Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 241: Trên người nàng có cổ quý khí ( canh bốn )

Là Tống tiên sinh cùng một tiểu nhị chạy đường của tửu lầu.

“Di, ngươi không phải nói hai người đưa đậu phụ đang đứng ở chân tường chỗ này sao? Người đâu?”

Tống tiên sinh thở hổn hển chất vấn tiểu nhị dẫn đường kia.

Tiểu nhị liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt cũng mê mang.

“Mới vừa rồi ta khiêng đồ vật tiến vào, vẫn thấy hai người bọn họ đứng ở chỗ này nói chuyện!” Tiểu nhị nói.

Tống tiên sinh hỏi lại: “Ngươi thấy rõ ràng? Nam hài tử kia trông giống người trên bức họa mà ta cho các ngươi nhìn ư?”

Tiểu nhị gật đầu: “Ta làm chạy đường nên nhãn lực cùng trí nhớ rất tốt! Ta dám cam đoan, tám phần tương tự!”

“Ừ, xác định là được, dù sao bọn họ cùng tửu lầu ta làm mua bán đậu phụ, ba ngày sau cũng sẽ đến!” Tống tiên sinh nói.

“Tống tiên sinh yên tâm, ba ngày sau canh giờ này, ta cũng sẽ lưu tâm!” Tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói.

Tống tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, hai người xoay người trở về tửu lầu.

……

Đặt mua đồng ruộng là sự kiện lớn, rượu và thức ăn để chiêu đãi khách nhân cũng phải đảm bảo mặt mũi.

Dương Nhược Tình chi 30 văn tiền, mua hai cân thịt ba chỉ.

Chi 22 văn tiền, mua một con cá mè hoa nặng ba cân.

Cải trắng, khoai tây, măng tây, rau hẹ, hương hành, mỗi dạng đều mua mấy cân, tổng cộng tiêu hai mươi văn.

Tiếp theo, lại đi cửa hàng thóc gạo ở trấn trên, tiêu trăm văn tiền mua một đấu gạo.

Ra khỏi cửa hàng thóc gạo, Dương Nhược Tình ở trong lòng âm thầm tính toán.

Khấu trừ 182 văn tiền Lạc Phong Đường nhờ nàng bảo quản, trên người nàng còn thừa một trăm văn tiền.

“Đường Nha Tử, ngươi không tính toán mua chút gạo thóc về nhà sao?”

Dương Nhược Tình hỏi Lạc Phong Đường, trên đường, hắn chỉ chuyên tâm giúp đỡ nàng xách đồ vật còn chính mình cũng chưa mua gì.

Lạc Phong Đường nghe vậy, lắc đầu: “trong nhà vẫn còn, chờ lần tới đi lên trấn trên ta sẽ mua sau.”

“Cũng được, chúng ta về thôn đi!” Dương Nhược Tình đề nghị.

Lạc Phong Đường gật gật đầu.

Theo thường lệ, đồ vật mua xong tất cả đều sẽ được đặt trong thùng gỗ, cột vào một bên của xe cút kít

Dương Nhược Tình sẽ ngồi ở bên này xe cút kít.

Khi đi qua trước cửa Di Cùng Xuân, Dương Nhược Tình lại nghĩ tới vị quý phụ nhân lần trước gặp được.

Nghĩ đến lần trước đưa vị phụ nhân kia xạ hương, tương đương với tám lượng bạc, liền thấy đau lòng!

Nếu không đưa, lần này trong nhà có thể mua được thêm hai mẫu ruộng tốt nhị đẳng!

Dù sao, xạ hương kia cũng không phải là tặng không.

“Đường Nha Tử, vị quý phụ nhân lần trước ở dược phòng, ngươi còn nhớ không?”

Nàng đỡ tay vịn bên cạnh, quay đầu hỏi Lạc Phong Đường đang đẩy xe ở phía sau.

Nghe Dương Nhược Tình hỏi như vậy, Lạc Phong Đường cũng quay đầu nhìn thoáng qua Di Cùng Xuân bên kia.

“Nhớ rõ, Tình Nhi ngươi còn tặng xạ hương cho nàng!”

Dương Nhược Tình gật gật đầu: “Ta chủ yếu là muốn thử nàng.”

“Hử?” Lạc Phong Đường kinh ngạc, “Nói sao?”

Dương Nhược Tình trầm ngâm một lúc, nói: “Vị phụ nhân kia, ta thấy nàng và nha hoàn bên người nàng mặc quần áo, trang điểm và khí chất, đều không giống như là thái thái của địa chủ hay ông chủ.”

“Trên người nàng có cổ quý khí, còn có một cổ phong độ trí thức, như là tiểu thư khuê các.”

Lạc Phong Đường nghiêm túc lắng nghe, vẫn nỗ lực duy trì xe cút kít một cách vững vàng, làm cho Dương Nhược Tình có thể chuyên tâm nói chuyện.

Dương Nhược Tình nói tiếp: “Ta thấy nàng mặc một chiếc váy lụa, hoa văn và màu sắc thêu trên đó không hề đơn giản.”

“Tại sao lại không đơn giản?” Lạc Phong Đường lại hỏi.

Dương Nhược Tình trầm mặc, sắp xếp ngôn ngữ.

Ở cổ đại, tôn ti giới hạn rõ ràng.

Hoàng đế lão nhân là lớn nhất, kiêu ngạo nhất, theo sau chính là nhóm văn thần võ tướng, có cấp bậc và chức quan.

Phu nhân cùng lão nương nhà bọn họ cũng sẽ được hưởng thụ long ân.

Từ ‘cáo mệnh’ cũng vì thế mà ra đời.

“Màu sắc đai ngọc cùng hoa văn trên xiêm y của vị quý phụ nhân kia cũng không phải là tiệm vải thông thường có thể bán!”

Dương Nhược Tình nói tiếp.

“Phải là vị phu nhân có phong hào trong người, mới có thể mặc màu sắc cùng hoa văn này.”

“Vọng Giang huyện thành ta, đến nay còn chưa có vị phụ nhân nào có vinh hạnh như vậy, ngoại trừ huyện lệnh mới đến nhận chức một tháng trước!”

“Nghe nói vị huyện lệnh kia là từ kinh thành giáng chức xuống, không chừng trước đó ở kinh thành chính là một đại quan !”

Nghe Dương Nhược Tình phân tích nhiều như vậy, Lạc Phong Đường tuy rằng vẫn không hiểu ‘ cáo mệnh ’ nghĩ là gì.

Nhưng hắn tin tưởng suy đoán của Tình Nhi khẳng định đều đúng.

“Tình Nhi, sao ngươi biết được nhiều như vậy?” Hắn kinh ngạc hỏi.

Dương Nhược Tình sửng sốt, sau đó mới ý thức được chính mình nói hơi nhiều.

Cáo mệnh là gì kiếp trước nàng đã biết.

“Mấy lần trước tới trấn trên, ta nghe người ta nói trong tiệm bánh bao cùng quán trà!”

Việc này cũng không có nói dối.

Phương thức truyền tin của cổ đại không tốt như ở hiện đại, nhưng người cổ đại cũng có con đường truyền tin của chính mình.

Kinh thành có sự kiện gì lớn, mỗ mỗ tướng quân ở đâu đánh thắng trận.

Lại hoặc là nhà vị quan to nào, tỉnh nào có tân khoa Trạng Nguyên……

Đều có thể một truyền mười, mười truyền trăm.

Đặc biệt là quán trà, tửu lầu, tiệm bánh bao chính là trạm trung chuyển tin tức.

Thương nhân đi từ bắc chí nam, đại phu ở nông thôn, còn có nhóm người áp tiêu, đều đặt chân ở những địa phương này.

Chỉ cần có tâm, chuyện thú vị nghe được khá nhiều!

“Ta còn nghe nói, vị huyện lệnh bị giáng chức này, là người bị thê quản nghiêm.”

“Phu nhân hắn sinh ra trong danh môn, rất thích gom tiền, còn ham món lợi nhỏ.”

“Ta sau đó mới đưa nàng xạ hương, là muốn thử xem xem nàng rốt cuộc có phải hay không đúng như lời đồn đãi ham lợi ích nhỏ!” Dương Nhược Tình nói.

“Ta và Nhị mẹ ở cửa hàng náo loạn một hồi, người bên cạnh đều biết được ta là người thôn Trường Bình.”

“Nếu vị phụ nhân kia muốn tìm tới ta nói lời cảm tạ, thì chứng tỏ lời đồn đãi là giả.”

“Nếu nàng không tới tìm ngươi thì sao?” Lạc Phong Đường lại hỏi.

Dương Nhược Tình nói: “Nếu nàng không tới tìm ta, vậy chứng tỏ lời đồn đãi là thật, nàng quả thật là người ham lợi nhỏ!”

“Như vậy Tình Nhi ngươi chẳng phải thật sự bị tổn thất tám lượng bạc sao?” Lạc Phong Đường hỏi, càng thêm khó hiểu.

Dương Nhược Tình lại cười lắc lắc đầu: “Nàng nếu là người ham lợi nhỏ, vậy thì càng tốt.”

“Sau này chúng ta làm buôn bán, sinh ý càng lớn thì sẽ càng chọc cho người ta đỏ mắt ghen ghét.”

“Không tránh được sẽ có lúc cùng người phân tranh, như thế, chỉ cần chúng ta đưa chút tiền tài cho nàng, nàng liền có thể giúp chúng ta.”

“Lòng người như rắn nuốt voi, tám lượng bạc đưa đi, ta cũng sẽ cả vốn lẫn lời khiến nàng phải nhổ ra!” Dương Nhược Tình nói.

Lạc Phong Đường đã hoàn toàn hiểu.

“Tình Nhi, ngươi mưu hoa thật là xa, ta cũng không thể tưởng được đến vậy! Hắc hắc!”

Dương Nhược Tình quay đầu nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười.

Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới điều gì, hô nhỏ lên.

“Ai A, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện về vị phụ nhân kia mà đã quên mua thuốc!”

Làm viên hoàn gà đen bạch phượng, yêu cầu mười mấy vị dược liệu.

Nàng lần trước mới mua mấy vị thường thấy trong đó.

“Hay là chúng ta lại quay trở lại mua nhé?” Lạc Phong Đường hỏi.

Dương Nhược Tình lại lắc lắc đầu: “Hôm nay thôi đi, lần tới lại mua.”

“Sao lại không lưu tâm như vậy, ngươi sớm mua đầy đủ dược, không phải có thể uống sớm hơn sao?” Hắn nói.

Dương Nhược Tình nói: “Ừ, phương thuốc kia của ta có mấy vị dược liệu sợ là không có ở đây, còn phải tự mình đi tìm!”

“Thiếu mấy vị nào? Ngươi nói cho ta, sau này ta giúp ngươi tìm!” Hắn nói.