Vạn Tự Phá Thiên

Chương 20: Người Thần Bí

"Hỡi các sứ đồ, thời khắc chúng ta chờ đợi sắp tới, Hãy cùng chào mừng Tử Thần giáng lâm thế gian này".

"Chào mừng ngài".

"Chào mừng ngài".

"..."

Bên dưới quảng trường, mấy chục sứ đồ đã khoác lên người bộ áo choàng màu đen, đang chỉnh tề quỳ lạy trước cổng, Trần Hạo trong đội ngũ cũng từ Cố Phong xin được một chiếc khoác lên trên người, mắt thấy mọi người đồng loạt quỳ bái cũng cuống quýt làm theo, vừa bái hắn vừa len lén liếc mắt, nhìn thấy bên trong pháp trận ngay dưới cánh cổng có một thiếu phụ khí chất ung dung đang bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ kỳ quái.

Hà Nguyệt Nương không biết lúc nào đã khoác lên người trường bào đỏ như máu, theo chú ngữ từ trong miệng nàng ta phát ra, pháp trận phía dưới huyết quang càng đậm, sương mù phút chốc hội tụ lại, hình thành một quả cầu huyết vụ nồng nặc như máu tươi đang lơ lửng giữa không trung, khắp không gian theo quả cầu huyết vụ xuất hiện liền tràn ngập một mùi máu tươi tanh tưởi, theo dẫn động của Hà Nguyệt Nương, từ quả cầu huyết vụ không ngừng có sương mù màu đỏ tách ra thành một luồng khí dung nhập vào một nửa bên cửa, nửa bên cửa lúc này điêu khắc huyết vụ ngày càng chân thực, ngoại trừ đôi mắt kia, ẩn ẩn đã bắt đầu xuất hiện ngũ quan, theo sương mù dung nhập ngày một rõ ràng.

Trần Hạo nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt mở to kinh ngạc, lòng không hẳn là vì bị cảnh tượng kia doạ sợ, thứ thật sự làm hắn giật mình chính là, nửa bên cửa còn lại lúc này đã gần như là trong suốt lại đang có một dãy ký tự nối liền thẳng hướng trái tim hắn như một sợi dây kết nối bản thân với một thứ gì đó trong cánh cửa.

"Không ngờ ngươi có thể tìm được nơi này".

Trong đầu Trần Hạo, giọng nói quen thuộc đã lâu không xuất hiện bỗng vang lên, trong lúc Trần Hạo còn đang ngơ ngác, kẻ thần bí bỗng thở dài.

"Xem ra là ý trời".

"Ngươi rốt cuộc là ai?".

Không quan tâm hoàn cảnh xung quanh thế nào, Trần Hạo chỉ biết giờ phút này người duy nhất rõ ràng tất cả mọi chuyện chính là kẻ đang nói trong đầu hắn. Đối với giọng điệu tra hỏi của Trần Hạo, người kia nghe vậy chỉ cười to.

"Ngươi còn không biết ta là ai sao".

"Tất nhiên là không".

Nếu hắn biết kẻ này là ai thì còn cần phải hỏi sao. Thấy mãi đối phương chưa lên tiếng, Trần Hạo đang muốn tiếp tục mở miệng thì giọng nói kia lại vang lên.

"Ta chính là ngươi".

"Cái gì!"

Những lời muốn nói đều như bị nghẹn lại trong cổ họng, khó khăn lắm Trần Hạo mới nặn ra được một câu, trong lòng nghi hoặc càng đậm, đang muốn tiếp tục truy vấn thì người trong đầu hắn giọng nói bỗng chuyển gấp ráp.

"Không ổn, làm sao cấm chế lại suy yếu như vậy, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không đúng là Huyết Sát trận, có kẻ muốn mượn trận pháp giải thoát cho hắn ta, ngươi phải mau chóng ngăn cản".

"Ngăn cản, ta sao".

Trần Hạo cả người ngơ ngác tưởng rằng mình nghe lầm, ông nội này có phải bị thần kinh không, hắn một tên luyện thể tầng mười, không cần nói đến việc làm cách nào phá trận, chỉ cần nghĩ đến việc vượt qua vô số giáo đồ Thiên Tai đã là bất khả thi, người ta mấy chục mạng, luyện thể, luyện khí ngay cả Tụ Nguyên cảnh đều có, đây chẳng phải bảo hắn đi tìm chết sao. Thấy Trần Hạo chần chừ không lên tiếng, như đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, giọng nói kia có chút khẩn trương.

"Không cần lo, cứ theo kế hoạch của ta mà làm, nếu để tên kia ra được, ngươi là kẻ chết đầu tiên đấy, người hắn hận nhất là ngươi,".

"Ta, ta biết gì thứ đó đâu"

Trần Hạo vội vàng kiến nghị nhưng rõ ràng người thần bí trong đầu không hề có ý định trả lời hắn, biết đối phương nhất định sẽ không lừa gạt mình, tính ra thì cái mạng này nếu không nhờ đối phương cũng đã không còn, quyết định trong lòng hắn cắn răng đáp ứng.

"Tốt, ta theo, dù sao cũng chỉ có cái mạng này, không phải chưa từng thử qua".

***

"Sư huynh chúng ta đi sai đường rồi"

Hà Thái Như mắt thấy Định Vị thạch trong tay phát ra ánh sáng ngày càng yếu ớt, lòng có chút lo lắng nhìn về phía sư huynh mình. Lâm Võ mắt vẫn chăm chú nhìn về phía thân ảnh đang chạy trốn đằng xa, mắt loé lên vẻ sắc bén, hắn cắn răng nói.

"Bắt được tên kia trước rồi nói".

Biết rõ tính cách sư huynh nhà mình, Hà Thái Như không nói thêm gì chỉ đành cất bước đuổi theo, chỉ tội nghiệp vị sư đệ đáng thương đằng sau, lẽo đẽo theo sau, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Lâm Võ liền do dự, cuối cùng suốt đoạn đường cũng không dám nói câu nào.

"Khốn khϊếp thật, chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao".

Nhìn sau lưng ba bóng người đã đuổi sát, nhìn vẻ mặt cười điên cuồng của Lâm Võ, Trần Tiến thoáng chốc liền tuyệt vọng, suốt đoạn đường bị truy đuổi nhờ có la bàn chỉ đường hắn nhiều lần vì biết trước đường đi mà chiếm trước tiên cơ, trong địa hình phức tạp của Mê Cung nhiều lần bỏ xa đám người Lâm Võ, không ít lần tưởng chừng đã cắt đuôi được chúng nhưng hắn còn đánh giá thấp lòng thù hận của Lâm Võ, cuối cùng sau nhiều lần rượt đuổi, cả thể lực lẫn tốc độ của Trần Tiến đều thua xa đối phương, cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên sớm muộn gì hắn cũng bị bắt kịp.

"Đó là".

Vừa vẹo qua một lối rẽ, Trần Tiến cả người sửng sốt, lòng thoáng chốc liền vui vẻ, dốc hết sức toàn thân lao đến. Đám người Lâm Võ cũng theo sau xuất hiện, vừa thấy liền khẩn trương hô to.

"Không ổn, không thể để hắn tới được chỗ đó".

Trước mặt đám người, ở cuối thông đạo có một cánh cổng cổ xưa, cổng không có điêu khắc bất kỳ hình thức nào, hai cánh nặng nề đã đóng chặt lại, nhìn qua tựa như là đường cụt không thể đi tiếp nhưng Trần Tiến lại biết đây có thể là đầu sinh lộ duy nhất của mình. Nhìn chằm chằm kim la bàn đang trực chỉ hướng cánh cửa, hắn quyết định đặt cược tất cả vào lần này.

Mắt thấy đã cách cánh cổng chưa đầy trăm bước, bỗng có tiếng xé gió truyền tới, Trần Tiến hoảng sợ liếc nhìn sau lưng, Lâm Võ cuối cùng cũng áp sát, hắn vội vàng ngay cả đao cũng không rút, chuyển tay hoá chưởng, một chưởng bổ vào sau lưng Trần Tiến, tưởng rằng đối phương sẽ cúi né tránh không ngờ Trần Tiến không những không né tránh ngược lại xoay người, mắt loé lên vẻ hung ác, hai tay đỡ trước ngực cứng rắn chịu một chưởng của đối phương, miệng tức khắc phun ra máu tươi nhưng cũng thành công mượn lực tới gần cánh cửa.

Mắt thấy trên cánh cửa có một lỗ khảm, Trần Tiến không do dự ngay lập tức lắp la bàn vào, nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, hắn biết lần đánh cược này đã thành công, mắt nhìn Lâm Võ điên cuồng lao tới, hắn nhoẻn miệng cười.

"Chờ ta, sớm muộn cũng lấy cái đầu của ngươi xuống".

Nhìn Trần Tiến loạng choạng bước qua cổng, cổng kia cũng dần khép lại, Lâm Võ như điên cuồng, hướng hai vị sư đệ, sư muội quát lớn.

"Nhanh mau đánh vào lưng ta"

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của hai người, mắt thấy cửa đã sắp đóng hẳn, Lâm Võ sốt ruột thúc dục.

"Còn ngây ra đó làm gì".

Trần Tiến mắt vừa tiến vào cửa còn chưa kịp đánh giá tình hình xung quanh đã thấy Lâm Võ như mũi tên phóng tới, tốc độ cực nhanh thành công lách mình qua khe hẹp rơi xuống đất cách người hắn chưa đầy chục bước. Trần Tiến thoáng cái sắc mặt liền khó coi, đối diện hắn Lâm Võ bò dậy, phủi bụi dưới ống quần, mặc kệ sau lưng bị thương không nhẹ, nhe răng cười với Trần Tiến, miệng cười đầy máu trông vô cùng dữ tợn.

"Trần Tiến, không ngờ sao, chúng ta lại gặp mặt".

Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ Siêu Nhân, nữ Thiên Sứ, nữ Mị Ma, nữ A.I mùi sữa, mềm....Để biết ăn như thế nào hãy xem