Editor: Dĩm
Lâm Thừa Viễn cảm thấy tim mình như bị con thỏ nhỏ kia đánh trúng, đập thình thịch không yên, đồng tử lập tức mở to vì cảnh tượng kinh ngạc.
Thiếu niên trước mặt không mặc gì, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt hắn, da trắng như tuyết gần như trong suốt luôn vậy, hai đầṳ ѵú đỏ thắm, bụng tròn trịa trắng nõn, ngay cả các bộ phận riêng tư kích thước phát triển vừa phải, sắc mặt nhợt nhạt, khiến người ta cảm thấy không có ác cảm chút nào mà là có chút thích mắt.
Vốn dĩ Tô Đường cởi sạch quần áo của mình là vì ủy khuất, nhưng hiện tại cậu trần trụi ở trước mặt Lâm Trình Viễn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành tai ửng hồng, cằm gần như hạ xuống ngực, nước mắt lại rơi xuống.
Lâm Trình Viễn vừa ngạc nhiên vừa kinh diễm trước cơ thể khác thường của cậu, trái tim giống như bị bàn tay kia nắm giữ, cảm xúc thiêu đốt xa lạ sắp trào ra trong l*иg ngực, giống như một đợt sóng nhiệt đến từ miệng núi lửa ập vào, không thoát ra được.
"Em! Làm cái gì! ..." Lâm Trình Viễn ngoài mạnh trong yếu, lại muốn lùi về phía sau, nhưng chân vẫn ở tại chỗ không thể nhúc nhích, l*иg ngực như sắp bốc cháy, tiểu mỹ nhân trước mặt thoạt nhìn vừa mềm lại dễ bắt nạt. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ, cậu cũng có thể bị đẩy ngã, giống như thủy tinh vậy.
Nhìn thấy Lâm Trình Viễn không nhúc nhích, cũng không tiến đến ôm cậu như trước, cậu vừa bất an vừa rụt rè lại gần hắn, thận trọng giống như một đứa trẻ sợ bị đánh, có xin kẹo ăn cũng phải nhìn sắc mặt của người lớn.
Tô Đường gầy đến đáng thương, cằm gầy nhọn đến mức một chút da thịt cũng không có, từng cái xương sườn trên người đều có thể đếm được rõ ràng, đùi, cánh tay gầy guộc tinh tế, hơn nữa còn có cái bụng trắng như tuyết, to tròn nổi bật.
Tô Đường lạnh đến mức muốn chui vào vòng tay của Lâm Trình Viễn để giữ ấm, trong nhà một ít độ ấm hoàn toàn không có, mặc quần áo vào cũng đã rét run rồi, giờ không có quần áo, lại giống như một con chó con bị chết cóng đang tìm kiếm nhiệt độ trên người nam nhân.
Chóp mũi Tô Đường đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt, ngẩng đầu muốn hôn lên môi Lâm Trình Viễn.
Lâm Trình Viễn cao 1m9, vốn đã rất nổi bật trong giới người châu Á, cao hơn Tô Đường cả cái đầu, mà cậu người cũng không cao, chỉ tơi ngực hắn. Lâm Trình Viễn dựa vào ưu thế cao, cúi đầu liền thấy rõ đuôi mắt phải cậu có một nốt ruồi đỏ, gần thái dương, nó nho không thấy rõ, nhưng rất đẹp, cần cỏ thon dài xinh đẹp khiến hắn ngây người trong một hai giây, thế nhưng không có lùi lại né tránh Tô Đường nữa.
Tô Đường cũng được như ý nguyện mà hôn Lâm Trình Viễn, đôi môi mềm mại chỉ lo cọ xát vào đôi môi mỏng lạnh của Lâm Trình Viễn, không dám dùng sức hút lấy môi của hắn, mà chỉ là thè lưỡi ra ngu ngốc liếʍ láp.
Lâm Trình Viễn bị hành động như mèo con của cậu làm cho nóng bừng bụng dưới, chức năng sinh lý vẫn bình thường, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, vì vậy tiểu mỹ nhân ngon miệng đưa tới cửa lại không có lý do gì không ăn.
Nhưng mà hắn trời sinh có bệnh đa nghi nghiêm trọng, hắn không có nhận thức chút nào về cậu, sau đó nhớ lại lời chủ cửa hàng tiện lợi nói, vẫn luôn đi theo những người đàn ông có tiền, trong lòng đại khái đoán được cậu là một kẻ lang thang bị câm cái gì cũng không biết, lại còn có thân hình dị dạng như vậy, một người song tính toàn thân trên dưới chỉ được cái mặt xinh đẹp, khắp người chỉ có thể kiếm sống bằng nghề bán mông.
Trong lòng Lâm Trình Viễn lập tức chán ghét, mẹ hắn cũng vì bị lão ba mang kĩ nữ về chọc tức mà bệnh tim tái phát, cho nên đối với Tô Đường một chút hứng khởi đồng tình lập tức tiêu tán toàn bộ.
Sau khi răng môi tách ra, Tô Đường đáng thương ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lâm Trình Viễn, liền kém không có cái đuôi nhỏ phía sau mầ phe phẩy, muốn Lâm Trình Viễn hôn rồi ôm lấy mình, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn ảm đạm đi, mở miệng nói ra một câu lạnh băng với cậu: "Cút ngay!"
Đôi vai gầy của Tô Đường run lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu vừa sợ vừa chua xót, cjuaw từ bỏ ý định mà cởi cúc áo sơ mi của Lâm Trình Viễn, ngón tay run run, trông vô cùng vụng về, một chiếc cúc áo cũng chưa cởi được đã bị Lâm Trình Viễn đẩy ra một cách kinh tởm.
Chân Tô Đường vốn dĩ đang bị thương, hai chân không đứng vững, run rẩy lập cập, bị Lâm Trình Viễn đẩy, cả người mất thăng bằng, cậu hoảng loạn kêu một tiếng vươn tay cầu cứu nhưng hắn không có ý định muốn giữ cậu lại.
Hắn thờ ơ đứng đó nhìn cậu ngã xuống đất.
May mắn trên mặt đất có trải một tấm thảm dày và mềm nên Tô Đường không bị ngã quá mạnh.
Nhưng cho dù ngã trên thảm, Tô Đường vẫn rất sợ hãi, sờ sờ cái bụng tròn trịa, kinh hãi, cuối cùng biết mình bị Lâm Trình Viễn chán ghét, cho nên không dám dựa vào nữa. Hít một hơi, đưa mu bàn tay bẩn thỉu lên lau nước mắt.
Cậu đã quen bị người khác ức hϊếp, không được coi là người, chỉ có Lâm Trình Viễn là khác với những người khác, sau khi làm sai chuyện sẽ mắng cậu dữ dội, nhưng sau khi mắng xong vẫn thì lại bế cậu lên, vừa dỗ vừa hôn cậu.
Chính là trước kia Lâm Trình Viễn coi cậu là tâm can bảo bối, sao lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy.
Tô Đường buồn bã ngồi trên mặt đất, đôi mắt đẹp mờ mịt như những vì sao không sáng.
Cậu nghĩ kỹ xem mình đã làm sai chuyện gì, đến nỗi Lâm Trình Viễn muốn đuổi cậu đi, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra nên chỉ có thể ôm lấy cái chân bị thương, nức nở khóc.
P/s: uhu, khổ thân con tui 🥺