''Huyết lệ chảy thành dòng, đúc thành sông máu, ta có thể giúp ngươi gϊếŧ hắn.''
Vù!
Bất ngờ một cơn gió mạnh mẽ từ sau lưng người phụ nữ nổi lên, đập mạnh vào Khởi Minh. Theo thời gian, cơn gió càng lúc càng mạnh, Khởi Minh dần có xu hướng thổi bay thì bỗng nhiên dừng lại. Tấm vải che mặt của người phụ nữ bung ra để lộ khuôn mặt dữ tợn. Bên má phải từng làn da gấp xếp lên nhau chảy xệ xuống ngũ quan. Còn bên trái như bị nạo sạch da thịt, để lộ bộ xương đen trụi. Ả cũng không có mắt, thay vào đó là một viên thủy tinh nhỏ chỉ bằng con ngươi, không có điểm tựa lơ lửng giữa hốc sâu.( lòng đen đó nha chứ không phải cả con mắt).
Sự đối lập giữa hai bên mặt tạo thành quỷ nhan, khiến Khởi Minh không khỏi rùng mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
''Ngươi không sợ sao?''
''Không sợ.''
''Vì sao?''
''Không vì sao cả, ta vốn không có để sợ.''
Mẹ kiếp, nếu ta nhận mình sợ ngươi dám thề không gϊếŧ chết ta không?
''Xem ra ngươi thực sự có khả năng giúp ta hoàn thành nó.''
''Ta chỉ có gϊếŧ hắn, không thể giúp ngươi làm bất kỳ việc khác.''
Ả ta yên lặng hồi lâu, lặng yên nhìn chăm chú vào Khởi Minh như muốn xem trong đầu hắn đang nghĩ gì. Khởi Minh cũng vô cùng bình tĩnh dùng mắt đối mắt thay cho câu trả lời.
''Ngươi thật không thể sao, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ ban cho ngươi 1% sức mạnh của ta.''
''Không thể, tuyệt đối không thể. Đó không phải thứ ta hiện giờ có thể làm được.'''
''Vậy...thôi được rồi, sinh mệnh của hắn ta nhờ ngươi.''
[ Đing, người chơi kích hoạt kỳ ngộ loại B ''Lừa hứa năm xưa", người chơi có đồng ý nhận kỳ ngộ này không?(Với sức mạnh hiện tại người chơi, hệ thống khuyến khích hủy bỏ kỳ ngộ.)]
Hủy bỏ sao? Không thể. Kỳ ngộ này ta bắt buộc phải làm.
''Ta đồng ý.''
[Người chơi kích hoạt kỳ ngộ ''Lời xưa năm xưa'' Chi tiết kỳ ngộ liên hệ với Vu Linh Lung.]
" Được rồi, bây giờ ta muốn biết rõ câu chuyện, ngươi có thể nói cho ta được không?
Người phụ nữ liếc nhìn Khởi Minh, rồi chậm rãi kể:
''Vu giáo, Pháp điện là hai trong sáu thế lực tối cao thời đại xa xưa.
Vu sư đại biểu cho hắc ám và quỷ dữ, tôn thờ Vu thần.
Pháp sư đại biểu cho ánh sáng và công lý, tôn thờ Pháp thần.
Pháp- Vu đại diện cho hai thế lực đối lập hoàn toàn, giữa họ luôn tồn tại xung đột, chiến tranh kéo dài hàng nghìn năm, liên miên không dứt. Cho đến một ngày, tất cả các thần đều bỗng nhiên biết mất, kỷ nguyên Vô Thần bắt đầu, Vu giáo và Pháp điện mất đi tín ngưỡng, tất cả đều bên bờ sụp đổ nhưng chiến tranh vẫn kéo dài không có dấu hiệu dừng lại.''
''Khi đó, ta hiện là Vu giáo Thánh nữ. Trong một lần Vô Kiến, Pháp Tử của Pháp Điện bị bắt đến Vu giáo. Với tâm hồn của một thiếu nữ, ta đã nhanh chóng rơi vào bể tình với hắn. Thế nhưng bọn ta biết tình cảm này là thứ hoang đường, không thể tiến thêm. Vô Kiến đã nói với ta hắn muốn thuyết phục hai bên ngưng chiến, sau đó có thể đường đường chính chính cưới ta về.''
''Hắn vẽ lên một tương lai tuyệt diệu, mơ mộng. Ta ngu xuẩn nhanh chóng đồng ý...không ngần ngại.''
''Quả nhiên, chuyện này đã không được mẹ ta và Pháp Hoàng đồng ý, dù sao một mối thù gần 2000 năm nói bỏ là bỏ được sao? Ha.''
'' Vô Kiến vẫn không từ bỏ hy vọng xóa bỏ chiến tranh, hắn đề xuất với ta muốn hiến tế linh hồn với thần linh, hy sinh cả hai chúng ta để xin thần linh chấm dứt chiến tranh.''
''Ta khi đó còn quá trẻ chưa biết được cái giá của hiến tế cho rằng chết có gì đáng sợ không phải ta có hắn sao, cùng lắm thì kiếp sai cùng bắt đầu lại,... lại một lần nữa ngu xuẩn đồng ý nhưng lần này hắn không muốn nói xuông, muốn cả hai tuyên thệ với thần sẽ không được phản bội người kia, sống chết có nhau nếu không sẽ chịu hình phạt khủng khϊếp nhất, giam giữ linh hồn trong cơ thể của quỷ vĩnh viễn.''
''Sau đó tình cờ biết được khi hiến tế, ta sẽ bị giam vĩnh viễn ở Huyết Vực không thể siêu sinh, sống trong cô độc. Khi đó ta mới nhận ra sự ngu xuẩn của mình, tại sao ta phải hy sinh vì người khác, tại sao ta phải vì những kẻ mà ta còn không biết, bọn chúng chết liên quan gì tới ta..."
" Ta sợ hãi cái chết, sợ hãi cô độc, sợ hãi tất cả, vì thế bỏ trốn là cách duy nhất. Đi khắp nơi, chỗ nào cũng được chỉ cần không phải nơi đó, ta đều có thể sống được.''
''Nhưng trả giá cho việc phản bội lời thề, khuôn mặt xinh đẹp của ta liền hủy mất, thay vào đó là thứ ghê tởm này...''
''Nhưng đó chưa phải tất cả, cứ đến giấc ngủ ta đều gặp ác mộng, ta thấy bọn hắn đang nhìn ta, nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt ta. Tại sao ta chỉ muốn được sống thôi, muốn sống khó như vậy ư? Tại sao ta phải chết cơ chứ?''
Càng về sau, cảm xúc của Vu Linh Lung dần trở lên bất ổn, Khởi Minh căng thẳng lo lắng, sợ rằng sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ quay về trạm hồi sinh.
'' Ngươi cứ bình tĩnh, không phải ta đây sao? Ta sẽ giúp ngươi giải quyết nhưng ngươi cần bình tĩnh đã.''
Có vẻ như lời động viên của Khởi Minh có tác dụng, Vu Linh Lung chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt thẫn thờ nhìn về nam nhân trước mặt.
Hắn là người duy nhất không sợ khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh, lạnh nhạt, đôi môi lại vẽ lên nụ cười, rất ấm áp không như Vô Kiến năm đó. Vô Kiến hắn nguyện hy sinh thân mình cứu người khác, hắn quá tốt, quá non nớt. Đến giờ nghĩ lại, Vu Linh Lung cũng không thể hiểu sao năm đó mình có thể yêu hắn được, có thích cũng phải thích người như kẻ trước mặt này. Thiếu nữ ngây thơ không trải sự đời a.
[Đing hảo cảm Vu Linh Lung với ngươi tăng 20 điểm.]
Khóe mắt Khởi Minh không khỏi giật giật.
Khá lắm, ta còn nghĩ ngươi đang hồi tưởng chuyện xưa, hóa ra đang say đắm nhan sắc của ca. Tuy vậy đây cũng là chuyện tốt, ít nhất Khởi Minh cũng tạm không lo bị gϊếŧ lúc nào không biết.
Đợi một hồi thấy kẻ trước mặt không có ý định dừng việc ngắm mình lại, Khởi Minh không khỏi nặn ra nụ cười tự cho là hài hào nhất, nói:
''Khụ... Khụ... ngươi không định giao nhiệm vụ cho ta sao?''
[Đing hảo cảm Vu Linh Lung với ngươi tăng 20 điểm.]
[Đing hảo cảm Vu Linh Lung với ngươi tăng 20 điểm.]
[Đing phát động kỳ ngộ cấp S, chinh phục Vu Linh Lun...]
''Ta chọn từ bỏ.''
Cmn, gì đó, ta chỉ muốn nhận kỳ ngộ bậc B thôi ngươi có cần phải phát động cả kỳ ngộ bậc S không? Hơn nữa còn là...còn là...Tuy rằng ta không quan tâm lắm đến nữ sắc nhưng ghép cặp, không đẹp tuyệt trần được thì cũng phải dễ nhìn chút chứ. Đằng này...ta.. ta...làm sao xứng a.
Haizz, biết ngay mà cái gì tốt quá cũng không ổn, đẹp trai cũng vậy, nguy hiểm, nguy hiểm quá, xem ra lần sau ra ngoài không nên lộ mặt.
''khụ...khụ... Khụ... Khụ.... KHỤ! KHỤ!,E HÈM!''
''À xin lỗi ta hồi ức sâu quá, mong thông cảm.''
Cmn, ngươi diễn tiếp đi, nói ta đẹp quá ngắm sâu quá không rút ra được, khó vậy sao? Với cả nói năng nhỏ nhẹn vậy, ta không quen.
''Trước đây một thời gian, ta thử tìm hiểu lại biết rằng Vô Kiến, hắn không hề từ bỏ vẫn tiếp tục hiến tế thân mình thủ hộ mãi mãi ở Huyết Vực. Thế nhưng, vì việc ta bỏ trốn đã làm Pháp Hoàng tức giận, cho rằng Vu giáo lừa dối thần linh, đại chiến giữa Pháp điện và Vu giáo đã bùng nổ bất chấp sự trừng phạt của thần linh liên tục giáng xuống. Sau trận chiến đó, Pháp điện đã hủy diệt hoàn toàn, Vu giáo tuy không tổn thất nhiều nhưng danh dự đã không còn. Không lâu sau đó đã tan giã.''
''Việc ta muốn nhờ ngươi lần này chính là cứu Vô Kiến, cũng chính là gϊếŧ chết hắn, hắn chịu mấy ngàn năm vậy đủ khổ rồi. Như vậy cũng là giải thoát cho hắn...và cả bản thân ta.''
Ý ngươi là đã sống mấy ngàn năm sao? Cmn, thế mà cũng dám đòi ăn ta, không nhìn lại tuổi tác chênh lệch sao?
''Từ trường của Huyết Vực giới hạn chỉ dưới cấp 100 mới có thể tiến vào, cấp độ càng thấp càng chịu ảnh hưởng ít. Tí nữa, ta sẽ dùng sức mạnh truyền tống ngươi vào đó trong 10 phút ngươi bắt buộc phải gϊếŧ được hắn, nếu không coi như thất bại.''
''Được rồi, truyền tống ta vào luôn đi.''
''Ngươi tạm ở lại trò chuyện chút đã...''
''Không được.''
''....''
''....''
''...''
''Ý ta là ta tí có chút việc, giờ phải hoàn thành nhanh còn xử lý công việc kia.''
'' Vậy nhưng mà.. ngươi có thể để lại tên được không? Ta...ta...chưa biết tên ngươi.''
''Hoàng Tâ... à nhầm Hàn Băng Vô Tâm.''
Khởi Minh định nói tên giả nhưng nghĩ lại hình như lừa dối boss ẩn có vẻ không phải sự lựa chọn thông minh.
(P/S: NPC sẽ không thể nhìn được tên người chơi. Đó là lý do có cụm từ du khách lạ mặt.)
''À...một cái tên rất hay, đủ lạnh lùng. Tên ta là Vu Linh Lung.''
''Ha.. ha.. hà... Thế...Linh Lung à, ta đi được chưa?''
''À được rồi, ngươi đi vui vẻ. Tạm biệt.''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sương mù đỏ bao trùm bầu trời, mặt đất khô cằn không chút sự sống.
Nơi đây không gian tuy nói là vực nhưng không hề chật hẹp, trái lại còn vô cùng rộng lớn, bốn phía bao quanh bởi nhưng dãy núi dốc, cao chọc trời.
Đó là nhận định đầu tiên của Khởi Minh về Huyết Vực.
''Ở kiếp trước, ta cũng chỉ may mắn mò được thông tin về kỳ ngộ này có hai cấp độ là B và A.Kỳ ngộ B yêu cầu gϊếŧ chết một người trong này chính là Vô Kiến theo như nàng nói, sau khi hoàn thành sẽ nhận được ''Huyết Nhãn''. Còn kỳ ngộ A sẽ là lấy được nốt mắt còn lại. Nếu như đoán không sai vừa rồi, việc mà Vu Linh Lung muốn ta làm chính là cấp A. Với sức mạnh của ta giờ cũng chỉ tạm lấy B đã, còn A thì để sau này làm vậy. Mắt kia là mắt gì ta cũng không biết nhưng mà Huyết Nhãn vô cùng quan trọng với ta, nếu không ta cũng không muốn làm một kỳ ngộ cấp B hiện giờ. Quá nguy hiểm!''
[Đing người chơi bị dính buff môi trường, rút máu, mỗi giây mất 0,5 máu, duy trì cho tới khi ra khỏi môi trường.]