Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 13

trans & edit: Camellia

Chỉ vì kɧoáı ©ảʍ nhất thời không kiềm chế được mà trực tiếp bắn vào trong cơ thể Khương Bạch Trà, Trì Chiêu cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu nhanh chóng bế người đang mê mang vào trong phòng tắm lau sạch thân thể.

Chờ đến lúc ôm Khương Bạch Trà đang ngủ say ra khỏi phòng tắm thì trời đã tờ mờ sáng, Trì Chiêu mở điện thoại tra tìm hiệu thuốc gần nhất, phát hiện cách đây hai cây rưỡi có một nhà thuốc nhỏ mở cửa 24/24.

Cậu mặc quần áo chỉnh chu, sau nhìn đến Khương Bạch Trà vô thức vùi mình trong chăn, đem cả người cả đầu đều che kín, Trì Chiêu bật cười đi qua, đem chăn vén xuống, điểm điểm chóp mũi xinh xắn của cô lẩm bẩm: "Trà Trà..."

Lúc Trì Chiêu mua thuốc về tới thì đã khuya, tuy đã hỏi rõ cách dùng thuốc tránh thai, nhưng nhìn đến khuôn mặt hồng nhuận ngủ say của Khương Bạch Trà, Trì Chiêu lại ảo não không thôi: Nếu như bản thân cậu biết kiềm chế một chút thì Trà Trà đã không phải uống thuốc tránh thai.

Ba giờ chiều hôm sau, bầu trời âm u, mưa to như trút nước đột ngột hạ xuống.

Ban đầu Trì Chiêu có hẹn bọn Lý Phóng đi lặn, vốn dĩ còn muốn mang Khương Bạch Trà theo cùng. Nhưng Khương Bạch Trà lại không có hứng thú, cười dỗ ngọt Trì Chiêu đi chơi vui vẻ, đến lúc đó phải chụp cho cô mấy phô ảnh thật đẹp.

Đám người Trì Chiêu về đến khách sạn thì không thấy Khương Bạch Trà cùng Mục Nhạc Ly đâu, hỏi La Ngọc Ngữ và Bạch Tiểu Tiểu thì hai người họ cũng không biết.

Ngoài trời mưa rất to, nếu như không phải Trì Chiêu kiên quyết muốn về trước thì có lẽ cả bọn đã bị kẹt lại ở đó. Đám người Lý Phóng nội tâm có chút hoảng, mưa to đến quá đột ngột, bờ biển lúc này vô cùng nguy hiểm.

"Trời mưa lớn như vậy sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" La Ngọc Ngữ nhìn mưa to lách tách bên ngoài không khỏi nôn nóng.

"Lý Phóng, gọi cho đội cứu hộ!" Trì Chiêu sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, đuôi mắt hơi rũ xuống khiến người ta cảm thấy hung lệ. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ đến Khương Bạch Trà có khả năng gặp nguy hiểm thì trong lòng đều đứng ngồi không yên.

"Tôi ra ngoài tìm xem." Trì Chiêu cầm dù muốn xông ra ngoài tìm người, liền bị Lý Phóng và Tưởng Dược Lân đứng lên ngăn lại.

"Đội cứu hộ sẽ đến trong vòng hai mươi phút nữa. Trì Chiêu, tôi biết cậu lo lắng, nhưng nếu bây giờ cậu chạy ra ngoài thì lát nữa có thể sẽ biến thành tìm đến ba người."

Đầu ngón tay siết chặt cán dù của Trì Chiêu trắng bệch.

"Trì Chiêu, đây là bãi biển tư nhân, chắc chắn không thiếu chỗ trú mưa, vả lại nhiều nơi đều có camera. Hoặc có thể Khương Bạch Trà và Mục Nhạc Ly nhất thời không tìm được phương hướng, chạy đến chỗ nào đó tránh mưa rồi cũng nên." Lý Phóng thở dài, tình yêu đúng là làm cho con người ta mù mắt, đến cả Trì Chiêu cũng không tránh được.

Nhắc đến Khương Bạch Trà, vài người trong số họ cũng không có cảm thụ gì. Cùng lắm thì nể mặt người ta là bạn gái Trì Chiêu, hơn nữa quan hệ của bọn họ với La Ngọc Ngữ rất tốt, cho nên việc đám Bạch Tiểu Tiểu đối với Khương Bạch Trà có ác ý cũng không gọi là quá đáng.

Bất quá Lý Phóng cũng xem như biết phân biệt phải trái, Khương Bạch Trà này đối với Trì Chiêu quả thật vô cùng đặc biệt. Cậu ta và Trì Chiêu cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua bộ dạng Trì Chiêu âm trầm khẩn trương vì người khác như vậy bao giờ.

Mà hiện tại Khương Bạch Trà có chút cạn lời, Mục Nhạc Ly lúc chạy về thì bị trẹo chân, khéo thế nào lại đυ.ng phải cô. Tuy rằng trong lòng rất muốn đem người trực tiếp quăng ở chỗ này, nhưng nhìn tình hình mưa đang to, Khương Bạch Trà vẫn là xoay người chạy lại đỡ cậu ta.

"Sao bên cạnh cậu một người cũng không có thế? Chạy có vài bước mà cũng trẹo chân." Ngữ khí Khương Bạch Trà có chút chế giễu, động tác đỡ người cũng hơi nặng tay, làm đối phương đau đến kêu ra tiếng.

"Vậy cô quay lại đây làm gì?" Mục Nhạc Ly tức đến nghẹn, khẩu khí cũng không được tốt lắm.

"Thế cậu muốn chết ở đây à?" Khương Bạch Trà chỉ cảm thấy người này đúng là không biết tốt xấu.

Mục Nhạc Ly ngậm miệng. Khương Bạch Trà đỡ cậu ta có chút khó khăn, lông mi dài không ngừng nhiễu xuống nước mưa, hiện tại cô vừa bặm môi vừa cố gắng đỡ người đi về phía trước. Trong lòng Mục Nhạc Ly nhất thời có chút khó tả.

Cậu ta chỉ định một mình đi dạo giải sầu. Cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Khương Bạch Trà liền nhịn không được phải chọc ngoáy cô vài câu, đến mức tự cậu ta còn cảm thấy bản thân mình khó hiểu.

"Cô..."

"Im miệng!"

Mục Nhạc Ly nghe được âm thanh tức giận của Khương Bạch Trà thì chớp chớp mắt, đem thân thể của mình dời qua một chút để giảm bớt trọng lượng trên lưng cô.

Trên đường hai người đi bị mưa to đập vào có chút đau. May mắn là tuy không nhìn rõ phương hướng nhưng lại tìm được một chỗ có đá ngầm xếp thành một hang động cao đến nửa người, hai người tạm thời trốn vào trong đó.

"Cô nhích vào trong chút đi." Lời này của Mục Nhạc Ly có chút xấu hổ cùng rầu rĩ. Cậu trộm nhìn Khương Bạch Trà một cái, phát hiện đối phương không tỏ thái độ gì, cũng không liếc mắt về phía mình mà chỉ ngoan ngoãn dịch nhẹ vào trong một cái. Mục Nhạc Ly thở ra nhẹ nhõm, cậu ta biết hiện mình có bao nhiêu chật vật.

Nước mưa và gió lớn hắt vào cửa động phần lớn đều bị Mục Nhạc Ly chắn được. Hai người cứ như vậy không ai nói với ai câu nào, Mục Nhạc Ly nhiều lúc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở về.

"Chân của cậu không sao chứ?" Khương Bạch Trà nhìn sắc mặt của Mục Nhạc Ly tái nhợt, sợ người này có mệnh hệ gì sẽ liên luỵ tới mình.

"Không có việc gì... Lý Phóng bọn họ sẽ đến nhanh thôi." Đây là lần đầu tiên Mục Nhạc Ly nói chuyện hoà hảo với Khương Bạch Trà như vậy.

"Ừ." Khương Bạch Trà ôm chân ngồi một góc, 007 trong đầu đang giúp cô định vị vị trí của Trí Chiêu, bản đồ 3D hiển thị điểm đỏ trên người Trì Chiêu đang cách nơi này ngày một gần.

"Cậu có mang điện thoại không?" Khương Bạch Trà nhìn Mục Nhạc Ly.

Mục Nhạc Ly khụ vài cái, không lên tiếng. Hôm nay cậu ta mặc một cái áo tay ngắn và quần xà lỏn, vì ngại phiền phức nên không cầm theo.

"Điện thoại của cô đâu?"

Khương Bạch Trà móc trong túi áo ra một chiếc điện thoại đã sử dụng nhiều năm.

"Nước vào." Màn hình tối đen không cách nào khởi động được.

Khương Bạch Trà vẫn mặc áo khoác chống nắng bên ngoài để che đi dấu hôn của Trì Chiêu, hiện tại quần áo trên người đều ướt đẫm dính vào da thịt. Nhưng Khương Bạch Trà khoanh chân ngồi đó, ngược lại sẽ không bị xấu hổ.

Chờ đến khi mọi người tìm được hai người thì Mục Nhạc Ly đã bắt đầu phát sốt, trực tiếp được nâng lên cáng thương đưa đi điều trị.

Trì Chiêu cũng không rảnh quan tâm quần áo mình có ướt hay không, vội vã ôm Khương Bạch Trà trở về khách sạn.

Nửa đêm, Khương Bạch Trà sốt cao. Bởi vì trước đó Mục Nhạc Ly cũng sốt nên toàn bộ đội cứu hộ, bác sĩ đều có mặt ở đây, thế là giúp Khương Bạch Trà kiểm tra và truyền dịch. Trì Chiêu tắm táp xong thì ngồi bên mép giường trông Khương Bạch Trà ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại, sờ trán Khương Bạch Trà một lần nữa, phát hiện cô đã hạ sốt mới nhẹ nhàng thở phào.

Buổi chiều lúc lên xe trở về thành phố, cả người Khương Bạch Trà vô lực, híp mắt gật gù trong xe. Cô dựa vào người Trì Chiêu ngáp một cái: "Còn chưa đi ạ?"

Trì Chiêu đem cơ thể nhích qua cho cô dựa: "Hay em ngủ trước đi."

"Ừm." Khương Bạch Trà thả lỏng người, rất nhanh liền thϊếp đi.

Kính xe bị gõ gõ vài cái, Trì Chiêu hạ cửa sổ cau mày nhìn Mục Nhạc Ly bên ngoài: "Trà Trà ngủ rồi."

Mục Nhạc Ly giống như bị chọc tức, nhìn thấy Khương Bạch Trà dựa vào Trì Chiêu ngủ say, một cỗ lửa giận không tên từ đâu bốc lên khiến cậu ta một câu cũng không nói được, chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn.

"Hừ!" Mục Nhạc Ly trực tiếp xoay lưng rời đi, dùng cái chân đang bó thạch cao kia vụng về nhảy trở về xe của mình.

Mục Nhạc Ly vốn dĩ còn định tới hỏi thăm Khương Bạch Trà có muốn ngồi cùng xe với cậu và La Ngọc Ngữ hay không, thuận đường chở cô về nhà họ La. Nhưng rõ ràng Khương Bạch Trà không cần lòng tốt của cậu, cái loại uỷ khuất chua xót không thể bộc phát được này như bị nghẹn ngay cổ họng, nuốt cũng không được mà phun cũng không xong.

La Ngọc Ngữ dùng ánh mắt kì quái nhìn Mục Nhạc Ly đang tức đến nổ phổi.

"Sao vậy, Nhạc Ly? Bộ dạng bây giờ của cậu vẫn là nên cẩn thận thì hơn." Nguyên cái chân toàn là thạch cao.

"Không có gì!"

"Đúng rồi, Trì Chiêu và Bạch Trà vẫn đang ở cạnh nhau à. Bọn họ đâu có tiện đường, có sợ làm phiền Trì Chiêu không, hay là ba người chúng ta cùng về đi." La Ngọc Ngữ nói.

"Hừ, người ta là bạn trai bạn gái, Khương Bạch Trà cần gì người khác quan tâm. Tiểu Ngữ, sau này cậu bớt lo cho cô ta đi." Mục Nhạc Ly kéo cửa xe ngồi vào, tức giận trên mặt còn chưa tiêu tán.

"Nhạc Ly, đừng nói Bạch Trà như vậy, Bạch Trà cậu ấy thực sự rất ưu tú, Trì Chiêu thích cũng là lẽ thường tình." La Ngọc Ngữ ủ rũ cúi đầu, giọng điệu khó nén mất mát.

Hai ngày nay, Trì Chiêu đối với Khương Bạch Trà thật sự rất tốt, ai có mắt đều có thể nhìn ra. Ban đầu cô ta còn muốn tìm Khương Bạch Trà, quấy rối ý định muốn riêng tư nghỉ ngơi của hai người họ.

"Xứng đôi cái rắm! Trì Chiêu đúng là không có đầu óc, dùng não cũng biết cậu ta với Khương Bạch Trà không thể bên nhau. Còn Khương Bạch Trà kia cũng quá ngu ngốc, bộ cứ tưởng muốn ở bên Trì Chiêu là được à." Gia thế Trì Chiêu phức tạp, cái loại tình tiết chim sẻ bay lên cành cao hoá phượng hoàng trong tiểu thuyết này xuất hiện trong nhà ai chứ còn lâu mới là nhà Trì Chiêu.

Khương Bạch Trà tốt nhất là đừng có giống mấy ả tình nhân bí mật của cha cậu.

La Ngọc Ngữ nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của Mục Nhạc Ly, muốn nói gì đó, nhưng thấy đối phương đã nhắm nghiền mắt thì đành ngay ngắn ngồi lại trong xe.

Nhạc Ly, hình như hơi là lạ...

Hết chương 12.