Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Chương 6: Đơn Thôi Học

''Sao? Cái gì? Khởi Minh muốn thôi học? %^&^@$*& Ngươi có bị ngu không? Khởi Minh mà nghỉ học thì ngươi cái chức chủ nhiệm cũng không cần giữ lại làm gì? Cút ra ngoài, tí nữa suy nghĩ kĩ rồi hãy vào đây. Khoan đã ngươi đi gọi Khởi Minh vào đây đồ vô dụng như ngươi thì ngoài dạy ra thì còn biết cái gì.''

"Vãi thật! Ngươi biết tin gì chưa? Top 1 sever ''Chuyên số 7'' định thôi học đó. Giờ trong phong hiệu trưởng đang nháo hết lên kìa."

"Há top 1 sever là sao?''

''Tất nhiên là Khởi Minh rồi, không ngươi nghĩ ai? Hân Ngọc? hay Vũ Minh?''

" Vãi thật luôn! Ngươi chắc không đó?''

''Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi vậy sao? Vừa có người nghe lén từ phòng giám hiệu đưa ra đó. Chậc...chậc...Trường mình hiện tại đang ganh đua với Trường Chuyên số 4, nếu lần tuyển sinh này Khởi Minh chỉ cần giành tiếp cái top 2 toàn quốc thì có thể bật số 4 ra khỏi top 5 trường Trọng điểm Quốc gia. Giờ bỗng nhiên xin thôi học, đổi lại là ta chắc huyết áp tăng cao vỡ mạch máu mà chết.''

Sự kiện nhanh chóng lao khắp toàn trường,

Câu lạc bộ thủ khoa, như tên đây là câu lạc bộ chuyên dùng để đầu tư những hạt giống trọng điểm của trường, được trang bị vô cùng đầy đủ, giáo viên đều là những giáo sư được mời riêng kèm cặp trong 6 tháng, nhân số chỉ có 5 người vì Khởi Minh xin nghỉ nên chắc mai chỉ còn lại 4 mà thôi.

"Cái gì Khởi Minh muốn xin thôi học sao? Hắn định giở trò gì vậy? Hết giả bộ mĩ nam cao ngạo giờ muốn làm thần tượng được mọi người chú ý sao?'' Người nói chính là Hứa Gia Nhật, thành tích xếp thứ 4 trong nhóm, tên này tính tình vô cùng độc tôn, hắn không thích nhìn kẻ khác ra vẻ trước mặt mình.

"Ta không nghĩ thế, ngày thời hắn vô cùng lạnh lùng nhìn cũng không giống làm màu, dù sao làm màu vài ngày thì được chứ diễn suốt 3 năm học ta thấy không khả thi nha. Trước ta còn nghe được có người nó từ khi hắn chuyển đến Trường mới từ năm lớp 7 đã thế rồi. Sự việc lần này ta nghĩ không đơn giản.'' Mộ Khai nhanh chóng đáp lại, tính cách khôn khéo chưa bao giờ đắc tội với ai. Mọi người đều nói hắn IQ với EQ không tầm thường tương lai cuộc sống không giàu có thì cũng quyền cao chức trọng.

''Im lặng một chút các ngươi sẽ chết sao?'' Hứa Gia Nhật nghe câu này không khỏi cau mày lại, nhưng cũng dám cãi lại. Vì hắn biết người nói câu này hắn chọc không nổi - Vũ Minh con trai thứ của Vũ gia. Vũ gia là một trong tam đại gia tộc lâu đời, lịch sử trong tối ngoài sáng đều có bàn tay bọn họ nhúng. Dù cho hiệu trường còn phải nể hắn ba phần, Hứa Gia Nhật là cái đinh thá gì, chỉ cần Vũ Minh muốn, ngày mai hắn không cần xuất hiện trên đời này.

" Khởi Minh a Khởi Minh rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Không thể ngồi yên để ta đến đá ngươi ra khỏi cái ghế thủ khoa đó sao?''

Từ bé Vũ Minh chưa bao giờ thất bại trong mọi mặt từ thể thao đến học tập, thậm chí cả quản lý thương nghiệp hắn cũng luôn làm rất tối. Ông nội hắn còn phải công nhận tài năng, tự tin dù có giao tài sản gia tộc vào tay hắn, Vũ MInh cũng có thể quản lý tốt. Nhưng đó chỉ đến khi Khởi Minh xuất hiện, người cùng tên khác họ với hắn. Dù Khởi Minh chỉ đánh bại hắn trên việc học tập nhưng đối với một người cầu toàn như Vũ Minh thì việc đó là không thể tha thứ. Lần đầu tiên trên đời hắn thua một người cùng thế hệ. Sau đó Vũ Minh luôn cố gắng dành lại ngôi vị thủ khoa nhưng chưa một lần thành công. Cuộc thi tuyển sinh đại học sẽ tiếp tục trở thành sân thi đấu của hắn.

Nhưng tự nhiên Khởi Minh muốn thôi học khiến hắn vô cùng khó chịu, chả nhẽ mọi công sức của hắn đổ hết xuống biển sao? Càng nghĩ Vũ Minh càng khó chịu không nói câu nào đi ra ngoài:

''Tra bằng mọi cách, nửa tiếng... không 15 phút sau ta muốn biết tường tận lý do Khởi Minh thôi học!''

Trần Hân Ngọc thành tích xếp sau Khởi Minh và Vũ Minh, là trưởng nữ Trần gia cũng là một trong ba gia tộc lớn, vì là gia tộc thiên hướng về quan trường nên thậm chí còn có phần nhỉnh hơn Vũ gia, có lẽ là bình tĩnh nhất trong 4 người vì dù Khởi Minh ngày mai có chết vất xác bên sống với nàng mà nói cũng chả có nữa xu quan hệ. Tất nhiên ở đây sẽ chả có cái gì gọi là mối tính giữa nam chính của chúng ta với nàng cả nên các ngươi không cần si mộng. Việc tự nhiên chả làm gì leo vào được trái tim của tiểu thư gia tộc lớn chỉ có thể nam chính trong tiểu bạch văn lũ điếu ti viết mà thôi.

Tuy nhiên không quan tâm không có nghĩ là không tò mò, việc một người luôn dành thủ khoa toàn trường bỗng nhiên nghỉ học cũng khá mới lạ. Tựa như việc Vũ Minh vừa làm, Hân Ngọc cũng cho người điều tra sự việc.

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Trở về với nam chính của chúng ta,

Hiện giờ hắn đang ngồi đối diện với hiệu trưởng. Đây cũng chính là lý do mà Khởi Minh phải đến trường, nếu hôm nay hắn không đến, ngày mai sẽ người đến tại nhà hắn, Khởi Minh cũng không muốn để sự việc của mình ảnh hưởng đến ông cũng như mọi người xung quanh.

''Nói đi, Khởi Minh, ta muốn biết lý do thật của ngươi. Tuy trường ta không phải nằm trong 3 trường trọng điểm Quốc gia nhưng cũng không đến nổi để ngươi chịu thiệt thòi.''

''Hiệu trưởng, sự ưu ái của nhà trường dành cho ta bao năm qua ta cũng chưa từng quên. Ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng.''

Hiệu trưởng trầm lặng nghiêm túc nhìn vào mắt Khởi Minh, thường ngày Khởi Minh không phải là người nổi bật ngoài thành tích vượt trội trong học tập, các mặt khác đều không có chút gì nổi bật, luôn cô lập bản thân, không có giao tiếp với mọi người xung quanh. Vì thế từ trước tới giờ, tất cả bài phát biểu thuyết trình,... đều giúp Khởi Minh lược bỏ. Lần này hắn cố tình tức giận, cả khuôn mặt đều vô cùng nghiêm túc nhằm tạo áp lực lên Khởi Minh, mong muốn có thể moi ra chút thông tin quan trọng. Nhưng Khởi Minh đều thể hiện vô cùng nhẹ nhàng, ăn nói lưu loát, không giống một người không hay giao tiếp.

''Hồi bé ta vốn vô cùng ghét học, ngày nào mẹ ta cũng nhồi ép cho ta kiến thức nâng cao, cũng không ít lần ta tức giận bỏ nhà đi trốn. Nhưng đến năm ta học lớp 6, ba mẹ liền bỏ ta lại ra đi mãi mãi. Khi đó ta trở lên điên cuồng học tập không còn để ý bất cứ thư gì ngoài sách vở. Ta hi vọng học tập có thể khiến ta tìm lại chút cảm giác bên họ, cũng để tìm lại nguyên nhân họ ra đi không một tiếng nói. Có phải ngài định an ủi ta do họ kém may mắn không. Không đó không phải là lý do họ chết tất cả chỉ để qua mắt thiên hạ, ta nhớ rõ tối hôm đó mẹ ta đã khóc đỏ hoe hai mắt, nàng là người vô cùng kiên cường, từ bé đến lớn ta còn chỉ thấy qua nàng khóc 2 lần, đó là lần thứ 3. Tại sao một con người kiên cường như thế có thể khóc trước khi đi du lịch được. Ngươi thấy có phi lý không?''

Hiệu trưởng cũng không phải kẻ đần,hắn biết việc thành tích học của Khởi Minh vào khoảng năm lớp 6 7 bỗng nhiên cao đến lạ thường,

tất nhiên cũng đi điều tra biết được cha mẹ Khởi Minh đều mất trong một vụ tai nạn máy bay. Không ngờ rằng sự việc không đơn giản như vậy. Từ Bân cũng không phải người vô cảm. Hắn cũng từng có cha mẹ hiện giờ cũng có con cháu, nếu có người cướp đi họ hắn cũng không biết sẽ phải làm sao? từ câu chuyện đó hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà một đứa trẻ 12 tuổi đã phải chịu. Nghĩ tới đây khuôn mặt cũng không thể giữ được sự tức giận như lúc đầu. Hắn muốn rút một điếu nhưng ngại đây còn Khởi Minh nghĩ đi nghĩ lại rồi đút trở về hộp bàn.

P/s Thật đó ta cũng mệt mỏi lắm. Việc chọn lọc ra được từ Thuần Việt mà không làm mất cảm xúc truyện khó lắm. Nên ta sẽ từ nay dùng hầu hết là ngôn ngữ Hán Việt chủ yếu, Thuần Việt chỉ để phụ thôi. Tại sao cả hai ngôn ngữ nghĩa như nhau, đều viết giống nhau bằng chữ La tinh, đều có dấu thanh như nhau, tại sao ta viết Hán Việt bị kỳ thị.

Sẽ có kẻ bao ta phản quốc này nọ??? Năm 1945 cả nước bị chết đói do bị Nhật tịch thu lương thực. Hai thời kỳ Mĩ xâm chiếm nước ta, các ngươi giờ thi nhau học ngôn ngũ của họ. Thế tại sao các ngươi là yêu nước còn ta là sùng Trung phản nước?? Chinh trị biển Đông chỉ cần nếu bọn chúng sang đây ta dám tự tin vác súng lên bảo vệ Tổ quốc là được còn văn hóa Trung Quốc liên quan gì, dùng chữ Hán Việt liên quan gì

Thế nhá ta đã có dùng Thuần Việt rồi nhưng câu chữ cứ dở dở ương ương lên ta sẽ dùng Hán Việt thay nhưng sẽ viết theo kiểu truyện dịch chứ không phải cv. Còn tinh thần dân tộc để bao giờ đấm nhau mang ra cũng không muộn.