Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 304: Linh hồn chỗ sâu trong ký ức ( canh hai )

Lạc Phong Đường nghiêng đầu nhìn cánh tay phải của mình.

Không có cánh tay phải này, hắn chính là một phế nhân.

Sau này sẽ không thể kéo cung bắn tên, cũng không đẩy được xe cút kít.

Nhưng……

Hắn lại nhìn bên kia.

Tình Nhi đang bị Lý Đại Đao dùng cung nỏ uy hϊếp.

Nàng đứng ở kia cúi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích.

Tình Nhi chắc đang bị sợ hãi đi?

Lạc Phong Đường thầm nghĩ, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan!

Bên này, Dương Nhược Tình cúi đầu, lông mi rũ xuống che khuất đen tối đang cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt nàng.

Trong lòng, càng giống như thủy triều trên biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời!

Ngay khi Lý Đại Đao dùng cung nỏ tẩm độc đối diện nàng,

Ngay khi Lý Đại Đao lấy nàng làm lợi thế để uy hϊếp Lạc Phong Đường, đối thoại quen thuộc này gợi lên ký ức chôn sâu trong linh hồn nàng.

Hình ảnh nghịch chuyển, xuyên qua thời không.

18 tuổi năm ấy, nàng lần đầu tiên rời căn cứ đi huấn luyện.

Đi theo sư huynh duy nhất trong tổ chức che chở nàng đến Mát-xcơ-va chấp hành nhiệm vụ cấp A khó nhất.

Cũng là băng thiên tuyết địa như hôm nay,

Cũng là cánh đồng tuyết trong biển rừng.

Cũng là oan gia ngõ hẹp.

Nàng lúc ấy cũng bị đối phương dùng họng súng chỉ vào dùng để uy hϊếp sư huynh như thế này.

Sư huynh vì cứu nàng, lựa chọn thỏa hiệp.

Đối phương mỗi khi báo ra một con số, sư huynh liền phải dùng dao chọc một lỗ máu tương ứng với con số đó ở trên đùi……

Cho đến cuối cùng, sư huynh mất máu quá nhiều ngã xuống trên nền tuyết.

Mà đối phương, sau khi thỏa mãn trò mèo vờn chuột cũng không có ý định giữ lời hứa.

Cuối cùng, nàng đã phản công được và gϊếŧ chết đối phương.

Nhưng sư huynh lại vĩnh viễn rời bỏ nàng……

Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng.

Không thể xóa nhòa.

Cũng là tiếc nuối cả đời……

Không có cơ hội hoàn lại!

Sau sự kiện đó, nàng đã phong bế chính mình, biến thành một cỗ máy móc, loại bỏ tình cảm con người.

Nàng càng ngày càng cường đại, đứng ở trên đỉnh cao của ngành, khiến mọi người đều phải ngước nhìn.

Chỉ có bản thân nàng rõ ràng, chính mình đã từng vô lực, yếu ớt cỡ nào……

Số tiền tiết kiệm được trong thẻ ngân hàng của nàng, là một chuỗi những con số khiến người ta phải táp lưỡi kinh ngạc.

Nhưng vậy thì sao?

Không phải nàng vẫn chỉ có một mình sao?

Dù cho nàng đã chết, cũng không có người để ý nàng đã đi nơi nào, bao lâu mới trở về?

Nàng mệt mỏi.

Một đời này xuyên qua.

Nàng chỉ muốn làm một nữ nhân nông gia bình thường.

Có cha mẹ, có đệ đệ.

Bình bình đạm đạm cả đời.

Nhưng, vì sao sự việc tương tự lại một lần nữa diễn ra trước mặt nàng?

Bên tai, đã truyền đến tiếng đếm số của Lý Đại Đao: “Một, hai, ba……”

“Ta chém!”

Bên kia, Lạc Phong Đường rút chủy thủ ra.

Chủy thủ ra khỏi vỏ liền xẹt qua một âm thanh chói tai.

Chủy thủ phản chiếu sự kiên quyết nơi đáy mắt hắn.

Bên này, khóe miệng Lý Đại Đao gợi lên một nụ cười quái dị.

Nữ hài vẫn luôn cúi đầu xuống, giống như là bị sợ hãi, đột nhiên chuyển động.

“Vèo!”

Một quả cầu tuyết bay ra khỏi tay nàng, trực tiếp đập vào cổ tay của Lạc Phong Đường.

Cổ tay hắn tê rần, chủy thủ trong tay rớt xuống mặt đất.

Ngay khi hắn kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy nàng bên kia giống như một cơn gió xoay tròn.

Trong chớp mắt liền đến bên cạnh người Lý Đại Đao.

Một chân quét ngang qua, công kích trực tiếp hạ bộ của Lý Đại Đao.

Lý Đại Đao té ngã trên đất, cung nỏ trong tay bay ra ngoài.

Thân hình nàng thẳng đứng, một chân đạp ở trên ngực Lý Đại Đao.

Phản công hoàn hảo chỉ trong một nhịp thở.

Lạc Phong Đường hít một hơi, không thể tin được những gì mà mình đang nhìn thấy.

Từ góc độ này, những gì mà hắn nhìn thấy chính là dáng lưng thẳng tắp, sườn mặt nghiêng lạnh nhạt của nàng.

Gió bắc gào thét, hất tung mái tóc của nàng, vũ động điên cuồng.

Trên người nàng, có loại khí thế hắn chưa bao giờ gặp qua, cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra ngoài.

Bễ nghễ thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

Nhưng lại cô tịch, lạnh nhạt.

Lạc Phong Đường sững người, ngây ngốc nhìn.

Tình Nhi như vậy có một loại mị lực độc đáo!

Hắn biết, chỉ một cái liếc mắt này.

Đời này, trong lòng hắn lại không thể dung nổi nữ tử khác……

Bên này.

Dương Nhược Tình từ trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân bị nàng đạp dưới chân.

Đáy mắt xẹt qua một tia lãnh khốc, thị huyết.

Trên mặt lại nở rộ một nụ cười ngây thơ.

“Ngươi vừa mới nói ngươi thích hái quả hồng mềm đúng không?”

Nàng cười tủm tỉm hỏi.

Lý Đại Đao nằm trên mặt đất, rất nhiều lần định giãy giụa đứng dậy.

Nhưng ngực hắn giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn lại.

“Ta sai rồi, tiểu muội muội, ngươi nâng cái chân cao quý ra tha cho ta đi?”

Lý Đại Đao nở nụ cười năn nỉ.

Chết tiệt, hôm nay là gì ngày chó má gì vậy?

Gặp phải đôi thiếu niên này, một cái so với một cái còn trâu bò hơn!

“Tiểu muội muội, chỉ cần ngươi tha cho ta, sau này ta mua kẹo cho ngươi ăn, mua quần áo hoa cho ngươi mặc, được không?” Lý Đại Đao lại tiếp tục xin tha.

Dương Nhược Tình kéo kéo khóe miệng.

Xem nàng như là tiểu hài tử ba tuổi ư?

“Kẹo và quần áo hoa ta đều không thích !” Nàng lắc đầu nói.

Lý Đại Đao vội vàng hỏi: “Vậy ngươi thích gì? Thúc thúc kiếm cho ngươi, chỉ cần ngươi thả thúc thúc ra……”

Dương Nhược Tình nghiêm túc suy nghĩ: “Ta thích nghe tiếng trứng vỡ, rất dễ nghe……”

“A?”

Lý Đại Đao vẻ mặt mê mang.

Còn chưa kịp hiểu đây là ý gì, nữ hài trước mắt đã gợi lên một nụ cười tà ác nơi khóe môi.

Một linh cảm xấu chạy khắp cơ thể Lý Đại Đao.

“Không……”

Cùng lúc tiếng hét kinh hãi của hắn vang lên, chân nàng đã lại lần nữa đạp xuống.

Mục tiêu không phải là ngực hắn.

Mà đổi thành giữa hai chân của hắn.

“Ngao……”

Tiếng lợn bị chọc tiết kêu lên thảm thiết, làm rung chuyển tuyết trên những tán cây gần đó rào rạt rớt xuống.

Khuôn mặt Lý Đại Đao trướng thành màu gan lợn, ngũ quan vặn vẹo nhăn nhúm.

Hắn kẹp hai chân cuộn tròn thành một đoàn, đau đến hô to gọi nhỏ.

Dương Nhược Tình đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn, mí mắt cũng không nháy mắt một chút.

Lạc Phong Đường đi tới bên cạnh nàng.

“Tình Nhi, ngươi không sao chứ?”

Hắn ôm lấy hai bờ vai nàng, vẫn còn run nhè nhẹ không kiềm chế được.

Đôi mắt đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân.

Thấy nàng lông tóc không tổn hao gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Dương Nhược Tình thu lo lắng của hắn vào đáy mắt, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

“Ta không có việc gì đâu, ngươi không cần lo lắng.”

Nàng cười nói.

Nhìn thấy chiếc bao đựng dao găm trống rỗng quanh hông hắn, ánh mắt nàng trở nên sâu hơn.

Vừa rồi, vì cứu nàng, hắn liền chấp chận mất một cánh tay!

Đây loại tình cảm như thế nào mới có thể khiến hắn nguyện ý hy sinh như vậy?

Xác định Dương Nhược Tình không có bị thương, Lạc Phong Đường buông bả vai nàng ra, xoay người đi về phía Lý Đại Đao.

Hắn đứng yên trước người Lý Đại Đao.

Nắm tay siết chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, sắc mặt càng âm trầm đến đáng sợ.

Dương Nhược Tình cũng đi theo.

“Đường Nha Tử, tên tiểu nhân này từ đâu tới?”

Nàng hỏi.

Nơi này là nông thôn, dân phong thuần phác.

Mặc dù thôn dân cũng thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp, nhưng đều là người quen, nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau vài trận.

Giống như Lý Đại Đao sẵn sàng gϊếŧ người, thật đúng là hiếm thấy.

Cũng may mắn là nàng cùng Đường Nha Tử đều có năng lực tự bảo vệ mình.

Nếu đổi lại là người thường, hôm nay không chừng đã bị Lý Đại Đao cướp của giếp người.

Đến lúc đó thi thể bị ném xuống vực sâu thần không biết quỷ không hay.

Nghe Dương Nhược Tình hỏi, Lạc Phong Đường nhíu mày nói: “Người này tên là Lý Đại Đao, là người Lý gia thôn.”

“Từ trước đến nay nổi tiếng là du côn vô lại ở quanh vùng, nghe nói còn đi làm sơn tặc.”

“Sau đó dính vào kiện tụng, ngồi lao ngục mấy năm được thả ra, dựa vào săn thú để kiếm sống.” Hắn nói.

Dương Nhược Tình gật gật đầu.

Qua việc hôm nay đủ thấy, người này quả thật là một tên cực hung ác.