Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 11

trans & edit: Camellia

Khương Bạch Trà và Trì Chiêu thong dong đến trễ khiến nhiều người nảy sinh bất mãn. Bất quá vì e ngại Trì Chiêu nên dù bất mãn cỡ nào mấy người này cũng không dám thể hiện ra ngoài, nhưng thái độ của họ đối với Khương Bạch Trà càng thêm khinh thường.

"Sao lâu vậy mới tới, Dược Lân bọn họ đều bơi được mấy vòng rồi. Trì Chiêu, cậu mau dạy Tiểu Ngữ tập bơi đi, cậu ấy học nãy giờ mà vẫn chưa bỏ được phao bơi kìa." Bạch Tiểu Tiêu cười rộ lên, trực tiếp xem Khương Bạch Trà như không khí.

Trì Chiêu nhíu mày, trước tiên vẫn là tìm chỗ để Khương Bạch Trà ngồi xuống trước.

"Ngồi đây chờ anh một lát." Trì Chiêu đi theo Bạch Tiểu Tiểu đến bờ biển, nhìn quanh không thấy đám người Tưởng Dược Lân đâu, chỉ có La Ngọc Ngữ đang cùng một cô gái khác ôm phao bơi khổ luyện.

"Mấy người họ rủ nhau qua bên kia lướt sóng rồi, chắc là high quá nên chưa về." Bạch Tiểu Tiểu giải thích.

Khương Bạch Trà đương nhiên biết đám người này cố ý tạo cơ hội cho Trì Chiêu và La Ngọc Ngữ chung đυ.ng nên tìm được người mới là lạ. Khương Bạch Trà cầm dừa tươi bên cạnh uống hai ngụm, đeo kính râm lên, dự định sẽ nằm trên ghế tắm nắng.

Trước khi đến đây cô đã thoa một lớp kem chống nắng. Bởi vì hôm qua Trì Chiêu hơi mất kiểm soát, trên người Khương Bạch Trà toàn là dấu hôn, chỉ có thể dùng áo khoác chống nắng để che đi.

007: "Trì Chiêu không tìm thấy người khác, bây giờ đang dạy nữ chính tập bơi."

Khương Bạch Trà: "Ta biết." Cô nằm trên ghế dài bắt đầu nói chuyện phiếm với 007.

007: "Cô.... Cô không sao đó chứ?" 007 săn sóc hỏi, nó lo lắng Khương Bạch Trà sẽ cảm thấy khó chịu.

Khương Bạch Trà: "Ta là bạch nguyệt quang, không phải nữ phụ độc ác chuyên quấy phá. Chỉ là hiện giờ trong lòng ta cảm thấy rất khổ sở!" Khương Bạch Trà đột nhiên trở nên thương tâm, 007 nhìn mà có chút không đành lòng.

007: "Cô... Cô đừng quá khổ sở, ta đã nói mà, Trì Chiêu và cô sớm muộn gì cũng không thể bên nhau."

Khương Bạch Trà: "Cảm ơn ngươi đã an ủi, ta cảm thấy khá hơn rồi!"

007 nhìn Khương Bạch Trà không còn bộ dáng khổ sở lúc đầu, vẻ mặt mới nãy còn co rúm ưu thương bây giờ lại cười tủm tỉm hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Cái đầu nhỏ của 007 thấy vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc người này đang thật sự vui vẻ hay là đang miễn cưỡng vui vẻ vậy chứ?

007: "Tưởng Dược Lân đến rồi, ta offline trước đây." Nói xong âm thanh của hệ thống cũng biến mất.

Khương Bạch Trà lớn lên cũng đủ xuất sắc, da thịt bề ngoài trắng đến chói mắt. Hôm nay cô mặc áo tắm màu vàng nghệ, bên dưới là váy hoa dài màu lam, đôi chân trần duỗi trên ghế dài, bên ngoài khoác thêm một cái áo chống nắng, vòng eo thon thả thắt lại, tóc mái được tết và buông thỏng một bên.

Mới đầu, nhiều người nghĩ rằng người đẹp dễ tiếp cận nên chạy tới làm quen, kết quả đều phải hậm hực trở về. Khương Bạch Trà đúng là giọng nói dịu dàng êm tai, nhưng nói chuyện thì không chừa mặt mũi cho ai. Những người này tự nhiên cũng không thấy thú vị nữa, lúc rời đi còn mắng Khương Bạch Trà không biết điều.

"Không đi tìm Trì Chiêu à?" Tưởng Dược Lân ngồi xuống hàng ghế đối diện, khui lon nước có gas trong tay uống mấy hớp. Hẳn là cậu ta mới đi lướt sóng về, tóc còn đọng nước, cả người sảng khoái, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần bơi thùng thình dài tới gối.

Khương Bạch Trà uống một ngụm nước dừa, không lên tiếng.

"Chắc tối qua cô và Trì Chiêu đã làm chuyện đó rồi hửm?" Không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định chắc nịch.

Khương Bạch Trà tháo kính râm xuống nhìn Tưởng Dược Lân, cậu ta cũng nhìn cô.

"Nghe nói lúc trước cô sống với gia đình chú út không mấy hoà thuận." Tưởng Dược Lân lộ ra nụ cười xa cách với Khương Bạch Trà.

"Khương Bạch Trà, cô chính là nhìn trúng Trì Chiêu có thể cứu cô ra khỏi vũng bùn, có thể cho cô nhiều lợi ích nên mới cùng cậu ấy yêu đương."

Khương Bạch Trà nhìn thoáng qua sườn mặt tuấn tú của cậu ta, cảm thấy người này so với tên chó điên Mục Nhạc Ly kia thì cáo già hơn nhiều. Nói cách khác thì Mục Nhạc Ly chỉ là một kẻ ngốc.

"Cậu điều tra tôi?" Khương Bạch Trà thẳng tắp mà nhìn đối phương, giọng điệu có chút tức giận.

"Tò mò mà thôi." Tưởng Dược Lân điềm nhiên cười.

"Cậu không thấy mình quản quá rộng rồi sao? Hơn nữa cậu đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!" Khương Bạch Trà nhìn bộ dáng tiêu sái của đối phương, cậu ta dường như không quan tâm đến sự phẫn nộ của cô.

"Bởi vì cô có ý xấu muốn tiếp cận Trì Chiêu, là bạn bè thì đương nhiên tôi không thể bỏ mặc cậu ấy." Một cái cớ cũng đủ nực cười.

"Hình như Trì Chiêu cũng đâu có thân với mấy người." Bình thường bên cạnh Trì Chiêu không có nhiều bạn, đối với người khác thì không thể nói là thân thiết hay có quan hệ tốt với ai.

"Khương Bạch Trà, chắc chắn cô biết Tiểu Ngữ thích Trì Chiêu, cho nên cô từ nhỏ đã tới ăn nhờ ở đậu, giả vờ đáng thương. Cô ghen ghét Tiểu Ngữ, lòng dạ thực chất không hề giống vẻ bề ngoài ôn hoà vô hại." Đôi mắt Tưởng Dược Lân đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm Khương Bạch Trà, làm người khác không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta.

"Cậu thích La Ngọc Ngữ?"

"Có thể nói là vậy." Tưởng Dược Lân cười thừa nhận.

"Thế sao không nhân lúc này mà tranh thủ cơ hội đi?" Khương Bạch Trà thật sự thắc mắc.

"Bởi vì tôi không muốn làm cô ấy khổ sở. Khương Bạch Trà, vậy có phải cô nên rời khỏi Trì Chiêu không?" Tưởng Dược Lân nói một cách nhẹ tênh, giống như người vừa bị Khương Bạch Trà vạch trần việc thích La Ngọc Ngữ không phải là cậu ta.

"Tôi thích Trì Chiêu, anh ấy cũng thích tôi, mắc mớ gì tôi phải nhường cho La Ngọc Ngữ?"

"Bởi vì cô ấy là La Ngọc Ngữ, còn cô chỉ là Khương Bạch Trà. Cô ấy không có dã tâm như cô, cũng đơn thuần hơn cô. Hai người sinh ra đã không giống nhau."

"Thế nên tôi phải là người rút lui, ý cậu là vậy?"

"Đúng vậy, dựa vào đầu óc thông minh của cô mà nói, sớm từ bỏ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khương Bạch Trà, cô thông minh như vậy, chắc là sẽ không chọn sai lầm đâu nhỉ."

Tưởng Dược Lân từ nhỏ đã chứng kiến sự mến mộ không thể che giấu của La Ngọc Ngữ đối với Trì Chiêu. Lúc đầu cậu còn cảm thấy cô gái này thật sự quá ngu ngốc, nhưng sau đó sự thương tiếc của cậu dành cho La Ngọc Ngữ dần chuyển thành tình cảm.

Tưởng Dược Lân là con ngoài giá thú, năm mười tuổi đã bị đón về nhà. Bởi vì người anh cả bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật, vậy nên cậu ta là lựa chọn duy nhất.

Bác gái vẫn luôn không thích cậu, nhưng bà ta cũng không làm gì được. Tưởng Dược Lân chỉ thấy buồn cười mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ của người phụ nữ đó. Có lẽ La Ngọc Ngữ là người duy nhất khiến cậu cảm thấy thế gian vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm đơn thuần không cần hồi đáp.

Vì để có chung tiếng nói với cậu bé bảy tuổi Trì Chiêu, La Ngọc Ngữ đã đăng ký một lớp violin, mỗi ngày đều luyện đàn đến tận nửa đêm. Đến khi Tưởng Dược Lân nhìn thấy vết thương trên tay cô, La Ngọc Ngữ vẫn không chịu nói cho cậu biết, vẫn là Mục Nhạc Ly trong lúc trò chuyện đã vô tình nhắc đến.

Nhiều lúc Tưởng Dược Lân cảm thấy có chút không đáng thay La Ngọc Ngữ. Trì Chiêu quả thật ưu tú, nhưng chỉ vì vậy mà một phần tình cảm trong sáng kia lại như viên đá nhỏ bị ném vào biển cả mênh mông, không thể nổi lên một chút bọt nước.

Trì Chiêu một chút phản ứng cũng không có, như thể dây thần kinh trong phương diện này đã bị đứt phựt đi. Nhưng mà, sự xuất hiện của Khương Bạch Trà đã đánh tan suy nghĩ của cậu ta.

Nhìn La Ngọc Ngữ mấy năm qua chịu nhiều uỷ khuất theo đuổi Trì Chiêu, cậu ta có chút phẫn nộ. Điều cậu ta tin tưởng và mong đợi nhất đều bị Khương Bạch Trà phá huỷ hoàn toàn.

Tưởng Dược Lân đi điều tra quá khứ của Khương Bạch Trà. Thân thế của Khương Bạch Trà quả thật đáng thương, nhưng cô vẫn xuất sắc như cũ, luôn đứng nhất trường và chưa từng rớt hạng.

Thậm chí em họ thường xuyên gây rắc rối cho cô cũng không lấy được thứ gì tốt từ chỗ Khương Bạch Trà.

Có lẽ vì tức giận, Tưởng Dược Lân chỉ cảm thấy Khương Bạch Trà đúng là một cô gái tâm cơ và dối trá. Nếu cô thật sự ôn hoà lương thiện như vẻ bề ngoài thì căn bản đã không thể sống tốt như vậy trong gia đình chú út. Đáng lẽ ra đây là mở đầu của câu chuyện cổ tích Lọ Lem, nhưng Khương Bạch Trà thì không.

"Tôi có thích Trì Chiêu hay không thì liên quan gì đến cậu. Chuyện tình cảm không phải muốn là miễn cưỡng được." Khương Bạch Trà cười nhẹ, cả người thiếu nữ dưới ánh mặt trời như được mạ thêm một tầng sáng, đẹp đến vô thực.

"Cô ở trước mặt Trì Chiêu cũng là bộ dáng này à? Nhanh mồm lẹ miệng. Khương Bạch Trà, cô không sợ một ngày nào đó tình cảm của cô và Trì Chiêu phai nhạt, sau đó thì trực tiếp chia tay sao?"

"Chia thì chia, tôi sẽ không miễn cưỡng ai bao giờ."

Ý cười đạm mạc trong mắt Tưởng Dược Lân biến mất, cậu ta có chút không hiểu Khương Bạch Trà.

Tưởng Dược Lân căn bản sẽ không nghĩ tới, bốn chữ "sẽ không miễn cưỡng" trong miệng Khương Bạch Trà sẽ khiến cậu ta phải hối hận cả đời.

Khương Bạch Trà nhìn thấy Trì Chiêu đang đi tới thì vẫy vẫy tay.

"Trì Chiêu! Anh mau đến nhanh đi!"

Trì thần: sao tôi có cảm giác Trà Trà đang gọi cẩu thế nhỉ???

Hết chương.