Đại đội nhân mã vừa mới vào cửa thôn, xa xa liền nhìn thấy Dương Vĩnh Thanh đang đứng ở trên bờ ao nhìn về bên này.
Thấy mọi người trở về, Dương Vĩnh Thanh kích động muốn chết, co chân chạy trở về báo tin cho Đàm thị.
Lúc này đúng là buổi trưa, bên bờ hồ nước đang vây quanh một vòng phụ nhân rửa rau.
Đề tài đàm luận ríu rít đều là chuyện bữa tiệc nhận thân của Dương gia và Vương gia.
Nhìn thấy đại đội Dương gia từ huyện thành trở về.
Nhóm phụ nhân ném đồ ăn đã rửa sạch được một nửa xuống, xúm lại hỏi thăm đủ thứ.
Khuôn mặt của Lão Dương đen xì, phiền nhất là phụ nhân, hệt như ruồi bọ vậy.
Nhưng trong đội ngũ, Dương Hoa An lại có suy nghĩ khác.
Hắn dừng bước chân, bị một đám phụ nhân vây quanh.
Mỉm cười, kiên nhẫn, vì các nàng tận tình ‘giải thích nghi hoặc ’.
“Đại bá ta thật là có duyên với nữ nhân.”
Dương Nhược Tình vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, tấm tắc nói.
“Đúng là người bạn của chị em phụ nữ trong truyền thuyết!” Nàng nói.
Lạc Phong Đường cười cười.
Đối với trưởng bối, hắn xưa nay không nghị luận gì.
Dương Nhược Tình ngay sau đó cũng thu hồi ánh mắt.
Đại bá thân là người bạn của chị em phụ nữ, nhưng ở nhà đối xử với bác gái lại chẳng bao giờ cho được sắc mặt tốt.
Ai, nam nhân!
Xe bò vừa mới đi đến phiến đá xanh trên con đường về Dương gia, Đàm thị dưới sự nâng đỡ của Tôn thị và Kim thị cũng đang hướng về bên này.
“Sao bây giờ mới về tới nhà? Ta lo lắng muốn điên luôn rồi!”
Đàm thị vô cùng lo lắng chạy vội tới.
Vây đến bên cạnh xe bò của Dương Hoa Châu, vội vàng hỏi: “Lão ngũ ngươi sao rồi? Vết thương như thế nào?”
Dương Hoa Châu nói: “nương, nương đừng lo lắng, con không đáng ngại.”
Đàm thị gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi!”
Bà ngay sau đó đến bên cạnh lão Dương, vừa đi vừa không nhịn được hỏi.
“Lần này đi huyện thành tiêu hết bao nhiêu tiền? Bồi thường cho cửa hàng xe ngựa nhiều hay ít? Trong nhà hiện tại không dư lại bao nhiêu, cuộc sống này sao tiếp tục đây……”
Lão Dương trừng mắt liếc nhìn Đàm thị một cái: “Về nhà hẵng nói!”
Đoàn người vào cửa nhà, động tĩnh kinh động đến láng giềng.
Dương Vĩnh Tiến và Lạc Phong Đường đem Dương Hoa Châu chở vào phòng nằm.
Ở tiền viện nhà chính, chen đầy hàng xóm lại đây hỏi thăm tình huống.
Lão Dương, Đàm thị, lão Trần, lão Trương đều đã tới.
Lão Dương và Dương Hoa An giảng giải một hồi các chuyện đã trải qua.
Dương Hoa Trung cùng Tôn thị còn có Tiểu An, Đại An đều ở đây.
Dương Nhược Tình lại không có tinh lực ở lại nơi này nghe chuyện, lưu trở về hậu viện.
Lăn lộn một đêm, mặt xám, mày tro.
Nàng ở bên giếng nước trong sân, súc miệng, rửa mặt, đang chuẩn bị đi phòng bếp múc chậu nước tới rửa chân sau đó về giường ngủ bù. Thì bên kia, Lạc Phong Đường đã từ tiền viện lại đây.
Nàng nói với hắn: “Lăn lộn một đêm rồi, ta buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được.”
Lạc Phong Đường nói: “Tình Nhi ngươi ngủ một giấc đi, ta xem đôi mắt ngươi đều là tơ máu!”
Dương Nhược Tình gật gật đầu: “Ngươi trở về cũng ngủ một hồi chứ?”
Lạc Phong Đường lắc đầu: “Ta không ngủ, trở về còn phải phụ sửa nhà.”
Dương Nhược Tình bừng tỉnh.
Đúng vậy, nhà hắn đoạn thời gian này đang vội vàng sửa lại, mời người đến hỗ trợ.
Cô cô Lạc Đại Nga của hắn cũng lại đây nấu cơm giúp.
Trong ngoài, ra ra vào vào đều là người.
Thật nhiều sự tình, đều cần hắn quyết định, xác thật không thể ngủ được.
Đáy mắt nàng chảy qua một tia đau lòng.
“Ai, là ta liên lụy ngươi, hại ngươi vất vả như vậy.” Nàng nói.
Lạc Phong Đường nhếch miệng cười.
“Lại đang nói lời ngốc nghếc gì vậy.”
Hắn nói.
Hắn thích ở bên nàng, mệt cũng vui.
Định thừa dịp nàng đang đau lòng , đi đến kiếm một cái hôn.
Nhưng nghĩ lại chính mình một đêm này, mặt xám mày tro.
Chưa rửa mặt, chưa súc miệng, Lạc Phong Đường vẫn là nhịn xuống.
“Tình Nhi, vậy ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ta về nhà đây.”
Hắn xoay người định rời đi, cánh tay đã bị nàng túm chặt.
“Tình Nhi……ưm……”
Trước khi hắn kịp phản ứng, đôi môi lạnh giá của nàng đã mổ nhẹ vào miệng hắn.
Sau đó, nhanh chóng thối lui.
Nàng cười khanh khách nhìn hắn: “Tiếp viện cho ngươi, mau trở về đi thôi!”
Lạc Phong Đường ngây ngốc, ngay sau đó hồi phục lại tinh thần.
“Ta còn muốn……”
Nhớ lại khoảnh khắc mỹ diệu vừa rồi, hắn buột miệng thốt ra lời trong lòng.
Mặt Dương Nhược Tình đỏ lên.
Tức giận liếc hắn một cái: “Ngươi cái tên quỷ tham lam, đã nói là có giới hạn mà!”
“Ách……”
“Trở về nhớ cạo râu, râu của ngươi làm ta đau!”
Nàng nói xong, xoa đôi môi có hơi chút đau.
Mặt Lạc Phong Đường đỏ lên, giơ tay sờ soạng chung quanh miệng.
Giống như thực sự đâm vào tay có hơi chút đau.
“Hắc hắc…… Ta trở về liền cạo!”
Hắn cười ngây ngô một tiếng.
Chờ đến khi cạo sạch sẽ, không đau, Tình Nhi có phải sẽ khen thưởng hắn nhiều hơn một ít không?
“Thiếu niên, đừng nghĩ quá nhiều, mau trở về đi!”
Dương Nhược Tình đã bắt đầu ra bên ngoài đuổi người.
Tiểu tử này, càng ngày càng tệ đâu.
Ai, đúng là không nên để cho hắn nếm đến ngon ngọt.
Vừa được hưởng chút mùi vị, suốt ngày liền nhớ thương!
Lạc Phong Đường vội vàng đi trở về.
Bên này, Dương Nhược Tình ngáp liên tục, rửa chân nước ấm xong vội vàng bò lên trên giường, gục đầu liền ngủ.
Lại lần nữa tỉnh lại, đã là lúc lên đèn.
Trên bàn điểm một trản đèn dầu đậu nành, Tôn thị ngồi ở dưới đèn thêu thùa, may vá.
Những tấm màn vải cũ đã qua giặt giũ đến ố vàng, rủ xuống dưới.
Trên màn dính đầy mụn vá lớn lớn bé bé.
Từ góc độ của Dương Nhược Tình, đúng lúc nhìn thấy sườn mặt nhu hòa của phụ nhân.
Bà ngồi ở chỗ kia cúi đầu thêu thùa, may vá, ngẫu nhiên sẽ quay mặt về hướng màn bên này liếc mắt nhìn một cái.
Sau đó, lại thu hồi lại tầm mắt, tiếp theo lại làm công việc của mình.
Dương Nhược Tình tỉnh dậy, lại không có kinh động bà.
Liền cứ nằm nghiêng như vậy, cách màn lẳng lặng nhìn bóng dáng mẫu thân dưới đèn đến xuất thần……
Tôn thị lại một lần nữa quay đầu lưu ý động tĩnh bên kia màn, phát hiện Dương Nhược Tình đã tỉnh.
“Tình Nhi, con tỉnh rồi sao?”
Bà nhẹ giọng dò hỏi.
“Nương……”
Dương Nhược Tình gọi Tôn thị một tiếng, xoa đôi mắt ngồi dậy.
Tôn thị vội vàng buông đồ trong tay xuống, chạy tới vén màn sang hai bên.
Lại cầm lấy quần áo đè ở dưới chăn, đưa cho Dương Nhược Tình.
Dương Nhược Tình một bên mặc quần áo, một bên hỏi Tôn thị: “Nương, con ngủ bao lâu rồi?”
Tôn thị nói: “Hơn ba canh giờ.”
Dương Nhược Tình ở trong lòng tính toán.
Thời điểm trở về là buổi trưa, khoảng một, hai giờ chiều.
Ngủ ba canh giờ, tức là sáu tiếng đồng hồ.
Vậy hiện tại chính là bảy, tám giờ tối.
“Nương, mọi người đã ăn xong cơm tối chưa?” Nàng hỏi.
Tôn thị nói: “Chúng ta đều đã ăn rồi, thấy con ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.”
“Tình Nhi, con mặc áo vào và đừng xuống dưới đất.”
“Nương rót cho con chén trà trước, đồ ăn đều đang giữ nóng ở trong nồi, ta đi bưng tới cho con, con ngồi trên giường ăn là được rồi.”
Rất nhanh, Tôn thị liền bưng cơm chiều tới.
Mì sợi, rau xanh, còn có hai quả trứng tráng.
Hành thái nhỏ trôi nhè nhẹ trên mặt canh, mùi hương lượn lờ.
Dương Nhược Tình nhận đến tay, còn chưa có nâng đũa lên, nước miếng đã chảy ra.
“Nương, trong nhà trước mắt mới tích cóp được có sáu quả trứng gà, là để cho hai đệ đệ bổ sung dưỡng chất. Sao nương lại làm cho con vậy?”
“Khuê nữ ngốc nghếch, nói cái gì vậy?”
Tôn thị tức giận liếc mắt nhìn Dương Nhược Tình một cái.
“Trứng gà tích cóp, là để tỷ đệ các con ba người cùng nhau ăn, các con đều là hài tử của nương!”
Dương Nhược Tình cong môi cười.
“Ăn mau lên cho nóng.” Tôn thị thúc giục.
Dương Nhược Tình gật gật đầu, bưng chén lên, một hơi ăn vào trong bụng.
Hôm nay thật là đói lả, cũng mệt muốn hỏng luôn rồi.
Ngày thường ban đêm nàng cũng không dám ăn nhiều.