Không phải bọn họ có vấn đề mà là căn phòng này có vấn đề, những món đồ chơi điện tử này được mua lúc nào, tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào chứ.
Bản thân Lâm Trình Viễn cũng không có đam mê quá lớn với mấy món đồ chơi này, lúc còn là thiếu niên thì hắn cũng có chơi qua một ít, nhưng sau khi lớn thì hắn rất ít khi chạm vào mấy thứ này chứ đừng nói tới việc mua về.
Đầu Lâm Trình Viễn cảm thấy hơi đau, hắn luôn có cảm giác sau khi trải qua tai nạn xe cộ thì hình như bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng chỉ cần hắn cố nhớ lại là sẽ làm vết thương vốn đã lành của mình đau như muốn nổ tung, trong lòng cũng sẽ thấy khổ sở, cho nên cứ mỗi khi đυ.ng tới người hoặc vật có liên quan tới chuyện cũ khiến hắn cảm thấy đau đớn hoặc phiền muộn thì hắn đều thà rằng vứt hết đi để đỡ phải đắn đo.
Giống như nhóc câm ở dưới lầu cứ bám dính vào người hắn vậy, Lâm Trình Viễn có thể cảm thấy cậu đáng thương, nhưng còn chưa tới mức sẽ mang một người lạ về nhà mình nuôi dưỡng.
Mặc dù đó cũng chỉ là việc có thêm một đôi chén đũa nhưng làm gì có chuyện hắn sẽ dễ dàng để một người khác xâm nhập vào cuộc sống cá nhân của mình được, nếu về sau chỉ rước lấy công dã tràng thì chi bằng bây giờ đao sắt chặt đay rối, tàn nhẫn đuổi cậu đi.
Lâm Trình Viễn không nhớ được mấy thứ này từ đâu mà có, đúng lúc hắn nhìn thấy thư ký Vương đi tới liền vẫy tay nói: “Đem mấy thứ này bỏ hết vào thùng đi.”
“Những món đồ chơi điện tử này tôi chưa từng mua, hẳn là do Lâm Tiêu Bách mang tới.” Hắn chỉ có thể tìm đại một lý do cho những món đồ không rõ lai lịch này.
Hóa ra không phải là sếp mua cho tình nhân của mình à, thư ký Vương lại sờ lên một món đồ chơi bám bụi, trong lòng anh thầm nghĩ ai lại có thể đem những món đồ chơi quý giá của mình đặt ở đây chứ, mà cho dù có đi nữa thì đâu phải là sếp sẽ ở luôn trong bệnh viện không về đâu nên anh không nhịn được mà nói: “Cũng chưa từng nghe tới việc Nhị thiếu gia có sở thích chơi game.”
Lâm Trình Viễn lạnh lùng nhìn anh: “Anh nghĩ là tôi sẽ chơi à?”
Thư ký Vương lạnh run một cái: “Tôi biết rồi ông chủ, tôi sẽ sắp xếp liền.” anh do dự vài giây rồi mới hỏi: “Thế, cậu nhóc ở ngoài cửa có cần tìm người tới đuổi đi không?”
Lâm Trình Viễn đi tới cửa sổ nhìn xuống một cái rồi thôi, hắn lạnh lùng nói: “Không cần, lá gan cậu ta nhỏ như thế, mới dọa một cái đã chạy rồi.”
Vương bí thư có nhiều năm kinh nghiệm biết lúc này mình không nên nói nhiều nhưng anh lại không kiềm được mà nghĩ tới việc sếp vì tránh việc đời tư bị bại lộ mà tàn nhẫn đuổi tình nhân nhỏ bao nuôi đi, ngay cả đồ đạc cũng phải thay đổi toàn bộ.
Vương bí thư làm việc tới tận mười giờ tối mới coi xong, anh đang chuẩn bị đi về nhà thì lại thấy Tô Đường nằm ngủ ở gần đó, Vương bí thư đang định ngồi xuống lay tỉnh cậu, hỏi nhà cậu ở đâu rồi đưa cậu về.
Lại không biết Tô Đường nằm mơ thấy gì mà cứ liên tục khóc thút thít, Vương bí thư đang định dùng ngón tay chọt vào khuôn mặt say ngủ của cậu thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh run lên, anh lùi bước về sau rồi ngước nhìn lên cửa sổ sát đất của phòng ngủ tầng hai biệt thự thì thấy Lâm Trình Viễn lạnh lùng cầm một ly rượu đỏ nhìn xuống chỗ này.
Lúc này điện thoại của anh liền run lên một cái, anh bật lên thì thấy tin nhắn ngắn gọn từ sếp: “Còn chưa chịu về?”
Lá gan của Vương bí thư run lên, toàn bộ can đảm của anh cũng bị mất hết nên nhanh chóng trốn đi, trong lòng anh thầm cho mình một cái tát, này thì cho mày nhiều chuyện, đó có lẽ chỉ là sếp và tình nhân nhỏ của mình là giận dỗi nhau một chút, đợi một thời gian là sẽ tốt lại thôi.
Chờ tất cả mọi người đều đi thì trong đêm tối vắng người, trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm Trình Viễn còn ở ngoài biệt thự chỉ còn một mình Tô Đường.
Hai giờ sáng, Lâm Trình Viễn nằm trên giường nhưng cứ mãi trở người không ngủ được, anh đi tới cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, đèn đường đang chiếu xuống bóng dáng Tô Đường ngủ say trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay cậu chụm lại gối dưới đầu, có mấy sợi tóc cũng lòa xòa trên mặt bị nhịp thở của cậu làm bay lên hạ xuống, bởi vì trời lạnh nên cậu càng phải co người lại chặt hơn để bảo vệ mình, nhưng sương lạnh buổi đêm vẫn khiến cậu liên tục run rẩy.
Lâm Trình Viễn đi xuống dưới mở cửa, tiếng vang lúc hắn đẩy cửa sắt ra cũng không làm Tô Đường tỉnh giấc, hắn đi tới cạnh chỗ cậu nằm rồi nhìn xuống, cậu trông rất gầy, trên người cũng không có bao nhiêu thịt hết nhưng lúc cậu ngủ khiến hai má phình ra như con nít vậy, môi cũng hơi trề lên.
Lâm Trình Viễn ngồi xổm xuống cạnh cậu rồi đưa tay nhéo nhẹ vào má cậu, mắt của Tô Đường vẫn không mở ra nhưng trong miệng cậu lại bắt đầu lầm bầm không biết đang nói mớ cái gì, sau đó cậu giơ tay lên muốn gạt cái tay hư hỏng trên mặt mình xuống, ai ngờ lại bị Lâm Trình Viễn bắt lấy cổ tay, hắn tỉ mỉ nhìn một hồi xem tay cậu có bị thương hay không.
Vẫn ổn, chỉ là hơi sưng một chút chứ chưa gãy xương, nhưng có vẻ xương ngón tay của Tô Đường đã bị biến dạng từ trước, cũng không biết tại sao cậu lại bị như thế nữa, chắc là do lúc nhỏ Tô Đường ngốc nghếch tự làm mình bị thương đây mà, tay còn lại vẫn còn tốt.
Lâm Trình Viễn nhìn Tô Đường rất lâu, lâu đến nổi trái tim lạnh lùng của hắn cũng bắt đầu nứt ra một khe hở nhỏ, hắn nhỏ giọng mắng Tô Đường: “Sao lại ngốc vậy chứ, cũng không biết rút tay lại.”
Trong lúc ngủ mơ Tô Đường hình như đã nghe được một giọng nói quen thuộc, cậu vừa định mở mắt ra thì tay của Lâm Trình Viễn đã che kín đôi mắt cậu, đợi đến lúc cậu tiếp tục ngủ say thì hắn mới cầm lấy tấm thảm mà mình mang theo đắp lên người cậu, cũng nhét tay của cậu vào bên trong, hắn nhìn cậu một lúc nữa rồi mới đứng dậy, hắn nhìn bộ dáng ngủ say của cậu và không còn làm bộ mặt hung dữ như lúc sáng nữa mà thở dài: “Mau về nhà đi, đừng tham gia vào chuyện này nữa, cậu có làm phiền tôi thế nào cũng vô ích thôi.”
Hắn để Tô Đường ở lại đó rồi đi về.