"Để ta xem..! Đám người các ngươi lấy cái gì để công thành..!"
Nguyễn Văn Chương nhìn vào chiến cuộc không khỏi khinh thường một tiếng.
Công thành theo kiểu này, bên mình chết một nhưng bên kia chết đến ba, trong thành tính đâu ra đấy cũng gần mười ngàn binh.
Muốn đem Mễ Thành công phá, vậy cũng cần ít nhất ba mươi ngàn người.
Trong khi lần này liên minh hai tên Hoàng Tử kia đem đến kể cả kỵ binh cũng chỉ có hai mươi lăm ngàn.
Hắn cũng chống mắt nhìn xem đám người kia sẽ phá thành bằng cách gì.
"Bên phía Quý Tộc có động tĩnh gì hay không..?"
Trời cũng về chiều rồi, nơi đây Hoàng Cung bây giờ trở nên trống rỗng, Cấm Vệ Quân đã phái đi tám thành ra bên ngoài thủ thành, theo lý là thời cơ tốt nhất để đám người kia ra tay mới đúng.
Hiện tại sóng yên biển lặng, cũng làm cho Nguyễn Văn Chương hắn ngạc nhiên không hề nhỏ a.
"Bệ Hạ..! Bây giờ vẫn chưa nghe được tin tức gì của các quý tộc..!" Lý Dương lắc đầu.
Hổ Tử Vệ hắn rãi ra khắp nơi, truyền lại tin tức là đám Quý Tộc kia vẫn đang an phận thủ thường, không có điều gì hành động quá đặt biệt.
...
"Phụ thân..! Đại Hoàng Tử cho người đến, nói là nếu chúng ta ngày mai mở ra cổng thành, chắc chắn sẽ hậu tạ chúng ta..!"
Mức hậu tạ mà Nguyễn Văn Vũ đưa ra chính là khôi phục lại tước hiệu cùng mọi quyền lợi mà Tào gia bị mất trước đây.
Không những vậy, ám tử của Hàn Gia cùng Uông gia cũng đã đến đây, yêu cầu của bọn chúng chỉ có một, bọn họ phải mở cửa thành.
Ngoài khôi phục lại hào quang trước đây, còn miễn thuế cho Tào Gia năm mươi năm.
Tào Kính hắn sau khi nghe xong thù lao to lớn kia, cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn hơn rất nhiều.
"Kính nhi..! Bộ ngươi không có nghi hoặc tại sao Nguyễn Du Nhiên lại đưa người của Tào gia chúng ta trấn thủ cửa thành hay sao..?"
"Phụ thân..! Con không được rõ..!"
Hai trăm binh sĩ, tính ra gần một phần tư binh sĩ Tào gia.
Dù bên cổng thành còn ba trăm người của Nguyễn Du Nhiên, nhưng thật sự nếu mà Tào gia binh sĩ làm phản liều mạng.
Không bao lâu cửa thành sẽ bị phá hủy, khi đó Mễ Thành tiêu rồi.
"Hắc hắc..!Không có gì khó hiểu..! Bệ hạ là muốn để cho chúng ta có cơ hội tạo phản..!"
— QUẢNG CÁO —
Event
Qua lần kiếp nạn kia, Tào Hòa hắn cũng nghĩ thông hơn rất nhiều.
"Bệ Hạ thật không sợ..!"
Mệnh lệnh điều quân Tào gia hắn đến trông giữ cửa thành là do Nguyễn Du Nhiên phát ra.
Nhưng hắn cũng hiểu một mệnh lệnh mạo hiểm mang tính diệt quốc như thế, Nguyễn Du Nhiên không dám tự mình làm chủ.
"Bệ Hạ đã có chuẩn bị..! Nếu ta không tính sai, chỉ cần người của chúng ta dám có hành động bất thường, ngay lập tức sẽ phải chịu cảnh chết không có chỗ chôn..!" Tào Hòa lạnh lùng.
Nếu như mệnh lệnh để Tào gia binh sĩ bọn họ canh giữ cửa thành là Nguyễn Văn Vũ hay Nguyễn Văn Đông, bọn họ còn có thể suy nghĩ tạo phản.
Tuy nhiên người này lại là Nguyễn Văn Chương.
Chuyện này hoàn toàn khác, sự lợi hại cùng xảo quyệt của Nguyễn Văn Chương thì ai cũng hiểu.
Sẽ không có người ngu si đi mắc lừa của Nguyễn Văn Chương đâu.
"Hàn gia mấy gia tộc kia không giám xông vào Hoàng Cung..! Cũng là sợ Bệ Hạ dùng chiêu dụ rắn ra hang này sao..?"
Không ai dám ra tay, chuyện Nguyễn Hữu Nghĩa thời gian trước không người nào quên.
Lỡ như đi vào Hoàng Cung bị Hoàng Đế bắt, chỉ e Quý Tộc sẽ không có được may mắn như Nguyễn Hữu Nghĩa, chỉ bị lăng trì một mình, người nhà không sao.
"Đúng là như vậy, không ai dám ra tay, bọn chúng cần có người thử lửa trước, nếu ổn thì sẽ tiến, không ổn thì sẽ lui, không mất mát cái gì cả..!"
"Người mà mất mát là người làm chim đầu đàn như chúng ta..!" Lê Kính mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn chỉ thấy cái lợi trước mắt, lại không chịu suy nghĩ sâu xa hơn, chút nữa thì đã đưa Tào gia vào con đường diệt vong nữa rồi.
"Cũng có thể là Bệ Hạ sử dụng chiêu không thành kế .!"
...
"Không thành kế..!" Hàn Phong trợn mắt há mồm.
"Không sai..! Là không thành kế..!"
Bên ngoài nhìn rất hào nhoáng, người ngoài nhìn vào nguy hiểm rình rập, bước vào sẽ chết.
Nhưng thật ra bên trong chẳng có gì cả, chủ yếu hù dọa người khác là chính.
Với cái uy của Bệ Hạ hiện tại, sử dụng chiêu này không ai dám nghi ngờ.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Chúng ta đã bị Bệ Hạ lừa..! Để con tập hợp nhân mã vào Hoàng Cung tiêu diệt tên vua chó đó..!"
Bị chơi một vố đau, Hàn Phong khó có thể nuốt trôi cơn giận này.
"Phong nhi..! Ngươi chịu khó dùng đầu óc chút đi..! Bây giờ ngươi đi có thể sẽ phải nạp mạng vô ích..!"
"Phụ thân..! Tại sao..!"
Không phải vừa rồi vị phụ thân này của mình nói Bệ Hạ chẳng có thứ gì trong tay hay sao, làm sao bây giờ lại đổi ý rồi.
"Bộ ngươi nghĩ chỉ chúng ta biết Bệ Hạ dùng chiêu này thôi sao..?"
"Ý của ngài là..?"
"Mễ Thành bên trong rất nhiều thế lực đều biết, nhưng không ai dám đi thử..! Vì cũng chẳng có người nào dám làm chim đầu đàn..!"
Lỡ như bên trong Hoàng Cung kia Bệ Hạ có chuẩn bị, tất cả chỉ là phỏng đoán của bọn họ, đi vào nơi đó không phải là tìm chết hay sao.
Phải chi có một thế lực đứng ra tấn công vào cung, dù thế lực đó nhỏ yếu, bên mình cũng có thể thử ra sâu cạn của vị Bệ Hạ kia, đáng tiếc...!
"Để xem ngày mai Bệ Hạ sẽ làm gì tiếp theo, khi đó chúng ta mới hành động sau..!"
Hàn Ly thở dài, xem ra đây cũng là ý nghĩ của rất nhiều thế lực.
Không ai muốn bỏ qua cơ hội, nhưng cũng không có ai muốn mạo hiểm, đây có thể là dụng ý của Bệ Hạ.
Đây rõ ràng là vị Bệ Hạ đó dùng dương mưu, bọn họ dù biết cũng không ai dám phá.
"Hầu gia..! Hoàng Cung truyền ra tin tức, nói là ngày mai Bệ Hạ sẽ xuất hiện tại trường thành để ủng hộ sĩ khí của quân sĩ..!"
Hàn Tuyệt nói xong, cũng là nhẹ lau trên trán mồ hôi lạnh của mình.
"Cái gì..!"
...
"Bệ Hạ.! Không thể..! Nếu ngài muốn ra ngoài trường thành, xin hãy gϊếŧ vi thần trước đi..!"
Nguyễn Khải kinh hãi không hề nhẹ, quỳ xuống ôm lấy Nguyễn Văn Chương, nói thế nào cũng không muốn cho Nguyễn Văn Chương ra bên ngoài mạo hiểm.
Chiến trường là một nơi cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ người nào cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
— QUẢNG CÁO —
Event
Vị Bệ Hạ này thân là Đại Thành Chí Tôn, nếu như y xảy ra vấn đề gì, Đại Thành Quốc này sẽ lâm vào hỗn loạn mất rồi.
Bằng mọi giá cũng không thể nào để cho vị Bệ Hạ này đi ra bên ngoài.
"Bệ Hạ..! Ngài muốn khích lệ sĩ khí của binh sĩ cũng có nhiều cách, không nhất thiết phải ra bên ngoài trường thành a..!"
Kê Khá ủng hộ hết mực ý kiến vừa rồi của Nguyễn Khải.
Bệ Hạ ra bên ngoài chiến trường.
Đừng có nói đùa.
Lỡ một khi tên bay kiếm lạc một chút, chỉ sợ vị Bệ Hạ này sẽ đi tong mất.
Khi đó Kê Khá hắn cũng như Kê gia sẽ chôn cùng luôn rồi.
"Bệ Hạ..!"
Lạc Hóa Văn, Ô Tặc đám Thượng Thư mới đề bạt lên không lâu cũng là quỳ xuống can ngăn.
Bên ngoài tình cảnh còn chưa đến nỗi bi đát đến mức Bệ Hạ phải ra bên ngoài động viên tướng sĩ.
Đám người mình còn có ý nghĩ, nếu rủi như Mễ Thành phía Đông bị phá.
Bọn họ lập tức điều động người đưa vị Bệ Hạ này đi ra bên ngoài, rời khỏi Mễ Thành lánh nạn nữa kìa.
"Đứng lên đi..! Trẫm đã quyết định sẽ không có thay đổi..!"
"Bệ Hạ..!"
"Được rồi..! Không cần nói nữa..! Trẫm làm chuyện gì cũng có tính toán..!"
"Yên tâm đi, trẫm sẽ không có đưa cái mạng của mình ra mạo hiểm đâu..!"
"Xẹt..! Xẹt.! Xẹt"
Như để cho đám đại thần này an tâm một chút, Nguyễn Văn Chương khẽ phất tay lên, trong cung không biết khi nào đã xuất hiện năm mươi tên Hổ Tử Vệ, sau lưng mang theo Hổ Đao sắc bén, trên tay người nào cũng cầm một thanh Nỗ Tiễn.
Nỗ Tiễn phát ra, xung quanh chỉ nghe được âm thanh xé gió, khi nhìn lại, tất cả mũi tên được phóng ra đã đi trúng mục tiêu cả..