Trì Minh Nghiêu về nhà ngay tối hôm đó — ban đầu, theo tình trạng gãy xương, bệnh viện đề nghị ở lại một tuần để theo dõi, nhưng anh từ chối. Người bạn bác sĩ của Trì Minh Nghiêu biết anh có bác sĩ riêng nên cũng lười khuyên nhủ, để y tá trực làm thủ tục xuất viện cho anh.
Ngược lại là Lý Dương Kiêu không yên tâm cho lắm, trên đường lái xe về, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Trì Minh Nghiêu, hỏi anh cảm thấy sao rồi.
Sau khi lái xe đến gara nhà Trì Minh Nghiêu, bởi vì nhớ tới phương pháp quan sát bác sĩ nói, Lý Dương Kiêu rất tự giác theo Trì Minh Nghiêu vào nhà. Sau khi về đến nhà, Lý Dương Kiêu kéo Trì Minh Nghiêu xuống dưới ánh đèn, nhìn băng bó nửa ngày, muốn xác định có tình huống bất thường nào bác sĩ nói hay không.
Trì Minh Nghiêu hiếm khi nghe lời, tương đối phối hợp mặc cho cậu quan sát cánh tay mình, còn rất tò mò hỏi: "Thế nào? Có bình thường không?"
Lý Dương Kiêu hoàn toàn là một người mù y tế, còn không được tính là gà mờ, đối với phương pháp vừa mới học được, học đến đâu dùng đến đó, cuối cùng do dự mà nói: "Hình như... Không có vấn đề gì, nếu không hãy để bác sĩ riêng của anh đến xem thử?"
Đúng, chính là nhìn nửa ngày, vẫn không nhìn ra kết quả xác định.
Trì Minh Nghiêu vung tay lên, không thèm để ý: "Còn có thể có chuyện gì nữa, sáng mai rồi gọi đi. Giúp tôi thay quần áo trước." Nói xong liền đi về phía phòng ngủ.
Ðúng lúc này, đạo diễn gọi điện thoại tới hỏi Lý Dương Kiêu tại sao còn chưa tới tiệc đóng máy nữa.
Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ, vừa rồi liên tiếp phát sinh chuyện mạo hiểm, làm cho cậu nhất thời quên xem thời gian.
Cậu nói với điện thoại: "Xin lỗi, đạo diễn, tôi ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa mới giải quyết, bây giờ chạy tới còn kịp không?"
"Các cậu không ở phụ cận?" Ðạo diễn nói, "Vốn định gọi diễn viên chính đều lên hát một bài hát gì đó, bây giờ cậu chạy tới đây hẳn là cũng không kịp rồi, quên đi."
Lý Dương Kiêu nghe ra giọng điệu không vui bên kia, lại nói vài tiếng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi đạo diễn, sự tình có chút đột ngột..."
"Tôi ngược lại không sao cả, chính là bên truyền thông. Aizzz," đạo diễn thở dài nói, "Dương Kiêu à, diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng nói như thế nào cũng là người mới, nếu đắc tội với truyền thông... Quên đi, cái gì khác tôi cũng không nói nhiều, cậu nếu đã có chuyện, liền nhanh chóng xử lý đi thôi."
Liên quan đến quá nhiều chuyện, Lý Dương Kiêu không thể giải thích, chỉ có thể nói: "Ừm, cảm ơn đạo diễn nhắc nhở một chút."
"Ðúng rồi," đạo diễn nhớ tới cái gì, lại nói, "Mấy ngày tới có thể phải chạy mấy thông báo tuyên truyền bộ phim này của chúng ta, cậu..."
Lý Dương Kiêu vội vàng nói: "Vậy tôi nhất định sẽ đi."
Trước khi cúp điện thoại, Trì Minh Nghiêu từ phòng ngủ bên cạnh đi ra. Anh chờ trái chờ phải, nút áo sơ mi đều tự mình dùng tay trái cởi ra rồi mà Lý Dương Kiêu vẫn chưa tới.
"Ðạo diễn?" Trì Minh Nghiêu nghe ra nội dung điện thoại, lên tiếng hỏi Lý Dương Kiêu.
Lý Dương Kiêu gật gật đầu với anh.
Trì Minh Nghiêu duỗi tay qua lấy điện thoại của Lý Dương Kiêu: "Tôi tới nói cho."
Tiếp nhận điện thoại, anh đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Thật ngại quá Từ đạo diễn, tôi lái xe nửa đường xảy ra chút sự cố, chỉ có thể phiền Lý Dương Kiêu lưu lại cùng tôi xử lý, vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ."
Bên kia nói cái gì đó, Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói: "Truyền thông? Có biện pháp khắc phục nào khác không? Ồ...Được rồi, Tào Diệp còn chưa đi đúng không? Được rồi, tôi sẽ gọi nói chuyện với cậu ấy."
Thấy Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu hỏi: "Đạo diễn còn nói gì nữa vậy?"
Trì Minh Nghiêu đưa điện thoại cho Lý Dương Kiêu: "Không có gì, cậu muốn tắm không?"
"Hửm?" Lý Dương Kiêu ngẩn ra một chút, "muốn tắm, nhưng mà hiện tại cũng không vội......"
"Hiện tại đi tắm đi," Trì Minh Nghiêu hướng phía phòng tắm mà nâng nâng cằm, "tôi gọi điện thoại."
"......" Lời này ý tứ thực rõ ràng, là muốn Lý Dương Kiêu tránh mặt đi một chút. Lý Dương Kiêu cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói "được rồi", xoay người đi vào phòng tắm. Lý Dương Kiêu cởϊ qυầи áo, trần trụi thân mình đi đến bồn tắm, sau đó mở vòi phun ra xả nước.
Nơi này hiệu quả cách âm quá tốt, bên tai chỉ còn tiếng nước ào ào, nghe không nổi một chút thanh âm bên ngoài.
Tuy rằng không mở miệng hỏi, nhưng Lý Dương Kiêu không thể không thừa nhận, cậu có chút tò mò Trì Minh Nghiêu rốt cuộc muốn cùng Tào Diệp gọi điện thoại nói cái gì. Yêu cầu mình tránh mặt đi thì nội dung cuộc nói chuyện tám phần có liên quan đến mình rồi, hoặc chính là......không muốn người ngoài biết về thương nghiệp cơ mật?
Người ngoài, Lý Dương Kiêu nghĩ, đúng vậy, cậu đối với Trì Minh Nghiêu mà nói vẫn coi như là người ngoài. Nghĩ đến điểm này, Lý Dương Kiêu lại nhịn không được có chút để ý —— cậu không muốn làm người ngoài, cũng không muốn coi Trì Minh Nghiêu là người ngoài. Cậu có thể đem hết thảy về mình nói cho Trì Minh Nghiêu nghe, tuy rằng những chuyện kia không có gì đáng nói, nhưng cậu hoàn toàn có thể nói hết ra, bao gồm cả Trần Thụy, bao gồm cả Tống Sưởng, kể cả Giang Lãng, còn có bộ 《 người lạ cuồng tưởng khúc 》, chỉ cần Trì Minh Nghiêu muốn biết, cậu có thể đem hết thảy nói cho anh nghe.
Nhưng mà Trì Minh Nghiêu thì sao? Anh ấy có thể vì cậu mà gãy một cánh tay, nhưng có thể kể những gì liên quan tới Diệp Thiêm cho cậu nghe sao? Anh ấy có thể giống như cậu, cũng chán ghét Diệp Thiêm sao?
Dòng nước ào ào từ đỉnh đầu chảy xuống, Lý Dương Kiêu đem tóc trước trán vuốt lên, âm thầm đưa ra quyết định trong lòng —— cậu quyết định tìm thời gian cùng Trì Minh Nghiêu thẳng thắn nói chuyện một chút, cậu muốn nói cho Trì Minh Nghiêu rằng mình rất thích anh ấy.
Lý Dương Kiêu còn muốn nói cho Trì Minh Nghiêu, cậu kỳ thật là một người rất tục, hắn một chút cũng không thích lảng tránh. Còn nữa, cậu cũng không thích Trần Thụy và Diệp Thiêm, hy vọng Trì Minh Nghiêu có thể cùng cậu có chung kẻ địch, nếu Trì Minh Nghiêu không đồng ý cũng được, nhưng phải nói cho cậu biết lý do. Cậu có thể bị thuyết phục, nhưng không thích bị gạt.
Trì Minh Nghiêu một chút cũng không biết giờ phút này trong đầu Lý Dương Kiêu đang gió nổi mây phun.
Anh bảo Lý Dương Kiêu tránh mặt, chỉ là bởi vì không muốn để cậu ấy lại dính vào chuyện Trần Thụy mà thôi. Trì Minh Nghiêu gọi điện thoại cho Tào Diệp, bên kia bắt máy rất nhanh: "Tiệc đóng máy cũng sắp kết thúc rồi cậu mới nhớ tới hả? Đừng nói với tôi là hai người vừa mới làm xong đó."
"Còn làm cái gì được nữa." Trì Minh Nghiêu nói, "gãy tay rồi."
"Hả? Làm gì mà gãy cả tay thế?"
"Thằng khốn Trần Thụy kia gọi người đánh Lý Dương Kiêu, tôi chắn thay cậu ấy."
"Mẹ kiếp, xong gãy tay luôn? Có nghiêm trọng không?"
"Còn tạm.....Đúng rồi, về phần những tài liệu kia của Trần Thụy, bên tôi đều chuẩn bị không sai biệt lắm, tôi nghĩ hai ngày tới liền nộp lên, sau đó đưa lên weibo."
"Hai ngày tới? Cậu chờ một chút, " Tào Diệp đại khái là đổi chỗ khác, thanh âm chung quanh rõ ràng không ồn ào như vậy, "Tôi cảm thấy vẫn nên đợi vài ngày nữa đi, chờ độ hot của Lý Dương Kiêu tăng lên sau đó tìm thời gian thích hợp tung ra, cậu bây giờ tung ra như thế chỉ là một chút bọt nước nổi trên bề mặt mà thôi."
Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói: "Không muốn chờ nữa, tôi nghĩ hiện tại muốn gϊếŧ chết Trần Thụy."
"Cậu..." Tào Diệp dừng một chút, nói, "Được rồi Minh Nghiêu, chính cậu cũng rõ ràng, hiện tại tung ra một chút chỗ tốt cũng không có. Tôi nói này, Trần Thụy kia đêm nay rốt cuộc đã làm cái gì?"
Trì Minh Nghiêu cắn răng nói: "Lúc tôi tới chỉ thấy thằng khốn đó đang kéo khóa quần lên."
"Mẹ kiếp, hắn đối Lý Dương Kiêu......"
Trì Minh Nghiêu ngắt lời Tào Diệp: "Cái đấy thì không có, Lý Dương Kiêu đâu có yếu như vậy, cậu ấy thông minh lắm, biết tự chạy ra ngoài, còn hất nước nóng khiến Trần Thụy bỏng suýt chút nữa đoạn tử tuyệt tôn nữa."
Tào Diệp nghe thế, nhịn không được cười: "Dùng nước nóng? Giỏi nha...... Không có việc gì là tốt rồi, về phần tài liệu kia, tôi vẫn cảm thấy vẫn là để đến lúc độ hot lên rồi hẵng đăng, hiệu quả sẽ tương đối tốt. Bây giờ đăng, bà mẹ nó ai mà biết được Trần Thụy là cọng hành nào."
Trì Minh Nghiêu "Ừ" một tiếng, nói: "Vậy chờ một chút đi, tôi bảo bộ phận PR trước tiên quan sát ý kiến và thái độ của công chúng đã. Đúng rồi, vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại tới, nói Lý Dương Kiêu không tới tiệc đóng máy, ảnh hưởng của truyền thông bên kia có thể không tốt lắm?"
Tào Diệp rất có ý tứ, nói: "À.....Chuyện này không sao, nếu cậu để ý, tôi bảo người chuẩn bị quà tặng cho truyền thông."
Trì Minh Nghiêu nói: "Được, quy cách cậu xem mà làm đi, đừng quá khó coi."
Tào Diệp vui vẻ, nói đùa: "Cơ mà, Trì thiếu ra tay, không thể mỗi người một chiếc Ferrari sao."
Trì Minh Nghiêu cười bảo Tào Diệp lăn ra chỗ khác đi.
Điện thoại vừa cúp, Lý Dương Kiêu mặc áo choàng tắm đi ra, nói với Trì Minh Nghiêu: "Gọi điện thoại xong rồi?"
Cúc áo trước ngực Trì Minh Nghiêu được cởi bỏ hoàn toàn, phanh ngực tựa vào sofa châm thuốc, cả người treo lên chữ bất cần đời siêu to, giương mắt nhìn Lý Dương Kiêu nói: "Gọi xong rồi."
Lý Dương Kiêu trong lòng khẽ động, đi về phía hắn nói: "Không phải muốn tôi giúp anh thay quần áo sao? Đến đây đi."
Cậu vừa mới tắm rửa, tóc ướt đẫm nước, hơi nước ướŧ áŧ trên người trộn lẫn mùi sữa tắm tươi mát, cứ như vậy dựa vào, đối với Trì Minh Nghiêu mà nói là một liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ.
Dược hiệu gây mê có chút mất tác dụng rồi, cảm giác đau đớn nhắc nhở Trì Minh Nghiêu đêm nay nhất định là làm không được. Anh quả thực hận không thể bắt Trần Thụy tới cho chó ăn.
Lý Dương Kiêu giúp Trì Minh Nghiêu cởi một nửa áo sơ mi, khi cởi sang nửa kia, tay áo bị băng trên cánh tay ngăn lại. Kỳ thật nếu muốn cởi xuống, cũng không phải là không thể, nhưng Lý Dương Kiêu không dám dùng sức, hắn sợ đυ.ng phải nẹp và băng gạc.
Trì Minh Nghiêu hơi cau mày, nhìn băng bó ở cánh tay nói: "Đừng loay hoay nữa, cắt đi."
Thật ra Trì Minh Nghiêu cũng hơi sợ đau, nhưng lại ngại nói ra miệng với Lý Dương Kiêu, bởi vì muốn làm anh hùng không sợ đau trước mặt người mình thích.
Lý Dương Kiêu đứng dậy lấy kéo, giương mắt nhìn Trì Minh Nghiêu, hỏi: "Cắt thật à?"
Trì Minh Nghiêu gật đầu nói: "Cắt đi."
Kéo cắt qua chất vải đắt tiền, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Lý Dương Kiêu tập trung tinh thần nhìn vào mũi kéo, sợ rạch phải băng trên cánh tay Trì Minh Nghiêu. Vì quá căng thẳng nên lông mi của cậu nhẹ nhàng rung động, lông mày nhíu lại, biểu tình nhìn qua giống như đang làm chuyện tương đối lớn lao gì đó vậy.
Trì Minh Nghiêu thấy thú vị, nhất thời quên mất Lý Dương Kiêu lúc này đang cầm kéo chấp chưởng sinh sát đại quyền, bất thình lình thổi lông mi cậu một cái.
Tay Lý Dương Kiêu run lên, chớp mắt theo bản năng, có phần tức giận nhíu mày nói: "Đừng lộn xộn, còn động đậy nữa là tôi đánh anh đó."
Trì Minh Nghiêu: "..."
Sau khi cắt xong tay áo, Lý Dương Kiêu giúp Trì Minh Nghiêu cởϊ áσ sơ mi ra, ném đến thùng rác, sau đó chính mình cũng tìm áo thun cùng quần đùi mặc vào, ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu.
Trì Minh Nghiêu để trần thân trên ngồi ở trên ghế sô pha, mở TV lên, một bên ấn điều khiển từ xa chuyển kênh một bên nói: "Sao 10 giờ mới chiếu, muộn thế."
10 giờ được xem như khung giờ hoàng kim phát sóng phim truyền hình, chỉ là Trì Minh Nghiêu quá mức nóng vội, ấn qua các đài một lượt, cũng mới qua không đến vài phút. Anh lại ấn vài cái ở điều khiển từ xa, sau khi chuyển đến đài phát sóng《 nếu như mây biết 》 sau đó, liền ném điều khiển từ xa tới một bên, nhìn Lý Dương Kiêu nói: "Tôi cũng muốn tắm."
Lý Dương Kiêu nói: "...... Đi đi."
Trì Minh Nghiêu chơi xấu nói: "Tôi bị thương mà, cần hỗ trợ."
Lý Dương Kiêu biết Trì Minh Nghiêu lại nổi lên tâm tư không đứng đắn gì rồi, bất giác có chút buồn cười, đứng lên nói: "Được rồi, tôi giúp anh, đi thôi."
Bởi vì sợ tay của Trì Minh Nghiêu dính nước, Lý Dương Kiêu từ trong phòng bếp lấy ra màng bọc thực phẩm, đem cánh tay phải Trì Minh Nghiêu bao thành một cái chày gỗ. Trì Minh Nghiêu vẫn không nhúc nhích mà mặc cậu lăn lộn.
Lý Dương Kiêu giúp Trì Minh Nghiêu bọc lại kĩ rồi, đem màng bọc thực phẩm trả lại phòng bếp. Sau khi quay lại, Trì Minh Nghiêu đã tự cởϊ qυầи áo ra, lúc này đang khoe nguyên thân hình đứng trong bồn tắm, tay trái cầm vòi hoa sen, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, xịt cho Lý Dương Kiêu vừa bước vào một thân ướt đẫm.
Lý Dương Kiêu giơ tay lau nước trên mặt rồi nhìn Trì Minh Nghiêu. Dáng người anh rất đẹp, cơ bắp săn chắc, mang tới một loại cảm giác trẻ trung mà tràn đầy mạnh mẽ.
Trì Minh Nghiêu không hề xấu hổ, cầm vòi hoa sen nhìn Lý Dương Kiêu rồi bảo: "Dùng tay trái không quen lắm."
Lý Dương Kiêu đi tới, nhận lấy vòi hoa sen: "Tôi cầm cho, anh tắm đi."
Cậu cầm vòi hoa sen, rất cẩn thận không để nước cánh tay phải của Trì Minh Nghiêu. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, không khí ái muội cực kỳ.
Nước từ vòi hoa sen bắn tung tóe lên người Lý Dương Kiêu, thấm ướt cả áo thun trắng trên người cậu. Áo bị ướt gần như trong suốt, dính lên người.
Trì Minh Nghiêu chậm rãi dùng tay trái thoa sữa tắm, lúc thoa đến nửa người dưới, anh mới cầm du͙© vọиɠ của mình lên, tuốt nhẹ hai cái từ trên xuống dưới rồi nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Ngại không?"
Lý Dương Kiêu cũng nhìn anh, trầm mặc một lát rồi bảo: "Ngại thì đã chẳng vào đây."
Trì Minh Nghiêu cười cười, dựa lưng lên tường lát gạch men trắng. Ánh mắt chăm chú đặt vào Lý Dương Kiêu, tay bên dưới cũng bắt đầu chuyển động.
Lý Dương yên lặng nhìn một lúc lâu mới đến gần, khàn giọng nói: "Tay trái anh không tiện, tôi giúp anh."
Vật nóng bỏng kia vừa chạm vào tay Lý Dương Kiêu, đã lập tức nảy lên một chút. Lý Dương Kiêu cầm cái đó, bắt đầu di chuyển.
Trì Minh Nghiêu ngẩng cổ, đầu dựa vào tường trắng sứ sau lưng, híp mắt nhìn Lý Dương kiêu.
Khi gần đến đỉnh điểm, anh vươn tay trái, dùng sức kéo Lý Dương Kiêu lại gần mình. Lý Dương Kiêu thầm kinh hãi, chống bàn tay cầm vòi hoa sen lên tường, miễn cưỡng không đυ.ng phải cánh tay phải bị thương của Trì Minh Nghiêu.
Hô hấp của Trì Minh Nghiêu dần trở nên dồn dập. Anh nhẹ nhàng gặm cắn bả vai của Lý Dương Kiêu qua lớp quần áo.
Chất lỏng trắng đυ.c bắn văng lên tay Lý Dương Kiêu, lên áo thun trắng ướt đẫm, lên cả xương quai xanh lộ ra khỏi áo, nóng bỏng tới mức muốn làm cậu bị thương.
Trì Minh Nghiêu gắt gao ôm lấy Lý Dương Kiêu, dồn dập thở dốc, hô hấp nóng ướt phả lên cổ cậu.
Toàn thân Lý Dương Kiêu ướt đẫm, vòi hoa sen bị cậu cầm loạn trong tay, không biết đang phun nước về hướng nào.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của Trì Minh Nghiêu mới dần bình ổn lại, khàn giọng gọi: "Lý Dương Kiêu.."
Lý Dương Kiêu đáp: "Ừm."
"Kiêu Kiêu."
"Ừm."
"Cậu có thích tôi không?"
"Ừm."
Trì Minh Nghiêu nói: "Chỉ được nói 'Thích' hoặc 'Không thích', không được 'ừm'."
Lý Dương Kiêu ngừng lại một chút mới nói: "Thích."
Trì Minh Nghiêu nói: "Có thích hơn cả Tống Sưởng không?"
Lý Dương Kiêu không nghĩ Trì Minh Nghiêu sẽ hỏi thẳng như vậy, cậu cứ cho rằng anh sẽ không để tâm đến chuyện này. Trì Minh Nghiêu trông tự tin muốn chết, thoạt nhìn về cơ bản khinh thường tranh giành ghen tuông, nhưng lúc này anh ấy lại hỏi, có thích hơn cả Tống Sưởng không.
Ngay tại giờ phút này, trong lòng Lý Dương Kiêu chợt sinh ra một loại cảm giác rất kỳ dị: Thì ra trong khi mình giả vờ bình tĩnh và kiềm chế, Trì Minh Nghiêu cũng vờ như không thèm để ý. Mà hiện tại hai người bọn họ đã không giả vờ tiếp được nữa rồi.
Lý Dương Kiêu nói: "Tôi cũng sắp quên mất cảm giác thích Tống Sưởng là như thế nào rồi."
Trì Minh Nghiêu sau khi giải tỏa du͙© vọиɠ cùng với Trì Minh Nghiêu giúp cậu trả thù Trần Thụy như biến thành hai người khác nhau. Anh ấy không giống anh hùng nữa, mà lại giống với một đứa trẻ cố tình gây rối không ngừng truy vấn: "Vậy sau này cậu cũng sẽ quên mất cảm giác thích tôi là như thế nào ư?"
Lý Dương Kiêu nói: "Nếu như anh không quên, vậy tôi cũng sẽ không quên."
Trì Minh Nghiêu ngả đầu lên vai Lý Dương Kiêu, nghẹn giọng nói: "Tôi sẽ không quên, nhưng cậu sẽ quên."
Gương mặt Lý Dương Kiêu cọ lên tóc trên đỉnh đầu Trì Minh Nghiêu, cưng cứng, làm cậu hơi ngứa, cậu hỏi: "Tại sao tôi lại quên?"
"Chữ cuối cùng trong tên cậu có nhiều hơn tôi một chữ 'Mã', cậu thành minh tinh rồi... sẽ chạy đi mất."
[尧(Nghiêu) - 骁 (Kiêu): Trong tên của Kiêu Kiêu có nhiều hơn tên của Trì Minh Nghiêu một chữ "马" – Mã (Ngựa)]
Lý Dương Kiêu cũng dở khóc dở cười. Lý do này vừa ấu trĩ lại mê tín nữa, hoàn toàn không giống điều mà Trì Minh Nghiêu sẽ nói ra, nhưng hiện tại nó cứ như vậy bị Trì Minh Nghiêu nói ra, nói rất đúng lý hợp tình.
Lý Dương Kiêu nói: "Một người chạy sẽ rất cô độc, anh chạy cùng tôi nha."
Trì Minh Nghiêu gật gật đầu nói: "Được."