Nhất Bác giữ nguyên động tác, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt y, ánh mắt ấy nói là thâm tình vẫn còn chưa đủ, chăm chú đến độ dường như trên thế giới này không có thứ gì khác có thể lọt vào mắt hắn, giống như hắn chỉ cần dùng ánh mắt, liền có thể áng chừng được người trước mắt nặng bao nhiêu.
Tiêu Chiến không lường trước được mức độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, y vẫn sừng sững bất động, trực tiếp đưa tay đến giữa hai chân Nhất Bác, cảm nhận được rõ ràng ở đó đang phồng lên cứng rắn nóng bỏng. Y cười cười, nhẹ nhàng vân vê trêu ghẹo, Nhất Bác lại tóm lấy tay y, nói: "Đại phu đã dặn, kiêng cữ việc phòng the."
"Đều là mấy tên lang băm cả." Tiêu Chiến cười khúc khích phủ nhận
Nhất Bác thở dài, hắn cảm thấy trong mắt y, trên dưới thiên hạ chung quy không có lấy một đại phu tài giỏi.
Hắn nắm lấy bàn tay vẫn không chịu yên của Tiêu Chiến: "Đừng làm loạn."
Tiêu Chiến liền không động nữa, chỉ đem ánh mắt nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt ấy như chiếc móc câu, nhắm thẳng trái tim Nhất Bác mà luồn vào, bốn từ "Quyến rũ như tơ" cũng không đủ để miêu tả. Bởi ánh mắt kia mặc dù đẹp, nhưng lại không chứa đựng bao nhiêu thỉnh cầu mà thêm vào đó nhiều hơn sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sóng mắt đung đưa thuận theo ánh nến xoay chuyển, làm cho người ta không thể rời khỏi ánh nhìn.
Nhất Bác với y giằng co trong chốc lát, hắn đột nhiên đưa tay vén vạt áo y lên, chỉ để lộ ra hai điểm gồ phiếm hồng, rồi dùng đầu ngón tay nắn vuốt. Tiêu Chiến lập tức rên hừ một tiếng, thân hình vặn vẹo theo động tác của hắn, rất khó phân biệt là nghênh đón hay khước từ.
Ánh mắt Nhất Bác khẽ biến đổi, tay nhẹ nhàng tăng thêm lực
Tiêu Chiến ngay tức khắc hô lên: "Đừng chạm vào......"
"Không đấy." Nhất Bác phủ phục xuống, đầu lưỡi lướt một vòng, miệng ngậm lấy toàn bộ phía trên, lại dùng sức mυ'ŧ thêm hai cái, nghe thấy thanh âm Tiêu Chiến rêи ɾỉ, vật ở thân dưới từ từ ngóc đầu lên càng thêm cương cứng.
Nhất Bác nở nụ cười, nhả đầu v* trong miệng ra, thấy một bên đầu v* hơi dính nước ẩm ướt, đỏ phơn phớt trướng to lên, thật giống như một trái táo gai. Nhất Bác dường như quyến luyến không buông, lại tiếp tục dùng đầu ngón tay vân vê, tay kia thì ôm chặt lấy thắt lưng đang không ngừng cử động của y, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Có ra sữa không nhỉ?"
Tiêu Chiến đá hắn một cái, mặt đều đỏ cả lên rồi.
Làm sao mà y biết mấy chuyện này. Nhưng mà hắn hỏi như vậy, vừa nghĩ đến, y đã hận không thể tìm kẽ hở nào đó để chui vào. Y không biết phải nói gì mới hợp lý, chỉ có thể chồm dậy, ngăn chặn mấy lời xấu hổ từ miệng hắn. Hai tay đẩy hắn ra, không để hắn tiếp tục làm càn trước ngực nữa. Y nghiêng người ép hắn nằm xuống, thở hổn hển áp sát lại gần hỏi:
"Rốt cuộc có làm không hả? Ngươi không được thì để ta."
Nhất Bác để mặc cho y đè, ánh mắt híp lại, bên môi lộ ra ý cười, hắn dùng lực đặt đối phương nằm lên trên mình, sau đó đưa tay ra vuốt ve cằm Tiêu Chiến: "Ngươi thật to gan."
Tiêu Chiến ngồi ngang hông hắn, hai chân dang rộng ra, cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng kê bên dưới mông mình, không khỏi ngọ nguậy trên lưng, sượt qua hắn: "Thế nào hả? Chưa có ai nói với Vương gia nơi này tuyệt vời kỳ diệu sao"
"Ta cần người khác nói sao?" Nhất Bác tiến lại gần, khẽ mơn chớn trên đôi môi y nhẹ cắn, "Ngày ngày nhìn dáng vẻ phóng túng của ngươi, cũng đủ biết nơi đó tuyệt vời nhường nào rồi."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, né tránh nụ hôn của hắn. Nhất Bác lại duỗi ngón tay cái ra lau môi dưới cho y, miết qua miết lại, vuốt ve nốt ruồi ở nơi đó. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, cắn hắn một cái, hàm răng dây dưa không dứt, y mơ hồ nói: "Vậy ta để ngươi nếm thử mùi vị này."
Ánh mắt Nhất Bác tối sầm lại, trên môi vẫn giữ nụ cười như cũ, giọng bình tĩnh: "Không nhọc ngươi tốn sức......"
Lời vừa buông xuống, hắn vươn người ngồi dậy, hai tay vòng lấy thắt lưng y, lại hôn y thêm một cái, hung hăng như muốn mang người ăn tươi nuốt sống.
Tiêu Chiến hoảng loạn muốn tránh lui, nhưng đối phương không để cho y cơ hội. Vội vàng liếʍ láp, quấn lấy không buông, lực áp chế tăng thêm gấp bội, để cho y thấy thế nào là "Không nhọc ngươi tốn sức......". Tiêu Chiến thở hổn hển, dứt khoát ưỡn thẳng eo, đảo khách thành chủ, từ trên cao ngúi xuống tìm kiếm đôi môi hắn mà hôn. Một tay lần mò xuống bên dưới, cởi bỏ y phục của hắn. Tay nhất Bác vẫn không di chuyển, ôm lấy thắt lưng y, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng y. Một lát sau bàn tay lại đưa xuống phía hông sờ soạng, cười nói: "Cả người gầy như vậy, nhưng chỗ này thấy béo lên rồi."
Tiêu Chiến không thèm để ý mấy lời trêu ghẹo của hắn, đẩy tay hắn ra, cởi y phục trên người hắn xuống. Nhất Bác tùy ý để y cởi, hai ba lớp áo dần được cởi ra sạch sẽ, hắn lại tiếp tục vươn cằm lên hôn y, môi lưỡi nhấp nhám tạo nên những âm thanh tóp tép. Hắn đưa tay tiến vào trong khố quần y, cầm nắm lấy vật cứng nóng dưới thân y. Tiêu Chiến từ trong cổ họng bật ra tiếng rêи ɾỉ khó chịu, bất giác quắp chặt bắp đùi lại, kẹp lấy bàn tay hắn. Nhất Bác cười cười, bất chợt đẩy người ngã ra, ấn trụ eo y xuống
"Nghe lời của đại phu." Đôi tay Nhất Bác vẫn không ngừng chuyển động, dùng lực hơi mạnh, Tiêu Chiến kêu rên, trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Yết hầu Nhất Bác chuyển động, giọng nói khàn khàn bị nhuốm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng thương lượng với y: "Dùng cách khác cũng có thể làm ngươi sung sướиɠ."
Tiêu Chiến cúi nhìn hắn, tầm mắt mơ hồ khép lại, lộ ra mí mắt bên dưới như che phủ một tầng sương mù, nhìn qua ý loạn tình mê. Y gật đầu, nhưng dường như không biết bản thân đang đáp ứng điều gì.
Nhất Bác nằm sấp xuống dưới, mở miệng ra, ngậm lấy vật dưới thân y vào trong.
Đôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên mở to, nhưng chỉ thấy một khoảng mịt mờ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đỉnh màn trướng đều đang không ngừng chuyển động trước mắt, cơ thể y giống như không ngừng lún xuống, mê muội đến mức không làm chủ được chính mình
Môi lưỡi cực kỳ mềm mại ẩm ướt, Nhất Bác cẩn thận điều chỉnh hàm răng, sợ sẽ làm đau y, ngậm mυ'ŧ liếʍ, bên trong cử động vài cái, mặt lưỡi thô ráp đảo quét qua đỉnh qυყ đầυ mẫn cảm nhất, làm nơi đó chảy ra càng nhiều dịch trong suốt, vừa mặn vừa tanh. Hắn dùng lực ngậm vào cực sâu, dường như đâm vào tận trong cổ họng, mô phỏng theo động tác giao hợp, nhục thịt mềm mại giữa cổ họng tầng tầng lớp lớp, chập chồng liền kín dồn nén lên. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tiếng ong ong bên tai, bất giác ưỡn thẳng lưng, bắp đùi trong kéo căng đến cực kỳ chặt. Y cúi đầu nhìn, chỉ thấy sống mũi cao thẳng của người nọ dính sát lên thân dưới mình, miệng ngậm lấy không hết, nước bọt từ cánh môi hồng nhuận rớt xuống, sau đó từng giọt lại từng giọt buông xuống, liên tiếp nhau như sợi chỉ bạc, da^ʍ mị đến không tưởng tượng nổi. Một màn này mang đến cho Tiêu Chiến lực chấn động vượt xa tưởng tượng, toàn thân y run lên, phát ra những tiếng rêи ɾỉ phóng đãng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ qua:
"Không được rồi......dừng lại, dừng lại đi.......aaa, Nhất Bác!"
Y rất hiếm khi gọi tên của hắn, lại trong dáng vẻ muốn lấy mạng thế này, khiến cho người đang nằm ở thân dưới càng gia tăng thêm lực. Tiêu Chiến ngửa mặt nằm ra, hai đầu gối không nhịn được cong lên đặt trên vai Nhất Bác, giống như chỉ dùng một lực nhỏ đã có thể đạp văng ra, tay lại đặt sau gáy hắn, theo bản năng đẩy đi xuống phía dưới. Nhất Bác không dừng lại, nghe thấy y phát ra những tiếng gọi mất kiểm soát, miệng càng nhấp kịch liệt hơn. Mãi cho đến khi cảm thấy thứ kia ra sức nảy lên trong miệng, hắn cũng không tránh đi, mặc y hoàn toàn phóng thích vào trong.
Khóe mắt Tiêu Chiến ướt đẫm, hai gò má đỏ ửng, bên môi còn đọng lại thứ nước ẩm ướt ý vị không rõ ràng. Y chống người dậy, nhìn thấy Nhất Bác chậm rãi ngẩng lên, lau đi vết tích màu trắng ngà bên môi, sau đó hắn nuốt "ực" một hơi, yết hầu cuồn cuộn, nuốt trôi toàn bộ xuống dưới.
Tiêu Chiến mơ màng song lại nằm trở lại, trong ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, mặc cho hắn bò lên người, cùng với y dính sát lại một chỗ. Tiêu Chiến đổ mồ hôi nhiều vô kể, đệm gấm bị thấm ướt một mảng, nhất là phần thân dưới càng ướt đến lợi hại, nhưng cũng không phân biệt được là thứ nước gì nữa. Nhất Bác căng cứng áp sát lấy hạ thân y, Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo, muốn lật người đè hắn xuống, có qua có lại.
Nhất Bác lắc đầu, ấn giữ tay y, kéo người vào trong l*иg ngực, thấy y không biết từ khi nào nước mắt dàn dụa, đưa tay ra lau những giọt nước mắt kia đi, lại trêu ghẹo y: "Khoan khoái đến mức này rồi cơ à?"
Tiêu Chiến không còn chút sức lực, vỗ vỗ tay hắn, trên miệng nói: "Không như thế này thì thế nào?"
Nhất Bác nhéo một cái trên má y: "Một chiêu dùng hai lần sẽ mất tác dụng. Thái tử thành thục binh pháp, lẽ nào không hiểu điều này?"
Hắn lập tức choàng áo đứng dậy, đi tới trước bàn, tự mình rót lấy một chén trà đặc, súc miệng qua, rồi nhổ xuống, lại uống thêm một chén nữa. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, tóc dài phủ kín trên vai, đang yếu ớt nhìn về phía hắn.
Nhất Bác quay trở lại, không ngồi xuống bên cạnh y, mà mặc lại quần áo, ngồi xuống chỗ bước lên giường. Thấy Tiêu Chiến để chân trần dẫm trên tấm lót bằng gỗ, hắn liền thuận tay nhấc hai chân lạnh lẽo của y lên đặt trên đùi mình, dùng quần áo phủ lên, tạo cho y chút ấm áp.
Tiêu Chiến ngồi yên, cũng không nói chuyện, chỉ quan sát theo động tác của hắn.
Nhất Bác: "Đang nghĩ cái gì?"
Tiêu Chiến lắc đầu, bật cười: "Ngươi đang nghĩ cái gì?"
"Ngươi đoán xem?"
Tiêu Chiến không đáp, đôi chân chậm rãi rời xuống, đầu ngón chân giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chà lên thứ vẫn đang dựng thẳng đứng giữa hai chân hắn
Nhất Bác mỉm cười, mặc cho y làm loạn, rất là bình tĩnh nhất nhịn.
Tiêu Chiến tự cảm thấy xấu hổ, đành phải dừng lại. Nhất Bác lập tức đặt hai chân y trở lại trên giường, kéo chăn gấm đắp qua, rồi cùng y nằm xuống, hắn chui vào trong chăn, ôm sát lấy y, thổi tắt ngọn nến đang cháy
Rất lâu sau, trong bóng đêm giọng hắn nói: "Ngày mai lại mời vị đại phu lần trước bắt mạch cho ngươi, ngươi đừng khó chịu với người ta nữa."
Tiêu Chiến không lên tiếng, giả vờ ngủ.
Nhất Bác mãi vẫn không ngủ được. Có lẽ trong lòng hắn có điều khúc mắc, chung quy là lo lắng đứa trẻ do nam nhân sinh hạ, không biết có chỗ nào không giống với những đứa trẻ khác hay không. Y nghĩ lại những lời ngày hôm đó hỏi đại phu, "Ba trường hợp đặc biệt mà tiên sinh đã gặp qua, đứa trẻ của bọn họ đều có thể trưởng thành tốt chứ?"
Sắc mặt đại phu khó xử, quanh co mãi không đáp
Trong lòng Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn nói: "Tiên sinh cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là y sinh ra, thì sẽ chính là con của bổn vương, dù dáng vẻ ra sao, bổn vương đều sẽ nuôi dưỡng cả đời."
Đại phu lúc này mới dám thẳng thắn thưa. Những đứa trẻ kia mặc dù đều sinh thiếu tháng, so với những đứa trẻ khác có hơi yếu ớt, nhưng đều hoàn toàn bình thường.
Chỉ là những nam nhân sinh hạ chúng, nửa phần đều không thể chấp nhận nổi hiện thực, ba đứa trẻ ấy đứa không bị bóp chết thì cũng chết chìm, đều chết trên chính tay người đã sinh ra mình.
Trong đêm tối, Nhất Bác nhẹ nhàng ôm chặt lấy vai người đang nằm trong l*иg ngực
Tiêu Chiến, phải chăng ở trong lòng, ngươi cũng hận không thể gϊếŧ chết đứa con của chúng ta?