Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Chương 28: Đồng đội mới

Hổ cái đang trên '' đà'' thì thấy thiếu thiếu gì đó. Vầng trán cau lại đầy khó chịu.

Gừmmm!

Hổ đực bị mù, bốn cơn đau liên tiếp khiến nó mất đi lý trí của mình. Tứ chi cuồng loạn khua, cào lên thân con cái. Hổ cái đau đớn, tức giận hất con đực ra, quay đầu định khiển trách.

Đúng lúc này 4 phi dao liên tiếp phóng tới.

Lưỡi dao thứ nhất lại lần nữa nhanh chóng đâm vào mắt trái.

Lưỡi thứ hai lại đâm vào lợi hổ.

Lưỡi thứ ba tiếp tục đâm vào mũi nó.

Tưởng chừng, lưỡi thứ tư theo lối mòn đâm vào mắt phải nhưng ngay khi đó, hổ đực trong trạng thái cuồng loạn không may đυ.ng vào lưng Sầm Hổ cái, bất chấp cơn đau trong miệng cắn mạnh vào lưng nó.

Trong trạng thái đó, sức tấn công của Sầm Hổ dễ dàng phá vỡ da đồng bạn, gìm vào xương sống. Nhưng cũng nhờ đó, theo phản xạ mặt hổ nhắm lại. Con dao lực không đủ, gim vào da mi mắt của hổ nhưng không thể xuyên phá.

''Chết tiệt!''

Vũ Minh chửi tục một tiếng, hai chân lấy đà lao về sau nhưng đã muộn, hổ cái đã phát hiện ra hắn. Tứ chi mượn lực, nhún xuống lao về kẻ gây thương tích cho mình.

Dựa theo xu hướng này, Sầm Hổ cái sẽ vổ chuẩn, sau đó là trận cắn xé.

Vũ Minh cắn răng phi một con dao tới nhưng hổ cái dễ dàng đánh bay.

''Không ngờ, trong lần mạo hiểm đầu tiên của mình, ta đã thất bại. Đợi đó 30 phút sau, ta quay lại.''

Đúng lúc này, một bóng đen lao từ trên xuống, gẫm lên lưng hổ rồi nhảy lên xoay một vòng. Hai tay song đao đâm vòng mắt nó, kéo ngược về sau.

Rạch! Xoẹt!

Gào oo!!

[Đinh, ngươi chơi kích hoạt hiệu ứng mù, mục tiêu rơi vào trạng thái cuông loạn sát thương gây ra tăng 30%, sát thương nhận thêm tăng 20%, chỉ số phòng ngự giảm 50%]

Ngay khi Vũ Minh còn đang sững sờ thì...

[Đinh, người thần bí mời người vào đội.]

Người thần bí?

Nhắc lại một chút về hệ thống ẩn thông tin.

Các loại ẩn thông tin mua bằng bạc chỉ có khả năng ẩn bề ngoài và đối với người lạ mà thôi. Tức là nếu ngươi kết bạn hay tham gia đội, cũng như tổ chức nào đó, tên của ngươi sẽ bị lộ. Đó chính là lý do vì sao Khởi Minh thà mạo hiểm còn hơn đi thuê NPC ẩn tên. Tuy hắn thích làm việc đơn độc, nhưng không có nghĩa là mãi mãi đơn độc. Tân Thế Giới càng về sau, các hoạt động tổ đội hay PK hỗn chiến càng mở rộng, hắn không thể gò bò mình mãi được. Sức một người có hạn không thể cân cả thế giới.

Trở về chuyện chính, Vũ Minh nhìn thấy thông báo hệ thống, do dự một giây, sau đó liền ấn đồng ý.

[Đinh, Phong Vũ đã tham gia đội của ngươi.]

'' Ra đi, ''làm nhanh'' chúng nó.''

Vân Dung nghe vậy, cũng không do dự từ trên cây nhảy xuống, hai tay ôm lấy cán thương, xoay đầu mũi thương đâm mạnh xuống xương sống của Sầm Hổ cái.

Rắc! Rắc!

Khung xương hổ chịu tác dụng lực mạnh liền vỡ nát, thân thể đổ gục mặc ba người xé xác.

Nhanh chóng cả hai con hổ đều bị tổ đội ba người xử lý.

[Đinh....]

[Đinh....]

[Đinh....]

Vũ Minh mệt mỏi nằm nhoài lên đống cỏ, mắt vô thần nhìn bầu trời.

''Sao lại giúp ta?''

Không đợi Khởi Minh trả lời, Vân Dung liền xen vào:

''Bổn ca ca có hứng thú với ngươi. Thế nào, ta cứu ngươi, ngươi lấy thân đền đáp. Tình trả một đêm.''

Vũ Minh không để ý tới tên ngu si tứ chi phát triển, liếc nhẹ người còn lại rồi nhìn bầu trời nói tiếp:

''Nếu ngươi không ra, hai con hổ đó sẽ gϊếŧ chết ta. Sau đó hai người các ngươi có thể chia nhau, không cần lãng phí kinh nghiệm vì ta. Tính ngươi không giống một kẻ hay suy nghĩ cho người khác.''

Khởi Minh chưa chả lời vội, cũng nằm xuống nền cỏ, hít hơi thật sâu.

''Đầu óc ngươi rất đáng sợ, ngươi biết không?''

''Ừm, ta biết nhưng chưa từng hơn ngươi.''

''Không phải ngươi không hơn ta, đơn giản vì mười là điểm tối đa. Nếu có thể cao hơn, ta sẽ thua ngươi.''

''Ồ, vậy sao?''

''Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi trước. Sao phải giúp ta?''

''Tân Thế Giới không đơn giản là một tựa game thực tế ảo thông thường, nó còn là một thế giới hoàn chỉnh. Hiện giờ chưa có gì mới mẻ nhưng về sau sẽ khác, tính năng game sẽ mở dần, việc hoạt động cần tổ đội rất quan trọng. Ta không ngu xuẩn cho rằng một mình có thể làm được tất cả.''

''Vì thế ngươi muốn mời ta gia nhập, tạo thành tổ đội lâu dài.''

Khởi Minh không nói gì, im lặng nhìn bầu trời.

Hiện giờ tính ra khoảng 3, 4 giờ đêm, bầu trời trong vắt, lấp lóe những vì sao sáng. Hai người vô thần thả hồn theo sao.

Vân Dung hết nhìn Minh này lại nhìn Minh kia có chút bối rối.

Mẹ nó thế giới của những kẻ thiên tài sao mà khó hiểu vậy. Các ngươi không thể như người thường được sao?

Nghĩ một hồi, hắn cũng nằm xuống nhìn trời, dù sao ta cũng không lạc loài là được

Hứm, cỏ này thật thơm a, nhìn bầu trời đêm cũng thật dễ chịu, bảo sao bọn hắn có thể nhìn mãi không chán. Dần dần cảm giác dễ chịu dần đưa Vân Dung vài giấc ngủ say.

''Khò...khò... hịt.''

Khởi Minh vô cùng tự nhiên vơ nắm cỏ khô bịp chặt lỗ mũi hắn, không một động tác dư thừa.

Ục... Ục... Phì!!

''Khởi Minh.''

''Hứ?''

''Ngươi có biết ta từng khó chịu với ngươi thế nào không? Cả cuộc đời ta từ bé tới lớn, chưa từng một lần thất bại, tất cả đều thành công. Cho đến khi ngươi xuất hiện, người đầu tiên có thể vượt qua ta. Vốn đầu ta cũng không coi trọng, chỉ cho ngươi may mắn một lần. Nhưng...''

''...Nhưng sau đó liên tiếp 3 năm 11 kì thi, chưa một lần ta vượt qua ngươi. Năm sau, nếu không có gì xảy ra, ta sẽ một về công ty cai quản, hoặc đến một trường đại học quý tộc nào đó, bồi đắp các mối quan hệ cho gia tộc. Nên... kì thi đại học này có lẽ là cơ hội cuối cùng để ta đánh bại ngươi...''

''Ngươi có biết việc thôi học đã gây cú sốc rất lớn với ta không? Nhưng ngươi lại chọn TNW, trùng hợp là đó cũng là dự án quan trọng gia tộc nên...''

''...Nên ngươi muốn quyết với ta lần nữa.''

Lần này, không để cho Vũ Minh nói xong, Khởi Minh liền tiếp lời:

''Ừm... thật ra mà nói ta phải cảm ơn ngươi, đây là một nơi thực tuyệt vời nha. Không nhờ ngươi, chắc ta đã bỏ lỡ nó.''

''Ngươi định lập đội... mấy người?''

''Năm người, đây là tổ đội cơ bản nhất của TNW, ngoài ra còn 10, 20, 50, 100 và chế độ không giới hạn. Nhưng mấy cái khác, tạm ta không quan tâm. Vậy nên chỉ cần tìm thêm hai người nữa.''

''Hứ? Còn người khác nữa sao?''

''Không. Hiện tại chỉ có ta ngươi và hắn.''

''Ha, ha, ngươi có vẻ rất tự tin rằng ta sẽ tham gia với ngươi.''

''Kĩ xảo không phải người bình thường có thể theo kịp. TNW không phải trò chơi 1 người, nhưng người khác vơi ngươi mà nói chỉ là gánh nặng. Mà với tính hiếu thắng, ngươi sẽ chỉ tạo áp lực cho đồng đội mà thôi.''

''Ừm?''

''Vì thế ngươi sẽ đồng ý, chắn chắn sẽ đồng ý nếu không muốn tụt lại ở thế giới này.''

'' Khởi Minh a, ngươi lại thắng ta lần nữa.''

''Thua nhiều rồi, làm quen đi. Không cần thiết mệt mỏi vì điều hiển nhiên.''

''Hư...hư...Hahaha.''

Thần Cơ Phong Vũ về tay.

Có lẽ Vũ Minh không biết nhưng Khởi Minh nhớ rất rõ. Khoảng nữa năm sau có một người lấy tên Phong Vũ sở hữu kĩ năng tuyệt đỉnh, tính trước bước đi đối thủ, được mệnh danh Thần Cơ Diệu Toán. Nếu không phải hắn tham gia Tân Thế Giới muộn, lỡ mất tiên cơ, mọi người đều cho rằng hắn có khi đã phong thần.

Đó cũng chính là lý do Khởi Minh muốn chiêu mộ hắn.

''Được rồi, Vân Dung dậy.''

''Khịt... Khịt... Khòoo.''

Uỳnh!!

''Cmn, kẻ nào dám cầm đá đập đầu ta, bước ra đây ta liều chết với ngươi.''

Khởi Minh không để ý Vân Dung gầm thét, quay sang nói với Vũ Minh:

''Ngươi thế nào?''

''Không có gì, nói với thuộc hạ chút để hắn khỏi lo lắng.''

''Thuộc hạ hay cha ngươi?''

Vũ Minh lắc đầu, nói:

''Người duy nhất lo lắng cho ta như vậy chỉ có thể là thuộc hạ. Cha ta... hắn còn rất nhiều việc, không thường để ý ta.''

Khởi Minh biết chuyện này liên quan đến cá nhân cũng không vào sâu, chuyển chủ đề khác:

''Phi đao lực công kích rất yếu, thông thường đến cả da dã quái cấp 4 còn không thể phá vỡ. Tại sao ngươi chọn nó?''

''Đơn giản không có loại khác phù hợp. Vũ khí cận chiến cần vận động thân thể quá nhiều, không thích. Vận dụng đầu óc tính toán với ta phù hợp hơn. Cung cần lực quá lớn, cồng kềnh, tốc độ ra đòn quá chậm. Xem đi xem lại cũng chỉ có nó tạm ổn..''

''Vũ khí loại phi dao quá yếu, tốc độ đánh không bù nổi sát thương. Đến cả phá giáp còn không thể thì còn tác dụng sao? Ngoại trừ ngươi có thể kiếm được vũ khí cấp cao hơn, còn việc dựa vào đánh điểm yếu không đủ, số lượng dao cũng chỉ có hạn, phi hết ngươi chết.''

'' Cũng vì thế mà ta đến giờ mới dám thử thách quái cấp 5 nhưng có vẻ không ổn, chỉ một tính toán sai, ta liền mất mạng. Cũng may có ngươi cứu.''

''Một ngày đánh gần trăm con quái không phải việc dễ dàng a?''

''Ừm mệt mỏi, nhưng hơn người khác, ta có người giúp sức nếu không sợ rằng quái cũng không có mà đánh.''

'' Đi thôi cố gắng lên cấp 6 nhanh chút, còn nhiều viêc.''

Rất nhanh cả Sầm Hổ Sơn liền không còn một con. Vật phẩm thu được cũng nhiều nhưng đáng tiếc đa phần là phòng cụ, chỉ có một cái thương lục không có nội kỹ cho Vân Dung, trang sức Khởi Minh cũng không mong đợi gì.

''Đây là dịch nhện, kháng độc đan, chướng khí đan dùng để đánh Tử Tri Chu. Có lẽ ngươi chưa biết về loài này nên ta sẽ giới thiệu sơ qua một lần. Tử Tri Chu là...''