Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 120: 120: Đã Cùng Đường Rồi

"Ý kiến hay..! Đông Vương trước giờ vẫn muốn giữ mình, không có hành động gì trái với lẽ thường..! Y là người thích hợp nhất..!"

"Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi..!"

...

"Tư Cô đại nhân..! Chung rượu này là tôi xin chúc mừng ngài.!"

"Chúc mừng tôi..! Tiết Hà Thượng Thư..! Tôi còn không hiểu ý của ngài lắm..!"

Âm Tư Cô hơi ngạc nhiên, hắn đã bị Bệ Hạ cho về vườn từ lâu rồi, công việc hàng ngày của hắn chỉ là trồng rau nuôi cá, có cái gì đáng để chúc mừng đâu kia chứ.

"Tư Cô đại nhân..! Tình hình hiện tại của Mễ Thành, chắc ngài có nghe nói đi..?" Tiết Hà mỉm cười lên tiếng hỏi.

"Có biết chút đỉnh..!" Không phải là chút đỉnh, mà là hắn hiểu rất là sâu rộng nữa là đằng khác.

Nói sao hắn cũng từng là Lại Bộ Thượng Thư trong một thời gian không ngắn.

Tuy không có chia bè kết đảng gì, nhưng những người mà hắn đề cử đi lên làm quan cũng không ít, muốn biết được tin tức gì ở Mễ Thành này, không phải là khó khăn lắm.

"Tư Cô đại nhân..! Cơ hội của ngài đến rồi.!"

Tiết Hà hắn cũng là người được Âm Tư Cô giúp đỡ đi lên, từ khi lên chức Thượng Thư.

Hai người ít qua lại, nhưng mà ân đề bạt năm xưa hắn cũng chưa bao giờ quên, chỉ chờ có cơ hội, hắn sẽ trả lại.

"Cơ hội của ta từ đâu mà đến..!"

Cùng người thông minh nói chuyện, cũng không cần vòng vo tam quốc làm cái gì.

Âm Tư Cô hắn năm nay chưa đến năm mươi, nhiệt huyết cống hiến còn rất nhiều, chỉ vì một lần chọn lựa sai lầm làm cho hắn mất đi hết thảy, hắn đến nay vẫn luôn không có cam tâm.

Mục đích của hắn là phải trở lại quan trường, cống hiến hết mình vì nước vì dân.

Nhưng hắn biết một ngày Đại Thành còn vị Hoàng Đế kia tại vị, hắn cũng biết mình sẽ không có cơ hội để xoay mình.

"Hắc..! Hắc..!"

Tiết Hà không nói, tại bên dưới bàn viết hai chữ.

"Đông..!"

"Suỵt..! Họa từ miệng mà ra..!"

— QUẢNG CÁO —

Event

"Xin Tiết Hà đại nhân chỉ giáo..!" Âm Tư Cô rất kích động.

Tình hình chính trị hiện tại của Đại Thành, nếu mà vị Hoàng Đế kia không xong, người có cơ hội lớn nhất là Đông Vương.

Hắn cũng muốn được gặp vị Đông Vương này một lần, tiếc là không có cơ hội đó.

"Vị đó rất quan tâm đến ngài..! Ngài nói xem chuyện này có đáng chúc mừng hay không..?"

Tiết Hà khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Âm Tư Cô, hắn biết mình đến chuyến này là không sai rồi.

"Ha ha ha ..! Đáng chúc mừng..! Thật đáng chúc mừng..!"

Âm Tư Cô cười lớn một tiếng, hắn hiểu lần này cơ hội của mình đã đến rồi, giờ này chỉ còn chờ đợi diễn biến tiếp theo của Đại Thành này thôi.

...

"Chúc Mừng..! Xin chúc mừng..!"

Hạnh Hoa Lâu bên trong, Quy Nghi nâng chung rượu lên chúc mừng, thành ý đều có đủ cả.

"Quy Nghi huynh..! Thiên hạ Đại Thành trong thời kỳ hỗn loạn, có cái gì đáng giá chúc mừng đâu..!" Lộc Minh không vui.

Dù ở tận xa Hồ Huyện nơi này, nhưng tin tức bên trên Mễ Thành kia bọn họ cũng không phải là không nhận được.

Hắn thấy Đại Mao xuất binh, Đại Thành bại trận, hiện tại binh mã của Đại Mao đang áp sát dưới chân Mễ Thành.

Mễ Thành có thể thất thủ bất kỳ lúc nào.

Làm con dân của Đại Thành Quốc, còn là con cháu quan lại, một khi Đại Thành tiêu vong, những công tử ca như bọn họ đây làm gì còn có ngày tháng sống trong vinh hoa phú quý như thế này nữa kia chứ.

"Lộc Minh huynh nói vậy là sai rồi..! Triều đình có thay đổi, chỉ là thay đổi trên cao tầng, còn tại tầng dưới như cha của chúng ta, sẽ không có bị ảnh hưởng..!"

Hồn Tú cũng không cho lời nói vừa rồi của Lộc Minh là đúng.

Quốc gia dù có diệt vong, mấy cái đại thần hay Quý Tộc trên triều đình Mễ Thành mới phải gặp nạn, bên mình cha chú chỉ là Huyện Trưởng cho đến Phó Huyện Trưởng, mấy người đó tính toán làm gì.

"Hồn Tú huynh nói rất có lý, Lộc Minh huynh không cần lo lắng..!" Tiên Thế Anh cũng gật đầu tán thành.

Chỉ cần cha chú mình quy thuận, chức quan cùng tài sản sẽ không lo, ít ra trong thời gian ngắn sẽ không có lo.

Dù ai là người nắm quyền, vẫn phải càn có quan lại giúp bọn họ cai quản địa phương, truy thu thuế má, không phải hay là sao..?

"Các vị huynh đệ nói cũng có lý, chúng ta cùng uống rượu đi..!"

— QUẢNG CÁO —

Event

Lộc Minh không rõ ràng lắm triều đình thế cục, nhưng cảm thấy mấy người này nói không sai mấy.

"Nào..! Chúng ta cùng nhau chúc mừng Hồ Huyện chúng ta dưới sự lãnh đạo của Lộc Phú Huyện Trưởng sẽ ngày một bay cao..!" Chủ đề chính cuối cùng cũng quay lại.

Đám người mình hôm nay tụ tập nơi này là vì chúc mừng Hồ Huyện có Huyện Trưởng mới.

Không sai, Lộc Phú hiện tại là Huyện Trưởng của Hồ Huyện, công văn thăng chức của Lại Phòng Linh Đài Thành vừa mới chuyển đến không bao lâu.

Một khi Lộc Phú làm Huyện Trưởng, như vậy thân phận của Hồ Minh cũng khác trước, vượt qua bọn họ quá nhiều, đám người mình gặp y phải khách khí.

"Cảm ơn các huynh ....! Ân..!"

"Lộc Minh huynh..! Có chuyện gì..?"

Ngạc nhiên là có thể nhìn ra được trên gương mặt của ba người Quy Nghi, Lộc Minh này vừa rồi là có chuyện gì vậy kìa.

"Không có chuyện gì..! Các huynh cứ tự nhiên, ta còn có một chút chuyện..!"

"Có cần chúng tôi giúp đỡ hay không..?".

"Không cần đâu..! Ta có thể một mình giải quyết được..!"

Nói xong cũng không có chờ ba người bằng hữu này phản ứng lại, Lộc Minh nhanh chân rời đi, nhìn ra là đang rất gấp gáp.

"Các người đi theo ta..!"

"Vâng.!.

Thiếu gia..!"

Hai tên Hộ Vệ của Lộc Phỉ không hiểu mô tê ra sao, cũng nhanh chóng chạy đi theo.

"Quy Nghi huynh..! Huynh có biết nguyên nhân vì sao Lộc Minh lại rời đi sớm như vậy hay không..?" Hồn Tú quan sát cũng không có tệ.

Hắn thấy Lộc Minh sở dĩ có biểu hiện khác thường như thế này là vì vừa rồi Lộc Minh có nhìn xuống bên dưới đường đi.

Mà Quy Nghi cũng ngồi phía bên ngoài cùng Lộc Minh, nếu Lộc Minh nhìn thấy gì, chắc chắn Quy Nghi cũng sẽ biết.

"Một cô gái..! Là một cô gái rất là xinh đẹp..!" Quy Nghi trầm ngâm.

Hắn nhìn qua nhiều cô gái, cũng chơi qua rất nhiều cô gái, nhưng hắn phải nói thật, không có người con gái nào xinh đẹp như cô gái vừa rồi mà hắn cùng Lộc Minh nhìn thấy.

— QUẢNG CÁO —

Event

Nếu không phải Lộc Minh nhanh chân đến trước, hắn không cạnh tranh nổi với Lộc Minh, hắn cũng sẽ chạy đến bắt cô gái kia về Quy Phủ của hắn một phen.

"A..! Ra là vậy..!"

Tiên Thế Anh hai ngươi không hỏi gì thêm nữa.

Tính cách háo sắc độc ác của Lộc Minh thì người nào trong số bọn họ ở đây cũng đã hiểu.

Bọn họ chỉ dành một phút mặc niệm cho vị cô nương xấu số kia.

"Lộc..! Lộc ...Minh...!"

"Hắc hắc hắc..! Lâm Phi Yên..! Cô không ngờ sẽ gặp phải tôi có đúng hay là không..!" Lộc Phú cười gằn liên tục.

Lâm Phi Yên, người con gái này mang đến bao nhiêu là khuất nhục cho hắn cũng như Lộc gia.

Hắn làm sao có thể quên cô ta được.

"Ngươi..! Ngươi..!"

"Không cần chạy..! Nơi đây đã là ngõ cụt..! Lại vắng người, sẽ không có người nào đến đây cứu ngươi đâu..!"

Lộc Minh hắn cũng đã theo dõi Lâm Phi Yên một đoạn thời gian, trông thấy nơi này vắng vẻ ít người qua lại hắn mới cho hai tên hộ vệ chặn đầu Lâm Phi Yên lại.

Hắn đã chuẩn bị kỹ càng như thế này, nếu để Lâm Phi Yên có cơ hội rời đi, vậy kiếm miếng đậu phụ đập đầu chết cho xong.

"Lộc Minh..! Đừng quên Đại Thành Quốc còn có vương pháp nha.!"

Biết không thể nào trốn thoát, Lâm Phi Yên cũng là bình tĩnh lại.

Lo lắng hiện tại cũng chẳng giúp đỡ được gì cho mình trong hoàn cảnh hiện tại..