Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 247: Phát dục thật sự hoàn thiện ( canh hai )

Nửa sau là phòng chính, nửa đầu thông với cửa chính của nhà Lão Dương.

Nghĩ đến đây, Dương Nhược Tình quay đầu nhìn về phía nửa sau của gian phòng chính.

Dựa gần vách tường là một chiếc bàn cao.

Chiếc bàn rất dài, từ đầu này đến đầu kia của bức tường.

Chính giữa bầy điện thờ, thờ phụng bài vị của tổ tông Dương gia.

Hai bên điện thờ có câu đối đại sảnh.

Phía dưới điện thờ có một bàn Bát Tiên sơn đỏ đã ngả màu, hai bên trái và phải có hai chiếc ghế tựa lưng.

Cạnh tường hai bên có một dãy ghế đẩu cao bốn chân.

Dương Nhược Tình có hơi chút tò mò với câu đối điện thờ, liền đến gần chút để nhìn.

Tả liên: Chịu tội chuyên cần đọc.

Hữu liên: Tước báo cát tường.

Hoành phi: Hoằng nông Dương thị.

Hoằng nông Dương thị?

Hai chữ ‘hoằng nông’nghĩa là ‘quận’ đúng không?

Thời cổ đại một ít danh môn đại tộc đều thích lấy họ của mình gắn với quận.

Hoằng nông Dương thị……

Nàng đã nghe nói trong nhiều bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết liên quan.

Tương truyền rằng Hoằng nông Dương thị cũng từng là một danh gia vọng tộc.

Chẳng lẽ tổ tiên của nhà họ Dương ngày xưa đều từ Hoằng nông phân ra tới?

Nghĩ đến máu của mình không chừng còn chảy xuôi dòng máu cao quý dù có thể đã pha loãng đến không thể nhận ra, khóe miệng Dương Nhược Tình liền không nhịn được nhếch lên.

Không có thời gian để miệt mài theo đuổi những điều này, nàng tới để gọi đại đường ca qua ăn cơm!

Lắc lắc đầu, Dương Nhược Tình xoay người từ bên trái giếng trời vòng đến nửa trước của phòng chính, gõ cửa phòng Dương Vĩnh Tiêns.

Từ lần trước đại đường ca lại thi rớt tú tài, đoạn thời gian này hắn cũng chưa đi học đường ở trấn trên.

Vẫn luôn ở nhà đọc sácy, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm và đi nhà xí sẽ ra khỏi phòng, các thời điểm khác đều không ra.

“Cốc cốc cốc……”

Dương Nhược Tình liền gõ hai ba cái, bên trong cũng chưa có động tĩnh gì truyền ra tới.

Kỳ quái!

Đi nhà xí sao?

Không có khả năng.

Đại đường ca nếu đi nhà xí chắc chắn sẽ đi qua bên ngoài phòng bếp nhà nàng, nàng lúc trước cũng chưa nhìn thấy.

Ăn cơm?

Càng không thể.

Nàng mới vừa rồi lại đây , Lưu thị vẫn còn ở cửa phòng bếp gọt vỏ khoai tây!

Vậy đại đường ca sao không mở cửa đâu?

Dương Nhược Tình nghiêng đầu, đặt dấu chấm hỏi.

Có phải là đọc sách đến mệt mỏi nên ghé vào trên bàn ngủ rồi?

Nàng vì thế gia tăng thêm lực đạo lại gõ cửa, một bên gõ một bên gọi: “Đại ca, ngươi có ở bên trong không? Cha mẹ bảo ta tới mời ngươi đi qua nhà ta ăn cơm trưa……”

Trong phòng vẫn không truyền đến tiếp đáp lại.

Nhưng Dương Nhược Tình lại nghe thấy một cỗ chuyển động tất tất tác tác kỳ lạ.

Nàng kinh ngạc, nghiêng đầu đem lỗ tai dán trên cửa phòng ……

Tất tất tác tác, giống như là đang chà lau cái gì.

Tiếp theo đó là tiếng mặc quần áo.

Thanh âm rất nhỏ giống như cố tình che giấu.

Dương Nhược Tình cười thầm, đại đường ca chắc chắn là ngủ rồi, thực xin lỗi!

Vì thế, nàng lại lần nữa gõ cửa: “Đại ca, ngươi ở bên trong không? Có nghe thấy ta nói không?”

Lần này, bên trong rốt cuộc truyền đến âm thanh Dương Vĩnh Tiên.

“Có!”

Tiếng bước chân đến gần, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Dương Vĩnh Tiên y quan chỉnh tề đứng ở trước cửa, trên mặt còn sót lại một tia màu đỏ.

“Mới vừa rồi đọc sách quá nhập thần, không có nghe thấy ngươi. Tình Nhi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

Vẻ mặt Dương Vĩnh Tiên ôn hòa hỏi Dương Nhược Tình.

Dương Nhược Tình nhìn thấy quần áo trên người hắn có chút nhăn nhúm, trong lòng chửi thầm.

Đọc sách nhập thần đâu, rõ ràng là ngủ quên mà!

Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần.

Đại đường ca kỳ thật cũng không dễ dàng, hy vọng của cả gia đình mấy thế hệ, đều đè trên một mình hắn.

Vụиɠ ŧяộʍ ngủ, còn sợ bị người khác nhìn thấy cảm thấy hắn không có dụng công học tập.

Chúng sinh toàn khổ nha!

Dương Nhược Tình thần sắc như thường nói: “Đại ca, hôm nay nhà ta mua ruộng, có làm một bàn rượu và thức ăn chiêu đãi khách nhân, cha mẹ bảo ta tới mời ngươi qua ăn cơm!”

Dương Vĩnh Tiên cũng cười, “Đặt mua đồng ruộng là đại hỉ sự, ta đây chúc mừng tam thúc, tam thẩm.”

“Đa tạ đại ca, đại ca, bọn họ đều đã ngồi xuống rồi, ngươi hãy cùng ta qua đi!”

“Được!” Dương Vĩnh Tiên gật gật đầu.

Khi hắn quay người đóng cửa phòng lại , Dương Nhược Tình không cẩn thận liếc thấy trên quần áo của hắn có dính một ít dịch nhầy.

Hơi giống nước mũi, nhưng lại là màu trắng ngà.

Nhìn lại vị trí của thứ kia, cùng với một tia màu đỏ khác thường vừa rồi còn sót lại trên mặt đại đường ca, khóe miệng nàng hung hăng co giật một chút.

Không biết là do tác dụng tâm lý, hay là thực sự có chuyện lạ.

Khi Dương Vĩnh Tiên xoay người liền có một cơn gió thoảng qua.

Trong không khí, giống như mang theo mùi lòng trắng trứng nhàn nhạt……

Dương Nhược Tình phảng phất giống như bị sét đánh trúng.

Nghĩ đến vừa nãy chính mình ở bên ngoài gõ cửa, cách một cách cửa đại đường ca đang ở trong kia LOL.

Nàng cả người một trận rét lạnh!

“Tình Nhi, không phải nói sắp bắt đầu ăn sao? Vì sao còn chưa đi?”

Dương Vĩnh Tiên đi tới chỗ giếng trời kia liền xoay người gọi Dương Nhược Tình vẫn còn đang sững sờ ở cửa phòng hắn.

Dương Nhược Tình nháy mắt hồi phục lại tinh thần.

“A, tới, tới!”

Nàng vội vàng cất bước đi theo, nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc lại rất đĩnh bạt của đại đường ca, một đường miên man suy nghĩ.

Đại đường ca là thế hệ thứ ba của Dương gia, là người đọc sách duy nhất được một nhà lão Dương tận lực bồi dưỡng.

Vì để hắn chuyên tâm đọc sách, dù đã 18 tuổi, nhưng vẫn chưa có an bài việc hôn nhân.

Thế cho nên, tuổi tác thành thân của nhị đường ca bọn họ đều bị kéo dài theo.

Đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là đại đường ca đọc sách buồn tẻ, áp lực lại lớn.

Bên người cũng không có hồng tụ thêm hương.

Nam hài tử 18 tuổi, các phương diện phát dục đã hoàn thiện, hỏa lực cũng lớn.

Thông qua hành vi này để phóng thích chính mình, dùng để giảm tải áp lực, cũng có thể lý giải.

Chỉ là lý giải thì lý giải, Dương Nhược Tình vẫn có hơi chút không dám ngẩng đầu nhìn thứ còn đang dính trên quần áo của hắn kia.

Càng ngượng ngùng nhắc nhở hắn……

Cứ như vậy một đường nàng đều cúi đầu đi tới phía trước phòng bếp Dương gia.

Đúng lúc gặp Dương Hoa Mai ở trong sân chơi với Vượng Tài.

Dương Hoa Mai nhìn thấy Dương Vĩnh Tiên, cười tủm tỉm chào hỏi: “Đại cháu trai, đi đâu vậy?”

Dương Hoa Mai từ trong tâm thật kính nể đại cháu trai này.

Hắn là đọc sách người, sau này sẽ có công danh.

Cháu trai nhà mẹ đẻ có công danh, chính mình là tiểu cô cũng có mặt mũi.

“Đại cháu trai, sắc mặt ngươi không tốt lắm, đọc sách mệt thì hãy ở trong phòng nghỉ tạm, đừng đi ra bên ngoài!”

Dương Hoa Mai dặn dò hai câu.

Dương Vĩnh Tiên quay về phía tiểu cô Dương Hoa Mai nhỏ hơn so với chính mình vài tuổi, cung cung kính kính hành lễ.

“Hồi tiểu cô, là tam thúc, tam thẩm khách khí, mời ta đi qua nhà hắn ăn cơm trưa.”

Dương Hoa Mai bĩu môi, nhìn Mập Mạp đi theo phía sau Dương Vĩnh Tiên, hừ một tiếng.

Dương Nhược Tình coi Dương Hoa Mai như là không khí, căn bản liền không thèm nhìn.

Dương Vĩnh Tiên cũng không có ở lại, nâng bước lại đi, đột nhiên bị Dương Hoa Mai gọi lại.

“Đại cháu trai ngươi dừng lại!”

Dương Vĩnh Tiên quả thực dừng lại bước chân, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Hoa Mai.

Dương Hoa Mai đã hấp tấp chạy vội tới trước mặt Dương Vĩnh Tiên.

“Cái người vô liêm sỉ không biết xấu hổ kia, sao lại đem nước mũi dính lên trên quần áo của đại cháu trai vậy?”