Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Chương 36: Thử thách Thần Ngai

Nghe vậy, Khởi Minh không khỏi thả lỏng cơ thể.

Ta đang tìm ngươi, nếu ngươi đã tới thì càng tốt, đỡ mất thời gian.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lông mày Khởi Minh dần nhíu lại.

Không phải bảo thử thách sao, vậy thử thách ngươi đâu?

Khởi Minh khó hiểu muốn đứng dậy nhưng đúng lúc này một lực hút mãnh liệt từ đằng sau truyền tới khiến hắn không thể cử động được.

Khởi Minh vùng vẫy muốn thoát khỏi lực hút nhưng đều vô ích. Chỉ cần bộ phận cơ thể hắn chạm vào ngai vàng đều không thể cử động.

Khởi Minh nhăn mày nhưng cũng dần bỏ cuộc, hắn hiểu rằng mình không thể thoát khỏi Thần Ngai này có lẽ đây chính là thử thách.

Chờ đợi có thể là điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ.

Đầu ngả về sau tựa len thành Ngai, Khởi Minh nhắm mắt dưỡng thần.

Ta đã liều ăn liều thì còn sợ ngươi sao, để xem ngươi có thể giữ ta được bao lâu.

Thời gian dần trôi qua, sự yên tĩnh đưa Khởi Minh vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, hắn thấy mình ngả lưng tựa lên ngai, tay phải đặt trên thành chống lấy đầu, chân trái vắt chéo lên chân phải. Đôi mắt hờ hừng nhìn xuống phía dưới, những kẻ đang nửa quỳ cung kính, tôn thờ hắn xếp thành hàng kéo dài ra ngoài đại điện.

Ngước lên cao hơn chút là đối diện với cảnh vật ngoài điện. Kì là thay, bên ngoài điện cũng không còn là miền đất phát sáng kì lạ thay vào đó là từng làn mây khói mịt mờ.

Khởi Minh không khỏi tò mò rốt cuộc ngoài đó gì, rốt cuộc là miền đất đó hay là... Tầm mắt như biết suy nghĩ hắn liên tục co rút lại, xuyên qua từng tầng, từng tầng mây chiếu xuống trần gian.

Trí nhớ nói cho hắn đó chính là Thần thức.

Cái gì?

Những thứ đó là gì, loài người sao?

Đúng vậy, trên từng dải đất, từng cánh rừng hay đồi núi đều có hàng triệu hàng tỷ chúng sinh quỳ bái, gieo gọi tên hắn.

Không! Đó không phải tên hắn nhưng Khởi Minh có cảm giác bọn họ đang gọi hắn.

Rất khẩn cầu!

Rất cung kính!

Một cảm giác kì lạ từ đáy lòng Khởi Minh trào lên.

Hắn không cảm thấy họ là con người đang tôn thờ hắn, trái lại giống như lũ kiến hôi rác rưởi.

Muốn không để ý thì cảm thấy ồn ào.

Muốn đưa tay dí chết lại sợ mùi hôi ám người.

Đây là thần linh sao?

Chúng sinh tôn thờ hắn, hắn lại cảm thấy chúng sinh như rác rưởi.

HAHAHAHAHA.....

Thật nực cười!

Thời gian như thoi đưa,

10 năm... 20 năm... 100 năm... 1000 năm... hay... hàng triệu hàng tỷ năm...

Rốt cuộc Khởi Minh quên bản tâm của mình, dần trở lên chết lặng, vô hồn.

Hắn chỉ biết dùng Thần thức theo dõi chúng sinh.

Một cảm giác mệt mỏi tràn đầy người hắn, không phải từ cơ thể mà là từ trong lòng.

Khởi Minh rất mệt lòng.

Nhưng hắn cứ tiếp tục theo dõi chúng sinh.

Tại sao hắn phải làm thế, Khởi Minh không biết, hắn không hiểu tại sao như thế.

Hắn chỉ cảm thấy đó là trách nghiệm của mình, là công việc của mình.

Tâm trí mách bảo hắn phải làm thế.

Bỗng nhiên thần thức Khởi Minh khựng lại, lần đầu hắn dừng lại sau hàng triệu ngàn năm.

Sau hàng ngàn năm nền văn minh đã bước lên thời kì công nghệ hóa, hiện đại hóa.

Trong một căn nhà nhỏ ven bờ hồ, hắn thấy một người phụ nữ tuổi tác đã ngoài ba mươi nhưng đường nét khuôn mặt tinh xảo đã thể hiện hồi trẻ nàng cũng là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là một tay nàng cặp lấy một đứa trẻ, một tay cầm lấy một chiếc dép, mặt mũi tức giận ra sức quật vào mông thằng nhóc đó.

Bên cạch một người đàn ông trung niên đứng cạnh, vẻ mặt khó xử nhìn đứa trẻ khóc lóc. Hắn muốn chạy lại can ngăn nhưng lại e ngại người phụ nữ đó.

''Mẹ nó à, ngươi cũng xem, không phải Khởi Minh đã không sao rồi sao, ngươi đừng đánh nó như thế, ta thấy nó tội...''

''Ngươi cũng đứng nghiêm đó, tí ta sẽ hỏi tội ngươi sau, dám để con tự đi chơi một mình. Nó mà làm sao ngươi cũng không cần sống nữa.''

Âm thanh đó tự chảy trong đầu Khởi Minh, hắn không biết tại sao, chỉ biết nghĩ đến nó liền hiện ra.

Đứa trẻ cứ thế gào khóc, từng tiếng nức nở nghe mà xót xa nhưng nó không lời xin xỏ, không lời xin lỗi cứ thế mà khóc.

Thật là đứa trẻ ương ngạnh!

Ngươi nói một câu ''Ta sai rồi!'' khó đến thế sao?

Phân cảnh chuyển đến những ngày cuối cùng của năm, cả gia đình đứa trẻ theo chuyến xe xuống nhà ông đón Tết.

''Gặp nhau cuối năm'' cũng đã kết thúc.

Từng phút giây cuối cùng của năm qua đi.

Đúa trẻ vui vẻ dắt tay mẹ đi lên chùa lấy lộc đầu xuân.

Cảnh làn người chen chúc trong làn hương khói, ngôi chùa trở nên mờ ảo, huyền bí.

''Mẹ, tại sao chúng ta phải lấy lộc đầu năm?''

''Để cầu may mắn năm mới, mong năm an khang thuận hòa.''

''Tức là chúng ta đi cầu lộc, cả năm có thể yên ổn, không có khó khăn gì sao?''

''Có thể coi là vậy.''

''Vậy tại sao đầu tháng nữa ngươi cũng phải cúng thêm lần nữa? Không phải cúng một lần cho cả năm không tốt sao?''

''Đó là cúng cho ông bà tổ tiên trên trời phù hộ.''

''Mẹ, ngươi nói dối, đồ ăn đó các cụ sao ăn được.''

''Thằng nhóc chết tiệt, ngươi bớt miệng đi không tốt sao?''

''Mẹ, ngươi không được chạy, trả lời xong ta mới cho ngươi đi, nếu không ta khóc chạy về nhà cho ngươi xui cả năm.''

''Đó không phải kiếm cớ mua bánh kẹo cho ngươi ăn sao?''

''Hế thật vậy sao? Mama ngươi thật tốt.''

''Thằng nhóc lì lợm.''

''Hì hì.''

Khởi Minh yên lặng nhìn hai người, khóe miệng bất giác giương lên.

Ngươi im miệng đi một chút, mẹ có thể sống vui vẻ hơn đó.

Đồ nhiều chuyện!

Cứ như thế cuộc sống gia đình đó cứ thế yên tĩnh trôi dưới ánh mắt Khởi Minh cho đến ngày hôm đó.

''Cha mẹ, sao hôm nay các ngươi không gọi ta dậy, muộn học rồi đó?''

''Khởi Minh à, mọi ngày con học nhiều rồi nay ta xin thầy nghỉ một ngày đă con đi chơi.''

''Thật sao?''

''Ừm, con muốn đi đâu không?''

''Mẹ, con muốn đi công viên giải trí, muốn đi sở thú. Ưʍ.... à đúng rồi con còn muốn đi ăn gà rán, thật nhiều gà rán.''

''Được hôm nay con muốn làm gì cũng được? Ba mẹ đi với con.''

''Hế ông đi chung được không mẹ?''

''Không được, ông lớn tuổi rồi không thích ồn ào, để lúc khác.''

''Ưm vậy ba chúng ta đi thôi.''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''Khởi Minh à hôm nay chơi nhiều mệt rồi, chúng ta về nghỉ hôm khác đi tiếp được không con?''

''Hế, thôi được. Mẹ hứa hôm khác chúng ta đi tiếp đó.''

''Ta... ta... Được ta hứa.''

''Cả ba nữa, hai người không được lừa dối ta đó!''

''Được,... ta cũng hứa với con.''

Đêm đó trong căn nhà thi thoảng vang lên nhưng tiếng thút thít, khóc lóc.

''Trời ơi trong nhà mình có ma? Mẹ ơi, ba ơi, con sợ nhưng giờ tìm ba mẹ, nhỡ hai người cười ta nhát gan thì sao? Không được, ta đến cả đánh cũng không sợ còn có thể sợ ma. Có ma nào đáng sợ hơn mẹ. Hừ!''

Thằng ngu!

Đồ chó chết!

Con mẹ mày, dậy cho bố mày!

Dậy! Thằng chó dậy!

Tao xin mày đó, làm ơn dậy đi, làm ơn... Mẹ mày đang khóc đó.

Làm ơn dậy đi giữ chân ba mẹ mày lại,... làm ơn...

Tao cầu xin...

Nhưng đứa trẻ đó không thể nào nghe thấy tiếng gọi Khởi Minh, cứ thế ngủ say sưa, vô tình bỏ qua không biết bao người đang gào thét vì hắn, bao nhiêu con tim đang bị cào xé.

Tờ mờ sáng, hai bóng người lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà không lời từ biệt hay lời nhắn...

Đừng... Không, ba mẹ người đừng đi, ta cầu xin hai người, đừng đi mà... Hức... Hức...

Làm ơn đi ai đó cũng được giữ chân họ lại...

Không...

Khởi Minh dần trở lên chết lặng, đôi mắt vô hồn, trống rỗng.

Ha... Ha... Ha...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên mắt hắn, tiếng cười đầy xé lòng rít lên.

Tại sao? Tại sao?

Tại sao dù thế nào, ta cũng không thể thay đổi được điều đó? Vậy cái Thần Vị này có ý nghĩa gì?

Phế vật!

Khởi Minh gào thét, hai tay chống đỡ lấy thành ngai vàng đứng dậy.

Lực hút lại xuất hiện níu Khởi Minh lại.

Hút... hút cái con mẹ mày, cút cho bố.

Uỳnh!

Kí ức đau đớn kéo Khởi Minh về thực tại.

Liếc nhìn xung quanh, nơi này không còn là cung điện nguy nga, đã trở lại với đống đổ nát.

[Đinh chúc mừng người chơi vượt qua thử thách Thần Ngai.]

Nhấc nhẹ cánh tay thấy không còn lực hút nữa, lúc này Khởi Minh mới thả lỏng cơ thể rũ rượi.

Cánh tay nhẹ sờ lên mặt, một cảm giác ươn ướt.

Khởi Minh chưa từng quên đi quá khứ.

Từ khi hắn trở về ngoài trừ lần duy nhất hắn gặp ác mộng sau đó liền không còn.

Nhưng hắn biết đo chỉ là do hắn khắc chế lại mà thôi.

Sau đó, hắn đã tìm được những niềm vui trong cuộc sống này, trận chiến khó khăn, cảnh vật tươi đẹp và... Và người bạn mới.

Tưởng chừng chấp niệm của hắn đã dần nguôi đi nhưng không giấc mơ này đã khiến kí ức cay đắng đó lại lặp lại lần nữa, chấp niệm đó cháy lên.

Khởi Minh lắc đầu cười khổ.

Cảm ơn nha, nhờ ngươi nếu không suýt chút nữa ta liền có thể quên mất kí ức đâu khổ đó rồi.

Câu nói ngậm ngừng, không biết đó là lời thật lòng hay là lời giễu cợt.

Khởi Minh yên lặng ngước nhìn vòm trần cung điện, từ lỗ hổng nhỏ trên đó, hắn có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm, tối tăm như quá khứ của hắn.

Cứ thế lặng thần từng giờ trôi qua...

Được rồi, tưởng niệm vậy đủ rồi, chắc Vũ Minh với Vân Dung đang đợi ta ngoài kia.

Khởi Minh lấy sức lắc đầu, mong rằng tìm lại chút tỉnh táo từ nó.

Xem nào, Thần Ngai... Người hành hạ ta thế cũng nên trả lại chút thù lao tốt đẹp chút.