Một ngày mới lại đến, vườn hoa anh đào cũng đã nở ra những bông hoa đầu tiên, màu hồng trên từng nhành cây cũng dần xuất hiện tạo nên một quang cảnh dịu dàng khó tả, thời tiết năm nay khá khắc nghiệt đã sắp qua tháng 3 nhưng tuyết vẫn còn rơi đầy trên khắp ngõ ngách ở Seoul.
Bây giờ là 5 giờ sáng, Chaeyoung phải đến cửa tiệm làm bánh cho hôm nay tuy ngủ không được đủ giấc nhưng cô lại rất yêu thích công việc này, mỗi chiếc bánh làm ra đều chứa đựng tâm quyết và niềm vui trong đó nên chúng đều mang một hương vị riêng biệt mà chỉ có tiệm bánh “Hubby&Wifey” mới có.
Trong bếp là Chaeyoung đang trang trí bánh bên ngoài là Jisoo kiểm kê những nguyên liệu pha chế nước uống, chị kiểm tra lại một lượt nữa rồi viết thêm vào giấy note chuẩn bị ra ngoài mua thêm, đến đúng giờ làm việc Seulgi và Irene cũng đến Jisoo giao lại tiệm bánh và lái xe đi ngay.
Hai cô nhân viên vừa đến liền bắt tay vào lau dọn bàn ghế chuẩn bị tiếp khách, mới chỉ qua 6 giờ nên đoạn đường này vẫn còn rất vắng vẻ công việc buổi sáng vì vậy cũng rất ít, vẫn như bình thường Irene sẽ vào trong giúp Chaeyoung làm bánh còn Seulgi sẽ ngồi ở ngoài quầy trông chừng cửa tiệm.
Một ngày vốn dĩ sẽ trôi qua bình thường nhưng lại có những vị khách không được hoan nghênh đến gây sự, Seulgi vừa nhìn thấy tên cầm đầu đám lưu manh bước vào liền hốt hoảng hét lớn, Chaeyoung và Irene nghe được cũng chạy ra xem chuyện gì nhưng vừa nhìn thấy mặt bọn chúng cô cũng phải thở dài một hơi.
“Mấy người lại muốn gì nữa đây?”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ bà chủ xinh đẹp, anh đã phải rình mò rất lâu mới chờ được con nhỏ Jisoo đó đi khỏi đấy.”
“Lần trước bị đánh vẫn chưa sợ sao? Hay các người muốn bị đánh tới không bước về nhà được nữa?”
“Đừng mạnh mồm quá xinh đẹp ạ, bây giờ Kim Jisoo không có ở đây em nghĩ ai sẽ bảo vệ được em?”
“Nếu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tên đó lao đến nắm lấy tóc Chaeyoung giật mạnh ra sau, Seulgi tiến lên can ngăn nhưng lại bị mấy tên đàn em của hắn cản lại, hắn nhìn một lượt cơ thể của Chaeyoung rồi liếʍ môi cứ như thú dữ tìm được con mồi. Cô hiểu ý xấu trong ánh mắt hắn nên không ngừng vùng vẫy la hét mong sẽ có người bên ngoài nghe thấy, nhưng vào giờ này rất ít người đi ngang qua đoạn đường này.
Tên khốn đó đẩy Chaeyoung ngã lên bàn giữ chặt tay còn lại sờ mó cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, hắn nhoẻn miệng cười như sắp đạt được chiến lợi phẩm, vẻ mặt nham hiểm cúi xuống áp sát vào cổ Chaeyoung làm cô sợ đến suýt khóc.
“Đại ca cứu em!!!”
Một tên đàn em canh cửa bên ngoài đột nhiên lại bị đá văng vào trong, tên đó dừng tay lại ngay vì nghĩ Jisoo đã về tới, cách đó không lâu hắn cùng đàn em đến thu tiền bảo kê thì bị chị đánh đến mức phải bò ra khỏi cửa tiệm, hắn biết Jisoo không phải dạng người dễ đυ.ng nên luôn rình rập để tìm thời cơ đến quấy rối Chaeyoung.
Tên đó nhìn ra phía cửa mà run rẩy mặt trắng bệch như không còn giọt máu nhưng người bước vào lại là làm hắn cười khẩy, đó là cô gái kì lạ hôm qua đã đến cửa tiệm hôm nay vẫn vậy vẫn là một phong cách ăn mặc đen từ đầu đến chân. Vì dáng người nhỏ con nên tên đó liền tỏ ý xem thường, hắn định đi đến cho một trận lại nhận ngay một đạp nằm ngay xuống đất, những tên đàn em còn lại liền xin tha mà kéo theo tên đại ca bỏ chạy thục mạng.
“Chị không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?”
Cô gái đó vừa hỏi vừa thuận tay cài lại cúc áo cho Chaeyoung, giọng nói dịu dàng pha lẫn sự lo lắng trong đó làm cô cảm giác được sự quen thuộc, cô gái đó lại nắm lấy bàn tay Chaeyoung nhìn vết trầy trên đó mà đôi lông mày khẽ cau lại, vết máu được cô ấy lau đi một cách nhẹ nhàng vì sợ mạnh quá cô sẽ đau, bỗng Chaeyoung lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng khi cô ấy nhìn cô, một cảm giác rạo rực lại dâng lên làm khoé mắt Chaeyoung rơi xuống một dòng nước mắt cô đưa tay lên vừa chạm nhẹ vào gương mặt phía trước thì chợt bừng tỉnh lại bởi giọng nói của Jisoo bên ngoài.
“Có chuyện gì vậy? Sao bàn ghế lại lộn xộn thế này?”
“Jisoo unnie cuối cùng chị cũng về rồi, đám đầu gấu lần trước lại đến đó.”
“Gì chứ? Chẳng phải chị đã cảnh cáo chúng rồi sao?”
“Lũ khốn đó còn bắt nạt Chaeyoung unnie nữa.”
“Bọn nó làm gì?”
“Thằng khốn đó định cưỡng bức Chaeyoung unnie, cũng may là có người này giúp đỡ nếu không tụi em cũng phải bất lực.”
Irene chỉ tay về hướng cô gái đó nhưng Jisoo có vẻ không quan tâm cho lắm, ánh mắt chị đanh lại hai tay nắm chặt hình đấm đi ra khỏi cửa tiệm, Chaeyoung phải thở dài vì cô biết thế nào chị cũng sẽ đi tìm đám lưu manh đó, cô chỉ đành thầm cầu nguyện cho Jisoo đừng mạnh tay quá mà gây ra án mạng.
Cô gái vừa nãy đi đến quầy để xem menu, vẻ mặt vẫn rất bình thản như nãy giờ chẳng xảy ra chuyện gì, Chaeyoung chạy vào trong để tiếp khách Seulgi và Irene bên ngoài cũng nhanh tay dọn dẹp lại đóng bàn ghế lộn xộn.
“Cho em một bánh sữa chua Hy Lạp với một trà đào.”
“Em ra bàn ngồi đi không cần thanh toán đâu.”
“Sao lại không thanh toán?”
“Em đã giúp tôi đuổi đám người đó, xem như là lời cảm ơn đi, tôi mời em ăn bánh.”
“Như vậy ngại lắm.”
“Nếu em không nhận tôi mới là người ngại đấy.”
Cô gái cũng không thể từ chối mà gật đầu đồng ý rồi đi đến một góc khuất mà ngồi xuống, Chaeyoung đã tự đem bánh và nước ra cho cô ấy, tuy đã ngồi vào chỗ nhưng cô gái vẫn không tháo khẩu trang ra. Chaeyoung cứ có cảm giác thần bí tỏa ra từ người con gái này.
“Em có thể cho tôi biết tên không?”
“À...Je...à không, là Kinie ạ.”
“Tên em dễ thương lắm.”
“Em cảm ơn ạ.”
“Chúc em ngon miệng.”
Chaeyoung mỉm cười rồi quay lại vào trong bếp tiếp tục công việc, bên ngoài Seulgi và Irene ngồi không lại cảm thấy chán mà mở nhạc lên nghe, đó là một trong những bài hát mà Jennie để lại thanh âm này lại thu hút Kinie đang ngồi trong góc. Kinie chăm chú lắng nghe, đôi môi nhỏ khẽ nhép theo giai điệu từ loa phát ra cứ như đã thuộc lòng bài hát đó.
“Nếu anh thật lòng yêu em hãy nói với em.”
“Rằng anh thật sự chẳng chịu đựng nổi một ngày thiếu vắng em.”
“Và anh thực sự khao khát em đến mức ám ảnh.”
“Nếu anh thật lòng muốn có em hãy nói với em.”
“Rằng anh tuyệt đối sẽ không để mắt đến ai khác ngoài em.”
“Hãy nói rằng dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.”
“...”
Cơn đau đầu làm Kinie phải nhăn mặt, hai bên tai đột nhiên lại nghe thấy thứ tiếng sóng âm cao đến đinh tai, Kinie lắc đầu cố nhìn rõ dòng ký ức đang vụt qua trong đầu hình bóng của một cô gái hiện lên, mái tóc vàng óng ả và dáng người cao ráo đó làm Kinie đột nhiên lại cảm thấy buồn bã. Cô gái đó cứ mãi chạy đi như muốn trốn khỏi Kinie, mặc cho người phía sau cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp.
“Chaeng...Rốt cuộc chị ấy là ai?”
................................................................
Sau một buổi sáng mệt mỏi vì tìm đám lưu manh dạy dỗ, Jisoo cũng đã chịu quay về còn tiện đường đi mua bữa trưa. Seulgi và Irene liền ngồi xuống bàn lấy phần ăn cơm của bản thân ra ăn, Chaeyoung cũng vừa xong việc trong bếp mà ra ngoài ăn trưa cùng mọi người. Jisoo thấy vết thương trên tay cô liền chạy vào trong lấy miếng băng cá nhân và thuốc khử trùng.
“Sau này đóng cửa tiệm sớm một chút, chúng ta cùng đi mua nguyên liệu.”
“Không cần phải rắc rối vậy đâu.”
“Chị sẽ không rời khỏi cửa tiệm như hôm nay nữa.”
“Như vậy thì ai đi mua nguyên liệu đây?”
“Mấy ngày đó chúng ta mở cửa trễ một chút cũng được.”
“Không cần lo lắng cho em quá đâu.”
Jisoo im lặng cẩn thận sát trùng vết thương cho Chaeyoung, thấy cô bị đau chị còn nhẹ nhàng thổi vào vết thương rồi mới chịu dán lại. Hành động quan tâm thế này cũng là để thể hiện sự áy náy với Chaeyoung vì những chuyện xảy ra nhiều năm trước, cho đến giờ Jisoo vẫn luôn nghĩ cái chết của Jennie có liên quan đến chị, tuy Chaeyoung đã nói không sao nhưng chị không thể suy nghĩ khác được.
“Mau ăn đi chị có mua phở cho em đấy.”
“Quao chị chu đáo ghê em thích phở lắm đấy.”
“Vậy thì ăn nhiều vào, ăn no mới uống thuốc được.”
Chaeyoung gắp một đũa đưa vào miệng đã cười tít cả mắt, khi nhai hai má lại độn lên giống hệt như mấy con sóc chuột, Jisoo quả thật chăm sóc cô rất tận tình không khác gì đang chăm sóc cho người yêu, chỉ tiếc là người yêu của chị đã bạt vô âm tính suốt mấy năm qua. Jisoo tìm đủ mọi cách thức liên lạc tìm người điều tra về tung tích của Lisa nhưng đều rơi vào ngõ cụt, người chị yêu như bốc hơi khỏi thế giới này, dường như có dùng cách nào đi chăng nữa Lisa cũng chẳng chịu xuất hiện.
Lời hứa khi xưa chờ tôi về liệu em có còn nhớ hay đã quên? Em có lẽ đã quên đi kẻ thất bại này nhưng Kim Jisoo tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên được. Em sống có ổn không? Đã khỏi bệnh rồi chứ? Tôi thật sự lo lắng cho em, tôi nhớ em chết đi được, đến giờ tôi vẫn như một con ngốc chờ đợi em quay về tìm tôi.
Chaeyoung nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Jisoo liền biết ngay chị đang nghĩ gì.
“Chị lại nhớ Lisa rồi sao?”
“Có lẽ em ấy đã quên chị mất rồi.”
“Cô ấy có thể đang bận gì đó mới không đi tìm chị thôi.”
“Không đâu...ai lại đi yêu một người có tiền án chứ? Gia đình em ấy lại là cảnh sát làm sao có thể yêu một người như chị được.”
“Chị đã trả giá cho lỗi lầm của mình em tin Lisa cũng hiểu lý do tại sao chị lại làm vậy, tình yêu không nên có sự phân biệt, Lisa sẽ mau chóng quay lại tìm chị thôi.”
“Hy vọng là vậy, chị cũng nhớ Lisa lắm rồi.”
Ánh mắt chứa đựng những cảm xúc hỗn tạp Jisoo rưng rưng nước mắt nhưng lại kìm nén nuốt ngược vào trong, chị không muốn Chaeyoung thấy chị yếu đuối thế này, chổ dựa hiện tại của cô là chị nên Jisoo lại càng không muốn bản thân trở nên mềm yếu.
Trời cũng dần đến chiều tối từng đợt khách ra vào đông đúc làm cả bốn người phải làm việc hết công suất, sau đợt khách đó đoạn đường cũng trở nên vắng vẻ, Chaeyoung bắt đầu dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đóng cửa tiệm. Cũng như mọi ngày cô cùng Irene và Seulgi đợi Jisoo lái xe đến đưa về nhà. Tuyết lại bắt đầu rơi nhiệt độ cũng dần giảm xuống Chaeyoung xoa hai tay vào nhau vì lạnh, Seulgi vỗ vào vai làm cô giật mình quay sang nhìn theo hướng tay đứa em đang chỉ, dáng người quen thuộc cộng với bộ đồ không lẫn vào ai được, lại là cô gái bí ẩn Kinie đó.
“Không phải là người hồi sáng giúp chúng ta sao?”
“Đúng là em ấy nhưng sao lại đi vào đó vào giờ này vậy?”
“Nhìn cứ như hồn ma vất vưởng.”
“Đừng nói khách hàng như vậy chứ.”
“Có ai mà như cô ta không? Ăn mặc chẳng giống ai còn làm ra vẻ bí ẩn.”
“Chị nghĩ em ấy không phải người xấu đâu.”
Cả ba nhìn ngó một lát thì Jisoo cũng lái xe đến đón nên đành phải mặc kệ mà lên xe về nhà, Chaeyoung vừa quay mặt đi Kinie ở bên vườn hoa anh đào cũng tháo khẩu trang xuống, lấy trong túi ra một chiếc vòng tay đã bị hỏng rất nhiều chỗ, trên đó có đính những viên đá hình bông hoa màu hồng nhạt nhưng đều bị vỡ nát.
Kinie nhìn về phía băng ghế đá dưới tán cây hoa anh đào lớn nhất, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc, Kinie chỉ biết được là bản thân đã từng đến đây còn lại thì chẳng nhớ thêm được gì.
“Tại sao tôi lại nhớ chị thế này? Tại sao tôi lại nhớ một người mà cả gương mặt người đó ra sao tôi cũng chẳng biết?”
Kinie nắm chặt chiếc vòng tay, bất lực với bản thân vì không thể nhớ ra được ký ức của chính mình. Một người đàn ông mặc vest tiến lại gần cúi đầu chào Kinie như rất kính trọng.
“Thưa cô chủ tôi đã tìm được vị trí của quán bar mà chị cô từng quản lý nhưng mà...”
“Nhưng?”
“Nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.”
“Tôi sẽ tự đến đó, anh hãy điều tra thêm về tôi, càng nhiều thông tin càng tốt.”
“Vâng thưa cô.”
Kinie nhìn một nụ hoa trên cành đang chuẩn bị nở rộ trong đầu lại vang lên một đoạn hội thoại giữa Kinie và ai đó.
* “Thích chứ? Chị đặt biệt chọn em đấy.”
“Nếu không cho em thì cho ai chứ?”
“Chị chỉ có mỗi em thôi.”
“Mau đeo cho em đi.”
“Nhân viên đó nói chiếc vòng sẽ xoa dịu nỗi buồn trong quá khứ cho người đeo nó, còn giúp em nhận được nhiều sự yêu thương nên chị quyết định chọn nó.”
“Em mong nó cũng sẽ an ủi chị và dành cho chị thật nhiều tình yêu.”
“Chị chỉ cần em yêu chị là được.” *
Hình ảnh người con gái với mái tóc vàng lại hiện ra trước mặt, dù đang ở rất gần nhưng Kinie vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt đó, khoé mắt Kinie cay cay cố gắng động não để nhớ ra gương mặt đó nhưng không thể.
“Nếu không nhớ được gương mặt của chị thì làm sao em có thể tìm chị đây?”
Tuyết rơi trắng cả đỉnh đầu nhưng Kinie vẫn đứng đó không muốn rời đi, dòng ký ức bên trong lại tiếp tục hiện ra Kinie ôm đầu vì cơn đau dai dẳng, do không thể chịu đựng được nữa nên Kinie đành phải uống thuốc giảm đau và lên xe trở về nhà.
Jisoo bần thần nhìn ra cửa sổ trên tay là một ly sữa nóng Chaeyoung đã pha cho, chị không hiểu lý do gì lại không thể ngủ được cảm giác bồn chồn khiến chị mất ngủ, phải ra ngoài ngồi ngắm tuyết rơi thế này.
“Nếu có thể mơ thấy Lisa, chị ước sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
“Đừng nói mấy câu ngu ngốc vậy chứ.”
“Nếu là em thì sao? Em có muốn tỉnh lại không?”
“Jennie sẽ không chịu gặp em nữa nếu em có mấy cái suy nghĩ thế này, em không muốn Jennie giận đâu.”
“Em thật sự quá mạnh mẽ nếu là chị thì chị sẽ không thể sống tốt như em hiện giờ đâu.”
“Ai cũng sẽ có những lúc suy sụp nhưng nếu không vượt qua thì mãi cũng chẳng thể biết được còn những thứ tốt đẹp khác cũng đang tồn tại.”
Những thứ tốt đẹp sao? Nó dường như chẳng bao giờ tìm đến Jisoo, thứ tốt đẹp duy nhất mà chị từng nhận được chính là tình yêu của Lalisa đã dành cho chị, Lisa thắp sáng con đường của chị dành cho chị những điều tốt đẹp nhất, Lisa đã mở ra cánh cửa trái tim của con người lạnh lẽo này. Jisoo đã dành hết tình yêu cho duy nhất một người con gái nhưng hiện tại lại chẳng thể tìm được tình yêu đó nữa, Lisa như đã biến mất rồi bỏ chị ở lại một mình cô độc ở thế giới này.
“Hoa tươi tốt khi hoa gặp người nhưng khi hoa héo úa người lại chẳng ở bên.”
———————————————————
Chap này hơi nhạt nhỉ? Nhưng mà cũng chịu thôi chưa phải thời điểm có drama mà.
Tui vẫn đang bận bù đầu vì chưa viết xong fic đã vậy còn ngu dốt cập nhật app làm mất hết mấy bản nháp nên phải viết lại 😭
Mọi người thương tình cho tui một cmt góp ý nhe, cảm ơn các tình yêu 💕