Mảnh Vỡ Ký Ức

Chương 15: END

Men theo con ngõ nhỏ, Jennie cẩn thận đi đường vòng đến cổng sau của bến cảng Gangnam, trên màn hình điện thoại hiện lên vị trí của Chaeyoung. Cũng may thiết bị định vị trên chiếc vòng tay nàng đeo cho cô vẫn còn hoạt động, thế này đi tìm Chaeyoung sẽ dễ dàng hơn. Jennie núp sau thùng container nhìn đám đàn em của tên Willy đang đứng canh gác, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng nhắc nhở nàng không nên hành động lỗ mãng, vị trí của Chaeyoung đang ở rất gần nhưng đó là nơi có nhiều người đứng canh nhất.

“Aissss! Sao nhiều người vậy chứ?”

Phát hiện có một nơi ở khá xa cũng được canh gác rất nghiêm ngặt, Jennie liền chạy đến đó xem thử thứ được canh giữ là gì, nhiều thùng giấy được chất cao qua đầu những tên đó. Vừa nhìn ký tự trên chiếc thùng, Jennie đã nhận ra ngay có thứ không được sạch sẽ trong đó, nàng ngó tới ngó lui tìm cách để đám người đó tụ lại một chỗ, chỉ có làm vậy mới có thể tiếp cận vị trí của Chaeyoung. Lục lọi những thứ có thể dùng trong túi xách, Jennie lấy chai dầu thơm phiên bản giới hạn vừa mua không lâu ra, nàng tiếc nuối hôn chai dầu thơm chụt chụt rồi quăng nó vào chiếc thùng container đằng xa.

Tiếng động lớn đã thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng, Jennie nhân cơ hội chạy đến mấy thùng hàng đó mở ra xem, bên trong toàn là đá quý nhập lậu đang chuẩn bị bán đi của Willy. Nàng cười khẩy lấy chai cồn rửa tay trong túi xách ra đổ xung quanh đó rồi châm lửa, đám lửa vì có thêm cồn nên bén rất nhanh, nàng trốn đi để không bị phát hiện rồi chạy đi thám thính tình hình bên Chaeyoung. Đám người đứng canh ở đó thấy thứ quan trọng bị cháy liền hốt hoảng đi tìm nước dập lửa, Chaeyoung đúng thật đang bị nhốt trong đó, cô cùng Jennie tháo chạy khỏi đó nhưng Willy đoán trước được mọi chuyện mà chờ sẵn ở cổng.

“Cô gan dạ hơn tôi nghĩ.”

“Quá khen.”

“Chắc cô không biết mình vừa làm ra chuyện tày trời gì đâu.”

“Tôi nghĩ mình đã làm được một việc tốt đấy.”

“Mẹ kiếp! Cái con nhỏ chết tiệt!”

Willy hướng súng về phía hai người mà điên cuồng xả súng, Jennie nắm tay Chaeyoung chạy nhanh đi tìm chỗ trốn, hư hỏng số hàng lớn khiến anh ta nổi điên mà ra lệnh cho thuộc hạ truy sát nàng và cô. Đám thuộc hạ cầm súng trên tay chạy đến chỗ Willy nhận lệnh, họ bị ta đánh trầy trụa cả mặt cũng không dám kêu ca lấy một câu, có người phải hét lên đau đớn vì bị đánh đến gãy tay. Willy trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, tay lên nòng súng rồi hứng về anh chàng xấu số đó, không chút thương tiếc mà nổ súng bắn chết.

“Tìm cho bằng được hai đứa nó, nếu để chúng thoát được thì bọn mày chết chắc.”

Thêm một phát súng bắn thẳng vào đầu tên đã chết, Chaeyoung và Jennie cũng bị làm giật mình đến toàn thân run rẩy, nàng nắm chặt tay cô trấn an.

“Đừng sợ, có em ở đây với chị mà. Sẽ không sao đâu.”

Jennie cố an ủi cô nhưng thật ra nàng cũng đang rất sợ, chúng có vũ khí không những vậy cũng rất đông. Nàng không thể xem nhẹ chuyện này được, cả hai đang trong tình thế nguy hiểm khiến Jennie càng thêm căng thẳng. Nghĩ đến cha, Jennie liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho ông, những lúc quan trọng thế này ông Manoban lại không bắt máy.

“Aissss! Không appa không bắt máy vậy nè?”

“Em gọi cho cô thử xem.”

“Eomma về Thái mất rồi.”

“Bây giờ phải làm sao? Họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất.”

Nàng loay hoay một lát cuối cùng lại bấm gọi cho cho Lisa, cũng may là Lisa chịu nhận cuộc gọi khẩn cấp này.

“Unnie cứu bọn em!”

“Chuyện gì?”

“Không có thời gian đâu, em đang bị truy sát ở bến cảng Gangnam.”

“Chị sẽ đến ngay.”

“Đừng đến một mình, hãy gọi cảnh sát đến. Ở đây có bằng chứng buôn lậu mà appa cần.”

“Được rồi, nhất định phải cẩn thận đấy.”

Lisa vội vã rời khỏi bệnh viện, em chạy đến sở cảnh sát tìm ông Manoban đến giúp đỡ. Sau một hồi trốn chạy cảnh sát đã ập vào bến cảng ứng cứu hai người, Jennie nghe thấy tiếng súng liền biết đã có người đến, nàng hôn nhẹ lên trán rồi ôm Chaeyoung vào lòng dỗ dành.

“Chúng ta an toàn rồi.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Willy đã tìm thấy Jennie và Chaeyoung, anh ta biết bây giờ đã không thể chạy trốn được nữa. Cảnh sát đã bao vây cả bến cảng, Willy cười lớn như một kẻ điên, trên tay cầm súng hướng về phía hai người.

“Chết hết đi!”

Jennie nhanh tay đẩy Chaeyoung thoát khỏi nguy hiểm còn nàng lại bị trúng phát đạn đó, cô thấy máu trên người nàng liền chạy đến bịt miệng vết thương lại. Cơn quặn thắt trong tim cứ như cái ngày Lisa đưa di thư của nàng cho Chaeyoung, cảm giác tuyệt vọng đến sợ hãi khiến cô phải cảm thấy khó thở.

“Jennie a...em không được bỏ rơi chị…”

“Chạy đi...em không sao đâu.”

“Chị ở đây với em, không đi đâu hết.”

“Mau chạy đi mà...chạy đi Chaengie…em xin chị đó.”

“Có chết chị cũng sẽ ở đây với em.”

Mặc cho Jennie khuyên nhủ thế nào Chaeyoung vẫn nhất quyết ôm chặt lấy nàng, cô dù sợ đến phát khóc cũng dùng thân che chắn cho Jennie. Willy bật cười mỉa mai tình yêu của hai người, đối với anh ta phụ nữ luôn luôn là người yếu thế không thể sống thiếu đàn ông được. Và Willy nghĩ Chaeyoung chính là loại phụ nữ đó, anh ta cần một người vừa đảm đang vừa giỏi kinh doanh, nhưng đặt biệt vẫn là yếu đuối và chỉ có thể sống phụ thuộc vào người khác.

Gặp được Chaeyoung, anh ta như tìm được chân ái, cô giỏi nấu nướng không những vậy còn từng là chủ tịch của một công ty có sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc. Ban đầu Willy chỉ muốn tiếp cận để trả thù cho Oh Sehun, về sau khi được gặp mặt trực tiếp anh ta đã không thể cưỡng lại được sức hút của Chaeyoung. Nhưng cô lại chẳng để Willy vào mắt, người cô yêu chỉ có mỗi Jennie.

“Park Chaeyoung, chết vì thứ tình yêu bệnh hoạn này cô không thấy tiếc sao?”

“Không liên quan đến mày đâu, thằng rác rưởi!”

“Sao nặng lời quá vậy chứ? Chaeyoung ssi, nếu em chịu làm người của tôi thì tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Yêu cô ta em sẽ phải hối tiếc đấy.”

“Hối tiếc? Tôi không có gì phải hối tiếc cả.”

“Vậy em vẫn không muốn thay đổi suy nghĩ sao? Em muốn yêu cô ta rồi chết ở đây?”- Willy vừa nói vừa hướng nòng súng về phía Chaeyoung

“Tôi yêu Jennie, yêu em ấy không hối tiếc. Không phải em ấy thì không là ai cả.”- Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng

Cô cúi xuống hôn lên môi Jennie mặc kệ nguy hiểm đang ở phía sau, Willy thở dài một hơi rồi lên nòng súng nhắm thẳng vào đầu cô, Jennie siết chặt lưng cô như không muốn tách rời ra nữa, nàng hưởng thụ cái hôn và tình yêu Chaeyoung dành cho nàng. Cơn sợ hãi cũng không còn khi cả hai đã ở cạnh nhau, nếu phải chết thì lần này Chaeyoung muốn được chết cùng với Jennie.

Ngày hôm đó khi chúng ta gặp nhau, trái tim chúng ta đã cùng chung một nhịp đập. Đó là ngày trái tim chúng ta tìm được một nửa hoàn hảo còn thiếu, chúng ta là một nên dù đang sống hay đã chết cũng sẽ là của nhau.

Tiếng súng vang lên xé toạc không gian yên tĩnh, nước mắt của Chaeyoung và Jennie rơi xuống cùng một lúc, xung quanh lại bao trùm một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Máu chảy vào mắt khiến tầm nhìn phía trước chỉ thấy được một màu đỏ, cả người vô lực đổ gục xuống đất, hơi thở đã không còn nữa. Hết rồi sao? Có thật sự mọi chuyện đã kết thúc ở đây không?

Jennie ôm chầm lấy cô mà bật khóc nức nở, nàng như ôm cả thế thế vào lòng mà bảo bọc, máu chảy ra quá nhiều khiến nàng mệt mỏi ngất đi. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Jennie ghé sát vào tai Chaeyoung mà thỏ thẻ.

“Kết thúc rồi.”

Tiếng cười dịu dàng vang bên tai nàng, Chaeyoung nhẹ nhàng đỡ đầu Jennie nằm lên đùi cô rồi vuốt ve gương mặt nàng, người cô xem như bảo vật tạm thời đã không gặp nguy hiểm nữa.

“Chúng ta an toàn rồi.”

Cảnh sát ập vào khống chế Willy nhưng hắn đã chẳng còn hơi thở sau phát bắn chí mạng từ ông Manoban, xe cấp cứu cũng đã đến nơi đưa Jennie vào bệnh viện, Chaeyoung đã đứng bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ vì lo cho nàng. Lisa phải mang cơm đến phòng chờ cho cô, trên tay Chaeyoung vẫn còn dính máu của nàng, cô không đi rửa mà ngồi đợi Jennie được an toàn trở ra.

“Đi rửa tay rồi ăn cơm đi, ca phẫu thuật còn lâu lắm. Đừng để bụng đói, không tốt đâu.”

Chaeyoung nhận lấy hộp cơm trên tay Lisa, bụng vì đói mà kêu lên làm cô phải ngại ngùng trước mặt Lisa, Chaeyoung chạy đi rửa tay rồi nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói meo. Ăn nhưng vẫn không quên nhìn lên ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật, Lisa nhìn bộ dạng của cô cũng phải phì cười.

Đã bao tuổi rồi chứ? Bác sĩ đã bảo tỷ lệ phẫu thuật thất bại là không có, nhưng Chaeyoung vẫn ngồi ngóng Jennie như sóc chuột chờ mẹ. Lisa lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này gửi qua tin nhắn cho Jennie, đợi khi nàng tỉnh lại thế nào cũng phải bật cười cho xem.

“Cô chụp cái gì vậy?”

“Chụp lại hình dáng con sóc chuột ngoạm hộp cơm.”

“Xoá ngay cho tôi.”

“Tôi gửi cho Jennie cái đã.”

“Con mắm Thái này, xoá ngay coi.” - Chaeyoung kẹp lấy cổ Lisa

“Kyaaaa! Cô muốn gϊếŧ người sao Park Chaeyoung.”

“Đưa điện thoại đây cho tôi.”

“Có mà mơ.”

Cả hai vật lộn qua làm náo loạn cả phòng chờ, Chaeyoung không đủ sức chống lại Lisa nên đành phải bỏ cuộc trong ấm ức, cô trề môi nhìn Lisa mà tức đến không nói nên lời, em đã canh ngay lúc đó mà chụp thêm tấm nữa chọc Chaeyoung phải tức điên.

“Con quỷ cái!”

……………………………………………………..

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Jennie nhìn lên trần nhà màu trắng xoá, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chaeyoung đã ngủ quên bên cạnh nàng từ lúc nào, da mặt mịn màng áp vào lòng bàn tay Jennie. Nàng cảm nhận được hơi thở đều đặn cùng hơi ấm phả vào tay, Chaeyoung đang ngủ rất ngon nên chẳng nhận ra Jennie đã tỉnh lại, nàng cứ ngồi đó vuốt tóc rồi ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của cô.

“Jen...Jendeukie...mua xoài...cho chị.”

Jennie phì cười suýt chút thì phát ra tiếng, nàng che miệng lại để không làm cô giật mình tỉnh giấc. Chaeyoung đang ngủ nhưng miệng vẫn gọi tên nàng, đôi môi đỏ hồng lép nhép nói lên mấy câu không rõ là gì. Thừa cơ hội đó, Jennie tranh thủ tìm điện thoại và chụp lại ngay, nàng cài làm màn hình khoá để khi nào cũng có thể nhìn thấy cô.

Thấy tin nhắn của Lisa gửi đến, Jennie tò mò vào xem thì cười phá lên vì mấy tấm ảnh dìm của Chaeyoung trong đó, tiếng cười của nàng đã làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngóc đầu dậy một tay dụi mắt còn tay kia nắm lấy tay áo của nàng, Jennie đưa hai tay áp lên má cô mà vuốt ve, cử chỉ nhẹ nhàng yêu chiều đến mức khiến tim Chaeyoung phải đổ gục.

“Jendeukie…”

“Hửm~”

“Em cười gì vậy?”

“Tại chị đáng yêu quá.”

“Em thấy hình Lisa gửi rồi sao?”

“Nhìn dễ thương lắm.”

“Đừng xem nữa, xóa nó đi.”

Jennie khẽ cười hôn lên má Chaeyoung một cái rồi ôm chặt lấy cô.

“Không xoá đâu, hình đáng yêu thế cơ mà.”

“Có đẹp xíu nào đâu.”

“Vợ em lúc nào cũng đẹp hết.”

“Ai cưới em đâu mà vợ?”

“Vậy Chaengie không muốn cưới em sao?”

“Có cưới thì em phải là vợ.”

“Em thích làm chồng chị hơn.”

Chaeyoung chưa kịp phản bác đã bị Jennie kéo vào lòng xiết chặt, nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đẩy cô ra, Jennie nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Chaengie à, cưới em nha?”

“Có ai cầu hôn như em không?”

“Em không muốn đợi thêm nữa đâu, chị mau đồng ý đi.”

“Hôn nhân là phải tự nguyện đó biết không?”

“Chị không muốn gả cho em sao?”

“Em gả cho chị thì được.”

Jennie phồng má lên giở trò giận dỗi vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nàng nắm tay Chaeyoung mà lay mạnh muốn cô phải đồng ý.

“Chaengie~”

“Hửm?”

“Cưới em đi mà.”

“Làm vợ chị thì chị cưới.”

“Hông chịu đâu, chị ăn hϊếp em.”

“Tui chưa ăn cũng chả hϊếp em bao giờ, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Giận luôn.”

“Tui coi em giận được bao lâu.”

Chaeyoung đứng lên lấy túi xách giả vờ bỏ đi thì bị Jennie kéo lại, tay chân nàng quấn chặt vào người cô, giờ có muốn cũng không đi được. Cô bật cười nhìn phản ứng khi đang biểu tình của nàng.

“Vậy chúng ta làm vợ của nhau đi.”

“Em biết điều hơn rồi đấy.”

“Khi xuất viện em sẽ đưa chị đi chọn nhẫn và váy cưới, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ linh đình.”

“Chị không thích khoa trương đâu.”

“Vậy chỉ mời người thân đến dự thôi được chứ?”

Chaeyoung gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô không cần nhiều người biết đến tình yêu này, chỉ mong Jennie biết và cảm nhận được cô yêu nàng nhiều bao nhiêu.

Vài tuần sau tin tức James Willy đã chết được đăng lên khắp mặt báo, tất cả những nhà đầu tư công ty hắn đều đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhờ vụ việc lần này mà phía cảnh sát đã triệt phá được đường dây mua bán đá quý trái phép, số lượng lớn kim cương vào nhiều loại đá quý khác nhau đều đã bị tịch thu. Phố đen như rắn mất đầu, cảnh sát nhanh chóng phát hiện mà truy quét tội phạm trên diện rộng.

Từ đó những nơi được xây lên để làm ăn phi pháp đều bị đập bỏ, trong đó cũng có quán bar BP khi xưa. Chaeyoung và Jennie đã đến đó nhìn lại trước khi tất cả đều bị dỡ bỏ, cả hai cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ đến khi tối muộn mới rời đi.

Sáng hôm sau khi tận mắt nhìn thấy quán bar hoàn toàn đổ nát, cả hai cùng nở nụ cười và rời đi tìm một nơi mới, họ muốn cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới mẻ hơn.

Cùng nhau đi lựa nhẫn và thử váy cưới, Chaeyoung cảm thấy tất cả cứ như một phép màu, được gặp Jennie và yêu nàng chính là điều hạnh phúc nhất trên đời cô.

Dù sau này thế giới có thay đổi thế nào, cũng thật may vì đã có em bên cạnh.

Đi ngang tiệm xăm khi xưa Chaeyoung đã từng đến, cô dừng lại một lúc làm Jennie cũng phải chú ý theo.

“Đây là nơi chị thực hiện thực hiện nguyện vọng đầu tiên của em.”

“Tụi mình vào trong đi.”

“Làm gì chứ?”

“Em chưa xăm cái bông hồng sau lưng.”

“Chị xăm là được rồi.”

“Em cũng muốn có.”

Chaeyoung đành theo nàng vào đó, Jennie đã yêu cầu để cô chính tay xăm cho nàng, bông hoa tuy không đẹp nhưng nó là sự cố gắng của Chaeyoung, nàng không chê ngược lại còn nhờ cô chụp lại để nàng đăng lên mạng xã hội. Xong xuôi hết thì cả hai lại nắm tay nhau đi về nhà, người thì nấu cơm người thì chuẩn rau củ cứ thế mà qua một ngày.

“Chaengie à, nếu em lại bị bán đi thì phải làm sao?”

“Đừng có suy nghĩ vớ vẩn.”

“Hỏi vui thôi mà, em muốn biết chị sẽ làm gì?”

“Nếu có thì tui là người bán em đấy.”

“Ơ...Chaengie hết thương em rồi sao?”

“Không ai cướp em khỏi tay tui được đâu, nên chuyện đó sẽ không xảy ra.”

“Em chỉ nói nếu thôi, Chaengie sẽ làm gì khi em lại bị bán đi?”

Chaeyoung hôn lên môi nàng như muốn nàng phải yên tâm tin tưởng cô. Nụ hôn làm Jennie như muốn tan chảy thành nước, đang hưởng thụ thì Chaeyoung lại chủ động rời ra, cô mỉm cười tiến sát lại nói khẽ vào tai.

“Tôi sẽ mua em.”

-END-