Rất mau trời đã sáng, ánh nắng vừa chạm tới mặt đất đã đợi không kịp mà dùng sự rực rỡ và ấm áp của mình rải khắp mọi ngóc ngách trong thành phố.
Tô Đường bị một tiếng kèn xe to lớn gọi dậy, cậu ngồi dậy từ dưới đất, cậu giơ tay lên dụi mắt trên khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của mình, lúc này tấm thảm đắp trên người cậu cũng rơi xuống, Tô Đường mờ mịt cầm lấy tắm thảm lên để thử nhớ lại xem cái này từ đâu mà có.
Lại thêm một tiếng còi xe vang lên, Tô Đường bị tiếng vang đó làm cho sợ tới mức run lên, cậu quay đầu tới nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy Lâm Trình Viễn đang ngồi ngay ghế lái trên xe, đèn xe còn đang lóe sáng.
Tô Đường vội vàng ngồi quỳ xuống xếp lại tấm thảm, cậu xếp nó thành một khối đậu hũ ngay ngắn rồi để sang một bên, sau đó mới đứng lên vỗ bụi bặm trên người mình rồi lạch bạch chạy tới cạnh cửa xe của Lâm Trình Viễn.
Lâm Trình Viễn hạ cửa xe xuống rồi hỏi: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”
Tô Đường bị dò hỏi thì bắt chéo hai tay ra sau lưng, mũi chân cũng bắt đầu chà lên chà xuống mặt đường, cậu mím chặt môi, đôi mắt đen láy thì liên tục chuyển động xung quanh, cậu là định giả ngu để lảng tránh vấn đề này của Lâm Trình Viễn, cậu cẩn thận mở cửa xe ra thì phát hiện cửa không khóa, sau khi cậu kéo ra thì Lâm Trình Viễn cũng không phản đối nên Tô Đường liền vui mừng ngồi vào trong, cậu ngồi xuống chỗ ghế phụ rồi đóng cửa xe lại và thắt chặt đai an toàn, sau đó thì quay đầu sang chỗ Lâm Trình Viễn nở một nụ cười sáng lạng, cứ như một mặt trời nhỏ vậy.
Hôm qua còn khóc lóc đáng thương như vậy mà.
Lâm Trình Viễn không biết tại sao lại tức giận mở ra ngăn kéo trong xe, hắn lấy một cuốn sổ và một cây bút ra rồi ném vào trong ngực của Tô Đường: “Viết địa chỉ nhà ra.” Hắn định bụng sẽ đưa Tô Đường về nhà trên đường tới công ty luôn.
Tô Đường vội vã bắt lấy, cậu mở cuốn sổ ra, dùng tay phải cầm bút rạch từng nét lên cuốn sổ, Lâm Trình Viễn nhìn bộ dáng vất vả cầm bút của cậu lại chuyển sang nhìn xuống ngón tay trắng mịn mà bị tật của cậu rồi hỏi: “Sao ngón tay lại bị thế?”
Có vẻ Lâm Trình Viễn chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi, hắn hỏi xong cũng thả tay đang cầm tay lái xuống.
Tô Đường tủi thân ngẩng đầu lên kêu ‘A’ rồi chỉ vào cửa xe như đang trả lời Lâm Trình Viễn.
Là do bị cửa xe kẹp.
Hắn nghe thế định nói là do Tô Đường ngu ngốc nên mới để ngón tay bị cửa xe kẹp trúng, lại thấy có một giọt nước mắt rơi xuống cuốn sổ rồi thấm hết vào trong, Tô Đường vừa viết hai chữ lên giấy “Đau lắm.” Vừa khóc chít chít đưa cho Lâm Trình Viễn xem.
Trong lòng Lâm Trình Viễn đột nhiên quặn đau một cách kỳ lạ, một người hay khóc như vậy thì lúc ngón tay bị kẹp gãy không biết đã khóc thành bộ dáng gì.
Hắn lập tức khởi động xe để áp xuống nỗi lòng kì lạ của mình, lạnh lùng nói: “Viết lẹ đi.”
Tô Đường liền tiếp tục nghiêm túc viết địa chỉ nhà, cậu viết rất chậm mà xe lại đang chạy nên có hơi bị ảnh hưởng, mãi một lúc sau cậu mới viết xong địa chỉ rồi đưa cho Lâm Trình Viễn xem.
Lâm Trình Viễn liếc qua xem địa chỉ thì đột ngột dẫm phanh xe lại, vì xe đột ngột dừng lại nên mặc dù Tô Đường đã cài dây an toàn nhưng vẫn theo quán tính mà nhào đầu về phía trước, sau đó bị đai an toàn kéo lại về trên ghế.
May là hắn chỉ mới chạy tới cửa của khu biệt thự, giờ giấc cũng còn sớm nên không có chiếc xe nào, coi như là không cố ý chặn đường.
Lâm Trình Viễn đen mặt cầm cuốn sổ hỏi Tô Đường: “Đây là nhà cậu hả?”
Tô Đường đặt hai tay lên đầu gối rồi không nói gì.
Lâm Trình Viễn lạnh lùng cười rồi ném cuốn sổ về phía cậu, cuốn sổ đập thẳng vào trán Tô Đường rồi rơi xuống đất, cậu vừa oan ức xoa trán vừa tháo dây an toàn ra rồi cuối người xuống nhặt cuốn sổ lên.
Một chút tính kiên nhẫn của Lâm Trình Viễn cuối cùng cũng biến mất, hắn bực bội hỏi: “Cái gì mà nhà của cậu. Nhà tôi mà là nhà cậu hả?”
Tô Đường rất vô tội mà cắn nắp bút, cậu rất cố chấp chỉ vào địa chỉ trên sổ, đây là nhà của cậu.
Lâm Trình Viễn đã không còn muốn nhìn thấy Tô Đường nữa, sao hắn lại tốn nhiều thời gian và công sức dây dưa với một tên bệnh thần kinh làm gì, hắn khởi động xe lần nữa rồi đạp chân ga, mặt vô cảm nói: “Còn muốn giả ngu tiếp đúng không?”
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tô Đường rồi chuyển tay lái: “Có phải là cậu nghe không hiểu tiếng người không. Nếu hôm nay tôi vẫn còn tiếp tục nhìn thấy cậu lãng vãng xung quanh nhà tôi thì tôi sẽ lập tức gọi người ở bệnh viện tâm thần bắt cậu đi.”
Tô Đường không dám lên tiếng nữa, cậu rũ mắt cắn lên ngón tay cái của mình rồi lặng lẽ viết: “Anh không đưa em đi đâu được đâu.”
Cậu lại viết bổ sung thêm một câu: “Em không bị bệnh nên anh không thể bắt em đi được.” Cậu viết câu này ra là đã có ý cầu xin tha thứ rồi.
Lâm Trình Viễn thấy Tô Đường không những không bị dọa sợ mà còn lớn gan mà viết nhiều chữ như vậy.
“Được hay không thì tối nay cậu sẽ biết.”
Giọng nói của Lâm Trình Viễn vẫn rất bình tĩnh, nhưng hắn đã bắt đầu suy nghĩ tới việc đó: “Trước khi tôi đến công ty thì sẽ đưa cậu tới bến xe. Sau này chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa có được không?”
Tô Đường chỉ im lặng, cậu đang cảm thấy rất khó chịu nên cậu càng ôm chặt cuốn sổ vào lòng hơn.
Cậu không muốn.
Lâm Trình Viễn chuyển hướng lái về phía công ty. Dọc đường đi Tô Đường đều cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, giống như bản thân cậu chỉ là không khí ở chỗ ghế phụ vậy, ngay cả hít thở cũng rất nhẹ cậu sợ Lâm Trình Viễn nửa đường sẽ vứt cậu xuống xe.
Nhưng sau hai mươi phút thì sẽ vẫn dừng lại ở ven đường, Lâm Trình Viễn bình tĩnh nhìn về phía trước, hắn cũng không thèm nhìn Tô Đường mà chỉ lạnh nhạt bảo cậu xuống xe.
Bọn họ đã tới chỗ khá gần công ty hắn, chỉ cần đi thêm khoảng hai trăm mét sẽ tới tòa nhà của công ty.
Tô Đường nhìn hoàn cảnh xa lạ bên ngoài rồi lại chuyển mắt sang nhìn Lâm Trình Viễn, thấy thái độ kiên quyết của hắn thì cậu chỉ đành phải nghe lời mà xuống xe, cậu đứng ở ven đường không biết làm gì mà nhìn theo Lâm Trình Viễn cứ thế lái xe vào bãi đậu.
Tô Đường chạy theo thì lại bị thanh chắn an ninh ở ngoài chặn lại.
Tô Đường đành nhón chân lên nhìn chỗ mà Lâm Trình Viễn đậu xe.
Rồi lại vì cậu chắn đường mà bị xe phía sau bóp còi làm cho giật mình, cậu luống cuống chạy sang một bên để tránh đường cho xe đi vào.
Tô Đường thấy mình không vào được mà Lâm Trình Viễn cũng không đi ra, nên cậu chỉ đành tìm bậc đá ven đường mà ngồi xuống, cậu muốn đợi Lâm Trình Viễn tan làm rồi về nhà với hắn, cậu sợ hắn sẽ lái xe một mình về nhà mà bỏ cậu ở lại đây, cậu không biết đường ở đây nên sẽ không thể về nhà được, nghĩ tới đây thì Tô Đường liền thở dài một hơi.
P/s: Cmt để editor có động lực ra chương nha ❤