Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 86: Rắc rối

- Vèo vèo!

Dưới cống ngầm thành phố Alpha, có một kỵ sĩ đang bay với tốc độ chóng mặt. Bằng Mây che chở và Gió nhẹ nhàng ủng hộ, cậu có thể dễ dàng làm được điều như vậy.

Lần này không giống như lần trước, do không có Eli, cậu có thể bay lượn một cách thoải mái trong nơi này rồi. Thời gian tối thiểu cũng chỉ mất 12 tiếng đồng hồ thôi.

Tất nhiên, do chiến tranh, nên đèn xá ở nơi này cũng đã bị thiệt hại hơn 90% rồi. Lâu lâu trong lúc đang bay trong lòng cống ngầm này, Sky lại gặp những dãy đường sáng trưng. Dù vậy, điều này vẫn mang lại cho cậu một chút ấm áp.

Đó là ánh sáng của bầu trời mà 6 tiếng qua cậu đã không hề nhìn thấy.

Mặc dù theo như đồng hồ, trời giờ cũng đã tối rồi.

- Rọt rọt!

Cảm thấy bụng réo lên, kỵ sĩ liền biết đã đến lúc phải ăn tối rồi.

Thế là cậu liền dừng lại một chút, và lấy ra một ít bánh nhấm nháp.

- Không biết Eli hiện tại giờ sao rồi nhỉ?

Cảm nhận được sự vô vị của lương khô trong miệng, kỵ sĩ lại buồn rầu suy nghĩ về Eli.

Không có tài năng nấu ăn siêu cấp của Eli, thứ bánh mà cậu đang gặm chỉ có thể nhạt nhẽo đến như vậy mà thôi.

Nghĩ vậy, kỵ sĩ liền gặm miếng bánh nhanh hơn chút để tiếp tục công việc.

Dưới cống ngầm này, ngoại trừ những đàn cá ra và một vài loại côn trùng khác ra, thì cũng không có gì nữa.

Tại trước lúc hoàn toàn bị hủy diệt ở phía trên, con người đã di tản ra khỏi thành phố này từ lâu.

Mà khi con người không còn, cộng thêm việc phía trên mặt đất đã hoàn toàn bị san bằng, nên các loại tài nguyên như thức ăn, nơi ở dành cho các loài động vật nhỏ cũng không còn. Vì vậy, chúng bắt đầu di chuyển ra ngoài thành phố.

Mà cũng chính vì thế, ngoại trừ những loài cá nhỏ đến từ con sông và một vài loài dế, kiến… và rêu phong ra, cũng chẳng còn gì khác.

Không có ai để giao tiếp, điện thoại cũng không xài được, cũng không có gì để làm, cuộc đời thật là buồn chán.

Chính vì vậy, cậu cần phải hoàn thành nhanh công việc điều tra dưới cống ngầm âm u này càng sớm càng tốt.

Tất cả là vì đồ ăn ngon!

Thế là sau khi nhai xong miếng bánh để thỏa mãn cơn đói, rồi uống chút miếng nước được tạo ra từ Mưa để khôi phục thể lực, kỵ sĩ lại tiếp tục hành trình của mình mà không rõ tình hình bên trên.

Bay thêm 5 cây số nữa, kỵ sĩ lại tiếp tục dừng lại.

Không phải vì hắn tiếp tục đói bụng, mà là vì hắn đã phát hiện ra một thứ gì đó kỳ lạ.

Từ lúc bay ở trên không đống đổ nát, kỵ sĩ liền đã biết mọi chuyện liền không có đơn giản như vậy.

Ban đầu hắn cũng từng có suy đoán như Eli, đó là Joker đã đặt một cổng để phát ra tín hiệu giả mà dẫn dụ hắn đến đây.

Nhưng mà hắn đã nhầm.

Từ khi tiến vào thành phố này, hắn liền đã biết cảm giác của mình bị hạn chế một cách mạnh mẽ.

Tất nhiên đó cũng không phải là điều gì quá là đáng để nói cho để nói, cho đến khi hắn tiến vào cống ngầm dưới lòng đất, cảm giác của hắn càng ngày càng yếu đi.

Chuyện này chứ mình cho hắn một điều, đó là dưới này chắc chắn có một thứ gì đó đang ở dưới này.

Nghĩ đến chuyện như vậy, kỵ sĩ liền nghĩ đến việc liên hệ với Eli. Nhưng mà trời cũng đã chập tối rồi, Mặt Trời lại không thể tiếp tục hoạt động, hắn cũng không thể liên hệ với cô từ xa được nữa. Mà bay lại chỗ Eli cũng sẽ tốn kha khá thời gian.

Thế là kỵ sĩ đành phải bất đắc dĩ mà tự mình điều tra chỗ này trước.

Cho đến khi hắn gặp phải thứ trước mắt.

Đó là một thứ máy móc gì đó ư? Cũng không hoàn toàn là như thế!

Trước mắt kỵ sĩ mà một đống máy móc phức tạp. Nhưng tại tâm điểm của cổ máy kia lại là một quả cầu trong suốt màu hồng khổng lồ có bán kính chừng 50 mét, thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy bọt nước bốc lên từ bên trong quả cầu.

Tại trung tâm của quả cầu, là một thứ gì đó đang phát sáng lấp lánh.

“Xem ra, phải hành động ngay mới được!” Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà kỵ sĩ cũng đã xác định mục tiêu của mình một cách rõ ràng rồi.

Đó chính là phá hủy đống máy móc trước mắt.

Chỉ nhìn thôi cũng biết, đống máy móc này không phải là sản phẩm do con người tạo ra rồi. Cho nên phá hủy là cách tốt nhất để tránh các hậu hoạn không cần thiết.

- Aiiizzz! Kỵ sĩ, cuối cùng ngươi cũng đến à?

Bỗng, không biết từ đâu, một nắm đấm liền ngay lập tức xuất hiện trước mắt của kỵ sĩ.

“Nguy hiểm!” Nhìn thấy nấm đấm, kỵ sĩ cũng nhanh chóng lách người đi rồi bay ra xa.

“Thật là may quá!” Bay lăn lộn một vài vòng, kỵ sĩ liền dừng lại trên không trung rồi âm thầm cảm ơn Trời Đất đã ủng hộ.

May mắn là, hắn vẫn còn đang ở trong bộ giáp của Gió và Mây, cho nên hắn vẫn kịp phản ứng và né tránh.

- Ta đã chờ ngươi từ lâu lắm rồi, giờ thì chết đi!

Không cho kỵ sĩ cơ hội thở dốc, chủ nhân của nấm đấm kia lại tiếp tục lao vào phía kỵ sĩ.

“Mai phục?” Nhìn kẻ địch quen mà lạ, lạ mà quen với ý đồ rõ ràng, kỵ sĩ liền biết chuyện gì đang xảy ra.

Tất nhiên, một đã tiến vào tòa thành, kỵ sĩ liền đã chuẩn bị tâm thế cho chuyện này rồi. Cho nên hắn liền bắt đầu tìm cách ứng phó.

Đứng lại đánh nhau? Không! Hắn chẳng dại gì mà đứng lại cả. Hiện tại, hắn cần phải trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Thế là kỵ sĩ liền biến đổi hình dạng thành Gió kết hợp Sương Mù để nhanh chóng bay lên trên.

- Ầm!

Nhưng mà mọi chuyện cũng không hề theo như ý của hắn, ngay tại lúc kỵ sĩ chuẩn bị bay xuyên qua bức tường để đi lên phía trên, hắn liền phát hiện rằng bức tường này liền có chút không thích hợp.

Theo lẽ thường, hóa thành Sương Mù trạng thái kỵ sĩ sẽ đơn giản mà bay xuyên qua bức tường này. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Trên bề mặt bức tường giống như có một loại lực lượng nào đó có thể cản lại hắn, khiến hắn không thể bay xuyên qua được.

- Kỵ sĩ, ngươi rất tỉnh đấy.

Nhìn thấy kỵ sĩ bị dội ngược lại từ bức tường, quái vật liền bắt đầu khen ngợi một câu, rồi sau đó liền trở mặt lại mà nói:

- Nhưng mà ngươi không nghĩ bọn ta đã tính trước là ngươi sẽ chạy trốn hay sao?

Nó có cảm giác như là kỵ sĩ đang sĩ nhục trí thông minh của bọn nó vậy. Vì thế, quái vật lại bồi thêm một câu:

- Ngươi nghĩ bọn ta cũng ngu ngốc như ngươi à?

- y!

Nghe được quái vật nói, kỵ sĩ liền có cảm giác như là bị ai đó đâm vào tìm vậy – rất đau!

Mặc dù thừa biết là bẫy, nhưng mà ít nhất cũng phải thử chứ? Chỉ là thử thôi mà, làm gì mà căng thế?

Vì kỵ sĩ cũng biết, nếu đứng lại, kiểu gì hắn cũng sẽ bị đánh hội đồng mà thôi.

- Kỵ sĩ đầu hàng đi!

Rất nhanh, theo như ý của kỵ sĩ, một thiếu nữ toàn thân bốc lửa liền đi ra và giận giữ hét.

- Phừng phực!

Ngay sau tiếng hét của người thiếu nữ, lửa cũng bắt đầu nổi lên khắp nơi, mặc kệ đống trang thiết bị tại trung tâm vẫn không hề có gì là tổn hại cả.

Tất nhiên, bọn quái vật cũng đã chọn căn phòng này làm nơi để khiêu chiến với kỵ sĩ rồi. Vì thế, sẽ không có chuyện nơi này bị tổn hại bởi lửa hay những đòn tấn công mạnh mẽ. Cũng sẽ không có chuyện kỵ sĩ có thể dễ dàng trốn khỏi nơi này.

- Xem ra, không đánh nhau một trận là không được rồi!

Nhìn hai con quái vật, một nam cơ bắp rắn rỏi, một nữ bốc lửa hừng hực, kỵ sĩ liền lắc đầu thở dài nói ra.

Trong tình huống này, hắn chỉ có một cách mà thôi.

Thế là kỵ sĩ liền lấy Gió và Mây ra và lắp vào động cơ Z-2 rồi biến thân.

- Chết đi bọn khốn!

Nói xong, kỵ sĩ liền dùng tốc độ nhanh như gió rồi lao đến đối phương.

- Ngây thơ!

Né tránh đi một kiếm của kỵ sĩ, nam quái vật liền lộn một vòng rồi cười nhạo:

- Ngươi nghĩ chỉ bằng chừng đó là có thế gϊếŧ được chúng ta sao?

Nó biết, với tốc độ như vậy thì kỵ sĩ cũng không thể làm gì được bọn chúng được.

Nó thì có thể dễ dàng nhận ra và né đi.

Nữ quái vật là sinh vật dạng nguyên tố, không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Có thể nói vào hiện tại, thì kỵ sĩ đã bị bọn nó áp chế trăm phần trăm rồi.

Dù sao, trong đây là không gian kín, kỵ sĩ cũng không thể sử dụng được Mặt Trời, Sấm Sét và Mưa được. Mà Gió trong không gian không quá rộng như này thì không thể phát huy được tối đa được sức mạnh được.

Cho nên, hiện tại đón chờ kỵ sĩ chỉ có một con đường chết mà thôi.

- Người Múa Lửa!

Cũng không cho kỵ sĩ cơ hội, nam quái vật liền ra lệnh cho đồng đội của mình.

Hiện tại thì kỵ sĩ vẫn quá nhanh, bọn nó cần phải hạn chế năng lực di chuyển của đối phương trước đã.

Và với năng lực điều khiển lửa của mình, Người Múa Lửa hoàn toàn có thể làm được điều đó.

- Ta biết!

Nghe được nam quái vật nói, nữ quái vật liền bắt đầu nhảy múa.

Đúng như cái tên Người Múa Lửa của mình. Nhảy múa khiến hỏa diễm bay lượn khắp nơi, đó là năng lực của ả.

Chỉ cần ả không ngừng nhảy múa, là lửa sẽ không ngừng cháy. Tất nhiên là vì cơ thể của ả là cơ thể thuần nguyên tố, nên cũng rất khó để có thể dừng được ả lại.

- Chết đi! Kỵ sĩ!

Thế là ả ta bắt đầu nhảy múa. Ả nhảy một điệu Waltz, một điệu Waltz cuồng loạn. Và những ngọn lửa mà ả bắn ra từ khắp nơi cũng cuồng loạn theo.

Chúng tạo thành những đường lửa nhộn nhịp và dài đằng đằng, rồi cùng nhau lao về phía kỵ sĩ.

- Hừ!

Nhìn thấy những ngọn lửa đanh dồn dập điên cuồng đang theo đuổi, kỵ sĩ liền tăng tốc và bay đi.

Nhưng những ngọn lửa kia khi chạm vào nhau cũng không đơn giản là dừng lại được. Chúng vẫn tiếp tục đeo bám kỵ sĩ.

Tất nhiên, kỵ sĩ cũng rất muốn né đi hết đống lửa này, nhưng mà chuyện này thật sự là quá khó khăn đối với hắn.

Vì đi cùng ngọn lửa, nam quái vật vẫn không ngừng đu bám và nhảy trên vách tường để cản lối hắn.

Mãi cho đến khi, kỵ sĩ dừng lại.

- Kỵ sĩ, ngươi đã bị lửa của ta bao bọc lại rồi, còn có hối hận gì thì mau trăn trối đi.

Nhìn thấy kỵ sĩ đã hoàn toàn nằm trong biển lửa không lối thoát, nữ quái vật liền cười một cách rất sảng khoái.

Sau mười lăm phút đồng hồ chơi đuổi bắt, cuối cùng cũng giam mục tiêu vào trong l*иg, không vui mới lạ.

- Ta cũng muốn nói với các ngươi đây!

Đứng yên giữa biển lửa, kỵ sĩ liền thở dài đáp lại.

- Xin lỗi, hẹn tái đấu ngày sau. Tạm biệt!

Nói xong, hắn liền như diễn ảo thuật, nổ “bùm” một cái rồi biến mất trong không khí.

- Cái gì? X2

Trước sự ngỡ ngàng vô cùng của hai tên quái vật.

- --

- Phù! Cuối cùng cũng thoát ra được.

Nhìn nắp cống lại một lần nữa, kỵ sĩ liền thở dài một hơi rồi bay đi.

Nhờ khả năng tái tạo của Mây và khả năng tạo ảo ảnh của Sương Mù, không khó để hắn có thể tạo ra một bản sao giả để đánh lừa kẻ địch, đồng thời bản thân thì tàng hình trong Sương Mù rồi chầm chậm đi xuyên qua bức tường kia.

Dù gì đi nữa, khoảng cách giữa hắn và hai tên quái vật kia quá xa, kẻ địch sao có thể nhận ra được thủ thuật ảo ảnh Sương Mù của hắn được?

Thế là kỵ sĩ một bên điều khiển ảo ảnh, một bên cố gắng bay xuyên tường nhân lúc không ai để ý.

Và kế hoạch của hắn đã thành công, chuyện hắn đang ở đây chính là chứng minh cho điều đó.

“Giờ chỉ còn một chuyện.” Nhìn đống đổ nát phía dưới, kỵ sĩ liền bay đi.

Giờ hắn cần tìm Eli và đi về Tổng bộ báo cáo, thế là xong.

Bay được thêm một hồi, Kỵ sĩ liền hạ cánh xuống vị trí nơi mà hắn và Eli chia tay nhau.

“Eli đâu?”

Nhìn thấy Eli không xuất hiện, kỵ sĩ liền lo lắng. Mặc dù trời vẫn còn chưa sáng, nhưng mà thông qua Gió (do khoảng cách máy làm nhiễu tín hiệu đã hơi xa nên Gió lại có thể có phạm vi rộng hơn trước), kỵ sĩ liền biết tại nơi này đã từng có đánh nhau.

Thế là kỵ sĩ liền dùng một cách khác, đó là dùng Sương Mù tái hiện quá khứ để xem chuyện gì đã xảy ra. Đó là tất cả những gì mà hắn kỳ vọng duy nhất vào hiện tại.

“Không có…”

Nhận ra sau khi sử dụng Sương Mù mà không có chuyện gì xảy ra, kỵ sĩ lại tiếp tục bất ngờ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Eli đã đi đâu? Hắn phải làm thế nào đây?