Tiêu Chiến từ phòng riêng ở Đăng Phong lầu chậm rãi đi ra.
Chỉ thấy y cả người mặc trang phục Bắc Lương, gọn gàng chỉnh tề, áo kép màu tro phủ lên lớp lông chồn màu đen, thắt lưng và cổ tay đều được bọc bằng da thú, đầu không đội phát quan, mà chỉ dùng một chiếc trâm cài tóc đơn giản, động tác lưu loát, càng tôn lên dung mạo phong duệ của y, nhưng lại khó thấy được tinh thần phấn chấn từng có.
Lý thị lang theo sát phía sau, cung kính tiễn đưa. Tiêu Chiến làm động tác vái chào, cử chỉ nhẹ nhàng phong độ. Lý thị lang lập tức đáp lễ, hai bên không biết lại nói thêm gì nữa, lúc này Lý thị lang mới quay trở lại phòng riêng trên lầu.
Tiêu Chiến đứng yên ở đó một lúc, ánh mắt dần chuyển lạnh, xoay người đi xuống lầu, vừa mới đi đến lối rẽ, thì nghe thấy tiếng ho quen thuộc truyền đến từ phía sau bình phong
Tiêu Chiến ngừng bước, dường như nghĩ đến điều gì, quay người lách qua bình phong, quả nhiên thấy Ngụy vương điện hạ đang ngồi ngay ngắn ở đó, nét mặt cười dịu dàng nhìn y, đưa tay ra làm động tác "mời"
Trước mặt Nhất Bác bày một bàn đồ ăn thức uống, trên bàn còn đặt hai chiếc chén lưu ly, rõ ràng là đang đợi y tới.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống vừa nói: "Bệ hạ vẫn chưa bỏ lệnh cấm với ngươi, ngươi chạy lung tung thế này không sợ bị phạt sao?"
Nhất Bác chẳng hề bận tâm cười: "Ta lén trốn ra ngoài ai biết được chứ?"
Tiêu Chiến quan sát một lượt, quả nhiên thấy hắn ăn mặc bình thường giống với tiểu tư, một bộ đồ khá cũ, áo khoác bông màu xám tro tùy ý quấn quanh trên người, từ trên xuống dưới giả dạng vô cùng giống, thoạt nhìn qua thật sự là không nhận ra Ngụy Vương.
Tiêu Chiến bật cười: "Thế thì ngươi chắc chắn bị lộ tẩy rồi. Tiểu tư nhà ai mà lại nghênh ngang đi vào Đăng Phong lầu chứ, hơn nữa, một người mà gọi tới từng này món?"
Nhất Bác nháy mắt với y: "Nào phải mỗi mình ta. Công tử đây không phải tới rồi sao?"
Hắn vừa nói vừa rót đầy rượu vào chén lưu ly trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, chỉ thấy màu rượu đỏ thắm, hương hoa xộc lên mũi, liền nhíu mày, Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Đây không phải rượu, mà là hoa mật lộ ở lễ hội hoa triêu, Nam Du các ngươi không có, muốn thử không?"
Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn bưng chén lên, trong chốc lát hương vị tươi mát chua ngọt tràn đầy trong khoang miệng, y không thể kìm được giương cao lông mày, vẻ mặt đầy tán thưởng
Nhất Bác mỉm cười, rót cho y thêm một chén nữa: "Kể ta nghe xem, bữa tiệc hôm nay thế nào?"
"Cực kỳ ghê tởm."
"Đây là ngươi tự chủ động kết giao với Lý thị lang." Nhất Bác cười, "Thế nào? Bọn họ đều là đến thay Tề vương sao?"
"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu, lại nói, "Nhưng Tề vương không tới."
Nhất Bác không hề ngạc nhiên: "Chuyện này ta đã tính đến rồi."
Tiêu Chiến giơ ngón tay lên đếm: "Hai cựu thần của Nam Du......"
Nhất Bác gật đầu: "Vậy là đến làm thân với ngươi."
"Nhạc phụ của Lý thị lang."
"Đó là con thứ của Đại tướng quân."
"Còn có Lâm phò mã."
Nhất Bác "ồ" một tiếng, lông mày nhếch lên: "Thú vị rồi đây."
Tiêu Chiến lại uống thêm một chén hoa mật lộ: "Ta muốn biết tường tận."
Nhất Bác cố tình làm ra vẻ huyền bí, cầm lấy một chiếc đũa, gõ "đinh" một tiếng vào chén lưu ly trước mặt y: "Chuyện này rất phức tạp, ngươi không biết đấy thôi. Lâm phò mã này, thực ra là biểu ca của công chúa, cũng là cháu trai của hoàng hậu đương triều."
Đây không phải chuyện hiếm lạ gì, quan hệ hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là giữa họ hàng, ta lấy ngươi ngươi gả cho ta mà thôi. Tiêu Chiến không bất ngờ với việc này, y không biết hắn đang ra sức phô trương điều gì, chỉ nhíu mày nhìn: "Thế thì sao?"
"Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên ta biết"
Lâm gia hơn hai mươi năm canh giữ ở biên giới phía nam Bắc Lương, không biết đã bao lần giao tranh với Nam Du. Số binh lính mà Hàn vương dẫn đi đánh trận phần lớn đều là đội quân Lâm gia, bọn họ sớm đã đánh nhiều thành quen với Nam Du, cũng xem như kẻ thù cũ, Tiêu Chiến sao có thể không biết.
"Ta biết Lâm lão tướng quân năm đó vì trợ giúp cho Hoàng đế hiện tại và......" Tiêu Chiến ngừng lại, dường như có chút cố kỵ. Nhất Bác lại chỉ cười, bưng một chén hoa mật lộ lên, ra hiệu cho y không cần kiêng kị
Tiêu Chiến lúc này mới nói tiếp: "......và đoạt ngôi vị từ Ngụy quốc công, tự ý rời khỏi biên giới phía Nam điều binh trở về kinh thành. Tuy rằng giúp cho đương kim hoàng đế lên ngôi, nhưng cũng không có được kết cục tốt đẹp. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, đội quân Lâm gia đã bị đánh tan tác, binh quyền đa số đều rơi về tay Hàn vương, Lâm gia đã không trụ được nữa rồi."
"Hàn vương ấy à, là cháu trai ngoại của Lâm lão tướng quân, nói đi nói lại, binh quyền vẫn về tay người trong nhà cả, chuyện này cũng không có gì." Nhất Bác cười, "Nhưng ngươi có biết Bệ hạ tước quyền của Lâm gia như thế nào không?"
Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu. Y ở tít tận dị quốc xa xôi, chuyện đại sự như tranh quyền đoạt vị này cũng có nghe tới, nhưng chuyện qua cầu rút ván sau đó, Hoàng đế tất nhiên sẽ che giấu không chút sơ hở, làm sao có thể để Nam Du biết được.
Nhất Bác: "Hắn để công chúa do hoàng hậu thân sinh gả cho con trai duy nhất của Lâm lão tướng quân."
Bắc Lương có quy định, phò mã không được nắm giữ thực quyền. Hoàng đế chỉ cần một công chúa đã có thể tước binh quyền của Lâm gia dễ như trở bàn tay.
"Phò mã không cam lòng, hiển nhiên đối xử với công chúa rất tệ bạc. Công chúa bị đối xử như vậy, thì đi khóc lóc kể lể với huynh đệ của nàng ta." Nhất Bác lấy tay thấm một chút hoa mật lộ, chậm rãi vẽ lên bàn một vòng tròn, "Năm ngoái còn náo loạn một trận, Hàn vương cầm kiếm xông vào phủ phò mã, không nhiều lời đã ra tay chém hai sủng thê của hắn ta, còn ép hắn phải cúi đầu nhận sai với công chúa, bảo đảm đời này kiếp này sẽ không bao giờ nạp thêm thê thϊếp nữa. Phò mã phẫn nộ mấy ngày trời, vào cung cầu xin Bệ hạ phê chuẩn cho hắn và công chúa hòa ly, nhưng lại bị hoàng hậu khuyên quay trở về......"
Nhất Bác nói đến đây, đầu ngón tay gõ xuống, bên môi tràn đầy ý cười
Hoàng hậu mặc dù xuất thân từ Lâm gia, nhưng suy cho cùng vẫn muốn giành lợi ích về cho con trai mình.
Nhất Bác cười có chút mỉa mai: "Người ta đều nói phá mười ngôi đền*, không phá một cuộc hôn nhân, Lâm phò mã đây cũng là nhân duyên, cầu xin thế nào cũng không được."
*Phá mười ngôi đền*, không phá một cuộc hôn nhân (宁拆十座庙,不毁一桩婚): Phá hoại một cuộc hôn nhân là một tội ác, thậm chí còn tệ hơn việc phá bỏ mười ngôi đền. Đền phá bỏ thì có thể xây dựng lại, các vị thần vốn dĩ luôn bao dung và vĩ đại. Mà phá hoại một cuộc hôn nhân thì có thể phá hoại hạnh phúc ba thế hệ của một gia đình. Điều này gây tổn thương và đau khổ cho những người thân vô tội và không thể nào sửa chữa được (Nguồn: Baidu)
Tiêu Chiến cũng mỉm cười gật đầu, y đã hiểu mọi chuyện: "Ý ngươi là, Lâm phò mã có thù riêng với Hàn vương?"
"Ta chỉ biết, trong hai người con trai của hoàng hậu, quan hệ của Lâm phò mã với Tề vương tốt hơn nhiều."
"Vậy còn vị ở trong nhà Đại tướng quân kia thì sao?" Tiêu Chiến lại hỏi, "Ta nhớ ngươi từng nói, Đại tướng quân nắm trong tay binh mã thiên hạ, trước nay không kết bè kéo cánh, giữ khoảng cách với các hoàng tử. Thế nào mà con trai hắn bây giờ lại thân thiết với Tề vương như vậy?"
Nhất Bác ngẫm nghĩ, ngón tay gõ gõ trên bàn: "Binh quyền."
"Sao cơ?"
"Thế lực của Hàn vương hai năm nay hừng hực mạnh mẽ, phân chia bớt binh quyền trong tay Đại tướng quân." Nhất Bác nói, "Năm ngoái Hàn vương dẫn quân đánh Nam Du đã xảy ra bất đồng với Đại tướng quân. Đại tướng quân không phê duyệt quân lệnh, nên hắn không thể điều động đội quân. Vì thế, hắn từng viết thư tâu lên Bệ hạ, hy vọng Bệ hạ tạm thời thu binh về."
Tiêu Chiến cười lạnh lùng: "Hắn đây là cho rằng mình thực sự có thể làm Hoàng đế rồi."
"Hắn đã quên, Bệ hạ giao toàn quyền binh mã cho Đại tướng quân, ở nơi đóng quân không có lệnh của Đại tướng quân thì không thể tự ý chuyển dời, vốn là để đề phòng một Lâm thị thứ hai. Hắn phá hủy cả nhà Lâm gia, lại dám nhắc lại chuyện cũ trong việc này......Bệ hạ đương nhiên không đáp ứng hắn. Sau này hắn cũng biết việc này là sai, nên cũng không đề cập đến nữa. Cứ nghĩ đại tướng quân ung dung thản nhiên, thì ra trong lòng đã ghi nhớ chuyện này rồi."
Tiêu Chiến dường như đã nghe đến mệt, hơi nghiêng người chống tay vào huyệt thái dương: "Vậy có nghĩa là, bữa tiệc ngày hôm nay, ngoại trừ mấy người Lý thị lang vì lợi ích mà bấu víu lấy Tề vương ra, thì còn lại Lâm phò mã có thù riêng, Đại tướng quân bên đó là vì quyền lực, ta thì có mối hận diệt quốc-----------Không hẳn đều là thật sự lựa chọn Tề vương, chủ yếu là muốn mượn đao gϊếŧ người."
Hơn nữa nhìn vào tình hình Hàn vương gây thù chuốc oán vô số, có lẽ chưa cần đến y, thì Hàn vương đã sớm tự chịu diệt vong rồi.
Nhất Bác cười: "Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn Tề vương. Đều là con của hoàng hậu, cái gì hắn có thì Tề vương cũng sẽ có-------Chưa kể đến, Tề vương còn ngu xuẩn hơn Hàn vương nhiều."
Trẻ tuổi, dại dột, đồng nghĩa với việc Tề vương là một con rối càng dễ khống chế so với Hàn vương.
Tiêu Chiến: "Nhưng hôm nay hắn không chịu tới dự tiệc, xem ra vẫn giữ thái độ thận trọng."
Nhất Bác: "Không phải thận trọng, mà là không dám. Trước mắt, hắn vẫn chưa dám đối đầu cùng với Hàn vương."
Nhất Bác vừa dứt lời, lầu trên đã truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiêu Chiến lập tức ra hiệu cho hắn im lặng, hai người cách nhau một tấm bình phong yên lặng ăn phần thức ăn của riêng mình, nghe thấy lầu trên là tiếng của Lý thị lang và Lâm phò mã, sau đó lại là giọng nói cùng với người ở bữa tiệc khi nãy vang lên, chỉ trong chốc lát, tiếng nói chuyện xa dần, có lẽ đã xuống đến dưới lầu.
Nhất Bác lúc này mới hỏi: "Bọn họ hôm nay đến tìm ngươi, cầu xin chuyện gì?"
Một cuộc gặp gỡ lớn quy tụ mọi người lại cùng một chỗ như vậy, không thể đơn giản chỉ cùng Tiêu Chiến sống chết có nhau, nói từ nay về sau chúng ta liên minh gϊếŧ Hàn vương, không chết không tha được.
Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn: "Ngụy vương liệu sự như thần, không bằng ngươi đoán thử xem?"
Đoán thì đoán, cũng không phải là không đoán được.
Nhất Bác: "Bàn chuyện nghị hòa, muốn ngươi giúp một tay, đúng chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu, bên môi nở nụ cười gượng gạo.
"Bắc Lương mở lời hỏi phụ hoàng ta muốn lấy ba thành Thanh Châu, Dung Châu, Vân Châu, phụ hoàng ta không đồng ý. Hàn vương chủ chiến, nói phụ hoàng ta không cho, thì hắn sẽ tự mình đi lấy. Bọn họ sợ Hàn vương lại lập công trạng, nên muốn để ta đi khuyên giải phụ hoàng. Còn hứa cho ta tiền tài vô số, giúp ta cầu tình trước mặt Bệ hạ, sửa đổi phong hiệu thành hai chữ "Dung Đức", tăng thêm tước vị, còn cho ta......"
Nhất Bác tức giận cắt ngang: "Còn cho phép ngươi rời khỏi Ngụy vương phủ, lấy lại tự do."
"Tự do?" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ngửa cổ uống cạn chén hoa mật lộ trước mặt, giống như Nhất Bác vừa kể một câu chuyện cười.
"Ngươi không đồng ý phải không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia đau xót
"Ba thành Thanh Châu là cửa ngõ của Nam Du ta. Sau nó là ngàn dặm thẳng cánh cò bay, không một bức thành che chắn. Tất cả đều là đồng ruộng màu mỡ phì nhiêu của nhân dân vô tội! Thứ Bắc Lương muốn không phải ba thành, mà là cả nửa giang sơn của Đại Du ta! Nếu ta viết phong thư này gửi phụ hoàng, chắc chắn trong lòng người sẽ không còn đứa con trai này nữa."
Nói đến đây, y lại nhìn Nhất Bác, dường như cảm thấy rất buồn cười, y nên nói với hắn những chuyện này ư? Phải làm sao đây, hắn cũng là một người Bắc Lương mà.
Nhất Bác nhìn ra được sự lạnh lẽo trong đôi mắt y, vội vàng giơ tay lên mỉm cười: "Thái tử đừng xử oan người tốt, ta không có ý lấy ba thành Thanh Châu."
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, nói: "Ta không từ chối dứt khoát, chỉ là muốn kéo dài cuộc trò chuyện đó thôi. Nhưng việc này đã hết đường cứu vãn, ta không thể nào đồng ý. Nếu như ta không đồng ý......"
Tiêu Chiến chưa nói hết câu, nhưng Nhất Bác đã hiểu ý của y rồi.
Tề vương này bình thường không có tài cán gì, lại tham lam kiêu căng. Nhưng dù sao ở dưới bóng Hàn vương nhiều năm như vậy, hắn thậm chí hé mặt đi dự tiệc cũng không dám, nếu như những người này không đạt được chủ ý ngăn cản Hàn vương, Tề vương chắc chắn lập tức biến thành con rùa rụt cổ. Bọn chúng châm ngòi để tạo cơ hội cho hai vị vương gia xảy ra tranh chấp, nhưng lại toàn thất bại. Nếu đợi thế lực của Hàn vương lớn mạnh thêm nữa, không biết cơ hội tiếp theo sẽ phải đợi đến khi nào.
Nhất Bác nói: "Kế sách bây giờ, chỉ có thể nghĩ cách khuyên Bệ hạ bỏ ý định lấy được ba thành Thanh Châu thôi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, cho rằng hắn đang nói mơ.
"Ngươi xem, người có mắt đều biết, ba thành Thanh Châu là cửa ngõ của Đại Du, phụ hoàng chết cũng không chịu giao ra. Đàm phán đến cuối cùng vẫn là đánh chiến. Thực ra Hàn vương muốn đánh. Hắn thích làm mấy chuyện lớn công to, muốn giải quyết một lần cho xong, một lần hành động có thể nuốt trọn Nam Du......"
Tiêu Chiến nhướng mày, nét mặt hơi giận dữ.
Nhất Bác vội vàng trấn an: "Ta biết rồi, ta biết rồi......Giang Lăng hầu vẫn còn đó, Nam Du cũng không dễ đánh vậy đâu. Thế nên chuyện này căn bản là không thể."
Tiêu Chiến nói: "Ta và ngươi đều biết hắn muốn giải quyết một lần cho xong, nhưng Bệ hạ của các ngươi thì không nghĩ như thế!"
Nhất Bác: "Vậy thì khiến Bệ hạ nghĩ vậy là được! Không nói đến ba thành Thanh Châu trước mắt tuyệt đối không thể lấy được, mà cứ đánh năm mười năm, khiến Đại Du diệt vong rồi, chuyện này đối với Bắc Lương cũng có lợi gì chứ? Thực ra, Nam Du có đồng ruộng và gấm vóc, hai nước cùng mua bán, Bắc Lương vẫn luôn là bên chịu thiệt......Nhưng, tính đến số tiền bỏ ra cho chiến tranh, với những thứ cuối cùng lấy về được, thực sự xứng đáng sao?"
Thực trùng hợp, chuyện này Tiêu Chiến cũng luôn muốn biết. Y lạnh lùng nhìn Nhất Bác, cảm thấy bản thân kích động, sắp không kìm chế nổi muốn giận cá chém thớt lên đầu hắn.
"Ý ngươi là, phải nghĩ cách để Tề vương nói chuyện này với Bệ hạ?"
Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy. Như thế, vừa giải cứu cho Nam Du một mối nguy, lại có thể gây chia rẽ Hàn Vương và Tề vương, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?"
Tiêu Chiến nheo mắt, ngờ vực đánh giá hắn: "Không đúng nha! Về đối ngoại thì ngươi đây là lợi người không lợi mình, về đối nội thì ngươi đang làm loạn triều cục......Ngụy vương à, ngươi thật sự muốn phản quốc sao?"
Nhất Bác bị y chọc cười, vươn vươn ra đặt dưới cằm y vuốt ve: "Ta đã có người đẹp trong lòng, đương nhiên muốn thu được giang sơn đổi lấy nụ cười của mỹ nhân."
Tiêu Chiến bực mình hất tay hắn ra.
Nhất Bác rút tay về, hơi nghiêm mặt nói: "Ta cũng không phải là không được lợi."
Tiêu Chiến: "Xin được kính cẩn lắng nghe."
Nhất Bác trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Nam Du không phải kẻ thù duy nhất của Bắc Lương." Hắn chấm ngón tay vào trà, lại vẽ trên mặt bàn, sau đó hướng về phía tây bắc xa xôi vạch ra một đường vòng cung, giống như một mũi tên lao vào không trung.
Tiêu Chiến lập tức rùng mình.
Tây bắc, người Nhu Nhiên.
Y xuất thân ở Nam Du, bị ngăn cách với sa mạc Tây Bắc bởi lãnh thổ Bắc Lương rộng lớn, đương nhiên y không nghĩ đến ở Tây Bắc vẫn còn những con mắt đang ngày đêm rình rập.
Nhưng Hàn vương cũng không nghĩ đến, những vây cánh tự cho là thông minh của Tề vương cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả Bắc Lương hoàng đế càng không nghĩ đến.
Nhất Bác cười tự giễu, hắn không bất ngờ với phản ứng của y.
"Từ trước năm ta mười sáu tuổi, cha ta đã đánh người Nhu Nhiên quay trở về sa mạc, đã rất lâu không còn ai nhớ tới bọn họ nữa rồi."