"Ông nội của cậu thật rất có lòng.!"
Vương Hải vân vê chòm râu, gương mặt biểu hiện ra nhiều điều hài lòng.
"Đúng vậy tiền bối.! Ông nội của vãn bối từng nói qua, kiếm thuật của tiền bối thế gian có một không hai..!"
"Ông ấy tiếc mình tuổi đã cao, nếu không bằng mọi giá cũng sẽ đi tìm tiền bối bái ngài làm thầy..!"
Người ai cũng thích nịnh hót quả là không sai.
Ngay cả được xem là thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ cũng không thoát được quy luật này.
Chiêu này dùng cho bất kỳ người nào cũng có tác dụng.
Nói nữa Nguyễn Văn Chương hắn cũng không có khoa trương.
Luận về kiếm thuật, Cổ Nam Đại Lục nơi đây không người nào có thể sánh ngang được với Vương Hải.
"Ta thật sự là Vương Hải..!"
Vương Hải gật đầu xác nhận thân phận của mình.
Theo sau hắn tiếp tục lên tiếng nói tiếp.
"Ta cùng đồng môn của mình là Đao Ma Nhϊếp Ưng lập trường không hợp nhau, thường sẽ xảy ra xung đột...!"
"Để giải quyết mâu thuẫn, chúng tôi định ra một quy tắc, cứ cách mười năm thì sẽ tiến hành so tài một lần..!"
"Người nào thắng, sẽ do người đó đến quyết định mọi chuyện trong hội, người thua phải nghe theo vô điều kiện..!"
Là muốn tranh giành cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ đi..! Nguyễn Văn Chương trong lòng cười nhạt.
Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người có thực tài không ai muốn ở dưới người khác, cũng không muốn có người sánh ngang cùng mình.
Đao Ma Nhϊếp Ưng kia hắn nghe nói đao pháp của người này cực cao, từ khi xuất hiện trên giang hồ đến nay chưa hề thua bất kỳ một trận chiến nào.
Người có thể cùng Nhϊếp Ưng sánh vai chiến tích kia cũng chỉ có Kiếm Thần Vương Hải.
Một núi không thể nào có hai con hổ được, hai người phải đánh nhau tranh dành vị trí thiên hạ đệ nhất sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Điều này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được.
Có muốn tránh cũng không thể nào tránh được.
"Chúng tôi đã cùng nhau đánh nhau tổng cộng ba lần, nhưng cả ba lần trước đó đều là ngang tay..!"
"Ác liệt nhất phải tính đến trận chiến mười năm trước, hai người chúng tôi lưỡng bại câu thương, bị thương rất nặng..!"
"Ta chạy đến Hồ Huyện nơi này, may mắn gặp được một người tên Thiết Tam Lang đưa về gia đình tận tình cứu chữa..!"
"Khi đó thật may mắn có Thiết Tam Lang trượng nghĩa ra tay, nếu như không ta đã chết cách đây mười năm trước mất rồi..!"
"Để cảm tạ ân cứu mạng của Thiết Tam Lang, trước khi rời đi ta có để lại cho y một tín vật, chính là mảnh Kiếm Lệnh này..!"
"Ta từng có nói qua, chỉ cần người nào cầm miếng Kiếm Lệnh này đến tìm ta, ta sẽ vô điều kiện làm cho người đó một chuyện..!"
"Bất kể đó là chuyện gì..! Chỉ cần trong khả năng ta làm được..!"
Vương Hải nhấn mạnh câu cuối một chút.
"Tiền bối..! Nói như vậy..?"
Nguyễn Văn Chương cực kỳ kích động.
Vương Hải vừa rồi chỉ nói là người nào cầm Kiếm Lệnh có thể bảo ông ta làm một chuyện.
Mà không phải nhất thiết là người của Thiết gia..! Như vậy..!
"Không có sai..! Bây giờ cậu có thể yêu cầu ta làm một chuyện..!"
"Cậu nói đi..! Bất kỳ chuyện gì ta cũng có thể làm cho cậu..!"
Vương Hải hắn từng nói qua trước khi chia tay, đó là hắn chỉ nhận Kiếm Lệnh mà không nhận người.
Bảo Thiết Tam Lang hay con cháu của y cất kỹ Kiếm Lệnh này.
Không để nó rơi xuống tay của người khác.
Nhưng nay con của Thiết Tam Lang vì ba đồng bạc liền đem Kiếm Lệnh bán đi, như vậy nhân quả của hắn cùng Thiết gia cũng đã chấm dứt.
Vương Hải hắn chỉ giúp đỡ người mang Kiếm Lệnh thôi.
"Tiền bối..! Vãn bối muốn..!"
"Cậu hãy từ từ suy nghĩ, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không có nữa..!"
...
"Cơ hội chỉ có một lần..! Vậy mà ngươi...!"
Lãnh Vô Vân gương mặt tái xám, ai cũng nhìn ra được hiện tại hắn đang giận dữ đến mức độ nào.
"Phụ thân..! Là lỗi của con..! Xin phụ thân trách phạt..!"
Lãnh Vô Thiên còn biết nói cái gì nữa đây.
Hai huynh đệ bọn họ dẫn theo hơn một ngàn binh sĩ đi gϊếŧ Nguyễn Văn Chương, nhưng mà quay trở lại chỉ còn không quá trăm người.
Đáng giận hơn, người mà bọn họ muốn gϊếŧ là Nguyễn Văn Chương vẫn để cho y chạy trốn được.
Thật hiếm khi nào mới có được một cơ hội cực tốt để gϊếŧ Nguyễn Văn Chương như vậy.
Nhưng lại bị bọn họ làm hỏng, thật không còn mặt mũi nào quay lại Chấn Bắc Thành này.
"Phụ thân.! Là lỗi của con..! Không liên quan đến đại ca..!"
Trước khi đi hắn tự tin biết mấy, kết quả khi trở lại bị muôn trùng binh mã Linh Đài Thành cùng Cấm Vệ Quân bao vây.
Phải nhờ đến sự liều mạng không sợ chết hy sinh của đám thuộc hạ, hắn mới có thể trở lại được, thật không còn mặt mũi nào cả.
"Xẹt.!."
"Được..! Để ta đưa hai người một đoạn đường..!"
Trước khi đi cả hai tên này đã lập quân lệnh trạng, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy thì chỉ có con đường chết.
Hắn vừa làm cha, lại vừa là cấp trên của bọn chúng, không thể ngoại lệ được.
Nói nữa lần hành động này hai đứa nó sử dụng là Chấn Bắc Quân Đoàn.
Mà không phải thích khách bí mật gì cả.
Chỉ cần điều tra chút liền sẽ bị lộ cả thôi.
Chính hai người này là đã đưa đến tai nạn cho Chấn Bắc Quân Đoàn, cũng là Lãnh gia của hắn.
"Vô Vân..! Dừng tay đi..!"
"Phụ thân..! Bọn họ..!"
Lãnh Vô Vân thật sự cũng không muốn gϊếŧ hai đứa con này của mình.
Hắn khi nhận được tin thất bại liền cho người đến báo cho Lãnh Vô Phong.
Cũng chính là có ý muốn Lãnh Vô Phong đến ngăn cản hành động của mình mà.
"Không cần nói nữa..! Mọi chuyện ta đã biết cả rồi..!"
Lãnh Vô Phong cười nhạt, hắn tuy là đã già, nhưng đầu óc không đến nỗi lú lẫn, mấy trò vặt của đứa con này không thể nào qua mắt được hắn.
"Phụ thân.! Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ..?"
Chấn Bắc Quân Đoàn Lãnh gia hắn điều quân đội đi hành thích Bệ Hạ, chuyện này chắc chắn cao tầng của triều đình đã biết, nguy cơ diệt tộc là đang hiện hữu.
Chỉ chờ đến khi Hoàng Đế quay trở lại, công bố chiếu lệnh thảo phạt, đó cũng là ngày tàn của Lãnh gia.
May mắn duy nhất là theo tin tức hắn nhận được đến bây giờ người của triều đình vẫn còn chưa tìm kiếm được tung tích của Bệ Hạ.
Bọn họ còn chút ít thời gian thừa ra đó để mà sắp xếp.
"Con ra bên ngoài đánh trống lên, triệu tập toàn bộ binh mã Chấn Bắc Quân Đoàn, chúng ta tiến về Mễ Thành..!"
Tiên hạ thủ vi cường, đây là thời điểm thích hợp nhất để Lãnh gia mình có thể khởi sự, qua đi chỉ sợ là không còn.
"Phụ thân..! Chúng ta lấy danh nghĩa gì đưa quân tấn công Mễ Thành..?"
Đây là điều mà Lãnh Vô Vân đã dự đoán từ trước, nên khi Lãnh Vô Phong đưa ra quyết định này hắn không có ngạc nhiên cho lắm.
Duy nhất hắn cần là một cái cớ để xuất binh.
Về mặt quân sự bên Lãnh gia mình bao năm kinh doanh đã có hơn ba vạn binh mã, kỵ binh hơn một vạn, hoàn toàn áp đảo binh sĩ của Mễ Thành hiện có.
Nhưng mà tiến đánh Mễ Thành không phải chỉ dùng nhiều binh mã là được, còn phải danh chính ngôn thuận nữa.
Nếu không bọn họ làm sao ăn nói với người trong thiên hạ, cũng làm sao ăn nói với binh sĩ của mình.
Nói sao Chấn Bắc Quân Đoàn cũng là người Đại Thành, đưa bọn chúng đi làm phản không có lý do gì cũng khó mà phục chúng.
"Chúng ta lấy danh nghĩa là Bệ Hạ vi hành tại Hồ Huyện đã gặp phải thích khách, không cứu chữa được nên đã băng hà..!!"
"Bệ Hạ..! Băng hà..!"
Ba người Lãnh Vô Vân rùng mình một cái.
Tên Hoàng Đế kia chỉ tạm thời mấy tích, không có tin tức gì xác minh y đã băng hà.
Tỷ lệ còn sống cực cao, nên nhớ người của Lãnh Vô Thiên để lại trong căn nhà tổ của Nguyễn Hữu Nghĩa đã bị người ta gϊếŧ đi mất rồi.
Đặt biệt không hề nhìn thấy thi thể của Bệ Hạ.
"Quốc gia một ngày không thể không có chủ..!"
"Chấn Bắc Quân Đoàn của chúng ta nghe theo lời hiệu triệu của Hộc Vương Điện Hạ..!"
"Trợ giúp ngài ấy lên làm Hoàng Đế..!"