Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 302: Tễ tễ liền ấm áp ( canh bốn )

“Cháu nói cho cô cô nghe, cháu làm như thế nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Để cô cô cũng vui vẻ cùng?”

Lạc Đại Nga dụ dỗ.

Lạc Phong Đường nói: “Cháu thức khuya dậy sớm kiếm tiền!”

“Này, ta hỏi cụ thể là làm gì để kiếm tiền? Săn thú? Hay là làm gì?”

“Đều có, dăm ba câu cũng nói không rõ.”

Lạc Phong Đường không nóng không lạnh nói, đem chân xỏ vào giày, bưng bồn gỗ lên đi ra sân đổ nước.

Trong phòng, Lạc Đại Nga gì cũng chưa hỏi được bèn hậm hực trở về Tây Ốc phòng.

Không vội, ta còn có rất nhiều thời gian, sáng mai lại hỏi tiếp, cũng không tin không thể moi ra.

Lạc Phong Đường đổ nước xong, quay đầu nhìn thấy Lạc Đại Nga trở về Tây Ốc phòng.

Thân hình hắn chợt lóe, đi vào tạp vật phòng ở phòng bếp.

Cậy mở nắm thùng sắt đã được dấu đi, lấy đồ vật đang quay ở bên trong ra.

Bên trong có một con thỏ đã được quay vàng, một con gà rừng, còn có hai bộ da thỏ.

Hắn kiểm tra con thỏ và gà rừng một chút, hơi nước đã bay đi hơn phân nửa.

Lại đóng nắp thùng sắt vào, nướng thêm một ngày sẽ khô hoàn toàn.

Thỏ và gà rừng hong khô sẽ được dự trữ để ăn trong khoảng thời gian trong năm chỉ có thể đóng cửa ở trong nhà do mưa và tuyết.

Hắn lại nhìn hai bộ da thỏ kia.

Bộ da này cũng đã hong khô xong, lông ở trên da đã bong ra, cũng không còn mùi máu tươi, hiện ra màu vàng nâu, sờ lên có hơi cứng.

Lạc Phong Đường đem hai bộ da thỏ lấy ra, treo ở xà nhà để chúng hấp thu hơi ẩm.

Sau này, chờ chúng nó hấp thu đủ hơi ẩm, sẽ trở nên mềm mại và có thể dùng.

Chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, Lạc Phong Đường đóng cửa tạp phòng lại, trở về Tây Ốc phòng.

Hôm sau, tuyết ngừng rơi.

Sáng sớm, Lạc Phong Đường liền tới đây chờ Dương Nhược Tình.

Cây cung dài, bao đựng tên, bên trong bao đựng tên đựng đầy những mũi tên dài.

Trên eo hắn còn mang theo dây thừng, cắm chủy thủ, toàn bộ võ trang đầy đủ.

Hai người ăn bánh Tôn thị rán, xuất phát đi vào trong núi.

Trời nắng sau tuyết, ánh nắng rất yếu, chiếu lên trên người gần như không có độ ấm gì.

Dưới mặt đất tuyết rất dầy, một chân dẫm xuống, không vượt qua mắt cá chân.

Đi hết một đoạn đường, dưới chân không ngừng phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, khúc nhạc đệm theo tận tới rừng cây.

Đi bộ trên tuyết mệt hơn nhiều so với đi bộ trên mặt đất bằng phẳng.

Dương Nhược Tình cúi người thở hổn hển, hỏi Lạc Phong Đường: “Chúng ta tiếp theo đi hướng nào?”

Vừa mở miệng, khí nóng từ trong miệng đã lập tức bị gió núi thổi bay.

Lạc Phong Đường đang nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu ấn mà hắn đã để lại ngày hôm đó.

Nghe nàng hỏi, hắn giơ tay chỉ về triền núi phía tây: “Chúng ta lêи đỉиɦ núi bên kia.”

“Được, xuất phát đi!” Dương Nhược Tình vung tay lên, cất bước đi về phía trước.

Lạc Phong Đường đuổi theo, vươn tay về phía nàng: “Tuyết không dễ đi, để ta kéo ngươi sẽ nhanh hơn.”

“Cũng được!”

Nàng nói, đặt tay mình vào trong bàn tay hắn.

Hai người đều đeo găng tay nên khi cầm vào nhau, cảm giác không chân thật như khicầm trực tiếp.

Nhưng ngay cả như vậy, độ ấm trong lòng bàn tay vẫn truyền qua cho đối phương.

Hai người đều âm thầm động tâm.

“Ta chính là ở trên con đường này nhìn thấy dấu chân của hươu.”

Trên đường đi, Lạc Phong Đường nói với Dương Nhược Tình.

Dương Nhược Tình nhìn xung quanh.

Đập vào mắt đều là một mảnh trắng xoá.

Lùm cây, tảng đá đều hóa thành những túi đất trắng.

Thoạt nhìn, liền giống như những chiếc bánh bao được phóng to vô số lần.

“Những con thú như hươu bản chất rất cảnh giác và nhút nhát, thường đi theo con đường cũ.”

Bên tai, truyền đến âm thanh Lạc Phong Đường .

“Chúng ta đi về phía trước, tìm chỗ khuất để ẩn nấp trước, sau đó ta sẽ rải mồi ra ngoài. Nếu hang hươu ở gần đó thì chắc chắn nó sẽ chui ra.” Hắn nói.

“A? Ngươi mang theo mồi gì?” Dương Nhược Tình tò mò hỏi.

Lạc Phong Đường cười: “Cũng không có gì, chỉ là một ít vỏ rau còn sót lại sau khi rửa rau ngày hôm qua.”

“Ồ!”

Dương Nhược Tình gật gật đầu.

Rất nhanh, hai người đã bò lên trên đỉnh núi phía tây.

Lạc Phong Đường rải mồi ra, hai người nấp sau một tảng đá lớn.

Khi ẩn nấp không thể gây tiếng động lớn, càng không thể ngoi đầu lên.

Đúng lúc ánh nắng chiếu lên trên người, hai người liền cứ như vậy ghé vào kia, chặt chẽ nhìn chăm chú vào lộ tuyến phía trước, một bên đè thấp âm thanh trò chuyện.

“Đỉnh núi này ta chưa từng đến bao giờ, tên nó là gì?” Dương Nhược Tình nói.

Lạc Phong Đường nói: “Đỉnh núi này tên là sườn núi Lý gia, cũng trong cùng một tòa núi Miên Ngưu.”

“Tại sao lại gọi là sườn núi Lý gia vậy?”

Dương Nhược Tình lại hỏi.

Nima, một triền núi còn đặt tên theo họ.

Lạc Phong Đường nói: “Bởi vì phía trước triền núi này chính là Lý gia thôn, thôn dân Lý gia thôn liền quơ triền núi này vào danh nghĩa thôn bọn họ.”

“Mấy năm trước, mỗi năm sau khi thu gom cỏ tranh, người thôn khác sẽ hợp lại ở triền núi này.”

“Nhưng cỏ tranh đều bị thôn dân thôn Lý gia tịch thu mất, mấy thôn dân quanh đây cũng vì những việc này mà thường xuyên cãi nhau.” Lạc Phong Đường nói.

“A?”

Dương Nhược Tình kinh ngạc, các thôn dân còn có vòng phạm vi thế lực sao?

Nàng nhìn khắp nơi, tiếp theo lại hỏi: “Vậy chúng ta đang ghé vào sườn núi Lý gia săn hươu, đợi lát nữa nếu bị thôn dân Lý gia nhìn thấy, có phải cũng sẽ tịch thu đồ vật của chúng ta hay không?”

Lạc Phong Đường cười lắc đầu: “Hẳn là sẽ không, tuyết lớn như vầy, bọn họ chắc đều đang tránh ở trong nhà ngủ đông!”

Dương Nhược Tình nghĩ thấy cũng đúng.

Hai người lại tiếp tục chờ……

Kiên nhẫn chờ……

Thời gian từng giọt, từng giọt trôi đi……

Tuyết là lạnh nhất.

Hai người lại đang quỳ rạp trên mặt đất, không dám lộn xộn.

Dương Nhược Tình cảm giác độ ấm trên người, đang thoát đi từng chút một.

Má ơi, nếu hươu còn không chịu đi ra, nàng chắc phải trở thành một khối băng trên nền tuyết mất.

Một chiếc áo đột nhiên đáp ở trên người nàng, còn mang theo nhiệt độ của cơ thể.

Quay đầu liền thấy là áo bông của Lạc Phong Đường đang khoác trên người mình.

Mà chính hắn, liền chỉ mặc một chiếc áo thu ghé vào trên nền tuyết.

“Ngươi điên rồi sao? Như này sẽ đông chết!”

Dương Nhược Tình giơ tay muốn kéo áo bông trên người xuống phủ thêm cho hắn, lại bị hắn đè cánh tay lại.

“Ta không lạnh, trên áo thu của ta còn có da hươu bào, ngươi nhìn xem!”

Hắn giơ tay chỉ vị trí bả vai của mình.

Nơi đó ban đầu hẳn là bị rách, sau đó được vá lại bằng miếng da hươu bào to bằng bàn tay.

Dương Nhược Tình mắt trợn trắng, một chút xíu da thú thì làm ăn cái gì được?

Nàng dịch sang bên cạnh hắn.

Ban đầu, giữa hai người chỉ cách nhau khoảng nửa cánh tay.

Lúc này, nàng đem thân thể mình hoàn toàn dán qua, lại dùng áo bông của hắn để che cho hai người.

“Hì hì, ở chung liền ấm áp.”

Nàng cười nói.

Lạc Phong Đường sửng sốt, hai má tức khắc bốc hỏa.

“Ừ!”

Hắn lên tiếng, một bàn tay vòng ra phía sau lưng Dương Nhược Tình, dắt lấy một góc áo bông.

Như vậy, áo bông liền giống như một chiếc chăn nhỏ, đem hai người gắn lại ở phía dưới.

Trong khi nàng thì lại cuộn tròn ở trong khuỷu tay hắn.

Quanh hơi thở đều là khí vị nam nhi tươi mát trên người hắn.

Nàng nhấp môi, đỏ ửng từ má đến sau mang tai.

Trái tim đập thình thịch, thình thịch.

Mà Lạc Phong Đường, lúc này cũng không khá hơn là bao.

Lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng nữ hài tử ghé vào với nhau một cách thân mật như thế.

Đầu của nàng đang nằm trong lòng ngực hắn.

Hương thơm trên tóc nàng, còn có mùi thơm khó tả trên người nàng.

Quanh quẩn bên hơi thở hắn.

Như móng vuốt của con mèo nhỏ gãi gãi vào trái tim hắn.