Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 68: Nửa còn lại thích anh

Trì Minh Nghiêu hiếm khi nói nhiều như vậy, nói được một nửa, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền cúi đầu từ trong ngăn đựng đồ lấy ra một chai nước khoáng. Nắp chai có chút chặt, tay trái của anh lại không dùng được lực, đời này lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ vặn không nổi nắp chai.

Vừa lúc đèn đỏ, Lý Dương Kiêu đạp phanh dừng xe, với lấy chai nước trong tay Trì Minh Nghiêu, mở nắp đưa cho anh. Trì Minh Nghiêu nhận lấy, ngửa đầu uống mấy ngụm. nước, vừa định đóng nắp lại thì Lý Dương Kiêu lại vươn tay cầm lấy chai, cũng uống vài ngụm, hỏi: "Chuyện này xảy ra vào tháng mấy?"

"Năm ngoái..." Trì Minh Nghiêu nhớ lại, "Tầm tháng 11."

Tháng 11, Lý Dương Kiêu nhớ rất rõ, chính mình đúng là khi đó bị Diệp Thiêm thay thế vai diễn trong 《 cao nguyên bên bờ biển 》. Có điều...Trì Minh Nghiêu vừa mới nói, tài nguyên mà anh ấy đưa cho Diệp Thiêm là nam số 3 trong phim truyền hình, rõ ràng là khác một trời một vực với nhân vật mà cậu bị thay thế mà——《 cao nguyên bên bờ biển 》 là một bộ phim điện ảnh, cậu ở trong đó đóng vai nam chính, nghe qua, vai diễn Trì Minh Nghiêu đưa cho Diệp Thiêm không liên quan gì đến《 cao nguyên bên bờ biển 》cả.

"Nam số 3 phim truyền hình sao?" Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Lý Dương Kiêu lái xe chậm rãi phía sau chiếc xe trước mặt, hỏi, "Nếu em nhớ không lầm nói, Diệp Thiêm cũng là vào tháng 11 tiếp nhận vai diễn trong《 cao nguyên bên bờ biển 》mà?"

Lúc trước, thời điểm Trì Minh Nghiêu đến gặp Giang Lãng, từ chỗ anh ta biết được chuyện Lý Dương Kiêu đột ngột bị người khác thay vai diễn, về sau còn nghe ngóng chuyện này từ người trong giới. Lúc này lại nghe cậu hỏi như vậy, rất nhanh đã đoán ra được, Lý Dương Kiêu đây là cho rằng anh có liên quan đến chuyện cậu bị thay vai diễn rồi.

Trì Minh Nghiêu cũng không giận, chỉ cười một chút nói: "Em xem qua 《 thủy biên cao điểm 》 chưa?"

"Chưa xem," Lý Dương Kiêu nhìn con đường phía trước, nhấp môi nói, "có lẽ là anh không biết, 《 cao nguyên bên bờ biển......từng có một đoạn duyên phận với em."

Trì Minh Nghiêu chậm rãi nói: "Anh biết."

Lý Dương Kiêu đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh biết?"

"Phải chuyên tâm lái xe." Trì Minh Nghiêu duỗi tay nắm cằm cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía trước, "tuy rằng cùng em cùng chết ở trên đường, cũng coi như là một loại rất tuẫn tình lãng mạn, nhưng mà em còn chưa nói thích anh mà đúng không?"

Lời tỏ tình bất thình lình thốt ra này nguy hiểm mà trực tiếp, khiến cho đại não lý Dương Kiêu vừa mới còn bình tĩnh trong nháy mắt bị quấy thành một nồi cháo nóng hổi —— Trì Minh Nghiêu hình như luôn có bản lĩnh này, chỉ dùng một câu là có thể làm cho bầu không khí giữa bọn họ nhanh chóng trở lên ái muội, Lý Dương Kiêu ra vẻ tự nhiên ho một tiếng, nói: "Em chưa từng nói qua sao?"

"Anh nhớ rõ là chưa từng, nếu không," Trì Minh Nghiêu sờ sờ cằm nói, "em hiện tại nói một câu, để anh nhớ kỹ lại một chút?"

Rõ ràng tim đã đập gia tốc đến mức cả người tê dại, nhưng Lý Dương Kiêu càng muốn làm mình làm mẩy mà giả bộ không hiểu phong tình nói: "Chưa từng nói thì anh cũng không được nói gở như thế."

Trì Minh Nghiêu thở dài: "Ôi, bạn trai tôi khi nào mới có thể thẳng thắn thành thật một chút đây."

Lý Dương Kiêu cũng cảm thấy chính mình quá mức không thành thật rồi, rõ ràng thích Trì Minh Nghiêu, thích vô cùng, có một ngàn một vạn câu "thích anh" nặng trĩu mà đè ở ngực, nhưng cố tình cảm thấy hiện tại còn chưa phải lúc thích hợp, vì thế chỉ có thể đặt ở nơi đó, không thể cầm lên cũng không thể buông xuống được, trĩu nặng đến mức có chút khó chịu.

Cậu cảm thấy chính mình thật sự là rất kỳ quái, rõ ràng hai chữ "bạn trai" này có thể dễ dàng nói ra miệng, nhưng ba chữ "em thích anh" này lại nhất định cứ phải theo đuổi thiên thời địa lợi nhân hoà mới được.

"Cũng may bạn trai em rất thông minh, nhìn ra em thích người ta," Trì Minh Nghiêu một tay vặn nắp chai, lại uống ngụm nước, nói tiếp chuyện đang dở dang, "em cảm thấy anh có liên quan đến sự tình bộ phim《 cao nguyên bên bờ biển 》 đúng không?"

"Em không biết," Lý Dương Kiêu nói, "em đương nhiên hy vọng không có, nhưng mà nếu có, cũng không sao cả......Dù sao khi đó chúng ta cũng không quen biết nhau."

"Có liên quan đến anh hay không, em nghe xong sẽ biết," Trì Minh Nghiêu lại châm một điếu thuốc, nói, "Vừa nãy mới chỉ nói được một nửa mà thôi, lúc sau còn đã xảy ra một chút sự tình khác."

Trì Minh Nghiêu lại nói tiếp, có lẽ là chuyện phát sinh phía sau thật sự có chút sốt ruột, lần này lúc kể lại anh đã lược bỏ một ít chi tiết ——

Nếu đã đem chuyện thông báo cho Diệp Thiêm giao cho Tào Diệp, Trì Minh Nghiêu liền không quản chuyện này nữa. Trên thực tế khoảng thời gian đó Trì Minh Nghiêu cũng rất khó khăn, bởi vì đắc tội Trần Thụy, lúc anh mở rộng mạng lưới khách hàng đã thua không ít, trong đó có một khách hàng lớn, vốn đã cùng anh đàm phán xong một khoản đơn hàng rất lớn, trước đến ngày giao hàng, bên kia lại đột nhiên đổi ý, dẫn đến một lượng lớn hàng rơi vào tình trạng tồn kho.

Ban đầu, lúc Trì Minh Nghiêu cùng công ty đối phương ký kết hợp đồng, vì muốn thể hiện sự tín nhiệm trong hợp tác giữa hai bên mà đã định ra tiền vi phạm hợp đồng cũng không tính là cao ——lần này có thể coi như chịu thiệt. Sau đó nghe ngóng được, khách hàng này và Trần Thụy xưa nay giao tình rất tốt, lần này cố tình làm vậy để dạy dỗ Trì Minh Nghiêu.

Đoạn thời gian đó, Trì Minh Nghiêu bận đến sứt đầu mẻ trán. Cũng may chuyện của Diệp Thiêm có Tào Diệp hỗ trợ xử lý, đã đưa cậu ta vào đoàn phim, cũng không phát sinh chuyện không hay nào nữa.

Nhưng vào một ngày nọ lúc tan tầm, Trì Minh Nghiêu từ tòa nhà công ty đi ra, đột nhiên bị một người túm chặt cánh tay, nhút nhát sợ sệt mà gọi anh "Minh Nghiêu ca".

Trì Minh Nghiêu quay đầu thấy là Diệp Thiêm, cảm xúc cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ hơi có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao cậu lại đến đây, không phải là vào đoàn làm phim rồi sao?"

"Diễn xong rồi mới tới ạ." Diệp Thiêm nhìn qua có chút sợ anh, "Minh Nghiêu ca, em tới cảm ơn anh."

Đang là mùa đông giá rét, gió lạnh gào thét, Diệp Thiêm lại mặc không nhiều lắm, lạnh đến tay chân co cóng, chóp mũi đều lạnh đến đỏ ửng, xem ra ở dưới lầu chờ anh rât lâu rồi.

Trì Minh Nghiêu vốn dĩ còn có chút phản cảm với cậu ta, nghe cậu ta nói như vậy, lại cảm thấy thằng nhóc này vẫn còn chút lương tâm, liền dịu giọng đi một chút, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Diệp Thiêm lắc đầu, Trì Minh Nghiêu vốn dĩ tính toán là đi ăn cơm, vừa lúc tiện thể mang theo Diệp Thiêm, lái xe đưa cậu ta cùng nhau tới một nhà hàng.

Lúc ăn cơm cũng phải nói cái gì đó, Trì Minh Nghiêu không chút để ý hỏi tình huống của cậu ta trong đoàn làm phim. Nhưng không nghĩ tới, vốn chỉ là muốn thuận miệng hỏi, Diệp Thiêm lại nắm lấy cơ hội tìm anh kể khổ, trong lời nói đều là những chuyện như ít cảnh quay, bị nam chính nam thứ đè đầu cưỡi cổ.

Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích Diệp Thiêm đến đây là gì, anh dùng hết một chút kiên nhẫn còn sót lại, nói: "Cậu mới 19, gấp cái gì, về sau tài nguyên sẽ chậm rãi tốt lên."

Diệp Thiêm trầm mặc không nói lời nào.

Trì Minh Nghiêu nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, trước mặt Diệp Thiêm gọi điện thoại cho tài xế, bảo lái xe tới đưa cậu ta về. Cúp điện thoại lại hỏi Diệp Thiêm: "Cậu cảm thấy cơ hội này không tốt như Trần Thụy đã hứa với cậu?"

Diệp Thiêm cũng không nói thẳng ra, chỉ là nhỏ giọng nói: "Thụy ca chính là đã đáp ứng em một vai nam chính của một bộ phim điện ảnh......"

"Vậy cậu có thể trở về tìm hắn."

Diệp Thiêm không nghĩ tới Trì Minh Nghiêu sẽ nói như vậy, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng, chính là thụy ca sẽ bắt em uống hết cái bình kia......"

Trì Minh Nghiêu đùa nghịch bật lửa nói: "Lựa chọn như nào là quyền của cậu."

Diệp Thiêm cuối cùng cũng không ngu xuẩn đến mức trực tiếp mở miệng đòi tài nguyên với Trì Minh Nghiêu, hoặc là nói cậu ta không dám làm như vậy, nhưng sau đêm đó, cậu ta cứ cách vài hôm lại đứng trước cửa công ty chờ Trì Minh Nghiêu, sau đó cùng anh ăn cơm tối. Lúc cậu ta không đề cập đến tài nguyên cũng không tới mức quá đáng ghét, Trì Minh Nghiêu lười đuổi cậu ta, đại đa số thời gian để cậu ta theo, cơm nước xong liền để tài xế đưa cậu ta về.

Chỉ là một ngày nọ Tào Diệp đột nhiên nhắn tin WeChat cho anh, nói là đạo diễn tới cáo trạng, nói Diệp Thiêm mỗi ngày đều không nhớ được lời thoại, làm chậm trễ tiến độ đoàn làm phim, điều này làm cho Tào Diệp là nhà đầu tư kiêm người giới thiệu mất hết thể diện.

Sau khi Trì Minh Nghiêu nghe nói chuyện này, tính toán chờ lần tới Diệp Thiêm đến, nhất định phải nói nặng lời với cậu ta một lần —— nếu không muốn diễn thì không cần chiếm dụng tài nguyên của đoàn làm phim làm gì, có rất nhiều người muốn diễn còn không được kia.

Ngay tối hôm đó, Diệp Thiêm lại tới dưới lầu công ty chờ anh, mà Trì Minh Nghiêu lại mới nhận được lời mời tới một bữa tiệc, bất đắc dĩ dẫn cả Diệp Thiêm tới dự tiệc.

Việc làm ăn của Trì Minh Nghiêu đang trong thời kỳ phất lên, để mở rộng tài nguyên khách hàng, anh không thể cự tuyệt người đến rót rượu được. Cho dù tửu lượng của anh không tệ, cũng bị chuốc đến say.

Lúc Trì Minh Nghiêu ngồi trong xe chờ tài xế tới, Diệp Thiêm ở một bên trong lòng đánh tính toán —— muốn thừa dịp Trì Minh Nghiêu uống say, ngủ với anh, sau đó có thể thuận lý thành chương đưa ra yêu cầu.

Nào nghĩ đến Trì Minh Nghiêu sau khi uống say càng trở nên thiếu kiên nhẫn, đối với việc Diệp Thiêm cứ dán đến sát vào người mình thì cảm thấy phiền vô cùng. Cuối cùng không chịu được nữa mà đẩy Diệp Thiêm ra, hạ cửa sổ xe xuống một chút, duỗi tay nới lỏng cà vạt, cởi một nút áo, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn, sau đó cố gắng lấy lại tinh thần nói với Diệp Thiêm: "Về sau đừng đến công ty tôi nữa."

"Minh Nghiêu ca," Diệp Thiêm nhỏ giọng nói, "em thật sự thích anh."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói: "Nếu cậu thật sự thích tôi thì đừng đến làm phiền tôi nữa."

Diệp Thiêm ủy khuất mà rớt nước mắt: "Thụy ca lần trước có tới tìm em, nói chỉ cần em đi theo hắn, tài nguyên đã bàn lúc trước vẫn sẽ là của em, em cũng không cần uống cái thứ kia nữa, có điều em không đồng ý....."

Trì Minh Nghiêu nhắm mắt lại, lời ít ý nhiều mà nói: "Không đồng ý chứng tỏ cậu còn chưa ngốc đến mức đấy."

Diệp Thiêm thấp giọng khóc nức nở: "Anh có phải khinh thường em hay không......"

"Là cậu quá để mắt tới tôi mà thôi." Trì Minh Nghiêu ngửa đầu dựa vào sau ghế, mở mắt, quay đầu nói với Diệp Thiêm, "tôi ấy mà, không có một chút hứng thú nào đối với giới giải trí cả, sau này cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên trên tay không có khả năng có quá nhiều tài nguyên. Cậu hiện tại đóng bộ phim truyền hình này, vẫn là tôi tìm Tào Diệp xin đấy. Đã hiểu chưa? Cậu đi theo tôi, có lẽ sẽ không có tương lai đâu."

Diệp Thiêm ngơ ngẩn, ngơ ngác mà nhìn anh, muốn phân định thật giả trong lời nói này từ vẻ mặt của Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu đã rất mệt, nhìn thấy cậu ta lộ ra biểu tình này, liền cảm thấy càng mệt mỏi. Đêm đó ra tay tương trợ có thể là một quyết định xúc động và sai lầm rồi —— chính bản thân anh còn ốc còn không mang nổi mình ốc, sao lại có tâm tư đi quản người khác trải qua chật vật hay không? Huống chi, chiếu theo tình hình trước mắt xem ra, Diệp Thiêm đối với thứ mình muốn đã rất rõ ràng, anh căn bản cũng không nên chen ngang một cước như thế. Chỉ là, chẳng lẽ đêm đó muốn anh khoanh tay đứng nhìn sao? Lần đầu tiên trong đời Trì Minh Nghiêu sinh ra nghi hoặc về chuyện mình đã làm.

"Sau đêm đó, Diệp Thiêm thật sự không đến tìm anh nữa," Trì Minh Nghiêu hút xong một điếu thuốc, dụi xuống gạt tàn, nói, "khoảng mấy hôm sau, Tào Diệp nói với anh, đạo diễn cùng Diệp Thiêm ở phim trường xảy ra xung đột, dưới sự giận dữ đã bảo cậu ta không cần diễn nhân vật này nữa. Không biết cậu ta là tin lời nói đó thật hay là vốn dĩ đã không muốn diễn, rốt cuộc không tới đoàn phim nữa, sau này nhân vật kia liền thay đổi người diễn. Kể xong rồi đó, chính là như vậy."

Lý Dương Kiêu đã lái xe đến chân núi, đoạn đường mới bắt đầu cũng không tính là quá dốc, lực đạp chân ga của cậu tăng thêm một chút, nói: "Cho nên, 《cao nguyên bên bờ biển 》 không liên quan gì đến anh."

"Ừm," Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn cậu nói, "Lúc trước anh có tìm nhà sản xuất hỏi thăm nội tình chuyện này, em có muốn nghe không?"

"Muốn chứ," Lý Dương Kiêu nói, "Tuy rằng chuyện đã qua lâu rồi, nhưng vẫn là rất muốn biết chân tướng."

"Trước đó Trần Thụy có hứng thú với em, chuyện này em biết chứ?"

"Trước đó không biết, nhưng vào đêm đóng máy 《 nếu như mây biết 》, hắn tới chặn em, có nói với một ít."

"Lúc《 cao nguyên bên bờ biển 》 bị thoái vốn, nhà sản xuất kia đi tìm rất nhiều nhà đầu tư, Trần Thụy thấy bộ phim đó cũng không tệ lắm, liền bỏ một ít tiền đi vào, điều kiện là đổi nam chính thành Diệp Thiêm. Sau đó hắn lại nghe nói diễn viên chính bị thay thế là em, liền nói với nhà sản xuất, nếu em đồng ý chơi với hắn một chút, vậy diễn viên chính này sẽ lại đổi thành em, nếu như không đồng ý, vẫn là Diệp Thiêm đến diễn. "

Lý Dương Kiêu gật đầu nói: "Thì ra là như vậy."

Thì ra khi đó chính mình cùng Diệp Thiêm cư nhiên lại ở trạng thái một mất một còn như thế. Lý Dương Kiêu bỗng nhiên nhẹ lòng hẳn, vì chính mình, cũng vì Diệp Thiêm.

Hai người nhất thời không nói gì. Lý Dương Kiêu ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh thế thôi, chứ nội tâm lại thấp thỏm không thôi.

Cậu không biết Trì Minh Nghiêu suy nghĩ cái gì. Đây là lần đầu bọn họ thẳng thắn mà nói đến chuyện cậu thiếu chút nữa bị Trần Thụy bao dưỡng. Chuyện này chẳng có gì vẻ vang cả, nếu đổi lại là một người kết giao không biết nội tình, Lý Dương Kiêu có thể cả đời cũng sẽ không nhắc lại, cậu sẽ để cho nó tự mục nát hòa tan đi, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn biến mất.

—— nhưng cố tình người cậu gặp được lại chính là Trì Minh Nghiêu, anh ấy còn cố ý đi hỏi thăm nội tình của chuyện này, chứng minh anh ất nhất định rất để ý nhỉ?

Màn đêm tựa hồ là trong nháy mắt đột nhiên giáng xuống, sắc trời đột nhiên trở nên mờ mịt, Lý Dương Kiêu phải bật đèn pha, chiếu sáng đoạn đường phía trước.

Xe chạy đến đoạn đường nguy hiểm nhất, con đường quanh co gập ghềnh lại chật hẹp, đá vụn cũng dần dần trở nên dày đặc.

Thân xe đột nhiên nâng lên một chút, lại nặng nề rơi xuống mặt đất, không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Dương Kiêu cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi thân xe tựa hồ nghiêng sang một bên —— điều này làm cho cậu có chút kinh hãi.

Con đường này quá hẹp, một khi lái lên sẽ không có đường lui, lực đạp ga dưới chân cần phải khống chế vừa phải, độ dốc quá lớn, một khi buông lỏng, xe rất có thể sẽ trượt thẳng về phía sau, loại tình huống này một khi phát sinh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Lòng bàn tay Lý Dương Kiêu hơi toát mồ hôi, nắm chặt tay lái, cẩn thận đi về phía trước.

Đang lúc cậu khẩn trương tới mức đổ mồ hôi, Trì Minh Nghiêu đột nhiên vươn tay trái, nắm lấy vô lăng, nói: "Không cần sợ, nhìn phía trước đi là tốt rồi."

"Quả nhiên kỹ thuật lái của em chẳng ra sao," nhìn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng kia, Lý Dương Kiêu không hiểu vì sao nhiều thêm một tia tâm an, cậu cười cười nói, "Hẳn là nên chờ vết thương của anh khỏi hẳn rồi lại tới."

"Thực ra anh lại cảm thấy như này rất tốt, để anh lái thì sẽ không còn thú vị nữa."

"Hửm?"

"Anh thích cảm giác sinh mệnh của mình nằm trong em, giống như..." Trì Minh Nghiêu suy nghĩ một chút nói, "cảm giác giống như mệnh căn nắm trong tay em vậy."

"Ê..." Lý Dương Kiêu từ trong lúc chuyên tâm lái xe xuất thần mắng anh, "đừng có trêu chọc em vào thời điểm này, rất nguy hiểm biết không."

Trì Minh Nghiêu cười rộ lên, không nói gì nữa, để Lý Dương Kiêu chuyên tâm lái xe.

Lý Dương Kiêu lái càng lúc càng thuận tay, bàn tay Trì Minh Nghiêu nắm trên vô lăng cũng không để trang trí, mà là thật sự giúp cậu điều khiển phương hướng. Lực đạo kia rất trầm ổn, mặc kệ gặp phải đường vòng gấp gáp như thế nào cũng sẽ đâu vào đấy.

Ngay lúc này, Lý Dương Kiêu đã quên mất những lời khen ngợi và chửi rủa như thủy triều trên Weibo, cũng quên mất truyền thông và người hâm mộ chen chúc nhau một tiếng trước.

Con đường nhỏ tối tăm này chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ đang cùng nhau cầm tay lái, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng lại vực sâu này, nhưng cậu lại hi vọng con đường này vĩnh viễn không cần đến cuối.

Quả nhiên là trên những đoạn đường nguy hiểm cần có người đồng hành, mà cậu thực may mắn khi người đó là Trì Minh Nghiêu. Trì Minh Nghiêu có lẽ không đủ thành thục, cũng dễ xúc động giống như cậu, còn có một ít tính trẻ con, nhưng khi cùng anh ở bên nhau, chính cậu lại vô cùng tâm an.

Đoạn đường nguy hiểm nhất rốt cuộc cũng qua đi, con đường dần dần được mở rộng, Trì Minh Nghiêu nắm lấy bàn tay cầm vô lăng của Lý Dương Kiêu một lát rồi thu tay về, nói: "Đoạn đường phía sau dễ lái rồi."

Lý Dương Kiêu "ừm" một tiếng. Lòng bàn tay Trì Minh Nghiêu vẫn ấm áp mà khô ráo như cũ, đυ.ng vào cậu một chút, tựa hồ mang theo dòng điện, khiến cả cánh tay của cậu tê dại.

Trì Minh Nghiêu thanh âm mang theo ý cười, nói: "Cho nên anh có thể tiếp tục trêu chọc em."

"Vậy em trêu anh được không?" tay Lý Dương Kiêu nắm vô lăng chặt hơn một chút, tay còn lại cọ cọ mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, nói, "không hẳn là trêu chọc đâu, kỳ thật rất nghiêm túc......" Cậu không biết chính mình làm sao đột nhiên biến thành lảm nhảm như thế, hơn nữa còn lảm nhảm một cách lộn xộn nữa, "Cái đó, ờm...... em thích anh."

Em thích anh. Rõ ràng lúc diễn kịch từng nói rất nhiều lần, hẳn là có thể nói ra miệng không chút trở ngại gì, nhưng cậu vậy mà khẩn trương đến mức nói thêm cả tá lời vô nghĩa trước ba từ đơn giản này.

Trì Minh Nghiêu không nói gì, Lý Dương Kiêu càng thấp thỏm. Cậu thậm chí cũng không dám dùng dư quang lướt qua xem biểu tình của Trì Minh Nghiêu giờ phút này—— tuy rằng cậu có thể cảm nhận được Trì Minh Nghiêu đang quay đầu nhìn mình.

Sao lại giống như học sinh trung học vậy chứ......Đã bao lớn tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy, Lý Dương Kiêu đối với chính mình quả thực chính là hận sắt không thành thép.

Trì Minh Nghiêu mở miệng, rất nghiêm túc mà nói: "Giống như anh thích em sao?"