỏ mặt lên nói.
Dương Nhược Tình trừng hắn một cái: “Viết quá xấu sao? Sợ ta cười đúng không?”
Đại An gật đầu.
“Được, vậy chính đệ tập luyện đi, ta đi tìm nương, trở về lại kiểm duyệt xem chữ viết đệ viết như thế nào.”
Nàng cười một tiếng, xoay người ra khỏi nhà.
Đại An cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xác định nàng đã rời đi, lại lần nữa vùi đầu viết lên.
Dương Nhược Tình đi vào tiền viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu An đang mang theo Bào Đại Bảo ở trong sân chơi.
Phía sau hai người, trong phòng Đàm thị kia truyền đến tiếng ồn ào nói chuyện của nhóm phụ nhân.
Nàng bèn đi qua ngó cổ nhìn vào trong dò xét.
Đàm thị, Kim thị, Tôn thị, Chu bà mối, Bào gia tẩu tử…….
Ngồi tràn đầy một phòng.
Trong đó, còn có Lạc Đại Nga.
Trách không được khi uống trà không thấy đâu, hóa ra là đã chạy tới nơi này?