Vạn Tự Phá Thiên

Chương 30: Thổ Tê

Khói tan dần, cả động đá bỗng chốc phát sáng rực rỡ, trong ánh mắt kinh khủng của Trần Hạo, một mũi tên lửa phá không bay ra rạch tan làn khói nhắm ngay ngực hắn bắn tới, tên lửa nóng rực thiêu đốt không phát ra vài tiếng xèo xèo, tốc độ quá nhanh làm hai người đều chưa có phản ứng, Trần Hạo chỉ kịp tổ hợp vài cấm tự phòng ngự trước ngực.

Tên lửa mang theo nhiệt độ cao trực tiếp thiêu đốt quần áo hắn, dư lực trùng kích thẳng vào ngực, Trần Hạo phút chốc cảm thấy xương cốt như đứt đoạn, cả người bay ngược ra sau văng thẳng ra ngoài động, cảm nhận nước mưa thấm đẫm cả người, nhưng khắp cơ thể lại cảm giác nóng bức lạ thường, mặc cho khó chịu trong người hắn vẫn vội chống người đứng dậy, vừa đưa mắt nhìn đã thấy Trần Tiến từ trong động chạy ra, phía sau hắn Phong Hành cả người cháy đen, ngay cả tóc cũng bị đốt trụi, trên thân không ít chỗ có vết bỏng lưu lại, xem ra trọng thương không nhẹ, bất quá hắn tựa như phát điên đuổi theo Trần Tiến không bỏ.

"Chết tiệt".

Lòng muốn đứng lên hỗ trợ, chân vừa chạm đất đã mất toàn bộ sức lực, thân thể cứ thế ngã xuống nền đất lầy lội, cảm nhận cả người vô lực, trong lòng Trần Hạo bất lực khó tả, hai mắt gắt gao nhìn thân ảnh hai người từ từ đi xa, mờ ảo trong làn hơi nước đυ.c ngầu, nước mưa ngày một nặng hạt, văng bùn đất tung toé trên mặt Trần Hạo cũng không giúp hắn tỉnh táo được, cơ thể lẫn tinh thần đều chịu mệt mỏi không ít, không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh.

***

Cảm nhận trên mặt nhột nhột, Trần Hạo mở đôi mắt lim dim, vưa nhìn rõ đã thấy một con vật hình thù kỳ lạ đang thè cái lưỡi dài liếʍ trên mặt hắn, Trần Hạo muốn tránh thoát lại không có lực chỉ đành bất đắc dĩ mặc vật nhỏ kia chơi đùa với bản thân.

Hai mắt liếc nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào bản thân đã ở trong một hang động âm u, xung quanh có không ít cỏ dại đã khô lại, xem ra là một ổ thú của loài vật nào đó, mắt nhìn vật nhỏ bên cạnh, Trần Hạo sau một hồi suy nghĩ cũng nhớ ra đây là loài gì, vừa biết được hắn liền thở phào một hơi, đây là Thổ Tê, động vật thích đào hang dưới đất, thuộc giống ăn cỏ tuy chỉ là dã thú nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện biến dị thực lực có thể đạt tới yêu thú.

Không bao lâu bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề truyền vào, trong động tối đen, lấy thị lực hiện giờ của Trần Hạo chỉ nhìn thấy lờ mờ một cái bóng to lớn đang tiếp cận hắn, rồi trên người cảm giác có chất nhầy sờn sợt bao quanh, Trần Hạo sau phút giây ngạc nhiên thì không những không cảm thấy ghê tởm mà còn lấy làm mừng. Hắn thoáng cảm giác cơ thể sinh cơ đang từng chút hồi phục, trong lòng mừng rỡ.

"Đây chẵng lẽ là dịch tê tê trong sách nói, nguyên liệu chính luyện chế Tái Sinh đan, đan dược linh cấp sao"

Phải biết Liệu Thương đan chỉ là đan dược phàm phẩm thậm chí không có cấp bậc, chỉ có đan dược trong quá trình luyện chế hấp thu linh khí tẩy lễ mới được gọi là linh đan, trên linh đan nghe nói còn có dị đan, loại đan dược sinh ra tất sinh dị hoá trời đất, trong truyền thuyết còn nghe nói về thánh đan, đan dược dùng tinh hoa trời đất tạo thành, vừa xuất sinh đã dẫn động lôi phạt cực kỳ khủng bố, trong điển tịch từng có ghi chép đan thánh hai ngàn năm trước vào cuối đời vô tình có được dị hoả Thanh Loan hoả hao bảy bảy bốn chín ngày dùng kỳ trân dị bảo vô số lại lấy thiên trận tụ chín đầu linh mạch khắp đại lục mà luyện thành một viên thánh đan, bất quá thánh đan vừa sinh trời đã giáng Tử Liệt thần lôi đánh xuống, tru diệt chín tầng điệp gia Cố Thần Linh Trận, phút chốc huỷ diệt cả khu vực trăm dặm bình nguyên Nam Sơn, thánh đan không còn, đan thánh cùng chín vị Hoá Thần cường giả hắn mời tới đều táng thân trong lôi kiếp, kể từ đó không còn nghe nói có Thánh đan xuất thế nữa.

Ngoài ra còn có một loại đó là thần đan, Trần Hạo chỉ ngẫu nhiên thấy trong một tài liệu cổ xưa đề cập đến, và chỉ duy nhất một tấm giấy da trong đó có nói đến nên hắn cũng không chắc sự tồn tại của nó có thật hay không, trên đó thuật rằng thần đan là đan do thần nhân tạo ra, vừa sinh đã có linh trí, là cấm vật thiên địa không dung, nếu không dùng biện pháp đặc thù bảo quản khi vừa tiếp xúc với khối thiên địa này sẽ dẫn phát thiên đạo ý chí cuồng loạn, bất cứ sinh linh nào miễn là sinh vật thuộc vị diện đều sẽ bị triệt tiêu.

Chủ dược của Tái Sinh đan, không cần nói cũng rõ là phải chứa đựng lượng lớn sinh cơ, mặc dù không đến mức mọc chi tạo da, nhưng ổn định thương thế và hỗ trợ phục hồi vết thương không tính nguy hiểm như của Trần Hạo vẫn dư sức.

Không thể hiểu được lý do tại sao con tê tê này cứu hắn, Trần Hạo chỉ có thể đổ cho may mắn, dù vết thương kia không quá nghiêm trọng, hắn hôn mê chủ yếu là do sử dụng quá nhiều tinh thần chế tạo cấm tự, phải biết trước hoá thần đều không có biện pháp tu luyện thần hồn, tinh thần lực rất yếu cũng không có bất kỳ võ kỹ nào vận dụng tinh thần lực yếu như vậy, xét đến toàn bộ đại lục có lẽ Trần Hạo là người duy nhất có thể ở cảnh giới luyện thể sử dụng được tinh thần lực.

Thời gian mấy ngày trôi qua, đôi lúc hắn cũng nghĩ đến Trần Tiến, tên này cũng đủ thảm, bị luyện khí truy sát, tuy luyện khí kia bị thương không nhẹ nhưng để một luyện thể phản sát được tỷ lệ thật thấp đến đáng thương, nghĩ là thế hắn cũng không có biện pháp nào khác, thời gian gần đây người Vạn Thiên tông trong Tùng Lâm ngày một đông, thời gian không sai biệt lắm tin tức hẳn đã truyền về, rất nhanh sau đó sẽ có cao tầng tông môn tiến vào điều tra, Trần Hạo vẫn nên mau chóng rời đi nơi này. Trước khi đi hắn vẫn nên ghé qua nhà gỗ nói một tiếng với Nhã Phương, đi lâu như vậy cô bé này không lo lắng mới lạ.

Ngoài cửa động con tê tê kia đã quay trở về nó quăng trên đất xác một con Bạch Thử rồi lấy đầu cọ cọ vào người Trần Hạo, người nhân loại này cho nó cảm giác vô cùng thân thiết, cảm giác như từ trong huyết mạch phát sinh làm nó cho rằng Trần Hạo là người nhà, không chút đề phòng nào.

Trần Hạo một tay vuốt ve đầu Tê Tê lớn, tay lại ôm con tê tê nhỏ, ở chung mấy ngày hắn cũng rất thích hai con dã thú này, nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, Trần Hạo dự định hôm nay sẽ rời đi Tùng Lâm, mặc dù còn chưa đạt đến luyện khí cảnh nhưng sau trận chiến vừa qua hắn cũng nhân hoạ đắc phúc đạt tới luyện thể tầng mười một, coi như muốn vượt qua Tử Vực vẫn nguy hiểm vô cùng, Trần Hạo đã không còn chọn lựa nào khác.

Từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc la bàn thám hiểm bình thường của dân tán tu mạo hiểm, hắn cũng quên luôn cả thứ này, lúc nãy kiểm tra túi trữ vật mới thấy nó, cũng chẳng nhớ rõ là lấy được từ túi trữ vật của ai. Định vị được một phương mới lưu luyến không rời cùng hai con vật chia tay.

Đi được một đoạn đường mới sực nhớ lại bỏ quên túi trữ vật trong động, lần trước hắn từ trong chỗ chiến trường trước cổng thu được không ít túi trữ vật, bất quá phần lớn đều có cấm chế, chỉ có mấy chiếc không có hắn liền dồn tất cả chiến lợi phẩm thu được vào một túi vì nhiều quá nên đành phân thành hai, hôm qua trong lúc kiểm kê lôi ra quên mất bỏ lại trong tổ hai con tê tê.