Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 70: Phóng thích

Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì mà im lặng một lát, Lý Dương Kiêu nhớ tới lúc trước cũng là ở trên ngọn núi này, bạn học hệ âm nhạc của cậu là Đỗ Xiển từng khuyên cậu không nên hãm quá sâu, nhưng chung quy Lý Dương Kiêu vẫn không có được lực tự khống chế cường đại đến như vậy, hiện tại dĩ nhiên là ngã vào mất rồi.

Nghĩ tới đây, cậu quyết định lật lại một món nợ xưa cũ với Trì Minh Nghiêu: "Đúng rồi, em trước đây từng nghe người ta nói, anh ở trên bàn cơm, còn đặc biệt vì Diệp Thiêm mà dập thuốc lá đi." Nói xong câu đó, cậu làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía nơi khác, hy vọng mình không biểu hiện quá rõ việc bản thân để tâm chuyện này.

"Có sao?" Trì Minh Nghiêu nói, "sao anh lại không nhớ rõ nhỉ."

Lý Dương Kiêu siết chặt tay anh: "thành thật một chút."

Trì Minh Nghiêu còn mong Lý Dương Kiêu ghen nữa là, cười cười nói: "Anh thực sự không nhớ rõ, đây cũng đâu coi là việc gì, giống như em không hút thuốc lá trước mặt fans ấy, chút chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Làm sao, ghen ư?"

Lý Dương Kiêu ngoài miệng không chịu thừa nhận, lại lật thêm một món nợ khác: "em đây trước còn nghe nói, thời điểm《 cao nguyên bên bờ biển》 đóng máy, Diệp Thiêm còn lôi kéo cánh tay của anh mà khóc rất thương tâm, vừa rồi anh cũng không kể cái này đâu nhé."

"Đúng thật là có chuyện này," Trì Minh Nghiêu nói, "nhưng là chuyện của mấy tháng về sau, cậu ta uống say, gọi điện thoại nói với anh rằng mình bị hạ thuốc, đúng lúc anh ở gần đó, liền ghé qua nhìn một chút, kết quả cậu ta đâu bị gì, còn lôi kéo anh khóc một trận, đại ý chính là hối hận gì gì đó.....Trần Thụy người này em cũng biết mà, hắn đâu có xem Diệp Thiêm giống con người đâu."

Lý Dương Kiêu trầm mặc một lát, nói: "nếu như chuyện xảy ra vào đêm đóng mày đó cậu ta không tham gia vào, thì em cũng không chán ghét cậu ta đến thế."

"Cậu ta chưa từng đi học, biết quá ít thứ, sau lại đi theo Trần Thụy, vẫn không tiếp xúc với cái gì tích cực, liền hoàn toàn bị lệch lạc. Đêm đó cậu ta tìm anh, anh có nói cậu ta không nên vội vàng diễn xuất, giúp cậu ta liên lạc với một trường học, cậu ta vừa nghe điều này, lại sợ hãi tới mức lùi về sau."

Lý Dương Kiêu thở dài nói: "Nghĩ như vậy, em thực sự rất may mắn."

"Không nói về cậu ta nữa," Trì Minh Nghiêu thò tay vào trong áo phông của Lý Dương Kiêu, vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cậu, cúi người hôn cậu, "vẫn là làm chút chuyện vui vẻ đi, nhỉ?"

Nơi mà ngón tay Trì Minh Nghiêu mơn trớn nổi lên vô số tia điện nhỏ, Lý Dương Kiêu một hồi động tình, nét mặt miễn cưỡng đè nén du͙© vọиɠ nói: "Anh gãy xương còn chưa lành hẳn, đừng lăn lộn thế, chờ thêm một chút đi."

"Đã tốt rồi, qua hai ngày nữa nên tháo băng." Trì Minh Nghiêu vì tự chứng minh, còn lắc lắc hai cái cánh tay phải.

"Đè đến thì làm sao bây giờ?" Lý Dương Kiêu làm bộ như không dao động, "Bác sĩ nói phải dưỡng tốt sau này mới có thể vẽ tranh bình thường."

"Nhưng mà nghẹn hỏng cũng không tốt cho thân thể mà",Trì Minh Nghiêu thình lình đưa bàn tay đến hạ thân câu, ý vị thâm trường vuốt ve hai cái, "hơn nữa còn là hai người nghẹn hỏng đó."

Lý Dương Kiêu giống như một phụ huynh đang nghiêm túc dạy bảo đứa nhóc đầu gấu nhà mình, không hiểu phong tình nói: "Nói linh tinh nào......Làm gì mà dễ hỏng như vậy."

"Anh chính là đang lúc tuổi trẻ sung sức có được không hả, đương nhiên dễ dàng nghẹn hỏng rồi," Trì Minh Nghiêu không có hảo ý tiến đến hắn bên tai nói, "hơn nữa, em có thể ngồi lên tự mình động mà, như vậy thì sẽ không đè đến tay anh."

"......"

Mắt thấy tay Trì Minh Nghiêu đã thò vào trong quần mình, Lý Dương Kiêu không lay chuyển được anh, rốt cục thở dài: "Vậy......vậy vào trong xe đi!"

Trì Minh Nghiêu nghe vậy giống như chiếm được đặc xá vậy, lập tức hí ha hí hửng mà lôi kéo Lý Dương Kiêu đứng dậy, còn ân cần mở cửa xe cho cậu, để cậu ngồi vào trước.

Lý Dương Kiêu còn chưa kịp ngồi đàng hoàng, Trì Minh Nghiêu đã cúi người chui tót vào xe. Anh dùng cánh tay trái ôm hông Lý Dương Kiêu, xoay cậu quay lưng lại với mình, sau đó đưa tay đóng cửa lại.

"Ê, anh chậm một chút!" Lý Dương Kiêu quỳ gối trên ghế xe, chống tay lên chỗ tựa lưng ở ghế, nhấc người lên, cậu bị động tác gấp gáp của Trì Minh Nghiêu chọc cười, "gấp gì chứ."

Trì Minh Nghiêu đưa tay đến chỗ bụng của cậu, lục lọi cởi thắt lưng của cậu ra, sau đó dùng lực rút toàn bộ ra, ném qua một bên, quay đầu liếʍ cắn cổ cậu: "Đã nhịn một tháng, em nói xem có vội hay không?"

Lý Dương Kiêu bị Trì Minh Nghiêu liếʍ hơi ngứa, cười nói: "em có chút sợ đấy, anh tự khống chế bản thân một chút đi."

Trì Minh Nghiêu không nói chuyện, chỉ siết chặt vòng tay để người Lý Dương Kiêu sát lại gần mình hơn chút, sau đó ngậm lấy vành tai cậu mà nói: "gel bôi trơn ở trong ngăn chứa đồ bên phải của em, Kiêu Kiêu ngoan, giúp anh lấy ra đây."

Lý Dương Kiêu quay đầu, khuỷu tay chống lên ghế, một bên nhoài người ra lấy gel bôi trơn, một bên nhỏ giọng nói: "chuẩn bị chu toàn phết nhỉ." Cậu cầm lấy lọ gel còn chưa bóc vỏ kia, mở bao bì rồi đưa cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu đưa bàn tay đến trước mặt cậu nói: "đổ ra tay anh đi."

Mặt Lý Dương Kiêu sắp bị hun bỏng đến nơi rồi, cố gắng trấn định mà đổ gel trong suốt lên mấy ngón tay sắp tiến vào trong cơ thể mình. Trì Minh Nghiêu lại nói một tiếng "ngoan", sau đó hôn lên má cậu một cái.

Ngón tay ấm áp bởi dính đầy gel trơn mà trở nên lành lạnh, trong khoảnh khắc chạm vào nơi bí mật, nơi đó mẫn cảm mà ro rụt lại một chút.

"Căng thẳng không?" Trì Minh Nghiêu ý đồ xấu mà dùng ngón tay xoa xoa nơi đó, lại cứ không chịu đi vào.

Lý Dương Kiêu ngửa đầu tựa trên bả vai của Trì Minh Nghiêu, khẽ cười nói: "bây giờ mà còn căng thẳng, chỉ có thể chứng minh kĩ thuật của anh rất không ổn đấy."

Phép khích tướng đối với Trì Minh Nghiêu mà nói đương nhiên hữu dụng, nghe vậy cười cười, sau đó thoáng tăng lực, đem ngón giữa chen vào hậu huyệt. Nơi đó ấm nóng, ướŧ áŧ, gắt gao bao vây lấy ngón tay của anh, dường như đang nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy.

Trì Minh Nghiêu vừa dùng ngón tay khuấy động nới lỏng nơi đó, vừa cùng Lý Dương Kiêu hôn sâu. Đầu lưỡi lướt qua từng tấc trong khoang miệng cậu, sau đó quấn quýt không chịu buông ra.

Lý Dương Kiêu đưa bàn tay ra phía sau, chạm vào hạ thân Trì Minh Nghiêu. Tính khí che giấu dưới quần tây đã cứng lắm rồi, làm phồng cộm cả chỗ đó lên.

Chính cậu thì quần áo xộc xệch thở hổn hển bất định, trong khi Trì Minh Nghiêu ở sau lưng cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề như cũ, liên tưởng tương phản này làm cho khuôn mặt cậu càng nóng hơn.

Ngón tay bên trong thân thể chuyên môn chọn vị trí tai quái để xoa nắn, khiến kɧoáı ©ảʍ trong cở thể cứ tách tách mà tràn ra, dọc theo xương sống mà chạy thẳng lên đại não Lý Dương Kiêu. Ngón tay cậu run rẩy, lục lọi cởi dây lưng cùng cúc áo của Trì Minh Nghiêu ra, thò tay vào tận quần trong, chạm vào thứ cứng rắn kia. Tận đến khi nghe thấy hơi thở của Trì Minh Nghiêu bất ổn, khóe miệng cậu mới cong lên.

Trì Minh Nghiêu cái nào chịu được trêu chọc như thế, anh lôi ra tính khí đã cứng tới nổi cả gân kia, để sát ở lối vào đang co rút kia, sau đó tiến sát lại, ghé vào tai Lý Dương Kiêu nói: "Vào nha?"

"Ừm......" Lý Dương Kiêu ngước cổ, thanh âm run rẩy, "vào, vào đi."

Trì Minh Nghiêu siết chặt cánh tay hơn chút xíu, ôm cậu sát vào người mình, sau đó đưa tính khí xâm nhập vào nơi chặt khít kia, chậm rãi đẩy vào, cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Lý Dương Kiêu. Nơi đó đang không tự chủ mà bao bọc lấy anh, làm cho Trì Minh Nghiêu bật ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Trì Minh Nghiêu lui ra khỏi cơ thể Lý Dương Kiêu một chút, sau đó mạnh mẽ thúc vào, còn thấy rất hài lòng khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ bật ra từ cổ họng cậu. Dị vật chôn sâu trong cơ thể khiến cho Lý Dương Kiêu có cảm giác bị lấp đầy. Cậu nghiêng mặt hôn lên môi Trì Minh Nghiêu, dưới tác động liên tiếp từ đợt kɧoáı ©ảʍ này tới đợt kɧoáı ©ảʍ khác làm thân thể cậu mềm nhũn, tay trái vô lực mà nắm lấy cánh tay đang ôm mình của Trì Minh Nghiêu.

Ngay lúc Trì Minh Nghiêu đang thúc từng đợt từng đợt vào trong cơ thể Lý Dương Kiêu thì điện thoại vốn bị ném sang một bên bỗng đổ chuông không đúng lúc một tí nào. Tiếng chuống điện thoại trong khoang xe bức bách lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"...... Ưm?" Lý Dương Kiêu cúi đầu, hơi híp mắt nhìn màn hình đang sáng lên kia, là người đại diện tạm thời của cậu gọi tới.

Trì Minh Nghiêu đối với việc cậu phân tâm thì rất không hài lòng, cắn nhẹ lên động mạch trên cổ cậu, dưới thân nặng nề mà thúc vào, đẩy đến điểm mẫn cảm nhất.

"Ư......" Lý Dương Kiêu không khống chế nổi mà rêи ɾỉ thành tiếng, "em không....nghe."

"Ừm, không cho phép nghe." Trì Minh Nghiêu gặm cắn cần cổ ướt mồ hôi của Lý Dương Kiêu, anh ôm eo cậu tiếp tục va chạm, mỗi lần đều chạm đến chỗ mẫn cảm nhất của cậu.

Tiếng chuông điện thoại di động reo một lúc lâu bỗng im lặng, khiến cho tiếng nước cùng âm thanh thân thê va chạm trong xe càng khiến cho con người ta mặt đỏ tim đập.

Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng chuồn điện thoại lại tiếp tục vang lên, dường như chưa đạt được mục đích nên nhất định không chịu bỏ qua.

"Tắt máy." Trì Minh Nghiêu đỡ eo câu, thúc một cái vào trong cơ thể cậu.

"Ưʍ......" Lý Dương Kiêu dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của kɧoáı ©ảʍ, thanh âm run rẩy nói, "không, không ổn lắm đâu."

"Vậy bảo cô ấy đừng gọi nữa." Dưới thân Trì Minh Nghiêu cường thế mà khai phá, xâm lấn bên trong cơ thể Lý Dương Kiêu, ngoài miệng nói, "cứ kêu mãi như vậy, làm em chẳng chuyên tâm gì cả."

"......Vâng" Lý Dương Kiêu bị làm đến thất thần, miễn cưỡng ngưng thần một chút, nhận điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã bắn lia lịa như pháo liên thanh: "Dương Kiêu em đang bận sao?"

Lý Dương Kiêu nuốt nước miếng một cái nói: "Vâng...... Phí tỷ, chị......"

"Aizz, kỳ thực cũng không có việc gì quan trọng đâu," bên kia khả năng cũng bị thúc giục gấp quá, ngay sau đó lại nói, "chuyện là chúng ta có một poster cần phải đăng lên ấy, bên tuyên truyền bảo em hỗ trợ share lại, caption đã có sẵn rồi, chị xem qua cũng cảm thấy có thể share, em xem em tự share hay là...."

"Chị share luôn đi ạ!" Lý Dương Kiêu cố gắng ổn định lại giọng của mình. Trì Minh Nghiêu càng thúc sâu vào cơ thể cậu như muốn thúc giục vậy. Quá sâu rồi, thân thể Lý Dương Kiêu rụt lại, tay còn lại không khống chế được mà nắm chặt cánh tay trái của Trì Minh Nghiêu.

"Ah được, giờ chị đăng nhập vào Weibo của em luôn nhé, vẫn là mật khẩu lần trước em đưa nhỉ."

Lý Dương Kiêu "vâng" một cái tiếng. Trì Minh Nghiêu đùa cậu thành nghiện, cứ chậm rãi đùa dai mà ở trong cơ thể cậu, trong tay tuốt tính khí cậu nữa.

Bên kia khả năng nghe ra giọng của Lý Dương Kiêu không thích hợp, cho là tâm tình của cậu không tốt, còn tận tình khuyên nhủ: "Dương Kiêu à, mấy tin tức trên Weibo gần đây em đừng xem nữa, chờ ngày mai chị Vân Sơ về rồi chúng ta bàn bạc tìm một đối sách, chắc chắn sẽ làm sáng tỏ hết những tin đồn kia, không để em chịu ủy khuất......"

Lý Dương Kiêu bị Trì Minh Nghiêu công phá trước sau gần như đã mất khống chế, hoàn toàn không nghe được trong điện thoại nói gì, chỉ có thể cố gắng dằn tiếng "Ưm ah" xuống. Loại trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© giống như bị người nhìn trộm này làm cho cậu có chút khó chịu, nhưng đồng thời cũng tăng thêm kɧoáı ©ảʍ nghiền nát trong cơ thể. Du͙© vọиɠ ở thân dưới căng lên khó chịu khiến Lý Dương Kiêu cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ không kiên trì nổi mà bị lộ tẩy mất.

Cuối cùng bên kia cũng nói xong, vừa cúp máy, sức lực trên tay Lý Dương Kiêu đã bị vắt kiệt, điện thoại cũng không cầm nổi, rớt xuống ghế xe, lăn hai cái, màn hình vẫn sáng nguyên, sau đó lặng yên không một tiếng động tối dần.

"Cuối cùng cũng gọi xong rồi à?" Trì Minh Nghiêu nặng nề ra vào bên trong cơ thể y giống như đang trừng phạt, "Đại minh tinh."

Lý Dương Kiêu bị thúc vào cả người run lên, khó nhịn bật ra tiếng rêи ɾỉ.

Trì Minh Nghiêu đè Lý Dương Kiêu lên ghế da, ôm chặt lấy cậu, không định cho cậu cơ hội thở dốc. Anh lại tiếp tục va chạm thật mạnh, mỗi một lần đều trúng điểm yếu của cậu. Đầu óc Lý Dương Kiêu hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ lo thở dốc dồn dập, mang theo tiếng mũi liên miên, trong cổ họng bật ra tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn.

Kɧoáı ©ảʍ lưng chừng gần như khiến cậu muốn xin tha, nhưng Trì Minh Nghiêu lại không hề có ý định buông tha cho cậu.

Trì Minh Nghiêu đè Lý Dương Kiêu dưới thân, hung hăng ra vào cơ thể cậu. Cuộc điện thoại vừa rồi chợt khiến du͙© vọиɠ chiếm hữu của Trì Minh Nghiêu trào dâng, anh càng ý thức được sau này sẽ có càng nhiều người nhìn thấy Lý Dương Kiêu, thích Lý Dương Kiêu, nhưng không có cách nào chiếm hữu được Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu khẽ run rẩy, vô thức co lại trong lòng Trì Minh Nghiêu, trong tiếng rêи ɾỉ để lộ ra sự dính dớp. Cơ thể cậu không ngừng co rút lại quấn chặt lấy anh. Trì Minh Nghiêu gắt gao ôm Lý Dương Kiêu, gặm nhấm bả vai cậu, hận không thể khảm cậu vào trong thân thể của mình.

"Chậm chút....ư..." Nhưng cú thúc như gió bão mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt gần như khủng bố, khiến Lý Dương Kiêu cảm tưởng như mình có thể chết đi bất cứ lúc nào. Trong lúc thất thần, cậu hoảng hốt nhận thức được sự mất kiểm soát của Trì Minh Nghiêu, thì ra anh ấy cũng sẽ mất kiểm soát.

"Trì Minh Nghiêu..." Lý Dương Kiêu nhắm mắt gọi tên anh, "Trì Minh Nghiêu..."

Trì Minh Nghiêu nghiêng mặt hôn loạn lên trán, mí mắt, chóp mũi rồi môi...của Lý Dương Kiêu. Anh cảm thấy khuôn mặt cậu ướt sũng, hình như là khóc rồi. Anh vừa ra sức đâm rút, vừa đè nén giọng mình: "Đừng khóc, đừng khóc Kiêu Kiêu, không sao đâu, anh ở đây rồi."

Lý Dương Kiêu lúc này mới nhận ra mình rơi nước mắt, mà cậu lại không hề hay biết. Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu hôn lên môi cậu, tư thế kia dĩ nhiên là muốn nuốt cậu vào bụng. Tầng tầng kɧoáı ©ảʍ liên tục chồng lên nhau, không ngừng nứt ra trong đầu cậu, một giây trước vừa rơi xuống địa ngục, ngay giây sau lại giống như lên thiên đường.

Tính khí chôn sâu trong cơ thể trướng to đến cực hạn, Trì Minh Nghiêu lật người Lý Dương Kiêu lại, để cậu đối diện với mình. Anh rướn người đè lên, theo dịch thể trơn trượt bên trong mà đẩy vào đến tận cùng. Sau một đợt va chạm gấp gáp, mới nương theo tiếng thở dốc và rêи ɾỉ dồn dập, bắn hết tất cả vào trong cơ thể Lý Dương Kiêu. Cùng lúc đó, chất lỏng trắng đυ.c cũng bắn ra từ tính khí của Lý Dương Kiêu, bắn lên bụng, cánh tay và ngực của Trì Minh Nghiêu.

Trong cơ thể cậu không ngừng co giật, đè ép tính khí đang trải qua cơn cực khoái của Trì Minh Nghiêu.

Sau khi cao trào qua đi, hai người yên lặng một lúc, lẳng lặng đối diện với đối phương, hơi thở dây dưa quyện vào nhau.

Một lát sau, Lý Dương Kiêu mới dần dần khôi phục thần trí, cậu giãy dụa muốn đứng dậy, giọng nói có chút bối rối: "Vừa rồi có đè lên cánh tay của anh hay không?"

"Không việc gì,"Trì Minh Nghiêu khàn giọng nói: "Không đè vào đâu."

"Ngày mai gọi bác sĩ đến xem đi."

"Ừm,"Trì Minh Nghiêu vươn đầu lưỡi ra, hôn lên những giọt nước mắt vương trên mi Lý Dương Kiêu, sau đó chăm chú nhìn cậu: "Lại khóc nhè nữa rồi."

Lý Dương Kiêu quay đi có phần ngượng ngùng: "Đâu có khóc nhè."

Trì Minh Nghiêu cười cười, đưa tay xoa tóc Lý Dương Kiêu, liếʍ những vệt nước mắt trên mặt cậu.

"Tại sao lúc ấy anh lại giúp em?" Ánh mắt Lý Dương Kiêu chợt lóe lên: "Em đang nói cái lần..."

Cậu còn chưa nói xong thì Trì Minh Nghiêu đã hiểu câu muốn nói gì rồi: "Nếu em nhìn thấy bộ dáng khi khóc của mình lúc ấy, sẽ không hỏi anh nữa đâu."

"Nhưng vừa rồi anh nói anh ghét nhất là nhìn người khác khóc."

"Ừm," Trì Minh Nghiêu hôn một cái lên mắt Lý Dương Kiêu: "Nhưng em không phải là người khác."

Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu - ánh mắt của cậu còn long lanh vết nước, giống như có vô số vì sao đắm mình trong đó. Anh nhớ tới lần gặp nhau đầu tiên, Lý Dương Kiêu đã ngồi bên vệ đường nhìn mình chằm chằm. Khi đó thứ đầu tiên mà anh chú ý đến khi quay đầu lại chính là ánh mắt của cậu. Nó rất đẹp, cũng rất chuyên chú.

Anh còn nhớ cũng trong chiếc xe này, Lý Dương Kiêu từng ngồi ở ghế lái phụ, lặng lẽ rơi lệ. Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống cằm.

Lý Dương Kiêu dường như chưa bao giờ nói diễn xuất là ước mơ của em ấy, em ấy luôn nói rất đơn giản đó là chuyện em ấy thích. Thế nhưng, phải thích bao nhiêu mới có thể làm cho em ấy khóc thành bộ dáng tuyệt vọng như lúc đó?

Trì Minh Nghiêu trước đây cho rằng, Lý Dương Kiêu cũng giống như đại đa số người lớn sống trên đời này, sau khi trải qua cuộc sống mài giũa, dần dần xấu hổ nói về ước mơ. Mà cho đến bây giờ anh mới hiểu được, Lý Dương kiêu không đề cập tới, không phải bởi vì xấu hổ nói chuyện, chỉ là bởi vì quá mức trân quý, cho nên không nỡ đem nó bại lộ dưới ánh mắt cùng ngôn ngữ coi khinh của người khác.

"Kiêu Kiêu." Trì Minh Nghiêu nhìn thẳng vào Lý Dương Kiêu.

"Ừm?" Khóe mắt Lý Dương Kiêu còn vương nước mắt, khóe miệng lại chứa đựng ý cười, nhìn qua bộ dáng rất vui vẻ.

"Kỳ thật ngay từ đầu, anh chỉ muốn giúp em mà thôi, 20 vạn là sau này nhất thời nảy sinh ý định mới nói vậy, "Ánh mắt Lý Dương Kiêu thuần túy mà nóng bỏng, cho nên Trì Minh Nghiêu không thể không rũ mắt tránh đi, "Nếu bởi vậy làm cho em cảm thấy ước mơ của em là rẻ tiền, vậy anh thật sự là..." Trì Minh Nghiêu vùi đầu vào cổ Lý Dương Kiêu, giống như một đứa trẻ buồn bực nói, "Tội đáng chết vạn lần."

"Nào có nghiêm trọng như vậy..." Lý Dương Kiêu bị một câu nói của Trì Minh Nghiêu chọc cho vừa muốn cười vừa muốn khóc, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, "Đều đã qua rồi, hơn nữa, ngoại trừ lần đầu tiên, những lần sau em cũng thoải mái... 20 vạn, nghĩ lại thì em cũng không lỗ mà."

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh: "Lần đầu tiên, có phải rất đau hay không? "

"Ừm....rất đau.". Lý Dương Kiêu nói xong, lại nhịn không được cười cười.

"Về sau sẽ không đau nữa," Trì Minh Nghiêu cúi người hôn lấy hôn để trên mặt cậu, lại gọi cậu, "Kiêu Kiêu."

Lý Dương Kiêu bị hôn đến lông mi lộn xộn cả lên, cười đáp: "Hửm?"

"Trước kia em đã nhốt mình kĩ quá rồi, " Trì Minh Nghiêu nghiêm túc nhìn Lý Dương Kiêu nói, "sau này hãy sống tùy hứng một chút. "