Tiểu Mỹ Nhân Đáng Thương

Chương 20:

Lâm Trình Viễn đột nhiên cảm thấy hối hận không lý do, mang nhóc câm đó về nhà nuôi thì làm sao, trông bộ dáng của cậu đáng thương hết sức, cầm tiền cũng chỉ biết ăn mỗi màn thầu, cũng không biết trước khi gặp hắn cậu ngủ ở nơi như thế nào nữa.

Đêm nay mưa gió thế này, có lẽ đứa bé câm còn không tìm được nơi để che mưa chắn gió nữa ấy chứ.

Lâm Trình Viễn càng ngày càng thấy bực bội trong người, hắn cứ đi qua đi lại trong căn phòng tối tăm của mình.

Bên ngoài hiện tại cũng u ám như trong phòng, rồi đột nhiên có một tia chớp sáng xẹt qua cứ như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ vậy, chớp mắt đã chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Mây đen tích tụ dày đặc trên bầu trời báo hiệu một cơn bão tố sắp tới!

Trong đầu Lâm Trình Viễn đột nhiên hiện lên hình bóng Tô Đường cuộn tròn say ngủ trên mặt đất, lông mi cong vυ't của cậu tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mắt, bộ dáng nằm ngủ đó không hề có chút phòng bị nào, vừa mềm mại vừa dễ bắt nạt, nếu như có người đánh thức Tô Đường thì chắc Tô Đường cũng chỉ mơ mơ màng màng mà nhào vào lòng của đối phương, sao đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc người ức hϊếp cậu.

Hắn tưởng tượng tới cảnh Tô Đường cũng bị người khác đưa lên giường rồi cởi sạch quần áo để lộ ra cặp đùi trắng bóc là đôi mắt Lâm Trình Viễn đã trở nên đỏ ngầu, hắn đột nhiên bạo nộ mà hung ác đập lên trên cửa kính, cũng may là cửa kính chất lượng tốt nên vẫn chưa vỡ.

Hắn lập tức cầm lấy chìa khóa xe, bước chân vừa nhanh vừa mạnh mà chạy xuống lầu, đợi vừa lái xe ra khỏi gara là Lâm Trình Viễn đã nhấn mạnh chân ga chạy một mạch về phía công ty mình, may là đêm tối cũng không có bao nhiêu xe trên đường nên Lâm Trình Viễn gần như không hề gặp trở ngại mà chạy tới khu vực gần bãi đổ xe.

Nhưng khi hắn chạy xe tới đó thì trong công ty lúc này cũng chỉ còn lại vài ánh đèn le lói phía trên, còn xung quanh thì đều đen như mực chứ đừng nói tới việc có người bên dưới tòa nhà công ty, không còn nhìn thấy Tô Đường đâu nữa.

Lâm Trình Viễn không thể nào tin được mà dừng xe lại, hắn trực tiếp xuống xe không thèm đóng cửa, hắn đi tới chỗ ghế dài mà Tô Đường từng ngồi nhưng ở đó chẳng có chút dấu vết nào để lại cả, không có bất cứ dấu vết nào cho biết Tô Đường đã đi đâu.

Sắc mặt Lâm Trình Viễn lập tức thay đổi, kết quả ngoài ý muốn làm hắn trở tay không kịp.

Đứa bé câm kia không có tiền không có nhà ngoài việc bám dính lấy hắn thì có thể đi đâu được chứ?

Lâm Trình Viễn quay lại vào xe rồi đập mạnh tay lên vô lăng, sao hôm qua cậu còn bám theo hắn đi về nhà, bị mắng bị đe dọa tới rớt nước mắt không ngừng cũng muốn bám dính lấy hắn, thế mà hôm nay chỉ mới hù dọa có một câu thôi mà nhóc câm đó đã chạy mất rồi! Sao lại không khóc lóc sướt mướt rồi ăn vạ hắn không chịu đi chứ!

Lâm Trình Viễn lại khởi động xe lần nữa, hai tay nắm tay lái của hắn bây giờ nổi đầy gân xanh như muốn bẻ luôn vô lăng xuống vậy.

Hắn hối hận, hắn nên đưa cậu về nhà mới đúng, đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới cửa hàng tiện lợi mà mình đi ngang qua lúc ra viện, đó chính là nơi mà hắn đã gặp nhóc câm, Lâm Trình Viễn hết cách đành phải ôm may mắn chạy tới đó để hỏi chủ tiệm thử xem.

Cửa tiệm đó cách công ty hắn khá xa nhưng lại ở gần khu hắn sống.

Hắn quay xe đi dọc về nhà, lúc hắn chạy ngang qua một cửa hàng bán hoa thì Tô Đường mà hắn tìm kiếm đang đứng đợi cô gái nhỏ mang đồ tới, nếu hiện tại Lâm Trình Viễn có thể nhìn ra ngoài cửa xe một cái thì chắc sẽ không bỏ lỡ.

Nhưng tiếng sấm vang lên ầm ầm trên bầu trời cùng với gió phần phật thổi mạnh ngoài kia làm Lâm Trình Viễn không thể không tập trung nhìn về phía trước.

Đợi tới khi chủ tiệm lấy đồ ra đưa cho cô gái nhỏ thì cuối cùng cũng thấy cô gái vội vã chạy ra: “Được rồi được rồi, chủ tiệm của em hôm nay thật là chậm chạp, anh mau cầm đồ chạy về dỗ người yêu đi.”

Tô Đường nhận lấy bó hoa rồi ôm vào ngực như báu vật, cậu cố gắng cẩn thận để nó không bị cấn hư, đôi mắt cậu lại hơi ngần ngại mà cầm lấy tờ giấy đã viết từ sớm đưa cho cô gái xem: “Thật sự sẽ có hiệu nghiệm sao? Tôi đưa cho hắn là sẽ có thể về nhà đúng không?”

Trong lòng cô gái nhỏ áy náy đến nổi nói không nên lời, cô gái chỉ hận không thể trả lại tiền cho Tô Đường: “Hiệu nghiệm! Hiệu nghiệm mà! Em nói cho anh biết, chút nữa anh về nhà hãy cầm cái này rồi xin lỗi người yêu thật tốt, là con gái thì đều sẽ thích thôi. Chỉ cần cô ấy vừa nhận lấy thì tất nhiên sẽ mềm lòng ngay! Anh cũng đừng quan tâm là ai sai ai đúng, cứ nhận sai trước là được! Nếu anh không thể nói thì hãy ôm cô ấy thật chặt vào, ai được người mình thích ôm vào lòng cũng đều sẽ hết giận!”

Tô Đường cố gắng kiềm lại sự khổ sở trong lòng mà bất lực gật đầu, cậu hứa với cô gái là sẽ dỗ dành Lâm Trình Viễn thật tốt, sẽ ôm lấy Lâm Trình Viễn mặc dù Lâm Trình Viễn cũng không muốn bị cậu ôm.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ, cậu định đi tới trạm xe buýt để bắt xe về nhà thì cô gái nhỏ đột nhiên giữ chặt tay cậu lại rồi hỏi:

“Aiz, hiện tại đâu còn xe buýt nữa chứ. Bây giờ trời cũng sắp mưa nên muốn gọi xe cũng không gọi được đâu. Nhà anh ở chỗ nào?”

Tô Đường liền đưa địa chỉ của mình cho cô gái.

“Vừa lúc tiện đường, chủ tiệm của tụi em sẽ đưa nhân viên về nhà nên anh cứ đứng đợi ở đây, chút nữa chúng ta sẽ ngồi xe của chủ tiệm đi về luôn.”

Tô Đường mở to hai mắt nhìn cô gái, cậu khẽ cắn bút rồi thẹn thùng viết xuống hai chữ cám ơn, sau đó ngoan ngoãn thành thật đứng một bên chờ.

Lúc Lâm Trình Viễn chạy tới tiệm tạp hóa thì chủ tiệm đã kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị đi ngủ từ lâu, may mà bên trong vẫn còn hắt ra ánh đèn.

Hắn đập lên cửa mấy cái lại chỉ nhận được tiếng hô từ bên trong: “Đi ngủ rồi, ngày mai lại tới.”

Lâm Trình Viễn nhíu mày nói: “Chủ tiệm, tôi có việc muốn hỏi.”

“Có chuyện gì cũng đợi đến ngày mai! Bây giờ đã tới giờ đi ngủ rồi!”

Lâm Trình Viễn nhét hai tờ tiền màu đỏ qua khe cửa rồi nói: “Chỉ chậm vài phút thôi, sẽ không gây phiền phức cho ông quá lâu đâu.”

Chủ tiệm vốn ngủ trên một chiếc giường nhỏ thấy thế thì hơi do dự bước xuống, ông nhặt hai tờ tiền dưới đất lên rồi phòng bị kéo cửa ra, chỉ dám đem cửa sổ gần đó mở ra một khe hở nhỏ xíu: “Có chuyện gì thì nói mau đi.”

“Nhóc câm mà hôm trước tôi gặp được trong tiệm, tối hôm nay có xuất hiện ở gần đây không?” Lâm Trình Viễn vừa nặng nề hỏi vừa giơ tay so xuống dưới cằm mình: “Là tên nhóc thấp hơn tôi khoảng một cái đầu, có lẽ còn thấp hơn chút nữa, cả người đều ốm tong ốm teo, lá gan nhỏ sợ người lạ, còn rất dễ khóc.”

“Nhóc câm? À à.” Chủ tiệm lập tức nhớ tới một chuyện: “Người cậu nhắc tới hẳn là tên nhóc sống dưới gầm cầu ở gần đây nhỉ, đó là một thằng nhóc nhỏ tuổi, tháng trước vẫn còn thấy nhóc ấy đi lụm rác ở xung quanh đây để bán lấy tiền, nhưng hôm nay lại không thấy đâu nữa.”

Lâm Trình Viễn lại lấy ra năm tờ tiền màu đỏ từ trong ví nhét qua cửa sổ, hắn hỏi: “Có thể dẫn tôi qua chỗ đó được không?” May là hôm nay hắn đã rút một ít tiền mặt từ máy ATM dưới công ty.

Chủ tiệm nhận tiền rồi kiểm tra thật giả một hồi rồi nói: “Được chứ, cậu đợi tôi một chút, trời sắp mưa rồi nên tôi đi lấy cây dù đã.”

Lâm Trình Viễn đứng chờ ngoài cửa một hồi thì thấy chủ tiệm mở cửa cuốn lên, đang chui từ bên dưới ra ngoài, sau khi khóa cửa kỹ lưỡng thì ông ta bắt đầu dẫn đường: “Cũng ở gần ngay đây thôi.”

Lâm Trình Viễn ừ một tiếng rồi đi theo sau chủ tiệm nghe ông ta than thở: “Đó là một đứa trẻ đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã bị câm rồi, hồi trước tôi có nhìn thấy nhóc ấy hay đi tới đoạn đường này để xin làm thêm. Aizz, ở đây đều là những công việc cần sức lực, cả người nhóc ấy vừa ốm vừa nhỏ lại còn bị câm nên chẳng có chỗ nào chịu nhận cảm, cuối cùng nhóc đó chỉ đành phải đi nhặt thùng rác thôi.”

“Nhóc đó từ đâu mà tới?”

Chủ tiệm vừa bật đèn pin vừa trả lời: “Tôi cũng không biết, nhóc ấy không nói được nhưng lại biết viết chữ. Nhóc ấy đã từng vào tiệm của tôi để mua đồ ăn, lúc đó tôi có hỏi nhóc thì nhóc có viết là ba mẹ đều chết cả rồi, sau đó được một người anh nhận nuôi, ai ngờ người anh đó đi ra ngoài một chuyến thì không thấy quay về nữa, rồi cậu bị người thân của anh trai ấy đuổi ra khỏi nhà. Vì thế cậu đành phải đi ra ngoài mà tìm anh trai ở khắp nơi.”

“Mỗi ngày trừ việc đi nhặt vỏ chai để kiếm tiền thì thời gian còn lại nhóc ấy chỉ dùng để tìm anh trai, nhóc ấy nhìn thấy ai lớn lên giống anh trai mình liền sẽ đi theo sau để xem người đó có phải người mình muốn tìm không. Tôi từng thấy nhóc ấy bị người ta la mắng mấy lần, thậm chí còn có mấy người không chịu được mà giơ tay đánh nhóc ấy. Thật sự rất thảm! Cậu nói thử coi cái người anh này vốn chẳng thân chẳng quen gì mà lại nhận nuôi nhóc ấy, nuôi đến lớn thì cũng coi như đã tận tình tận nghĩa rồi, tôi cảm thấy là do anh trai của nhóc ấy không bỏ được mặt mũi đuổi nhóc ấy đi nên mới lấy cớ đi ra ngoài để người nhà của mình thay mình đuổi đi ấy chứ.”

Chủ tiệm nói một thôi một hồi vì tưởng rằng người đàn ông hào phóng nhiều tiền này có quan hệ gì với nhóc câm ấy, ông còn định nói thêm mấy câu để làm người đàn ông này mềm lòng mà đưa thêm cho mình ít tiền nữa, ai ngờ lúc nhìn tới sắc mặt khó coi của Lâm Trình Viễn dưới ánh đèn thì ông lại hoảng sợ: “Cậu không sao đó chứ?”

“Không có gì, chỉ hơi đau đầu thôi.” Lâm Trình Viễn hít một hơi thật sâu để nghẹn lại cảm giác đau khổ mãnh liệt trong lòng, hắn tự giễu hỏi lại: “Thế ngày hôm trước nhóc câm đó đi theo tôi cũng là coi tôi như anh trai của nhóc ấy à?”

Chủ tiệm lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không biết, thường thì nhóc ấy thấy bóng dáng giống nên mới đi theo, đợi khi thấy mặt rồi thì liền dừng lại. Giống như hôm trước thì chắc là do cậu và anh trai của nhóc ấy trông giống nhau quá nên mới đi theo cậu, nói không chừng là muốn để cậu thu nhận nhóc ấy giống như anh trai trước đó vậy.”

Lâm Trình Viễn im lặng một lát rồi hỏi: “Còn bao xa nữa thì đến?”

Chủ tiệm còn đang định hỏi người đàn ông bên cạnh mình là tại sao lại quay lại tìm nhóc câm thì nghe thấy Lâm Trình Viễn hỏi, sau đó ông ta liền quên luôn rồi chỉ vào phía dưới vòm cầu ngay đằng trước: “Ngay chỗ đó, lúc trước tôi nhìn thấy cậu ấy đi ra từ trong đó.”

Lâm Trình Viễn mượn đèn pin trong tay chủ tiệm rồi cong người xuống đi vào gầm cầu. Ở trong này không hề có tí ánh sáng nào cả, chỗ nào cũng tối đen như nhau. Vừa chiếu ánh đèn vô thì mọi thứ bắt đầu hiện rõ lên, những hạt bụi mù bay trong không khí liên tục đánh về phía Lâm Trình Viễn, trên mặt đất có một chiếc chăn bông đã rách tung tóe, rồi còn cả mấy cái bình rỗng nữa nhưng chỉ có Tô Đường là không có ở đây, rõ ràng vị khách vãng lai dưới vòm cầu này đã không trở về đêm nay.